Hồi 23: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có thấy cái gì đáng nghi ở chỗ này đâu?

Jongin nheo mắt xoay một vòng trên không trung cao giọng nói với mọi người ở bên dưới. Ngoài việc chỗ này không có lấy một bóng người ra thì chẳng có dấu hiệu gì đặc biệt, cậu hoài nghi không lẽ cả bọn đã đến nhầm nơi? Nhưng địa điểm hoàn toàn trùng khớp kia mà...

- Chúng ta làm gì bây giờ?

Kei nghe thấy liền nhìn qua Chanyeol chờ hắn chỉ thị.

Tất cả đều có cảm giác không ổn trước tình huống kỳ lạ này. Rõ ràng là lũ quạ đã báo tin chỗ này xảy ra một cuộc ẩu đã quy mô lớn, thế nhưng bây giờ bọn họ lại không thu thập được chút manh mối nào, thậm chí xung quanh đều là một mảng yên tĩnh không giống như có quỷ thần đang hoặc đã đánh nhau.

Nếu như ở đây thực sự đã diễn ra một trận chiến thì dù có kết thúc sớm cách mấy thì xác chết nhất định phải còn, hay ít nhất là mùi của thiên thần và ác ma vẫn sẽ đọng lại trong vòng khoảng vài giờ đồng hồ.

- Chẳng lẽ chúng ta bị lừa?

Minseok từ phía sau bước lên, khoanh tay nói ra sự hoài nghi của mọi người. Kyungsoo tựa người vào một thân cây không hề lên tiếng phát biểu câu nào, đôi chân mày nhíu chặt tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Jongin đáp xuống đất thu cánh lại, bực bội càu nhàu.

- Lũ quạ chết tiệt này!

Chanyeol trầm mặc.

- Quay trở về thôi.

- A?

Hắn cảm thấy chuyện này có cái gì đó rất mờ ám. Đám quạ tung tin thất thiệt để lôi kéo bọn hắn tới đây không thể nào chỉ để trêu đùa họ một phen được. Nếu là muốn tập kích thì từ nãy giờ đã phải có kẻ nhảy ra đối đầu với bọn hắn rồi mới đúng. Nghĩ tới Sehun đang ở nhà cùng nhóc con thiên thần kia, tâm hắn lạnh đi, một nỗi bất an dần hình thành. Chanyeol không đợi những người khác phản ứng đã quay đầu tung cánh phóng đi thật nhanh.

...

Cạch!

- Sehun?!

Vừa bước vào nhà hắn đã lên tiếng gọi Sehun. Bên trong yên ắng một cách kỳ quái, hắn lo lắng đảo mắt khắp nơi lập tức nhìn thấy Suho đứng ở một góc tường hé ra ánh mắt non nớt sợ sệt nhìn mình. Chanyeol thở ra một hơi, đi về phía nó nhẹ giọng hơn bình thường, hỏi.

- Này nhóc, Sehun đâu?

Đứa nhỏ nhìn chằm chằm hắn vài giây, cảm thấy hắn nhất định sẽ không vui khi nghe câu trả lời của mình, dù sao nó cũng đã sống mấy trăm năm, ngoại hình và cách cư xử giống con nít không có nghĩa là nó ngốc nghếch. Nhưng mặc kệ ác ma trước mặt có tức giận hay thế nào đi nữa thì Suho cũng không tính nói dối hắn, cũng đâu phải nó có khả năng gạt hắn được.

- Anh ấy nói đi ra ngoài mua đồ... nhưng tới giờ này vẫn chưa về.

Giọng của đứa nhỏ do dự nhưng vẫn thốt ra từng chữ thật rõ ràng trong trẻo, Chanyeol kinh ngạc bởi lời của Suho nói. Những người còn lại đuổi theo sau Chanyeol vừa mới kịp đặt chân vào nhà đã đồng thời nghe hết một câu chấn động vừa rồi của nó.

- Ngươi nói sao? Đã đi bao lâu rồi?

- Khoảng một tiếng...

Suho lùi dần vào trong góc, không muốn phải hứng chịu cơn giận của ác ma trước mặt mình.

Đôi mắt hắn trở nên u ám. Sehun nếu đã để Suho ở lại nhà một mình thì nhất định sẽ không đi lâu đến mức đó, nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy Sehun về, đương nhiên là có chuyện!

Có điều, nếu bọn bắt cóc đã tính toán từ trước để bẫy hắn với mục đích bắt người thì đáng ra phải nhắm vào Suho chứ sao lại là Sehun? Bọn chúng là đã biết chuyện hay chưa? Chanyeol bắt đầu cảm thấy rối rắm. Nghĩ tới việc Sehun rất có thể đang gặp nguy hiểm, đầu óc hắn không thể nào tỉnh táo được.

Hắn quay lại nhìn thân hình nhỏ bé vô tội của Suho. Cả người toả ra khí lạnh như muốn giết người, hắn tiến lên nắm lấy cổ áo của nó nhấc bổng lên.

- Là ngươi đúng không? Ngươi chính là một trong số bọn chúng! Nói mau, Sehun ở đâu?!

Tất cả đều hoảng hốt trước khí thế bức người kinh khủng Chanyeol. Đứa nhỏ trong tay hắn giãy giụa muốn thoát ra, đôi mắt sợ hãi né tránh ánh nhìn tàn bạo của đối phương. Rất khó để bắt gặp một Park Chanyeol mất kiểm soát như thế này, hắn vẫn luôn là kẻ biết giữ lý trí thông suốt, nhưng vì Sehun mà Chanyeol có thể thành ra như thế này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sehun thực sự là một người quan trọng đối với Chanyeol đến nhường nào. Bọn Jongdae dường như cảm thấy được nếu như họ không ngăn cản Chanyeol lại, thì hắn sẽ giết chết Suho ngay!

- Chanyeol! Anh bình tĩnh lại trước đã, nó chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, có thể làm cái gì kia chứ?

Jongin là người chạy đến khuyên can hắn đầu tiên. Mặc dù bọn họ đều nghi ngờ thân thế của Suho, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ có thể kết tội bừa bãi. Lúc này điều mà họ cần làm là phải thật tỉnh táo để tìm ra manh mối, nhanh chóng xác định được đối tượng bắt cóc để cứu thoát Sehun kịp thời.

- Ta bình tĩnh thế nào được? Sehun chỉ là một con người, em ấy làm sao đối phó được với quỷ thần nào chứ?!

Hắn nghiến răng gầm lên. 

- Thế cậu giết chết đứa nhỏ thiên thần này thì có thể biết được Sehun đang ở đâu hay sao?

Jongdae lạnh lùng cắt ngang sự phẫn nộ của Chanyeol, vẻ mặt tươi cười của mọi ngày hiếm có được mà biến mất không chút dấu vết.

- Thay vì ở đây tỏ ra đa nghi thì chẳng thà bắt tay vào đi tìm Sehun còn tốt hơn.

Chanyeol yên lặng điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, hơi thở dồn dập lên xuống như trái tim của hắn ngay lúc này. Hắn hít sâu một hơi, buông lỏng nắm tay ra rồi thả Suho xuống, nó nhanh chóng rút vào trong góc tường co người lại. Hắn biết vào lúc này mà nôn nóng cũng không giải quyết được chuyện gì, nhưng vẫn không nhịn được hoảng loạn tới phát điên.

- Để lại một người canh chừng nó để chắc chắn rằng không kẻ nào tiếp cận được.

Hắn trầm giọng chỉ thị. Kyungsoo lúc này mới tiến lên, nói.

- Để ta.

Y nheo mắt đầy nghi ngờ quan sát dáng người nhỏ bé của đứa trẻ thiên thần kia. Trong đầu lại không ngừng tự suy nghĩ những điều chẳng ai đoán ra nổi.

Phân phó người trông giữ Suho xong, những người còn lại liền tập trung tính toán kế hoạch tìm kiếm tung tích của Sehun.

Kei yên lặng nghe bọn họ trao đổi với nhau đưa ra ý kiến, khẽ cắn môi. Cậu thật ra là cảm thấy chuyện Sehun mất tích cũng không có gì quá nghiêm trọng, nếu Sehun biến mất thì chẳng phải là đỡ đi một gánh nặng cho Chanyeol hay sao? Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của chính cậu mà thôi, Kei không định nói ra để Chanyeol nổi điên lên bóp chết mình.

...

Byun Baekhyun lơ lửng ở trên cao nhìn xuống ngôi nhà của Park Chanyeol. Khoảng cách này đủ để cho đám người ở trong nhà không đánh hơi ra được sự xuất hiện của y, nhưng y lại có thể cảm nhận được luồng không khí căng thẳng đang ngập tràn ở bên dưới. Baekhyun biết mình đã đến chậm, Sehun đã bị mang đi và y không ra tay kịp để ngăn chặn chuyện này.

Có điều y cũng không có ý định nói cho Chanyeol biết Sehun là bị Jack mang đi. Bọn họ là kẻ thù không hề có giao tình, nếu để cho hắn biết chuyện này thì nhất định hắn sẽ kéo người đến thiên giới gây chiến. Huống hồ chi, chẳng có gì chắc chắn rằng Park Chanyeol cùng đồng bọn của hắn sẽ không xé xác y ra nếu như y tự động xuất đầu lộ diện mang theo tin tức kia.

Baekhyun không muốn giúp đỡ Chanyeol, y chỉ không muốn Sehun bị kẻ khác khi dễ mà thôi. Chuyện đã đến nước này, không ngăn cản được thì chỉ đành để cho thứ thuận theo lẽ tự nhiên đi vậy.

Nghĩ tới đó, y liền xoay người rời đi.

.

.

.

Ngay khi vế đến thiên giới, y liền lập tức đi tìm Jack. Nhìn thấy gã đang nhàn hạ nằm trên giường ôm ấp một tiểu thần khác, y không thể kiềm chế thêm được nữa mà quát.

- Ngươi, cái loại thấp kém này, mau biến ra ngoài cho ta!

Tiểu thần kia chưa từng chứng kiến vẻ mặt phẫn nộ này của y, ánh mắt nàng lộ rõ hoang mang. Phải nói, trong thiên giới ai ai cũng biết Baekhyun là một vị thần không bao giờ lên tiếng với tư cách là người lãnh đạo, mọi thứ đều do Jack phụ trách. Trong thiên giới từ lâu đã xem y là vị thần vô năng, ngoại trừ cái danh nghĩa là thiên thần đứng đầu ra thì một chút uy lực cũng không có. Nhưng hiện tại, vị thần vô năng ấy lại đang bày ra bộ dáng như muốn giết người. Tiểu thần nọ có thể nhìn thấy ánh mắt của y nhìn tựa hồ nàng chỉ là một con kiến tuỳ thời điểm sẽ bị y giẫm nát. Tiểu thần ngước mắt lên cầu cứu kẻ mà bản thân cho rằng có quyền lực tối cao hết thảy sẽ đứng lên đòi lại công đạo cho nàng. Đổi lại, chỉ bị gã thờ ơ phất tay.

- Ngươi không nghe thấy hắn nói gì sao? Không mau cút đi, lát nữa mất mạng thì chẳng thể trách ai ngoài bản thân ngươi đâu.

Tiểu thần yếu ớt liền bàng hoàng bởi sự lãnh đạm của gã, cơ thể run rẩy ngồi dậy khỏi lồng ngực của gã, vội vàng trèo xuống giường chạy đi.

- Sehun đâu rồi?

Baekhyun lạnh lùng chất vấn Jack ngay khi tiểu thần nọ rời đi. Gã giơ hai tay làm bộ cầu hoà, trên môi vẽ lên một nụ cười bỡn cợt.

- Này này này, ngươi là nên cảm ơn ta mới phải chứ! Ta đưa người về đây cho ngươi, không những không động tới một cọng tóc mà còn cung kính khiêng về rất nhẹ nhàng, bây giờ người tình bé nhỏ của người vẫn đang say giấc trên giường đấy thôi...

- Ngươi có thử suy nghĩ cho thật kĩ trước khi hành động hay chưa? Bây giờ thì Park Chanyeol đang ráo riết tìm người, nếu hắn lần ra được ngươi là kẻ đứng sau tất cả chuyện này thì sẽ rắc rối thế nào, ngươi có nghĩ tới không?

Cục diện hiện tại đã vô cùng hỗn loạn, thế nhưng kẻ này lại không thèm quan tâm tới chuyện đó, gã cho rằng gã thực sự mạnh tới mức không ai làm gì được gã hay sao? Baekhyun không nghĩ vậy. Rõ ràng Jack làm những này, không hoàn toàn là vì sự ngông cuồng của bản thân hay sự căm ghét đối với ma giới. Gã vì lý do cá nhân mà không màng đến sự an nguy của thiên giới, lại còn liên luỵ tới Sehun, y không thể nào nhắm mắt cho qua được.

- Bọn ác ma đánh lên thì có chúng ta phản kích lại, ta không tin thiên giới lại có thể thua bọn ma giới kia. Lại nói, Sehun là người của ta, muốn mang đi hay không tất nhiên là quyền của ta.

Baekhyun cười lạnh.

- Người của ngươi? Ngươi nói ta nghe xem, thế nào là người của ngươi?

- Đương nhiên, đã là thiên thần thì là người của ta.

Y không hề mong đợi một câu trả lời thoả đáng từ đối phương nhưng tới khi gã thực sự nói ra, y vẫn nhịn không được mà phát hoả. 

- Ngươi, tên khốn nạn này!

...

Nhăn mặt chuyển người một chút. Xúc cảm mềm mại trên da khiến Sehun ngỡ như bản thân đang nằm trên một lớp cánh hoa dày đặc. Khó khăn nâng lên hàng mi nặng trĩu của mình, Sehun nheo mắt chớp chớp vài cái cố gắng làm quen với ánh sáng xung quanh. Sau đó lại nhận ra nơi mình đang nằm là một căn phòng có kiến trúc vô cùng kỳ lạ, Sehun ngẩn người ngồi lên nhìn khắp nơi.

Điều đầu tiên mà Sehun nghĩ được khi mở mắt ra đó chính là nơi này chẳng khác gì thiên đường vậy. Không gian hoàn toàn là một mảng trắng xoá, cũng vì vậy mà cả căn phòng hệt như đang phát ra ánh sáng, thậm chí có đem bệnh viện ra so sánh thì cũng không thể bằng được nơi này. Trên trần là những bông hoa trong suốt lấp lánh cực kỳ xinh đẹp, Sehun cảm nghĩ bản thân đang ở bên trong một động băng tinh khiết. Mọi thứ đều hoàn hảo tới mức xa lạ, khiến nó rùng mình hệt như cơ thể đang phát lạnh.

Kế tiếp, Sehun sực nhớ ra chính mình trước đó đã bị một đám người lạ mặt bao vây. Bây giờ thì không cần động não cũng biết, nó rõ ràng đã bị bắt cóc đến chỗ này. Sehun không rõ mình đã đắc tội với người nào, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, đám người nọ có thể chính là thiên thần! Nó cảm thấy bất an, ngoài người đàn ông đã ép buộc nó phải rời xa Park Chanyeol ra thì còn ai muốn làm chuyện này nữa chứ?

Mấy ngày vừa rồi có quá nhiều chuyện xảy ra, Sehun nhất thời quên mất vấn đề này. Người kia nhất định là rất tức giận, không biết Chanyeol đã biết chuyện hay chưa? Sehun lo sợ người đàn ông nọ đã nói cho hắn biết nó chính là thiên thần, cũng không dám tưởng tượng hắn đã phản ứng ra sao. Hoặc tỉ như hắn vẫn chưa biết gì hết, thì nhất định giờ này hắn đang nháo nhào lên vì sự mất tích của nó.

Nó phải tìm cách trốn khỏi nơi này.

Có thể đợi đến khi Sehun thoát ra được thì Chanyeol đã biết thân phận thật sự của nó và không còn muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Nhưng cho dù là vậy thì Sehun cũng không có ý nghĩ sẽ ở lại đây. Nó có thể quay về với cuộc sống cũ của chính mình, dù Chanyeol có ghét bỏ thì Sehun cũng không bao giờ trở thành kẻ thù của hắn.

Sehun rời giường đi đến bên cửa phòng chậm rãi đẩy nó ra. Ngạc nhiên vì bên ngoài không có lấy một người canh gác như nó vẫn tưởng, Sehun cảnh giác nhìn lối đi thẳng tắp ở phía trước rồi từ từ bước đi.

Ra khỏi chỗ đó thì đụng phải một con đường lớn, không còn những bức tường che chắn mà chỉ có những cột đá cao chống lên lớp mái. Bên dưới hai bên hiện ra một cái hồ thật lớn chứa rất nhiều loại thực vật khác lạ, nước hồ trong vắt có thể thấy rõ tận đáy, Sehun nhìn thế nào cũng không biết được độ sâu của nó. Bình thường người ta muốn trốn đi thì phải tách khỏi đường chính, người thì chạy ra rừng, người thì nhảy xuống nước bơi đi. Nhưng tình huống hiện tại, Sehun không dám làm liều, lỡ như nước hồ này sâu như biển thì còn chưa đợi tới lúc thoát ra ngoài thì nó đã chết chìm rồi.

Sehun đánh nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục kiên trì đi về phía trước.

Qua khỏi đoạn đường đó thì lại quay về với lối đi bình thường như chỗ lúc nãy. Ở đây quá yên ắng làm nó không biết được nơi này rốt cuộc là có người sống hay không. Cho tới khi nhìn thấy một ngã ba, Sehun mới bắt đầu phân vân không biết mình nên chọn chỗ rẽ nào để tiếp tục đi.

Đang tự hỏi thì Sehun nghe tiếng động từ phía ngã rẽ bên phải truyền tới. Nó nghiêng đầu nhìn sang mới để ý thấy ở xa xa có một căn phòng. Là tiếng người nói chuyện. Sehun không hiểu vì sao nhưng lại cảm thấy giọng nói này rất quen, có điều hiện tại trong đầu nó khá là rối rắm nên nhất thời không nhận ra được là ai.

Không nhịn được mà tò mò, Sehun lén lút tiến lại gần căn phòng kia. Nó hé mắt nhìn vào trong, vừa vặn thấy được bóng lưng của một người. Người đó dường như đang cãi nhau với ai đó, Sehun nheo mắt lại, sau đó lập tức nhận ra người còn lại trong cả hai chính là kẻ đã dùng thân phận thiên thần của Sehun và ép buộc nó phải rời khỏi Chanyeol.

Nó hoảng sợ tới mức thiếu chút nữa đã kêu lên. Sehun vội đưa tay bịt miệng chính mình lại, đôi chân cẩn thận lùi dần về sau.

- Ngươi, tên khốn nạn này! Sehun chính là con của ngươi!

- A?!

Sehun khựng người trước câu nói kia. Bàn tay đang che kín miệng của nó không ngăn được một tiếng kêu thốt lên. Hai người đang nói chuyện trong phòng lập tức kinh ngạc xoay người nhìn ra cửa.

- S-Sehun?

==============================

Ta buồn đời nên bắt đầu nghĩ ra thêm tình tiết cho xoắn não chơi.

Dù sao thì cũng chỉ là fanfic vì vậy cũng không khó đoán đâu, chap này ta có tung mấy cái hoả mù, chẳng biết liệu có ai đoán được nội dung về sau không.

Câu hỏi của chap này: Suho là bạn hay thù?

=))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net