Hồi 22: Ngươi có lương tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi lại đang bàn tính làm cái gì nữa?

Byun Baekhyun ngồi một bên lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện mình, hỏi.

Âm thanh vang vọng giữa một căn phòng tráng lệ với những cột đá cao lớn, nền đất trong suốt tựa hồ như được che phủ bằng một lớp băng mỏng manh xuyên thấu nhưng lại vô cùng vững chắc. Những bông hoa tinh khiết khiến người ta liên tưởng đến pha lê phát ra ánh sáng, chúng nở rộ trải dài khắp căn phòng giống như một lớp dây leo. Cả toà nhà chẳng khác gì một viên kim cương khổng lồ lấp lánh. Nơi này quá mức lộng lẫy rực rỡ nhưng đồng thời cũng mang cho người khác cảm giác quá mức lạnh lẽo.

Ở đây chính là thiên giới.

- Ta tính toán cái gì cơ?

Nét mặt thờ ơ kiêu ngạo của người đàn ông vẫn luôn không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại loé lên một tia phẫn nộ, tàn độc. Gương mặt điển trai hệt như tạc tượng không chút tình cảm khiến cho lòng người phải run sợ. Rõ ràng là không hề nhận định câu hỏi của đối phương, thế mà biểu cảm thì cố tình tỏ ra thách thức, tựa hồ cũng không lo lắng người kia sẽ ngăn cản được chuyện mình sắp làm.

Baekhyun híp mắt, lập tức nâng cao cảnh giác. Y đã quá hiểu biết về bản chất của người này, Baekhyun có thể nhìn ra được sự dao động của đối phương trong suốt thời gian gần đây. Gã nhất định là đang muốn bày trò gì đó và y không hề yên tâm mỗi khi tình huống này xảy ra. Trong đầu bất giác nghĩ tới Sehun, y không cần phải suy đoán quá sâu xa cũng dễ dàng nắm bắt được mục tiêu mà Jack đang nhắm đến.

- Đừng có giả vờ nữa, cả hai chúng ta đều hiểu nhau quá rồi còn gì.

Là đồng đội với nhau đã mấy ngàn năm, còn cái gì lạ lẫm ở đối phương nữa chứ? Baekhyun từ rất rất lâu, đã không thể nào đếm xuể số lần y tự hỏi bản thân vì sao lại làm bạn với kẻ này nữa rồi. Ngoại trừ việc bọn họ là lớp thiên thần đầu tiên mà Thượng Đế sáng tạo ra, là số ít ỏi còn sống được cho tới thời điểm hiện tại, thì tính tình của Jack chính là thứ mà Baekhyun không bao giờ chịu đựng được.

Gã vô cùng hống hách và luôn tự cho mình là nhất, đối với những lớp thiên thần được sinh ra sau này, Jack đều coi như tay chân để gã sai khiến. Ngược lại, Baekhyun tuy cũng là một vị thần có lòng kiêu ngạo nhưng y lại có thói quen tự hành động một mình hơn, vì vậy mà bên dưới y không hề có bất kỳ kẻ theo sau nào.

Có lẽ vì thế mà trong mắt bọn thiên thần bây giờ, tất cả đều nghĩ rằng Baekhyun không mạnh bằng Jack, tự nhiên sẽ hình thành một dạng kính nể dành cho người kia nhiều hơn là Baekhyun. Y thật chất cũng không có để tâm tới vấn đề đó chút nào, tránh được việc bị một đám tiểu thần vô dụng suốt ngày đi theo mình nịnh nọt buồn nôn, y thấy còn tốt hơn ngàn lần.

Thấy Baekhyun kiên trì giữ bộ mặt nghiêm túc nhất quyết muốn hỏi cho ra lẽ, gã tặc lưỡi tỏ vẻ chán chường trước sự không hưởng ứng trò vui mà mình bày ra của y.

- Hừ, ngươi đáng ra nên vui mừng mới đúng đấy, ta sắp cho ngươi gặp mặt người tình bé nhỏ của người rồi còn gì...

- Ý ngươi là gì, Jack?

Y nhíu mày cảm thấy không ổn. Sẽ không phải là gã đang tính làm chuyện mà y nghĩ tới đấy chứ?

- Nghĩa trên mặt chữ, ngươi hiểu ta nói gì mà.

Trên gương mặt sắc sảo hiện lên một nụ cười ngập tràn đắc ý. Baekhyun lập tức trừng mắt không thể tin được, quát lớn.

- Ngươi điên rồi à?! Ngươi muốn đưa em ấy về đây? Chẳng lẽ ngươi đã nói cho em ấy biết thân phận thật sự của mình?

- Tất nhiên là rồi. Nó là thiên thần, dù chỉ là một nửa. Nhưng đã là thiên thần thì không được phép ở gần ác ma. Vậy nên ta chỉ làm chuyện cần làm mà thôi.

- Ngươi nghĩ cái gì vậy hả, Jack? Ngươi vốn dĩ chưa từng để mắt tới Sehun, tại sao lại là bây giờ? Lại nói, ngươi làm như vậy còn không phải là cố tình kích động Park Chanyeol hay sao? Ngươi còn sợ chưa đủ loạn???

Y không thể nào giữ cho bản thân bình tĩnh thêm được nữa. Đối phương rõ ràng không hề quan tâm tới nó, gã chỉ vì phán quyết của Hội Đồng mà khiến cho không phục, nảy sinh ý định trả thù phía ác ma, và gã muốn dùng Sehun để đả kích Chanyeol cùng đồng bọn của hắn. Đây là hành động cực kỳ nông cạn. Chanyeol cũng không phải là đèn cạn dầu, tuy hắn ở ẩn đã vài thế kỉ nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng hắn yếu thế. Chuyện cần làm hiện tại là điều tra cho rõ ngọn ngành những chuyển mờ ám xảy ra gần đây, chứ không phải đi kiếm chuyện với kẻ khác.

- Ngươi đừng có nhát gan như thế chứ, Byun Baekhyun. Chẳng lẽ chúng ta mà lại không đấu lại đám quỷ của ma giới sao? Huống gì nếu Park Chanyeol biết được Oh Sehun là thiên thần thì có khi hắn sẽ không thèm đoái hoài gì tới nó nữa. Nghĩ thoáng một chút đi, ngươi chính là sắp có cơ hội để giành lấy Sehun cho riêng mình rồi, không phải sao?

Giọng nói của gã ẩn ẩn một tia ác ý. Nghĩ tới một Oh Sehun không hề coi lời nói của gã ra gì mà không khỏi phẫn nộ. Gã đã cho nó thời hạn là một tuần, thế mà nó cư nhiên lại không xuất hiện. Đã qua hơn một tuần mà Oh Sehun vẫn chưa rời khỏi Park Chanyeol! Gã hoài nghi không lẽ nó đã nói cho Chanyeol biết chuyện mình là thiên thần và tên kia không chán ghét nó cho nên vẫn để nó ở cạnh hắn? Điều này cũng rất có khả năng, gần đây khu vực của Chanyeol ở luôn được phòng bị rất kĩ, tựa hồ không muốn ai đột nhập vào được. Đây phải chăng là đang bảo vệ Sehun không bị kẻ khác mang đi?

Tuy rằng có khả năng là như vậy thật nhưng điều này không ngăn cản được ý đồ của Jack. Dù sao thì cũng đã bị Hội Đồng đưa ra án phạt, gã không ngại làm cho cuộc chiến này trở nên nghiêm trọng hơn đâu.

- Ngươi rốt cuộc là có lương tâm hay không? Sao ngươi có thể chỉ vì sự háo thắng của chính mình mà làm xáo trộn cuộc đời của Sehun chứ?

Đúng! Là Sehun chứ không phải bất kỳ nhân loại nào khác. Bởi vì nếu là kẻ khác thì y đã chẳng thèm quan tâm tới kẻ đó làm gì. Đối với một vị thần luôn giữ cho mình một bộ mặt hoà ái đối với người ngoài như Baekhyun thì đây là lần đầu tiên y tỏ ra tức giận đến như vậy. Y coi trọng Sehun, từ lúc nó chỉ là một đứa bé còn chưa biết đi cho tới khi trưởng thành như hiện tại. Ban đầu chỉ là tò mò quan sát, sau lại vì tấm lòng không bao giờ bị vấy bẩn của Sehun khiến cho y hứng thú không thôi. Y thử tiếp cận nó, để rồi cuối cùng không biết bị thu phục từ lúc nào. 

Baekhyun vốn tính toán đợi đến khi những chuyện xảy ra gần đây trở nên ổn thoả thì sẽ bí mật gặp mặt Park Chanyeol, nói cho hắn biết về thân phận thật sự của Sehun. Y cũng giống như Jack, tin tưởng rằng một khi hắn biết Sehun là thiên thần thì tự nhiên sẽ rời khỏi nó, sau đó y chỉ cần mang Sehun đi, chậm rãi cho nó thấy bản thân cùng y đều giống nhau, ở bên cạnh che chở nó, dần dần Sehun sẽ nảy sinh tình cảm với mình.

Nhưng nào ngờ Jack lại hấp tấp muốn trả đũa đến vậy. Không màng tới cảm xúc của Sehun đã vội vàng ép buộc nó. Y cảm thấy gã đã bị sự ngông cuồng của bản thân làm cho mất hết lý trí rồi.

- Lương tâm? Thứ đó chỉ dành cho con người mà thôi. Ngươi nói ta không có, thế chẳng lẽ ngươi có lương tâm?

Gã nhếch mép khinh thường. Quả thật, thiên thần chưa từng có thứ gọi là lương tâm, cho dù là một thiên thần mới chào đời đi nữa. Từ khi mới sinh ra, chúng ngoại trừ thuần khiết như một viên pha lê ra thì chỉ biết phân định giữa trắng và đen, đúng và sai. Giống như thứ gọi là "pháp luật" vậy, khi phán xét tội của một tên trộm, thì không cần biết kẻ đó là trộm của người giàu chia cho người nghèo hay gì cả, có tội liền phải bị phạt. Bản chất của thiên thần, nói dễ nghe thì là công tâm, nói khó nghe thì là vô tình.

Muốn có lương tâm thì trước hết phải có tình cảm.

Tay Baekhyun siết chặt lại thành nắm đấm, hận không thể vung tay chém chết kẻ trước mặt.

- Thế ngươi định làm gì? Xông vào địa bàn của Park Chanyeol cùng đồng bọn hắn mà cướp người a? Ngươi nghĩ dễ lắm hay sao?

Y hiểu rằng lúc này dù có nói gì thì cũng không thay đổi được ý định của đối phương vì vậy y chuyển sang cách khác, tìm hiểu kĩ xem rốt cuộc là Jack đang tính hành động kiểu gì. Baekhyun tin tưởng người kia chỉ là đang nói cứng mà thôi, chẳng có kẻ nào lại ngu ngốc tới mức xông vào ổ giặc để tự rước lấy thương vong cho bên mình. Byun Baekhyun nghĩ có lẽ Jack chỉ đang tính toán kế hoạch trước. Chỉ cần Jack còn chưa thật sự ra tay thì y có thể tuỳ thời ngăn chặn lại kịp. Có điều, ngay sau đó, Baekhyun lập tức nhận ra bản thân đã lầm.

Đối phương ngoắc chéo chân, lưng tựa ra sau ghế bày ra dáng vẻ thư thái, bộ dạng của người đã giải quyết xong hết mọi rắc rối, hiện tại chỉ cần ngồi chờ kết quả.

- Đừng lo, ta đã mua chuộc lũ quạ để đánh lạc hướng bọn chúng rồi...

- Ngươi...?!

Baekhyun nhất thời nghẹn lời, trong lòng trở nên khẩn trương. Nháy mắt chợt nhận ra được vấn đề liền gấp rút đứng lên, không thèm ném cho đối phương một cái nhìn mà nhanh chóng bung cánh bay đi. Người ở lại âm thầm nở một nụ cười lạnh, không lên tiếng ngăn cản y.

.

.

.

Sehun từ trên trong phòng ngủ nắm tay Suho dẫn xuống tầng trệt, nhìn đồng hồ đã thấy gần đến giấc trưa vì vậy định xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho mình cùng đứa nhỏ. Trước đó không lâu, Chanyeol đã rời đi cùng những người khác, nghe nói là có động tĩnh rất lớn ở vùng ngoại thành nên hắn nhất định phải đi. Đáng lẽ Chanyeol sẽ mang theo cậu cùng đi nhưng vì vẫn còn có Suho là thiên thần, không tiện đem ra ngoài để có nguy cơ bị kẻ khác phát hiện. Qua một hồi dài dòng căn dặn cũng như bị cả bọn còn lại lôi kéo thì hắn mới hậm hực miễn cưỡng ra khỏi nhà.

Sehun chỉ có thể lắc đầu cười trừ, cảm thấy tình huống hiện tại cũng không quá mức nguy hiểm gì cho lắm. Suốt mấy ngày qua, bọn họ đều canh phòng khu vực này rất kĩ lưỡng. Cho dù có kẻ muốn giở trò thì chỉ sợ đã bỏ cuộc từ lâu.

Sehun đưa Suho vào phòng bếp, để nhóc ngồi lên bàn ăn chờ mình đi làm cơm. Đứa nhỏ này từ lúc về đây thì luôn bám lấy nó, nếu không có Chanyeol giành giựt thì nhóc con nhất quyết sẽ không để Sehun rời khỏi tầm mắt của mình. Sehun tựa hồ đã quen với việc này, bình thường ở cô nhi viện bọn trẻ cũng rất thích kéo nó lại cùng chơi đùa, mọi người nói rằng nó rất hợp với bọn trẻ, Sehun nghĩ có lẽ là đúng vậy đi.

Sehun mở tủ lạnh ra, đập vào mắt là linh tinh các thứ vặt vãnh, ngẫu nhiên có vài bình sữa tươi và một ít kẹo. Nó bưng trán thở dài thườn thượt. Khi không lại quên dặn Chanyeol chuẩn bị thực phẩm sẵn trong tủ, lúc nãy thì phải gấp rút rời đi, hắn cũng chẳng để ý tới vấn đề này.

- Suho a!

Đứa nhỏ nghe tên mình được kêu, xoay người nhảy xuống ghế chạy đến bên người Sehun "Dạ" một tiếng trong trẻo. Sehun đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, ân cần hỏi.

- Em có biết cách biến ra đồ ăn không?

Nhóc con chớp mắt mấy cái, sau đó xoè bàn tay nhỏ nhắn của mình ra. Phép thuật cũng không có giống như trong mấy bộ phim mà con người vẫn hay lồng thêm âm thanh "bùm bùm chíu chíu", đơn giản là vừa vặn một cái chớp mắt đã có thể nhìn thấy thứ mới được biến ra. Dù đã được chứng kiến không ít lần từ Chanyeol nhưng Sehun vẫn luôn cảm thấy cảnh tượng này rất kì diệu, giống như là đang xem ảo thuật vậy. Bất quá tình huống này có chút khiến cho Sehun dở khóc dở cười.

- Suho à, anh nói là thức ăn chứ không phải bánh ngọt, chúng ta cần bữa trưa chứ không phải đồ ăn vặt...

Đứa nhỏ lại chớp chớp mắt thêm mấy cái nữa, cuối cùng mới dùng âm thanh nhu thuận, nói.

- Em chỉ biết biến ra mấy thứ này thôi.

Đoạn, cầm cái bánh quy trong tay mình bỏ vào miệng nhai rôm rốp.

Được rồi. Đứa nhỏ này trước giờ tựa hồ không có thói quen ăn uống như loài người, chỉ thích ăn vặt nên mới học tập biến ra bánh kẹo các loại. Cứ coi như là Suho không ăn thì cũng không có vấn đề đi nhưng mà Sehun vẫn chưa có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ, lại còn chưa chắc bao lâu thì Chanyeol mới trở về, nếu hắn có việc mà về trễ thì sẽ mệt lắm đây.

Sehun bất lực nhu nhu mái tóc mềm của đứa nhỏ. Nghĩ ngợi một lúc, Sehun tính toán từ chỗ này ra cửa hàng gần đây cũng không xa, khoảng chừng năm phút là xong. Nó cúi người dặn dò Suho.

- Em ở nhà một mình chờ anh một chút, anh đi ra đầu đường mua đồ rồi sẽ quay về ngay, được chứ?

Bởi vì thân phận đặc thù của Suho, Sehun không thể đưa nó đi ra ngoài được, ít nhất là khi không có Chanyeol ở bên cạnh. Nếu có hắn đi cùng thì sẽ có người bảo vệ được bọn họ, chứ mà chỉ dựa vào loại thực lực mang trình độ "vỡ lòng" của Sehun thì cho dù là tự vệ cũng còn kém xa rất nhiều. Quanh nhà cũng đã được vây kết giới dày đặc, sẽ không có ai nhận ra được bên trong đang có sự hiện diện của một tiểu thiên thần, vì vậy mà Sehun cảm thấy khá là an tâm.

Nghe người kia nói thế, Suho ngẫm lại, dường như nhớ ra cửa hàng ở đầu đường quả thật là rất gần, thế là đứa nhỏ liền thoải mái đồng ý để Sehun đi. Chỉ là ở nhà một mình vài phút, nó tất nhiên có thể làm được.

Sehun mỉm cười, khen đứa nhỏ thật ngoan.

...

Từ trong cửa hàng bước ra, mang theo mấy bọc đồ khác nhau. Sehun mua không quá nhiều, chủ yếu là đủ để nấu bữa trưa và bữa tối. Đã có Chanyeol làm người cung cấp thực phẩm rồi thì nó cũng không nghĩ muốn xài tiền quá nhiều vào mấy thứ này làm gì, tiết kiệm cho hắn thì tốt hơn, tuy rằng một ác ma như Chanyeol thì vốn không sợ không có tiền mà xài.

Trên đường quay về được nửa đoạn, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một nhóm ba người trông rất đáng nghi nhìn chằm chằm vào nó. Sehun hơi chuyển hướng định vòng qua những người kia, nào ngờ đám người này lại cố tình đứng chắn trước mặt Sehun. Nó trong lòng than lên "Không ổn!", ngoài mặt vẫn cố gắng giả ngây.

- Ai~ ba người bạn này, có thể tránh đường giùm mình một chút được không?

Sehun khách sáo cười cười, cố gắng lấy được hảo cảm của đối phương hết mức có thể, lịch sự đưa ra đề nghị. Bọn họ lại giống như không có nghe thấy, thay vì trả lời câu hỏi của Sehun, thì lại mở miệng hỏi ngược lại nó.

- Ngươi là Oh Sehun?

Câu này nghe vào tai chính là khẳng định chứ không có điểm nào là giống một câu nghi vấn. Trong lòng nó run lên, toan phủ nhận rằng mình không phải, nhưng đám người kia chính là không cần cậu xác nhận đã tiến tới, Sehun theo bản năng vừa lùi một bước đã phát hiện đằng sau mình từ khi nào đã có thêm hai người khác.

- Ngươi phải đi theo bọn ta.

- Khoan, chờ đã!... 

Sehun đang muốn tính toán bỏ chạy, nhưng một mình nó bị cả nhóm năm người vây lấy, lập tức đã không có đường lui. Lời kháng nghị còn chưa kịp nói ra hết thì trước mắt bỗng nhiên đã tối đen.

Sehun ngã xuống bất tỉnh.

============================

Post chap giờ linhhhhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net