Hồi 4: Cổ tích đời thực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol khó chịu bưng trán đứng nhìn cái cổng sắt của cô nhi viện mà suy nghĩ rốt cuộc bản thân đến đây để làm cái quái gì.

Tất nhiên là không phải là tìm tên nhóc Oh Sehun kia, hắn biết giờ này nó đã đến tiệm bánh làm việc rồi. Có lẽ là vì hắn tò mò về nhóc con kia nên mới tìm đến đây để xem xét? Hắn cũng chẳng rõ nữa. Có điều, đến đây rồi thì giờ làm gì tiếp theo? Xông vào rồi lôi đầu từng người trong đó ra mà hỏi như thể tra khảo à? Hắn cũng chưa có điên tới cỡ đó. Nhưng hắn lại không có cái cớ gì để tới đây cả.

Bịch.

Cúi đầu nhìn trái bóng từ đâu lăn tới chân mình, hắn chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm mà không có tí phản ứng gì. Mãi cho tới khi một đứa bé từ bên trong chạy ra nhìn thấy hắn đang liếc đến muốn phát cháy cả trái bóng mới kêu lên.

- Chú gì ơi, nhặt giùm con quả bóng đó đi ạ!

Hắn ngẩng lên nhìn đứa bé kia dùng hai chân ngắn tủn chạy lạch bạch về phía mình. Muôn phần không hiểu được phản xạ của bản thân. Như thế nào lại thực sự khuỵ xuống nhặt lên quả bóng rồi trơ mắt chờ đứa trẻ kia tiến đến chỗ hắn.

- Cám ơn chú đã nhặt bóng giùm con!

Đứa bé cuối gập đầu vô cùng lễ phép, hai tay không quên giơ ra cười toe chờ hắn trả lại bóng cho mình.
Chanyeol nhướn mày nhìn cái bộ dạng như phải rồi của thằng nhỏ thấp hơn hắn cả khúc, trông bé xíu đến lạ so với thân hình cao lớn của hắn.

Hắn có nói là trả thứ này cho đứa nhóc kia hay sao? Cơ mà đôi co làm chi với bọn con nít loài người mấy thứ vớ vẩn này.

Hắn ném bổng trái bóng về cho đứa nhỏ chụp lấy rồi không quan tâm phủi phủi hai bàn tay bị dính chút cát từ trái bóng vừa rồi.

Định bụng bản thân cũng nên quay về thôi. Tới cùng thì đến đây cũng chẳng làm được gì, có khi còn chuốc thêm phiền toái vào người thôi. Nhưng chính là còn chưa kịp bỏ đi thì đứa nhỏ kia nãy giờ còn chưa chịu đi mà còn tuỳ tiện nắm lấy bàn tay hắn kéo kéo.

- Anh vào chơi chung với bọn em đi!

Lại cái gì nữa đây?

Hắn đen mặt nhìn đôi tay bé xíu níu lấy mấy ngón tay dài ngoằn của hắn mà dư vị hỗn tạp. Lời nói chập chờn nơi cửa miệng nửa muốn đuổi đứa nhỏ kia đi nửa lại do dự, dằn co lý trí thế nào cuối cùng cũng chỉ biết đứng trừng mắt mà lại ngây ngốc.

- Soohyuk-ah, mau trở vào chơi cùng mọi người đi. Con là đang làm người ta khó xử đấy.

Một người phụ nữ lớn tuổi từ khi nào đã bước đến chỗ của hai người nhẹ nhàng nhắc nhở đứa nhỏ tên Soohyuk kia. Vẻ mặt đôn hậu của người kia khiến hắn cũng phần nào cảm thấy thoải mái cùng biết ơn vì đã giúp hắn lôi kéo thằng bé rời đi.

Cậu bé bị bắt phải quay trở lại không nỡ buông tay hắn ra liền ủ rũ lưu luyến nắm nắm ngón tay của Chanyeol một hồi rồi mới chịu thả ra mà tiếc nuối quay đi.

Đứa nhỏ đi mất rồi người phụ nữ kia mới cười hiền với hắn lên tiếng giải thích.

- Bọn trẻ luôn có suy nghĩ những người có ngoại hình đẹp luôn là những người tốt, lại luôn được anh lớn của chúng chăm sóc quá kĩ càng nên đâm ra lúc nào cũng hành xử tuỳ tiện với ai chúng thấy vừa mắt. Mong cậu thứ lỗi.

- Anh lớn là chỉ Oh Sehun?

Hắn nghe hết lời giải thích của người phụ nữ liền không nghĩ nhiều hỏi lại một câu xúc tích như kia.
Đối phương có chút ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn vui vẻ cười có khi còn sáng lạng hơn vừa nãy mà đối hắn gật đầu.

- A? Đúng, là thằng bé Oh Sehun. Cậu quen biết với Sehun của chúng tôi sao?

- Chính là đang giúp việc tại nhà.

Chanyeol có hơi ngập ngừng trong lời nói vì hắn nhận ra bản thân không biết nên xưng hô với người phụ nữ kia như thế nào, cuối cùng lại thành ra nói chuyện cứ không đầu không đuôi, không cấp bậc trên dưới gì hết. Ấy là nếu mà có trên dưới gì ở đây thì cũng không phải là hắn phải tỏ ra lễ phép đâu, hắn mấy ngàn tuổi rồi chứ ít sao? Nhưng là người nọ làm sao biết được điều này.

Rõ ràng là cách nói của hắn cộc lốc như thế, thô lỗ là vậy nhưng đối phương dường như chẳng bận tâm tới. Không biết có phải là vì bao nhiêu tâm trí đều dồn hết vào cái người được nhắc đến kia hay không, hay là vì người phụ nữ thông cảm cho hắn, cũng hiểu hắn đang bối rối nên không muốn làm khó hắn làm gì.

Với cả nhận ra hắn là chủ nhà nơi Sehun đang làm việc, người phụ nữ liền mời hắn vào bên trong tiếp đãi trà bánh đơn giản mà nồng nhiệt, giống như là một cách ngầm hi vọng hắn sẽ chiếu cố tới nó nhiều hơn. Ít nhiều cũng không ức hiếp thằng nhỏ đơn thuần ấy.

Người kia hồ hởi nói thật nhiều thứ về Sehun. Nào là ngoan, nào là hiền, những thứ tốt đẹp đều như được xào nấu qua lại trong từng câu chữ khiến hắn vô thức nhớ tới bộ dạng thành thật vô hại của nó.

Khen ngợi hết lời xong thì lại đến lo lắng. Hắn ngồi đó nghe hết đủ loại chuyện "trên trời dưới đất" đã từng xảy ra với Sehun mà cả đầu óc cũng bắt đầu bị choáng váng không thể tin đước trên đời lại có người thực sự, xin nhấn mạnh là THỰC SỰ NGỐC tới như vậy.

Bị lợi dụng lòng tốt, bị lừa mất hết tiền, bị hại giành mất công việc tốt mà vốn dĩ là dành cho mình, vân vũ với chả mây mưa...

Nó nghĩ nó là gì? Cô bé Lọ Lem trong chuyện cổ tích chắc? Mà đúng thực là nó chẳng khác gì một nhân vật chính chui ra từ cổ tích hết. Hoặc có khi nó còn tốt bụng hơn cả những nhân vật trong mấy câu chuyện đó nữa.

Hắn ngầm mắng nhiếc lên bờ xuống ruộng cái người đã và đang khiến mình phải suy nghĩ đến đau đầu kia.

Aiii~, rốt cuộc thì tò mò để làm cái chi a? Để bây giờ càng biết nhiều lại càng thấy tức người. Nó đã làm thế nào để tồn tại được trên đời vậy?

Giờ hắn đã hiểu được tại sao những người quan tâm đến nó đều muốn nó bớt đi cái tính "tốt đến mà phát bực" của nó rồi.

Cả đời làm quỷ của Park Chanyeol từ sau mấy ngàn năm tới tận bây giờ mới ngẫm được một điều: "Người tốt quá chính là thật đáng giận!"

.
.
.

Tối nay hắn kết thúc công việc của bản thân thật sớm để quay về nhà. Phần vì cả một buổi sáng bị xoay đến chóng mặt vì mớ thông tin về nó, còn lại là vì hắn muốn coi nhóc con kia ở trong nhà của hắn "làm ăn" thế nào rồi.

Cũng không rõ hắn nghĩ gì nhưng về đến cửa nhà thì hắn lại không thèm mở cửa vô nhà như thường mà hất tay một phát cái cửa liền biến mất để hắn tiến thẳng vào trong xong mới xuất hiện trở lại.

Là không muốn gây tiếng động khiến người kia chú ý hay sao?

Cơ mà này là nhà hắn mà sao hắn cứ như trộm đang đột nhập dân cư bất hợp pháp thế kia?

Hắn nghĩ nghĩ rồi lại mặc kệ. Đây là nhà hắn, hắn muốn làm gì mà chả được?

...

Về phía Oh Sehun, vì hôm qua đã lau chùi mọi thứ rất kĩ càng nên hôm nay lượng công việc của nó liền giảm hẳn đi, thoáng chốc đã sạch sẽ hết thảy. Vừa vỗ hai tay phành phạch làm dáng vẻ hài lòng nhìn qua thành quả của mình bao tử liền ngay lập tức kêu lên vài tiếng khó nghe.

Ây da, sáng giờ bận bịu ở tiệm bánh nên nó không có thời gian để mà ăn uống gì, mà người khác hỏi đến nó cũng không dám nói ra chuyện này, sợ sẽ làm phiền họ, đâm ra ôm bụng rỗng từ trưa đến giờ. May là nó có ăn sáng trước khi đi làm, chứ nếu không chắc nó đã vì đói bụng mà nằm lăn ra đường rồi chứ làm gì chống đỡ được đến giờ.

Lại nhớ trong túi vải của mình có mang theo gói mì phòng hờ những trường hợp khẩn cấp ra như hiện tại. Sehun vội vội vàng vàng chạy ra phòng khách lục lọi cái túi lấy ra gói mì xé bọc cẩn thận, không thèm đem đi chế biến cái quái gì cả, cứ thế mà trực tiếp cho vào mồm cắn một ngụm cái rụp giòn tan.

- Ưm~...

Mì ngon, mì ngon.

- Đang làm cái khỉ gì thế hả?

Phụt!!!

Đứng hình vì tiếng nói từ đâu phát ra trên đầu mình, nó bị doạ tới phun hết mớ mì sống "ngon lành" kia ra đầy sàn.

Ngước lên quay vòng vòng tìm kiếm giọng nói kia mới thấy hắn đang đứng trên lầu nhìn thẳng xuống chỗ nó.

Cặp chân mày xoắn hết lại với nhau của hắn đang nhìn chằm chằm vào bãi chiến trường nó vừa tạo ra. Sehun đánh ực một cái nuốt nước bọt cũng nhìn theo ánh mắt tối đen của hắn đang liếc toé lửa cái mặt sàn làm bằng gỗ bóng loáng bây giờ dính đầy vụn mì sống ngổn ngang.

Kỳ này là chết thiệt rồi!

Nó có cần phải chạy tới chỗ chậu hoa cảnh bên góc tường bức cái bông rồi nằm lăn ra giả chết không?

Trời ơi, sao hắn về lúc nào mà im re không có tiếng động nào hết vậy nè? Hắn là quỷ hay sao thế? À mà hắn đúng là quỷ mà.

- Ngươi không thể nấu mì bằng nước rồi dùng tô đựng mà ăn cho giống người được hay sao hả?

Hắn rít khẽ tức giận nhìn Sehun khiến nó rụt hết cả cổ lại, chỉ hận bẩn thân sao không phải là con rùa, nếu mà phải thì nó đã chui tọt vào cái mai của mình để lánh nạn rồi.

- Em xin lỗi. Em sẽ đi dọn ngay lập tức.

Ba chân bốn cẳng chạy đi để lại cái nhìn như muốn giết người của hắn ở ngoài vẫn dõi theo nó.

Sau một hồi chạy qua chạy lại nó cũng dọn dẹp hết chỗ bị bẩn. Hắn cũng đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách từ lúc nào.

Nó đứng khép nép cúi đầu ở một bên không dám nhìn thẳng vào hắn. Không gian yên tĩnh quỷ dị qua một khoảng thời gian như ngàn thế kỉ đối với nhóc con Oh Sehun cuối cùng cũng được hắn gỡ xuống.

- Tại sao lại không vào bếp nấu mì?

Hắn chậm rãi hỏi một câu không quên liếc mắt bắn điện đùng đoàng vào mặt nó khiến nó không rét mà run, da mặt tự nhiên có cảm giác đang bị đốt cho khét dần.

- A, là tại vì em sợ anh không thích người khác tự tiện dùng đồ trong nhà mình nên không dám.

- Thế ăn trống không như thế rồi phun ra đầy nhà ta thì được a?

Hắn gắt.

- Không có, không giống nhau mà...

Nó lí nhí mấy chữ cuối cùng nhưng vẫn đủ để Chanyeol nghe được.

Đúng là không giống nhau mà. Lẽ ra sẽ không có chuyện như vừa rồi nếu không phải là hắn từ đâu chui ra doạ nó giật mình chẳng phải sao? Nhưng hắn thì không cho là vậy, gân xanh gân tím không biết vì lý do gì mà nổi lên đầy mặt hắn kia nha.

- Từ sáng đến giờ đã ăn gì rồi?

Sehun có tí khó hiểu trước câu hỏi hơi bị lạc đề của hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời thành thật.

- Em đã ăn bánh mì vào lúc sáng rồi!

- ...

"Chỉ có như thế?"

Lại bị liếc cho xém da.

Nó thực tâm khuyên nhủ hắn nha. Liếc mắt nhiều như thế không khéo có ngày bị "lệch" luôn thì khổ đó, không nên vì nó mà làm tổn hại tới bản thân.

Nó chả hiểu mình nói gì sai nữa rồi. Không lẽ giờ ăn bánh mì cho bữa sáng cũng không được? Oh Sehun cảm thấy thực oan uổng nha.

- Đi!

Nó sửng sốt nhìn hắn bật dậy nắm cổ nó lôi ra ngoài cửa mà không hiểu gì cả.

- Đi? Đi đâu? Anh sẽ không phải vì chuyện lần này mà đuổi cổ em về chứ?

- Đi ăn.

- Ể???

Oh Sehun đần mặt sau đó vẫn chỉ có thể mặc cho Chanyeol hắn muốn lôi đi đâu thì đi. Có mà đem ra biên giới bán mất nó cũng chả hay, nó đang bận tiêu hoá mấy lời ngắn tủn của hắn rồi.

.
.
.

-Behind the scenes-

- Anh Chanyeol là tốt nhất!

*Nhai ngồm ngoàm*

- Im! Ai cho vừa nhai vừa nói!

*Câm họng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net