Hồi 25: Kế hoạch giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun ngồi bên bờ hồ ngắm cảnh.

Liên tiếp trải qua thêm mấy ngày ở thiên giới, Sehun miễn cưỡng rèn luyện được cho mình bản tính kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Cả ngày đều không có gì để làm, không có ai để nói chuyện, ngoại trừ đôi lúc sẽ gặp mặt Baekhyun ra thì người mà Sehun vẫn chưa dám tin là cha của mình, mỗi ngày đều thần thần bí bí xuất hiện ở trước mặt Sehun khiến nó thực không biết phải nói gì.

Ban đầu còn nghĩ người kia là muốn theo dõi trông chừng mình, phòng hờ mình trốn đi được. Nhưng dường như loại khả năng này có chút gì đó không thích hợp. Sehun dù thế nào cũng chỉ là con người, được rồi, là bán thần. Nhưng mà nó vẫn chưa được "thức tỉnh" như lời người kia nói, một chút xíu năng lực cũng không có, thì nó mọc cánh bay đi đằng nào được đây a?

Lại nói, mỗi lần nhìn thấy nó là người kia sẽ bày ra bộ mặt chán ghét có thừa khiến Sehun không ngừng tự hỏi, rốt cuộc đối phương tìm mình để tự chọc tức bản thân hay gì?

Sehun nghiêng đầu nhìn xuống mặt nước trong suốt. Cái hồ đẹp là vậy, thế mà chẳng có lấy một sinh vật nào sinh sống. Sehun cũng tự cảm thấy bản thân không phù hợp với nơi này chút nào. Thiên giới thực sự quá rộng lớn, thiên thần thì lại không có nhiều mà bọn họ đều cứ bay tới bay lui, phỏng chừng cho dù có đi bộ quanh đây cả một ngày trời cũng chẳng chạm mặt được bao nhiêu người. Thậm chí là người đưa cơm đến phòng của Sehun, nó cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tới mỗi giờ ăn, nếu đang ở trong phòng thì sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa, Sehun chỉ việc mở cửa ra là liền nhìn thấy một khay thức ăn để sẵn ở đó. Còn nếu đi từ bên ngoài trở về thì cũng tương tự như thế thôi.

Ở đây bọn họ không giao tiếp với nhau à?

Ở đây chỉ có mình Baekhyun là Sehun có thể trò chuyện cùng, nhưng mà y gần đây đều tất bật chuyện điều tra, này cũng là giúp cho Sehun vì vậy dù rất buồn phiền thì nó vẫn rất biết ơn y. Đành vậy, tuy rằng chán chường đến đâu thì nó cũng không thể làm phiền tới Baekhyun được.

Sehun rầu rĩ đưa tay vào trong làn nước trong suốt, muốn thử cảm giác của nó xem ra sao.

- A! Lạnh!

Rụt tay lại xoa xoa mấy ngón tay tê cứng ửng đỏ của mình, nghĩ tới hôm đầu tiên khi đến đây mình từng có ý nghĩ nhảy xuống hồ bơi ra khỏi chỗ này, Sehun tự nhận bản thân đã vô cùng đúng đắn khi không làm chuyện dại dột. Nước lạnh thế này, không khác gì nước băng, nhảy vào mà không chết chìm thì cũng chết cóng...

Sehun thở dài, đứng dậy định rời đi.

Xoay người một cái đã thấy một thân hình cao lớn chắn trước mặt mình, Sehun thiếu chút đã la lên. Sau đó mới nhận ra người kia là kẻ mà mình không muốn gặp nhất trong thời gian này, Sehun khẽ cắn môi không biết bản thân có nên lên tiếng chào hỏi hay nói gì không. Gã luôn hừ lạnh với nó mỗi khi nó mở lời muốn bắt chuyện, dần dà Sehun đã hình thành thói quen dè dặt đối phương, nếu người kia không mở miệng trước thì nó sẽ biết điều mà ngậm miệng lại.

Jack vẫn đứng một chỗ im lặng nhìn Sehun, cảm giác này không thoải mái chút nào. Sehun ngẫm thử không biết đối phương đã ở đây từ bao giờ mà một tiếng động cũng không có.

Sehun còn đang mãi ngẩn ngơ thì bên kia đã lên tiếng.

- Ngươi càng lớn lên lại càng giống mẹ mình.

Sehun ngạc nhiên không hẳn là vì người kia cư nhiên nói chuyện với nó, mà là vì một lời hết sức bất ngờ này của đối phương.

Sehun chưa từng biết đến người mẹ vô danh này, cũng chẳng ai xung quanh nó biết bà là ai hay là người như thế nào. Điều này dấy lên sự tò mò trong lòng nó, Sehun chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi ra thắc mắc của mình.

- Mẹ tôi... là người thế nào?

Sehun dường như có thể thấy rõ trong nháy mắt sắc mặt của Jack trở nên tối sầm lại. Sehun hoang mang nhận ra có vẻ như nó vốn không nên đề cập tới chủ đề này, nhưng vì cái gì mới được?

- Hừ, mẹ ngươi ư? Cô ta chả là cái gì ngoài một kẻ dối trá!

Nó cứng người trước lời nhận xét ác liệt của đối phương. Phải hận một người tới mức độ nào mới có thể khiến người ta nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này? Bây giờ thí nó đã hiểu, có những chuyện thà bản thân không nhận thức được thì hơn, nếu biết được tất cả rồi, đôi khi chỉ làm cho chính mình thêm thất vọng.

- Bà đã làm gì chứ?

Sehun biết mình không nên hỏi sâu thêm vào vấn đề này, bất quá đây là chuyện của cha mẹ mình, Sehun muốn biết lý do gì đã khiến cho mối quan hệ của họ trở nên xấu đi, vì cái gì lại bỏ rơi mình...

Sehun có rất nhiều thứ muốn được giải đáp, nhưng Jack lại không nguyện ý làm theo mong muốn của nó. Đối phương chỉ trừng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sehun vài giây, sau đó hất tay bỏ đi không nói thêm lời nào.

Bắt gã phải phải thừa nhận bản thân trong quá khứ đã bị con người lừa gạt tình cảm ư? Đó chẳng khác nào là sỉ nhục gã. Tất cả đều là do người đó đã trêu đùa gã, khiến gã tin tưởng toàn tâm yêu thương, đến khi gã quyết định sẽ cùng người đó chung một chỗ thì lại bị đối phương trở mặt ném đi không chút tiếc nuối. Là do nhân loại quá xảo quyệt, chứ không phải là do gã cả tin.

Đối với Jack, Sehun đã từng là đứa con mà gã yêu thương nhất, bao nhiêu hi vọng đều đặt lên người nó, mong chờ ngày đứa nhỏ ra đời. Chỉ là mọi thứ đều thay đổi sau khi người đó bỏ đi, ngay cả đứa con của bọn họ mà người đó cũng nhẫn tâm vứt đi. Này còn có thể biểu thị cho điều gì ngoài tình cảm từ trước tới giờ của họ đều là dối trá? Vì vậy khi biết đến sự tồn tại của Sehun, gã ngoài cảm giác hoài niệm ra cũng chỉ là chán ghét.

- A này, chờ đã!

Sehun hốt hoảng gọi người lại nhưng đối Jack bay đi quá nhanh còn nó thì chỉ có thể đứng trên mặt đất trơ mắt nhìn gã biến mất dạng. Rốt cuộc vẫn không biết được thông tin gì hữu ích. Sehun tự hỏi, không biết hiện tại mẹ của mình đang ở đâu, những tưởng sau khi đã biết được thân phận của chính mình thì những chuyện liên quan trong quá khứ cũng sẽ sáng tỏ...

- Ây... mình còn phải ở đây tới khi nào a?

.

.

.

- Đã có tin tức chúng ta cần rồi!

Jongin từ bên ngoài chạy vội vào nhà hô lớn, thiếu chút đã vấp chân ngã nhào ra đất sõng soài. Chanyeol nghe thấy tiếng cậu cũng vội vàng đi tới chỗ Jongin.

- Có tin gì?

Giọng hắn gấp gáp như thế, không ai có thể trách được. Sehun đã biến mất hơn năm ngày, mà bọn họ lại dậm chân tại chỗ trong việc truy tìm manh mối trong suốt mấy ngày qua, Chanyeol phỏng chừng đều đã sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng rồi.

- Đã điều tra ra được, người bắt cóc Sehun chính là Jack! Này nhất định là nhắm vào anh đấy Chanyeol! Tên kia bằng cách nào đó mà biết đến Sehun nên mới dùng Sehun để công kích anh đây mà!

Chanyeol nheo mắt suy nghĩ, Jack có thể biết chuyện về Sehun là điều rất khó. Suốt thời gian qua hắn luôn giữ Sehun ở trong nhà mình, lá chắn lập lên rất kín, không thể nào có kẻ đánh hơi được mùi của Sehun. Hắn chợt nghĩ tới Baekhyun, lẽ nào là y nói cho tên Jack biết? Dù sao thì hai tên này cũng là đồng đội với nhau từ trước đến nay, chuyện này rất có khả năng!

Chanyeol siết chặt tay. Nếu đây là sự thật thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn nhất định sẽ không tha cho bọn chúng.

- Thế bây giờ chúng ta tính sao đây? Chẳng lẽ cậu muốn xông thẳng vào thiên giới đòi người?

Jongdae từ phía sau tiến lên vỗ vai Chanyeol, hỏi.

- Ta biết rằng hành động này rất nguy hiểm nhưng nếu không làm vậy thì cũng không có cách nào đưa Sehun thoát ra ngoài được.

Bọn hắn đều hiểu rõ Jack là loại người gì. Nếu không thể nẫng tay trên của gã thì chỉ còn cách chiến đấu mà thôi, Jack không bao giờ đồng ý ngồi lại trao đổi một cách hoà bình. Dù chọn cách nào đi nữa thì cả hai bên đều đã động chạm vào vảy ngược của nhau rồi, đánh là chuyện không thể tránh khỏi.

- Khoan hãy manh động, trước hết chúng ta phải ngồi lại bàn bạc cho kĩ vấn đề này đã. Chúng ta vẫn còn có khả năng lẻn vào cướp người từ bọn chúng mà. Tuy phương pháp này có phần khó khăn, nhưng có Sehun ở đó, đánh nhau không hẳn là một ý kiến hay, sẽ có nguy cơ gây nguy hiểm cho Sehun.

Chanyeol cảm thấy lời này của Jongdae rất có lý, tinh thần nôn nóng của hắn nhất thời nguội bớt. Hắn cần phải suy nghĩ thật thấu đáo, chuyện này có liên quan tới sự an toàn của Sehun, hắn tuyệt đối không thể hành động hồ đồ.

- Được! Cậu đã có sẵn ý gì trong đầu rồi?

Jongdae nhún vai.

- Cũng chẳng phải là cái gì quá thâm sâu, cứ quan sát một chút rồi chọn ra thời điểm thích hợp cho một trong số chúng ta đột nhập vào bên trong tìm người đem đi. Chẳng phải chúng ta đều có khả năng ẩn khí hay sao? Miễn không chạm mặt bọn thiên thần cấp cao, việc qua mắt đám lính gác hẳn là chẳng thành vấn đề nếu như chúng ta cẩn thận. Tất nhiên, để nâng cao xác suất thành công thì vẫn là nên cho cậu ra tay, năng lực của cậu tốt hơn tất cả mọi người ở đây mà.

Đây quả thực là một cách không tồi, nhưng hắn biết Jack sẽ không dễ dàng gì bỏ qua loại sơ hở này. Có điều phương án này vẫn có thể thử qua, chỉ cần bọn hắn giấu mình thật kĩ thì nếu bất đắc dĩ việc lẻn vào bị thất bại có thể trực tiếp đánh vào lòng giặc.

- Được rồi, chúng ta có thể thử xem sao.

Hắn chỉ hi vọng Sehun sẽ không có chuyện gì. Tốt nhất là Sehun nên an toàn chờ cho tới khi hắn đến cứu.

.

.

.

Từ sau cuộc nói chuyện không đâu vào đâu giữa Sehun với Jack diễn ra, suốt cả ngày hôm sau nó không hề nhìn thấy bóng dáng của người kia xuất hiện trước mặt mình. Sehun không nghĩ tới chỉ vì mấy lời kia mà cục diện hiện tại trở nên khó xử như vậy.

Nó cảm thấy người kia không phải là người xấu, mặc dù tính cách của người kia quả thật là có hơi đáng sợ lại còn rất lạnh lùng, nhưng Sehun nghĩ đó chẳng qua là vì Jack còn có khúc mắc trong chuyện của mẹ mình, chỉ cần giải quyết được vấn đề này thì người kia sẽ không như thế nữa. Bất quá, hiện tại nó cũng chẳng nghĩ ra được cách nào làm được điều đó cả. Nó thậm chí là một tí hiểu biết về bọn họ còn không có, lấy cái gì để đòi giúp chứ!

Thở dài.

Ngay lúc Sehun vừa vặn đứng lên muốn ra khỏi phòng đi dạo, tiếng gõ cửa bất chợt khiến nó giật mình. Giờ này chẳng phải là còn hơi sớm để giao bữa trưa hay sao? Sehun thắc mắc nhưng vẫn ra mở cửa, thay vì nhìn thấy đồ ăn để sẵn bên ngoài thì thay vào đó lại là một người lạ mặt đứng ở đó. Cũng đúng thôi, đối với Sehun thì chỗ này làm gì có người nào mà nó quen biết ngoại trừ Baekhyun và Jack!

- Có chuyện gì sao?...

Sehun lúng túng hỏi người kia. Đây là lần đầu tiên có người thực sự đến tìm Sehun, và nhìn biểu tình của đối phương thì nó đoán rằng người kia đến đây không phải để tâm sự với mình rồi...

- Ngài Jack muốn gặp ngươi.

Ưm... Cái này có hơi kỳ quái. Tại sao Jack lại không tự mình tìm đến chỗ nó, chẳng lẽ này là trường hợp gì đặc biệt a? Tất nhiên là Sehun muốn tìm Jack để nói rõ mọi chuyện hơn, chỉ là như thế này khiến Sehun không nhịn được mà cảm thấy khó hiểu.

- A, được. Vậy phiền cậu dẫn tôi tới đó.

Sehun tự thấy bản thân phỏng chừng đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nó gật đầu mỉm cười, đồng ý đi theo đối phương.

===========================

Dạo này k có hứng viết nên ra chap mới lâu như rùa bò =))))))))))))) mấy thím chịu đi =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net