Hồi 3: Sự thiếu sót nghiêm trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun đứng trước căn hộ có số địa chỉ giống hệt như trên tờ giấy mà nó đang cầm. Cười khì một tiếng liền gấp gọn gàng miếng giấy lại nhét vào trong túi vải của mình.

Nhìn qua thì ngôi nhà này không phải là quá to như nó đã tưởng tượng trước đó, mà cũng không có âm u như mấy ngôi nhà trong phim kinh dị liên quan đến ma quỷ. Chỉ là theo một phong cách cổ điển, vật liệu sử dụng đa phần là bằng gỗ quý nhìn vào rất sang trọng mà không kém phần vững chắc.

Một ngôi nhà mang phong cách như này cũng phần nào nói lên chủ nhân của nó là một người không khoa trương nhưng lại vô cùng tinh tế.

Nó đứng đó há hốc vì nhà đẹp một lúc mới phục hồi tinh thần đi lên phía trước cánh cửa mà bấm chuông.

Cạch.

Cánh cửa tự động mở ra mà không thấy ai đứng ở đầu cửa còn lại.

Sehun trợn mắt liếc ngang liếc dọc liên tục để xem có thực là cái cửa này vừa tự động mở ra hay không nhưng là liếc tới sắp so le luôn rồi mà chẳng thấy một bóng người nào trong nhà.

- Vậy ra anh ấy có lắp cửa tự động cho nhà à?

Hẳn là nếu cái nhà này mà biết nói thì nó sẽ mắng Oh Sehun là đồ ngốc có "đầu tư" cho xem.

Tại sao nó không nghĩ là nhà của quỷ thì tất nhiên cũng không tầm thường như nhà của con người chứ hả?

- Anh Chanyeol? Anh có nhà không?

Nó kêu vài tiếng để xem hắn có hay không đang ở nhà nhưng gọi lớn cách mấy vẫn không tìm thấy Chanyeol ở đâu bèn gãi gãi đầu khó xử.

- Là đi đón khách rồi sao? Nhưng cửa tự động như này, chả lẽ ai tới bấm chuông nó cũng mở cửa? Như vậy lỡ bị ai vô trộm đồ thì biết làm thế nào?

Sehun hoảng hốt ôm mặt tưởng tượng ra đủ loại chuyện có thể xảy ra với căn nhà hay thậm chí là Park Chanyeol nếu như có kẻ xấu đột nhập vào trong chỉ vì cái cửa "đụng ai cũng cho vào" kia của hắn.

Lại một lần nữa a, Oh Sehun. Park Chanyeol là ác ma có phép thuật đấy, làm ơn nhớ giùm!

Thậm chí là cái chậu cây cảnh bên góc nhà cũng đang thèm đập vào cái đầu nó vài cái đấy nha.

Cẩn thận đặt cái túi lên ghế sofa trong phòng khách. Nó thầm ghi nhớ khi nào mình gặp được Chanyeol thì nhất định phải nhắc nhở cho hắn biết về vấn đề an ninh ngôi nhà này mới được.

Xin kết luận lần cuối cùng rằng cái sự ngu ngơ của Oh Sehun thật khiến cho muôn loài tức tới ói máu.

Nhìn lên đồng hồ treo tường trong nhà. Hiện tại đã là tám giờ tối, theo như kinh nghiệm từng làm qua rất nhiều nghề bao gồm cả người giúp việc của nó thì dọn dẹp hết cả căn nhà này khoảng chừng tới hơn mười giờ là xong. Có lẽ giờ đó Chanyeol hắn cũng đã về, dù sao thì cũng nên gặp chủ nhà và báo cáo công việc trước khi ra về chứ nhỉ.

- Bắt tay vào làm việc thôi!

Tay áo được xắn cao, tinh thần cũng bừng bừng hưng phấn. Sehun cầm lấy cây chổi để quét nhà mà chốc chốc lại phải múa vài đường mới chịu nổi.

Cái này là phong cách làm việc của nó nha. Làm việc mà lúc nào cũng vui như trẩy hội.

Căn hộ vốn luôn yên tĩnh trầm lắng hôm nay lại tươi sáng đến lạ.

.

.

.

Cạch.

Rầm!

- Anh Chanyeol, anh về rồi h-ả... Á!!!!!!

Nương theo tiếng mở cửa mà chạy ra. Bộ dạng đúng chuẩn một người giúp việc gương mẫu với khăn quấn đầu, tay đeo găng cầm theo cây chổi chà vô cùng màu sắc, ngang hông thắt tạp dề thẳng thớm hớn hở ra đón chủ nhà Park Chanyeol của nó. Nào ngờ còn chưa nói hết câu mừng hắn trở về đã bị hình ảnh hai người đang tựa lên cửa chính hôn môi mãnh liệt làm nó hoảng hồn la lên một tiếng, quăng luôn cây chổi chà trong tay để đưa tay lên che mắt.

Cái này là cái tình huống quỷ dị gì a?

Nó có được phép xem mấy cảnh này hay không vậy?

Tại sao hắn lại kéo bạn gái về nhà làm chuyện riêng tư thế này khi biết hôm nay nó bắt đầu đến làm việc chứ? Nhưng là, này là nhà của hắn mà, hắn muốn đưa ai về làm gì mà chẳng được. Lần này là lỗi của nó rồi phải không?

Hai người vừa nãy mới còn day dưa với nhau chỉ vì tiếng hét của nó mà dừng lại mọi động tác, thân thể cũng tự động tách ra nhìn trân trân vào nó.

- Ngươi?...

Hắn trợn mắt nhìn bộ dạng kỳ cục của nhóc con mình đã gặp hôm qua. Chấn động một phát liền nhớ ra một chuyện quan trọng mà hắn đã quên bén đi mất. Nhất thời không biết nên nói gì trong khi nữ nhân bên cạnh hắn lại khó hiểu cùng ngượng ngùng trước sự có mặt của người thứ ba kia.

- A ưm... Ha-hai người... cứ tiếp tục đ-đi ạ. Em không có thấy gì hết, không thấy gì hết trơn! Em vào trong dọn dẹp tiếp, xin lỗi đã làm phiền!

Thấy hai người kia đều nhìn nó trăn trối khiến nó nhận ra là nó vừa làm gián đoạn khoảnh khắc của người ta thì phải. Vội vàng cúi gập đầu xin lỗi rồi co giò chạy tít vào trong nhà bếp nơi nó đang lau dọn giữa chừng, cố gắng né tránh "hiện trường" càng nhanh càng tốt.

- Đó là ai vậy?

Nữ nhân bên cạnh hắn lên tiếng cắt đứt không khí im lặng đến nghẹt thở từ khi nó chạy đi mất mà xuất hiện kia.

Hắn vẫn nhìn theo hướng mà cậu nhóc vừa chạy đi, một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu thở dài.

.

.

.

Sehun đi đi lại lại trong nhà bếp. Hai tay không ngừng phẩy phẩy cố gắng quạt đi cái nóng không biết từ đâu mà ra cứ ẩn ẩn trên má mình.

- Tại sao lại nóng thế này?

Ây da, sao cái cảnh đó cứ tua đi tua lại trong đầu nó hoài vậy? Mặt nó sắp phát nổ vì nóng rồi đó!

Kỳ này đúng là nó thất lễ với người ta quá đi. Nhất định phải đợi khi nào hai người kia xong xuôi hết thì nó sẽ ra ngoài nói xin lỗi mới được. Đã là người giúp việc mà lại đi làm phiền tới chủ nhà thì thiệt là không phải phép.

Nhưng hiện tại cái gì cũng bỏ qua một bên đi, nó cần đi hạ hoả cho cái mặt của nó đã!

...

- ...

- ...

- Ngươi đang làm cái gì trong cái tủ lạnh nhà ta vậy?

- A?!

Rầm!

- Ui da!!!

Giật mình vì tiếng của hắn từ đâu phát ra sau lưng nó. Sehun đang cắm đầu vào ngăn đá tủ lạnh để "hạ nhiệt" thì lập tức theo phản xạ giật nảy người lên khiến cho đầu nó đụng trúng đầu tủ lạnh đau điếng. Ôm lấy đầu mình lùi lại tiến ra ngoài rồi nhanh tay đóng tủ lại, bối rối nhìn hắn đang đứng khoanh tay dựa vào bức tường nhìn nó nhíu mày.

- Có thế mà cũng đụng đầu cho được.

- Em không có sao đâu mà!

- Ngươi thì đương nhiên không sao rồi, nhưng lỡ tủ lạnh của ta bị cái đầu của ngươi làm cho móp méo hư luôn rồi sao?

Cái gì mà đầu nó làm móp tủ lạnh nhà hắn chứ? Hắn coi nó là đầu trâu hay đầu bò thế?

Thế mà còn tưởng hắn lo cho nó cơ đấy.

Sehun uỷ khuất bĩu môi.

À mà phải rồi, chuyện lúc nãy...

- Bạn gái anh đâu rồi, sao anh lại vào đây? Không lẽ là tại em mà cô ấy bỏ về? Em xin lỗi vì đã làm phiền hai người! Đều là lỗi của em hết!

- Ngươi bớt nói chút thì chết hay sao mà nói lắm thế?

- Ơ, em xin lỗi...

- Thôi nói xin lỗi đi! Lấy nước.

Hắn lên giọng đánh gãy chuỗi câu xin lỗi liên miên vô tận của nó. Bước tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống rồi phất tay sai nó lấy nước cho mình uống.

Nhìn theo dáng chạy lon ton của nó. Hắn liếc nhìn một lượt xung quanh một chút.

Có thể thấy nhóc con kia đã quét dọn rất tỉ mỉ. Hắn luôn biết căn nhà này luôn luôn đóng một tầng bụi mỏng vì hắn không thường dọn dẹp cho nó. Thường thì một tuần một lần hoặc cũng có khi quên khuấy đi mất, mãi tới khi hắn nhận ra nó đã quá nhiều bụi rồi thì mới làm. Ấy là không phải hắn cầm chổi mà quét dọn đâu, hắn búng tay một cái là xong thôi.

Nhưng giờ ngẫm lại. Hoá ra tự tay dọn dẹp lại sạch sẽ hơn so với dùng phép cơ đấy. Cũng có thể là vì người làm những việc này đã bỏ ra thật nhiều tâm huyết và công sức đi.

Bóng dáng của nó một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn bằng cốc nước trên tay.

- Nước của anh.

Đưa bằng cả hai tay.

Hắn chụp lấy cốc nước nốc cạn một lần rồi lại tiếp tục hỏi chuyện.

- Ngươi đã xong việc chưa? Đã trễ lắm rồi ngươi còn chưa đi về sao?

Nghe đối phương nói nó mới ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ.

Đã mười giờ rưỡi hơn rồi sao?

- Ấy, đã đến giờ về rồi.

Sehun không khỏi luống cuống chạy ra ngoài thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hắn chỉ lẳng lặng đi theo nó ra ngoài phòng khách chờ tiễn người.

- À quên nữa! Em vẫn là thấy rất áy náy chuyện ban nãy nên lần tới anh cứ viết giấy báo lại cho em biết nếu anh có ý định đưa bạn gái về nhà. Em sẽ cố gắng dọn dẹp xong thật sớm để không lần nữa làm phiền cả hai người như hôm nay.

Nó đóng túi lại đeo lên vai rồi quay sang làm ra dáng vẻ thành thành thật thật vô cùng hối lỗi lần nữa với hắn.

- Sẽ không có chuyện như lần này nữa đâu.

Hắn không mặn không nhạt nói ra một câu như thế đó.

- Anh đừng vì chuyện lần này mà làm như vậy. Như thế sẽ khiến em rất khó xử.

Nó xua tay loạn xạ sợ rằng hắn là vì nó mà ngại không dám đưa người yêu đến nhà nữa. Như thế thật không hay, biết đâu được bạn gái của hắn sẽ phiền muộn thì sao?

- Không có khó xử. Cô ta không phải là bạn gái.

Hắn vốn dĩ đêm qua vừa về nhà là liền làm phép cho cửa nhà tự động mở ra nếu như nó đến để làm việc. Nào ngờ ngủ một giấc tỉnh dậy liền quên khuấy đi chuyện về thằng nhóc kia. Thế là sau khi tiếp khách xong cũng lại lần nữa nghe khách hàng "mời gọi" mình, không nghĩ nhiều mà cứ theo như những lần trước mà đưa người nọ về chỗ mình mà "giải quyết". Đến khi nhìn thấy nó xuất hiện trong nhà mình thì mới sực nhớ ra nên ngay lập tức liền làm qua loa giao dịch xong hoán hồn cho người nọ rồi đuổi cô ta về mà không làm gì thêm nữa.

Dù sao thì hắn cũng không muốn những kẻ đó làm dơ nhà của mình. Huống chi căn nhà đã được nó dọn dẹp kĩ càng thế rồi, nếu để bị bẩn lại thì chẳng phải là có hơi quá đáng sao? Vậy nên cứ tiện thể từ chuyện này mà bỏ luôn cái khoản mang những kẻ kia về nhà chỉ để "giải quyết nhu cầu" đi vậy.

Oh Sehun đần mặt.

Không phải là người yêu sao? Vậy sao lại còn hôn nhau nồng nhiệt thế kia?

Nó quả thực cảm thấy không hiểu nổi.

Vừa nghĩ tới đó thì viễn cảnh vừa rồi lại lần nữa hiện lên khiến nó đỏ mặc tía tai.

Chẳng còn bụng dạ đâu mà hỏi thêm nữa, nó mà tra cứu thêm sâu nữa thì chắc nó sẽ ngất vì máu dồn lên não mất.

"Mặc kệ! Mặc kệ! Không nghĩ nữa Oh Sehun à!!!"

- V-vậy em về. Tạm biệt anh.

Nó vẫy tay chào hắn rồi toan chạy thẳng một mạch về nhà thì bị hắn nắm lấy cánh tay kéo lại.

- Cũng trễ rồi, có cần ta đưa về không?

- Sao cơ?

Nhóc con nhìn hắn ngây người.

.

.

.

Cạch.

- Cám ơn anh đã đưa em về.

Nó cười cười vui vẻ nói cảm ơn hắn. Hắn cũng không nói nhiều hất tay ra hiệu bảo nó đi vào trong nghỉ ngơi. Nhưng nhóc con kia chính là lúc nào cũng có chuyện để réo rắt không thôi. Nửa giây trước còn đang quay đi nửa giây sau đã trở lại bên cửa xe hắn gõ gõ lên tấm kính.

Hắn kéo kính xuống nhướn mày nhìn nó đúc đầu vào trong rồi bày ra biểu tình vô cùng nghiêm túc dặn dò hắn.

- Anh nên thay cái cửa tự động trong nhà đi ạ. Sẽ rất nguy hiểm nếu nó cứ tự động mở cửa cho người ngoài vào nhà đó!

Đầu hắn nổi lên mấy cọng gân xanh rồi nha.

Đưa tay nhấn đầu thằng nhóc kia ra khỏi xe của mình rồi lớn tiếng đuổi nó vào trong, người kia thấy hắn bỗng dưng nổi sung thì cũng cắp đít chạy toé khói vào bên trong toà nhà nơi nó ở mà vẫn không hiểu bản thân đã nói cái gì sai mà hắn lại nóng giận như thế nữa.

Đó là lần đầu tiên hắn phát hiện rằng hoá ra: "Có một số loại ngây thơ rất chi là đáng bị đập!"

À cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện ra là chỗ ở của Oh Sehun lại chính là cô nhi viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net