Hồi 5: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc Chanyeol lại nghĩ, có phải không não hắn bị hỏng chỗ nào mất rồi? Cớ sao lại hay để tâm tới tên nhóc kia làm gì?

Cứ cho là vì hắn là một con quỷ có lương tâm đi. Hắn cũng tự biết mình không phải là cái loại ác độc gì như loài người vẫn nghĩ khi nói về những kẻ như hắn. Thần hay quỷ gì cũng như con người mà thôi, tốt hay xấu đều do thời gian cùng môi trường tiếp xúc mà hình thành nên bản chất.

Chỉ có điều công việc đặc thù của loài quỷ là gây hại cho con người và ngược lại các vị thần thì chỉ chuyên ban phước lành cho họ.

Nhưng những thứ đó chẳng nói lên điều gì cả. Công việc của thiên giới lẫn ma giới đều là một phần mang đến sự cân bằng cho thế giới này, không hề liên quan đến bản chất cá nhân. Nhưng loài người chẳng thể nhìn nhận được điều đó. Tất cả những gì họ muốn là mọi thứ tốt đẹp đều phải dành cho chính mình. Dẫn đến những sự ghét bỏ vớ vẩn dành cho loài quỷ, nếu không vì sự ghê tởm của con người dành cho những kẻ như hắn thì chữ "quỷ" có thật đáng sợ như thế?

Đó cũng là lý do khiến cho thiên giới cùng ma giới ghét bỏ nhau. Thiên giới cho rằng ma giới không cùng đẳng cấp với họ, rằng bọn hắn là những kẻ làm dơ bẩn thế giới này. Ma giới thì căm hận vì những tên ngạo mạn của thiên giới vốn bản chất cũng chẳng tốt đẹp gì kia, lại được loài người sùng bái hết lòng, trong khi bọn hắn chỉ làm theo đúng những gì được Thượng Đế giao cho thì chẳng được chút công danh gì, trái lại còn bị hất hủi.

Nhưng Thượng Đế không thực sự quan tâm tới vấn đề đối đầu mâu thuẫn của ma giới cùng thiên giới và loài người. Người tạo nên được tất cả thì dù mọi thứ có lụi tàn vì sự ganh ghét hèn mọn kia thì Người vẫn có thể tạo lại một thế giới mới. Chuyện sống còn, tồn tại của ba giới đều nằm trong việc họ có biết nắm bắt và tự hài lòng với những gì mình đang có hay không mà thôi. Nếu mọi loài đều muốn giệt vong lẫn nhau thì thế giới này lụi tàn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Hắn là một trong những con quỷ đầu tiên được Người tạo nên, cũng như là một số ít những con quỷ tồn tại lâu dài nhất sau hàng ngàn năm sống trong tranh đấu giữa các vị thần và ác quỷ. Hắn đã sống đủ lâu trên thế giới này để có tiếng tăm của chính mình. Nếu nói về cấp bậc thì có lẽ hắn là một con quỷ cấp cao của ma giới. Và hắn đủ thấu đời để biết bản thân chỉ muốn sống yên ổn không dính đến cuộc tranh chấp nào.

Ngoài công việc muôn đời của loài quỷ ra thì hắn chưa từng dùng năng lực của mình làm hại đến ai. Như thế thì làm sao có thể nói rằng hắn ác độc được?

Nhưng cũng vì chưa từng gặp được kẻ nào có thể đáng để hắn quan tâm nên có lẽ vì vậy mà hắn cảm thấy bản thân từ khi gặp được thằng nhóc loài người phiền toái kia thì dần trở nên khác thường.

Giống như hiện tại đây. Hắn nhìn chằm chằm vào Oh Sehun đang mặc bộ đồng phục của nhân viên tiệm bánh trên môi hiện lên nụ cười thật tươi tiến về phía bàn hắn đang ngồi mà đầu óc trì độn không hiểu nổi mình đến đây từ lúc nào và đến để làm cái khỉ gì.

- Anh Chanyeol hôm nay đến đây làm gì thế?

Nó đưa ra trước mặt hắn tờ menu. Bộ dạng nhân viên phục vụ ưu tú niềm nở vô cùng chói mắt khiến hắn nhịn không được phải nhíu mày trừng mắt với nó.

- Cũng không phải là đến tìm ngươi! Hưng phấn cái gì?

Phải rồi. Là hắn rảnh rỗi lại bỗng dưng thèm món bánh trứng nên mới đến chỗ này. Chứ không phải là vì cái thằng nhóc này đâu.

Bĩu môi không cho là đúng. Sehun có nói là hắn đến tìm nó hay sao? Bỗng dưng khi không lại trả lời một câu không liên quan tới thắc mắc của nó gì hết trơn, lại còn làm vẻ mặt hung dữ kia nữa chứ.

Nhưng quả thực thì đúng là Sehun thấy rất vui khi bắt gặp dáng vẻ gượng gạo của hắn bước vào tiệm bánh nha.

Qua mấy ngày làm người giúp việc cho Park Chanyeol, nói là tiếp xúc nhiều thì cũng không phải, chỉ là tuỳ tiện mỗi ngày sẽ chạm mặt nhau ít hay nhiều mà thôi. Nội dung giao tiếp cũng chả có gì thú vị, chủ yếu là hắn mắng còn nó thì nghe. Nhưng với cái suy nghĩ ai trên đời cũng tốt như Oh Sehun thì nó dần cảm thấy người kia rõ ràng là đối với nó không tồi.

Tuy những ngày đầu có phần lo ngại với Chanyeol nhưng rồi lâu ngày càng hiểu thêm về tính cách của hắn thì nó cũng theo kiểu "chai mặt" hơn một chút. Cư nhiên có thể xem nhẹ những câu nói đặc mùi thuốc súng của hắn a.

Trong nhận định của Sehun dành cho Chanyeol thì hắn là người "trong nóng ngoài lạnh", miệng lưỡi thì cứng nhắc thế thôi chứ hắn hoàn toàn là một người tốt. À không, là quỷ tốt.

- Phải nói nha. Anh ăn bánh trứng riết mà không sợ mình sẽ chán à? Chưa kể hôm nay lại là cuối tuần, chẳng phải chỉ cần chờ đến tối thì em cũng sẽ mang cho anh hai hộp bánh hay sao? Đến đây làm gì cho tốn tiền.

Nó nhìn tay hắn duy nhất chỉ chọn món bánh trứng trên menu mà vừa ghi chép vừa lắc đầu không khỏi chen thêm vài câu nửa như chất vấn cái kiểu xài tiền như thác đổ của hắn, nửa lại như đang dỗ dành một đứa con nít thèm ăn đến quên mất trời đất phải biết cố nhẫn nhịn chờ người lớn phát quà vặt vậy.

Chanyeol đầu bốc đầy khói đen nhìn vẻ mặt "gà mẹ" của Oh Sehun đang hướng tới mình. Nếu không phải vì hắn cũng không biết lý do bản thân lại mò tới đây (hay ít ra là hắn không thừa nhận cho được) thì đã không bị mất mặt thế này.

Gầm gừ mấy tiếng trực tiếp đuổi cổ nó đi vào trong tiếp tục công việc của mình trước khi hắn tức điên lên mà bổ đầu nó ra cho hả dạ. Hắn nhìn Sehun cong đít chạy đi nhưng hoàn toàn không coi lời hắn ra gì mà cười hí hửng khoái chí lại càng làm cho hắn thèm giết người.

Chờ đợi món của mình được đem ra, Chanyeol ngồi nhấm nháp tách trà ấm toả ra từng làn hơi nước thơm lừng, hoàn toàn lờ đi những ánh mắt của những khách hàng khác trong tiệm đang chĩa hết vào hắn vô cùng bất lịch sự.

Mặc dù rất khó chịu nhưng đến cùng cũng chỉ có thể làm bộ mặt "Bao Công" để cho thiên hạ trông vào, cùng với hi vọng bọn họ nhìn thấy dáng vẻ không có tí gì tán thành việc mình bị xem như đồ trưng bày triển lãm cho người khác ngắm nhìn với cả nghiền ngẫm thì sẽ tự động thu hồi ánh mắt.

Cơ mà có lẽ hắn mơ hão mất rồi. Tình trạng này đã kéo dài từ lúc hắn bước vào đến hiện tại cũng chừng hai mươi phút rồi đó.

Hắn biết ngoại hình của hắn "cũng được" đi nhưng bấy nhiêu đó thì có gì ghê gớm mà bọn người này cứ luôn dòm ngó hắn liên hồi mỗi khi hắn trườn mặt ra ngoài chứ?

Phải nói rõ một điều là những kẻ trong ma giới không hề quan tâm tới vấn đề ngoại hình, không giống với thiên giới luôn phải chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân cho thật hoàn mĩ. Hắn không có khái niệm về xấu đẹp, vậy nên với việc kẻ khác có mê mẩn vẻ ngoài của hắn ra sao đi nữa cũng không khiến hắn lấy đó ra làm ưu điểm cho bản thân mình.

Xoay xoay tách trà trong tay. Tâm trạng thưởng thức trà ngon từ lúc nào cũng đã biến mất tăm, trà cũng nguội dần mà lòng hắn thì liên tục nôn nóng.

Suy nghĩ nếu bọn người kia không chịu kiếm cái gì khác để mà tập trung vô nhìn rồi để yên cho hắn thì khi nào nhóc con kia đem bánh ra hắn liền sẽ rời đi. Hắn mang danh là ác ma nha, không phải con khỉ hay con vượn gì trong sở thú bị xổng chuồng đâu mà nhìn đến lòi mắt ra như vậy.

Trong đầu vừa đưa ra hai phương án giải quyết thì y như rằng ý nguyện của hắn đã được ban xuống.

Chỉ là, hắn không chắc là mình có vui mừng nổi hay không với điều này.

.

.

.

Hắn ngước lên nhìn ra phía cửa tiệm bánh vừa có người bước vào. Một sự xuất hiện bất chợt xem chừng rất đơn thuần nhưng lại không hề mờ nhạt khiến tất cả những ai vừa rồi còn bận ngắm nhìn Chanyeol vây giờ đã phải liếc mắt đổi tầm nhìn về người kia.

Khí chất của kẻ vừa xuất hiện thực sự lớn, đủ để Chanyeol biết kẻ kia không phải là con người ngay từ lúc hắn chưa thấy bóng dáng. Lại còn là cái loại khí chất vừa lạ mà vừa quen tuy nhiên không phải là khí chất của đồng bọn mà đó là loại mà những con quỷ như hắn bài xích nhất.

Thiên thần.

Tên thiên thần kia cũng giống hắn, vốn từ xa đã nhận ra khí tức của Chanyeol nên không khó khăn để định vị được hắn đang ở đâu. Vừa vào cửa tiệm đã ngay tức thì quay sang hướng hắn giơ tay chào làm như cả hai thân quen lắm.

Hừ lạnh một tiếng không để ý đến kẻ đang đóng kịch cho thiên hạ nhìn kia. Nếu không phải nơi này là thế giới của loài người nên không thể hành động bừa bãi thì có lẽ hắn đã lao đến xé nát bộ mặt giả tạo của kẻ nọ rồi.

Đối phương bị hắn bỏ qua cũng không tỏ ra tức giận. Nét cười ngày một tươi tắn khiến người khác nhìn vào cảm giác như có một làn gió mát thổi qua tâm can. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu nụ cười kia có bao nhiêu căm ghét đi đồng với khinh bỉ.

- Lũ thiên thần đê tiện này sao lại xuất hiện ở địa bàn của ta a?

Park Chanyeol cố tình nói ra một câu như là đang tự hỏi chính mình. Thực chất là vì thấy kẻ kia đi đến chỗ mình nên mới nói khích như thế để cho đối phương nghe được.

- Cũng không có giao ước rằng không được bước chân đến địa bàn của nhau mà Park Chanyeol.

- Ai cho ngươi được phép gọi tên ta hả, Byun.Baek.Hyun?

Người tên Baekhyun kia không quan tâm tới lửa giận phun trào trong từng lời nói của hắn. Y vẫn thản nhiên ngồi xuống cùng bàn với Chanyeol cùng nét cười chưa bao giờ tắt trên môi khiến hắn hận không thể trực tiếp giết chết y.

- Tên ngươi không có cao cả tới mức kẻ khác không gọi thẳng được đâu, có là ta hỏi ngược lại mới đúng.

- Ngươi muốn chết?

- Nếu ngươi có bản lĩnh giết được ta. Cũng đã ngàn năm không gặp rồi mà ngươi vẫn giữ cái tính hống hách rẻ tiền kia. Ngươi không xem bảng khế ước kia ra gì sao?

- Còn ngươi cũng không khá hơn là mấy. Giả tạo đến buồn nôn. Và đừng coi ta như đứa ngu không biết rằng các ngươi vốn không coi cái khế ước giẻ rách ấy ra gì cả. Trong tối cũng toàn chém giết lẫn nhau hết cả thôi.

Trên cùng một bàn có tới tận hai người đàn ông xuất chúng mà khí tức hoàn toàn trái ngược nhau, một nóng một lạnh, không khỏi khiến người khác bị phân tâm mà trầm trồ. Người ngoài không biết họ đang nói gì với nhau nhưng nhìn nét mặt không thay đổi thanh sắc của họ kèm theo màn chào hỏi "niềm nở" vừa rồi mới diễn ra, ai ai cũng cho rằng cả hai là bạn bè thân thiết, không thì chắc là "thanh mai trúc mã" gì gì đó.

Có điều nếu gọi là "thanh mai trúc mã" thì có phần nửa đúng nửa không. Đúng ở phần cả hắn và y đều biết nhau từ lúc thế giới còn sơ khai vì cả hai đều là những kẻ đầu tiên được Thượng Đế tạo nên. "Tuổi thọ" bằng nhau, năng lực bằng nhau nhưng không phải là bè bạn mà lại là kẻ thù. Như thế thì phải gọi thế nào cho đúng?

Khung cảnh xung quanh hai người rõ ràng là đẹp đẽ đến độ phát quang chói loá làm người người phải ngưỡng mộ nhưng chẳng ai biết sự tình bên trong lại vặn vẹo xấu xí tới mức nào.

- Bánh của anh nè Chany-A? Anh Baekhyun!!

Oh Sehun vừa từ trong lò nhanh nhẹn ôm bánh ra cho Chanyeol thì liền được một phen ngạc nhiên nhìn người ngồi chung bàn với hắn là ai.

Trái tim như bị giật lùi một chút. Hắn trợn mắt nhìn đến không thể tin được. Sehun nó cư nhiên lại quen biết với kẻ kia?

- Hai anh quen biết nhau?

Nó đặt hộp bánh lên bàn hồ hởi hỏi một câu vô tội vạ mà không nhìn ra biểu hiện của hai người kia vì sự xuất hiện của mình mà nhất thời cứng nhắc cố gắng tiêu hoá mớ thông tin vừa được tiếp thu kia.

Người phục hồi nhanh nhất chính là Baekhyun. Y cười cười hướng Sehun trả lời.

- À, là người quen "rất lâu" rồi mới gặp lại.

Sehun nghe thế nào cũng không thấy sự khác thường gì trước hai chữ "rất lâu" được nhấn mạnh kia. Dù sao thì nó cũng chỉ biết Chanyeol hắn là quỷ nhưng về phần Baekhyun là một vị thần thì tuyệt nhiên không hay.

Hắn từ trong mộng mị quay về hiện thực vì câu nói của y. Nhíu nhíu mày khó khăn mấp máy không thành câu.

- Hai ngươi...?

Như hiểu được câu hỏi không rõ đầu đuôi của Chanyeol, Sehun hứng khởi giơ tay trả lời giống như học sinh gương mẫu đang trả lời một câu hỏi của thầy giáo.

- Anh ấy là khách hàng thân thiết của tiệm đó!

- Của tiệm thôi sao? Anh với em thì không thân à?

Người kia giả vờ uỷ khuất xụ mặt. Tài đóng kịch của thiên thần là thứ mà thậm chí diễn viễn minh tinh gạo cội ở nhân gian cũng không thể đấu lại cho được. Hắn ngồi một bên âm thầm nghiến răng kiềm chế.

- A, thân chứ! Anh là Baekie hyung yêu quý của em!

Người này ở đây thì lại ngây thơ tới đáng hận. Thậm chí còn không ngửi ra được mùi chết chóc đang bốc lên ngùn ngụt từ Park Chanyeol sao?

- Đúng rồi! Anh là "Baekie yêu quý của Sehunie"!

Byun Baekhyun nhếch mép nhấn mạnh từ ngữ một lần nữa. Thoả mãn nhìn nét mặt sa sầm nghiêm trọng của hắn.

Thế đó. Không nói nhiều gì nữa! Hắn nhất định phải giết chết cái tên khốn kiếp trước mặt mình kia mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net