Hồi 7: Thời điểm căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt khoảng thời gian hoà nhập vào thế giới loài người, Park Chanyeol đã từ lâu không còn mấy khi tiếp xúc cùng đồng loại ma giới nữa. Tóm lại là hắn chẳng gặp mặt với bất kỳ ác ma hay thiên thần nào, có chăng chạm mặt nhau thì cũng là nhờ tình cờ rồi thôi.

Nhưng từ sau sự xuất hiện đáng nghi của Byun Baekhyun thì mọi thứ dường như đảo lộn. Hắn có thể cảm thấy được các nguồn sức mạnh đang hiện diện ngày một nhiều. Trong đó đều có cả thiên thần lẫn ác ma và điều này hoàn toàn không bình thường chút nào.

Chuyện về Sehun mà kẻ kia nói hắn còn chưa tìm hiểu được thì đã nảy sinh ra loại chuyện như thế này khiến hắn đau đầu.

Tại sao cả hai giới đều lũ lượt tụ tập về đây? Có lẽ vì từ lâu đã thoái lui sống ẩn nên những tin tức giữa hai giới hắn cũng không còn nắm rõ nữa nhưng tình hình hiện tại chính là vô cùng bất thường, hắn muốn làm lơ cũng không được.

Hôm qua hắn đã gửi tin cho một vài ác ma thân cận với mình để hỏi thăm về điều này. Đoán chừng trong nay mai họ sẽ đến.

Vốn vẫn hiểu mọi chuyện không hề đơn giản gì nhưng Chanyeol lại chưa từng đoán được là rắc rối lại ập tới nhanh hơn hắn nghĩ.

.

.

.

Dạo gần đây vì sự kiện kia, hắn hầu như bỏ phế cái công việc của một "Quỷ hoán hồn". Bao nhiêu thời gian có được đều dành cho việc điều tra thông tin đang diễn ra giữa hai giới. Hắn ngẫu nhiên tìm đến nơi của một vài tên quỷ mà hắn quen biết nhưng tất cả đều không thấy dấu vết, một số khác thì được hắn tìm thấy tuy nhiên đều đã bị giết chết đến không toàn thây.

Mấy cái xác lúc hắn tìm ra vẫn còn rất mới. Màu máu đen ngòm đúng chất của loài quỷ, mùi vị bốc lên vẫn còn lành lạnh như kim loại nhưng không tanh như máu của con người hay động vật. Máu của quỷ nếu đã để lâu sẽ hoá trong suốt và không còn mùi vị nữa, xác cũng sẽ biến thành cát bụi mà bay đi mất. Đó là loại đặc điểm được sinh ra để che dấu sự hiện hiện của ác ma trước con người. Máu của thiên thần cũng đồng dạng giống như thế chỉ có vài điểm khác nhau không đáng kể như mùi vị và màu sắc.

Chanyeol cũng không tỏ ra bất ngờ vì từ đầu đã lường trước chuyện như này sẽ xảy ra. Một khi cả hai giới đụng độ với nhau thì loại kết cục này đương nhiên sẽ xảy ra.

Có điều lần này cả hai bên ra tay thực sự quá lộ liễu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà hắn đã gặp không ít xác chết của cả ác ma lẫn thiên thần.

Bảng khế ước bây giờ có thể nói đã trở thành bù nhìn vô dụng rồi. Cả hai bên đều đã công khai tấn công lẫn nhau thì còn gì để "hoà hoãn" nữa?

- Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

Chanyeol đứng lặng người trầm mặc. Đến nước này thì trước sau gì cũng sẽ có kẻ tìm đến chỗ của hắn. Ý nghĩ lướt qua như một tiếng sét xé tan một màn mờ mịch trong tâm trí. Chanyeol vội bật tung đôi cánh đen của mình mà bay đi.

.

.

.

Phạch.

- Chết tiệt!

Vừa đáp xuống trước cửa nhà đã nhìn thấy cánh cửa từ khi nào đã bị đánh bật ra sàn gãy nát. Lo lắng chữi thầm một tiếng, hắn lập tức phóng vào nhà gào lớn.

- Sehun! Ngươi ở đâu?!

Trong nhà nồng đặc một mùi của lũ thiên thần, hắn có thể cảm nhận được luồn khí vận đâu đó trên lầu. Chanyeol không nghĩ nhiều liền muốn lên trên tìm nó.

"Nhất định đừng xảy ra chuyện."

- Aaaaaaaaa!!!

Rầm!

Park Chanyeol chưa kịp chạy lên thì đã nhìn thấy dáng người gầy yếu của nhóc con kia bị ném mạnh va vào bậc thang mà lăn dài xuống sàn. Tiếng hét của nó như đâm thẳng màng nhĩ hắn, đau điếng.

- Sehun!

Bị va đập nặng làm thần trí của Sehun không còn tỉnh táo. Lúc hắn đỡ lấy Sehun ôm vào người, không tránh được chạm vào mấy vết thương phủ khắp cơ thể của nó, nếu hiện tại còn sức lực thì nó đã kêu la thống thiết, nhưng đến mở miệng ra bây giờ Sehun cũng không làm nổi, chỉ có thể rên hừ hừ trong cuống họng, hai tay nắm chặt lấy góc áo của Chanyeol.

Nhìn từng vết bầm ứ máu hiện đầy trên làn da trắng xanh yếu ớt của nó làm cho hắn cảm thấy nhức mắt. Trừng mắt vào kẻ đang đứng trên đầu cầu thang nhìn mình. Đáy mắt hắn nổi lên một ngọn lửa của sự cuồng nộ.

- Khốn kiếp! Mục tiêu của ngươi là ta! Không liên quan tới đứa nhỏ này! Là thiên thần mà lại đi tấn công con người! Bọn thần tiên các ngươi cũng thật đốn mạt quá rồi!

- Nó có dính dáng với con quỷ như ngươi thì cũng không đáng để được tha.

Kẻ kia hống hách bày ra bộ dạng ngạo mạn không nghĩ rằng bản thân mình làm điều gì sai. Con người ư? Loại sinh vật thấp kém đó đáng để quan tâm sao?

Park Chanyeol nhíu mày. Tên kia toát ra khí tức của loại thiên thần cấp thấp, có lẽ kẻ này cũng chỉ mới khoảng một ngàn tuổi. Sức mạnh của bọn "ma mới" này thậm chí còn không đủ để cảm nhận được nguyên khí của kẻ mạnh khác biệt thế nào. Suy cho cùng cũng chỉ là nhờ tí năng lực cỏn con để biết được nơi này có một con quỷ đang cư trú là hắn mà thôi.

Vừa tức giận lại vừa khinh thường. Hắn không cần phải lo kẻ kia có thể làm gì được mình nhưng là hắn trở về quá trễ lại để Sehun phải hứng chịu sự hành hạ không đáng có này. Thế mới thấy lớp thiên thần mới được sinh ra về sau càng ngày càng ngu xuẩn. Bọn chúng nghĩ mình là bá chủ thiên hạ hay sao? Đã thế thì hắn cũng không ngại dạy cho kẻ kia một bài học để ôm xuống địa ngục mà nghiệm lại.

Chanyeol ôm chặt lấy Sehun tránh việc nó bị kẻ kia đánh trúng. Một tay bốc lên ngọn lửa đỏ phóng ra từng vệt dài trên mặt đất. Từng vệt lửa bùng cháy hiện ra một đàn chó đia ngục với móng vuốt rực lửa, bộ lông màu đỏ máu, răng nanh dài cực kỳ sắc bén, đôi mắt đen thuần hệt như không đáy.

Chó địa ngục tuy chỉ là một loại hình thức chiến đấu cơ bản nhưng tuỳ theo cấp độ sức mạnh mà có tác động ít hay nhiều vào kẻ thù. Vì thế dù kẻ kia ban đầu không có tí bất ngờ gì với chiêu thức này của Chanyeol, vẫn ngang nhiên nghĩ rằng bản thân có thể lo liệu được nhưng sau khi bị bầy chó của hắn tấn công chớp nhoáng lại nhanh chóng nhận ra chính mình bị thất thế.

Chiêu thức này đối với Park Chanyeol đã hoàn toàn đạt đến cấp cao nhất. Tốc độ di chuyển của bầy chó đều nhanh đến không kịp liếc nhìn, móng vuốt có lửa cào rách một mảng lớn vạt áo của kẻ kia thành tro, hàm răng chứa đầy nọc độc cắm xuống lớp da thịt kẻ đó để lại từng vết lõm xuống màu xanh đậm chảy ra những vệt nước đen sì, là máu đã ngấm độc. Cả người liên tiếp chịu nhiều vết cắn cuối cùng vẫn là không thể đánh trả mà gục xuống run rẩy do độc tính phát tán.

Phất tay thu lại bầy chó của mình, chậm rãi hỏi ra một câu.

- Đã nhận ra sự ngu ngốc của bản thân chưa?

Hắn vẫn duy trì tư thế ôm trọn lấy Sehun đã ngất đi từ lúc nào, không buồn nhìn đến kẻ đang nằm co giật trên mặt đát kia. Tay dùng phép làm tan bớt máu bầm trên cơ thể nó nhưng chỉ có thể giúp cho vết thương bớt nghiêm trọng chứ không thể chữa khỏi được. Trên đời này chẳng có bất cứ giống loài nào có khả năng chữa lành vết thương ngay tức khắc cả, vì nếu có thì bọn họ đã không thể bị giết rồi.

Nhăn mặt nhìn một vài nơi bị thương nặng đến mức chỉ sợ nếu dụng sức một chút chạm vào thì chỗ đó sẽ nức ra chảy máu. Cái con người gầy yếu thế này làm thế nào mà chịu được những vết thương như kia?

- A-ack!... Làm sao-khụ.. Làm sao có thể?..... Ngươi rốt cuộc.... Là ai?

Kẻ kia vẫn không thể tin mình bị bại trận trong chớp mắt đến không cam tâm như thế được. Loại năng lực lớn đến mức kia nhất định không phải là tầm thường. Là một con quỷ cấp cao? Nhưng hắn là ai?

Đứng lên từ mặt đất, bế theo Sehun một cách cẩn thận. Hắn tiến đến chỗ của kẻ nọ, từng bước chân nhẹ nhàng và ổn trọng không muốn động đến vết thương của người nằm trong lòng, khí tức phát ra lại lạnh đến doạ người khiến kẻ kia đang run rẩy lại thêm kịch liệt chật vật.

- Ta sống ẩn dật đã lâu cũng không nghĩ có ai biết tới nhưng ngươi đã hỏi thì ta cho ngươi biết. Tên ta là Park Chanyeol, nhớ kĩ.

- Pa-Park Chanyeol?! Là một... trong số những kẻ đứng đầu.... Ma giới?

Kinh hoàng nhận ra cái tên vừa được nghe. Lại không thể tưởng tượng được rằng bản thân đã đắc tội sai đối tượng. Mặc dù sự khinh thường của thiên thần dành cho ác ma gần như là bản năng của thiên giới nhưng dù thế nào cũng phải biết người biết ta. Với những nhân vật không thể động vào thì bọn thiên thần cấp thấp đều không có ý định liều mạng. Kẻ kia vẫn không thể tin được mình lại là kẻ tận mạng đến mức động phải Park Chanyeol này. Vì hắn đã ẩn thân quá lâu, những tin đồn rằng hắn đã bị một thiên thần nào đó giết chết dần bị truyền miệng khắp nơi khiến ai cũng nhầm tưởng là sự thật.

- Biết là tốt, nhưng vẫn là muộn rồi.

- A!?

Phừng.

Chanyeol không để đối phương hoang mang xong liền nheo mắt âm hiểm phát một câu chặt đứt đường sống của kẻ nọ. Ngọn lửa từ sâu bên trong lòng đất tách mạnh ra một đường nuốt chửng lấy kẻ đó không để cho hắn kịp hét lên. Cảnh tượng qua đi, mặt đất cũng khép chặt lại về hiện trạng ban đầu, mang theo một linh hồn khốn khổ của thiên thần đi xuống địa ngục thâm sâu.

.

.

.

Thời điểm Sehun lờ mờ tỉnh lại cũng là vài tiếng sau đó. Trời đã khuya, không gian tĩnh lặng như tờ. Cả người đau buốt đến tê liệt nhăn nhó. Lại cảm nhận được một bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa trên lưng mình nó mới nhận ra bản thân là đang cởi trần. Cố gắng quay đầu nhìn người đang ngồi đằng sau mình một chút nhưng lại bị bàn tay kia giữ chặt lại ngăn không cho nhúc nhích.

- Nằm yên. Đang bôi thuốc.

Lập tức nằm yên ngoan ngoãn. Cảm giác an tâm lan toả đầy trong lồng ngực. Sehun không biết là làm sao nhưng lại cảm nhận được sự chu đáo của Chanyeol ẩn chứa trong từng cái chạm tay trên người nó. Động tác tuy trút trắc vụng về nhưng rõ ràng là đang rất cẩn thận.

Không nhịn được mà mỉm cười. Nó biết mà, Park Chanyeol là một ác ma rất tốt.

- Anh không sao đấy chứ?

Giọng nó khàn khàn vì mệt mỏi. Cơn đau kéo dài khiến nó muốn ngất đi mà không được. Nghĩ đến Chanyeol vừa rồi không biết có bị thương hay không, nó đành dồn hết sức lực còn lại để trò chuyện hỏi thăm hắn.

- Ta có năng lực tự bảo vệ mình. Ngươi lo cho bản thân trước đi, bị thương nặng thế này mà còn đi để ý tới người khác có sao hay không.

- Em là rất biết lo cho bản thân mới đi quan tâm tới anh đấy chứ. Nếu anh mà không khoẻ thì lần sau lại xảy ra chuyện ai sẽ bảo vệ em đây?

Nó yếu ớt nói đùa một câu rồi cười cười một mình, tới khi động trúng vết thương mới vì đau quá mà hít mạnh một hơi nén chịu.

- Bê bết đến thế này rồi mà vẫn còn đùa giỡn được? Tsk, sao lại bị thương nhiều vậy không biết!

Sehun chăm chú lắng nghe từng câu chữ phát ra từ Chanyeol. Giọng nói trầm ổn truyền vào tai êm ái đến lạ. Giống như một bài hát ru xoa dịu tất cả khiến cho vết thương đang âm ỉ trên người của nó cũng bớt đi phân nửa.

- Lúc này mà anh không cho em nói đùa thì em sẽ khóc đấy.

Nghe đến đây Chanyeol cũng không chấp nhặt thêm nữa. Hắn biết nó đau lắm, kiềm chế bản thân bằng cách kiếm chuyện để nói với hắn như thế là để đánh lạc hướng sự chú ý của chính mình hết thảy mà thôi.

Cuối cùng cũng thoa xong thuốc. Sehun tâm trí cũng đã mê man đến không tỉnh táo nỗi. Nó cũng không có hỏi đến lý do vì sao lại có kẻ đến tìm giết hắn. Không phải là vì nó không quan tâm mà là vì không còn đủ sức để suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Trong đầu đó lúc này chỉ nghĩ được hai chuyện: đau và Chanyeol.

Đóng lại hộp thuốc sang một góc. Hắn đưa tay xoa đầu nó khẽ khàng bảo là đã bôi thuốc xong, hiện tại nó có thể ngủ một giấc. Lời nói của hắn giống như một loại thần chú, Sehun dần chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

.

.

.

Lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường mình ngủ đến không còn biết đến xung quanh nữa. Trong lòng tránh không được cái cảm giác áy náy. Chỉ vì hắn mà nó phải trải qua chuyện như lần này. Hắn cũng không có khả năng bảo nó không cần tiếp tục đến làm ở nhà hắn để rồi gặp phải những tình huống nguy hiểm như vừa rồi nữa. Vì hắn biết nếu không có hắn bên cạnh bảo vệ nhóc con này nhất định sẽ không sống nổi với bọn thiên thần,vì chúng sẽ đánh hơi được mùi của hắn vốn đã ám lên người nó sau một khoảng thời gian tiếp xúc lâu dài. Ít nhất hiện tại đã trải qua được lần này, hắn cũng không nghĩ sẽ lơ là với nhóc con Oh Sehun nữa đâu.

Đắm mình trong dòng tư tưởng một lúc lâu đến khi bừng tỉnh thì liền nhận ra một đôi cánh đen đang bay đến chỗ mình.

- Đến rồi?

Người vừa xuất hiện cũng nhanh chóng đáp xuống nhẹ gật đầu chào hắn.

- Để anh chờ lâu, em đã tìm hiểu được chuyện mà anh nhờ.

- Nói đi, Kei.

~*~*~*~*~*~*~

Cuối tuần rảnh rỗi lại siêng đột xuất nên có chap mới sớm thay vì phải chờ tới một tuần :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net