Hồi 8: Người ngoài cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện lần này thực sự rất đáng ngờ.

Chanyeol duy trì sự im lặng lắng nghe đối phương nói. Cái nhíu mày sâu đến nỗi xuất hiện mấy cái nếp nhăn trên trán.

- Sự việc bắt đầu từ lúc những cuộc tấn công liên tiếp xảy ra không rõ nguồn gốc giữa hai giới, không ai biết rõ bên nào là kẻ đầu têu gây chuyện đầu tiên, cũng không bên nào chịu nhận. Bảng khế ước tuy từ đầu đã không hoàn toàn có tác dụng nhưng vẫn chưa từng có cuộc tấn công hàng loạt nào diễn ra trước đây. Lần này lại quá lộ liễu, cả hai giới đều nghi ngờ nhau, dẫn đến bố cục hiện giờ. Chính là sắp có chiến tranh nổ ra.

Keiran Clark, gọi ngắn là Kei. Cậu là một trong những đàn em thân cận với Park Chanyeol nhất. Là một ác ma được sinh ra sau hắn vài trăm năm, chính Chanyeol là người đã dẫn dắt chỉ bảo cho cậu ngay từ những ngày đầu. Hắn tuy là một con quỷ có quyền năng to lớn nhưng chưa từng lấy điều đó ra làm chuyện ngông cuồng. Hắn kiêu ngạo nhưng theo một cách nào đó vẫn là chính trực cùng thanh cao.

Có thể là rất tức cười khi diễn tả loài quỷ bằng từ thanh cao nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Vì sự kiêu ngạo của Chanyeol chỉ xuất phát từ niềm kiêu hãnh của giống loài, rằng hắn không ngại chuyện mình là một con quỷ bị người đời khinh mạt hay bị lũ thiên thần coi rẻ. Hắn không chấp nhặt những kẻ chỉ nhìn vào cái vỏ bọc bên ngoài thay vì tìm hiểu sâu vào bản chất bên trong. Lời của kẻ khác không nói lên được bản chất của Park Chanyeol, mà hắn cũng không cần phải bận tâm tới những kẻ không có não ngoài đó.

Đối với Kei, hắn tựa như một tấm gương sáng không thể bị vấy bẩn, việc hắn làm luôn đường hoàng, không có chuyện bất chính. Hắn có thể luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng chưa bao giờ để những người thân cận với mình bị uỷ khuất. Là người rất đáng để cùng kề vai sát cánh.

- Thế phía Hội Đồng không có động tĩnh gì sao?

Chanyeol chau mày nghĩ ngợi xa xăm.

Hội Đồng là một nhóm sứ giả của Thượng Đế, được Người giao phó nhiệm vụ kiểm soát hành tung của hai giới, cũng là những vị thần đã đứng ra làm chủ cho khế ước "hoà bình" giữa hai bên. Nói ra nghe có phần quyền lực nhưng thực chất độ ảnh hưởng của họ không nhiều. Những gì họ phải làm là phân phó công việc cho hai giới, giải quyết những chuyện chung và báo cáo lên Thượng Đế. Ngoài ra những vấn đề riêng giữa thiên giới và ma giới, họ không can thiệp nhiều. Bởi vì như đã nói, Thượng Đế không hoàn toàn muốn quản chuyện diệt vong của thế giới này, Người đã ban cho tất cả sự sống thì muốn sống muốn chết gì là chuyện cá thể từng loài tự quyết định.

Nhưng vì lần này khế ước là do Hội Đồng đứng ra bảo toàn nên ít nhiều gì họ cũng phải có chút hành động.

- Vì chuyện xảy ra có phần đột ngột nên phía Hội Đồng vẫn chưa đưa ra ý kiến gì. Cả Minseok lẫn Jongdae hyung đều đang đến chỗ của Hội Đồng xem như thế nào.

Đưa tay day trán. Chuyện lần này rõ ràng là bất bình thường, nhất định là có âm mưu gì đó, nhưng kẻ nào lại ngu ngốc đến độ muốn tạo ra chiến tranh? Thế gian đúng là có nhiều kẻ thật kỳ lạ, yên lành không muốn lại thích đổ máu.

- Được rồi. Trước mắt thì cứ chờ hai người họ trở về sao đã. Còn những người còn lại?

- Đều đang ở ma giới điều động đưa tin tức đến cho các ác ma khác. Cốt yếu là nhắc nhở bọn chúng không nên manh động, hiện tại chỉ nên phòng thân chứ không được hành xử bốc đồng.

Đúng vậy. Tình hình lúc này chính là chưa biết ai đúng ai sai, nếu phía bên này có những hành vi tấn công liên tiếp trước không chừng sẽ bị Hội Đồng xem là kẻ đầu têu. Bất lợi hiển nhiên sẽ bị đẩy về phía ma giới.

- Vậy thôi, đã đến đây thì ở lại một thời gian đi, khi nào những người còn lại sắp xếp xong việc cũng vậy. Ở gần nhau để tiện đối phó với kẻ thù.

- Vâng.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc trong không khí nặng nề. Park Chanyeol vô thức quay đầu nhìn Sehun nằm bên phía một góc khuất của chiếc giường, bóng tối che lấp cả cơ thể của nó nhưng hắn vẫn như cảm thấy được người kia đang run lên vì đau trong lúc ngủ.

Trông theo ánh nhìn của Chanyeol, Kei bây giờ mới thấy trong phòng còn có một sự hiện diện khác ngoài hắn và cậu.

"Con người?"

Không khó để biết nhận biết được một con người vì khí tức của con người rất nhẹ, chỉ cần cảm giác được là biết ngay. Nhưng Sehun vì đang bị thương nặng nên khí lực cũng suy giảm rất nhiều đến mức Kei dường như không thể cảm nhận. Chưa kể trên người nó lại gần như bị bao phủ bởi khí tức của Park Chanyeol nên cậu càng không nhìn ra nỗi.

- Đó là ai vậy?

Có chút kinh ngạc trợn mắt nhìn một con người đang nằm ngủ trên giường của hắn. Cậu không nhớ Park Chanyeol từ bao giờ lại đi thân thiết với loài người. Cậu biết rất rõ rằng hắn không hề ưa thích nhân loại, nếu nói hắn ghét sự kiêu ngạo của thiên thần vậy thì sự ngu muội của loài người chính là điều làm cho hắn khinh thường nhất.

Có lẽ Kei đã nghĩ bừa rằng Chanyeol chắc chỉ đem người kia ra làm bao cát trút giận hay gì đó vì nhìn đi, người kia lại không phải là bầm dập đến hết rồi hay sao? Nhưng ánh mắt của hắn lại chứa đựng quan tâm lo lắng, tuy không biểu lộ quá nhiều nhưng cũng đủ để kẻ khác nhận ra sự khác biệt.

Park Chanyeol để tâm tới con người.

Nhíu mày.

Cậu cũng không biết này là chuyện tốt hay xấu đây.

- Là người giúp việc,... cũng là một khách hàng.

Trong đầu không khỏi nghĩ ngợi một tí khi nói ra điều vừa rồi. Kể ra thì quan hệ của cả hai chẳng có gì là thân thiết, nghe vào còn có phần kì quái so với hiện thực nhưng hắn cũng không biết là sai lệch chỗ nào vì vậy đành bỏ qua điểm khó nghĩ kia.

- Bị một tên tiểu thần đến đây gây sự với ta mà bị liên luỵ.

Chậm rãi bổ sung thêm một câu như giải thích tình trạng của nó.

Kei nghe vào lại giống như bị sét đánh thêm vài phát ngang tai. Nếu là bình thường hắn cứu người thì chắc cũng do tiện tay hoặc ngứa mắt với kẻ ra tay nên mới giúp, còn sau đó đối phương có ra sao thì họ đương nhiên cũng sẽ phải tự lo liệu, hắn cư nhiên sẽ không hao tổn tâm trí thêm nữa, mặc cho người kia có là khách của hắn hay không.

Còn người giúp việc. Hẳn là hắn cần người giúp việc trong khi hắn có thể làm phép đơn giản nhanh lẹ để dọn dẹp nhà cửa hơn?

Cậu thấy bản thân hình như vừa phát hiện ra nhiều chuyện rất bất ngờ về Park Chanyeol. Im lặng mà ngẫm nghĩ, hàng chân mày sắc bén cau chặt lại với nhau. Giống như muốn nói lại thôi, đến khi hắn phất tay bảo cậu ra ngoài tự tìm cho mình một căn phòng tuỳ thích mà nghỉ ngơi đi thì Kei mới do dự ra khỏi phòng.

Đây có lẽ không phải là chuyện tốt rồi.

.

.

.

Sehun lần tiếp theo mở mắt thì trời vẫn còn rất sớm. Chính là mấy vết thương có nào để cho nó ngủ yên giấc. Sehun đảo hai mắt mỏi nhừ qua lại liền thấy người kia đang ngồi trên ghế tựa gác chân lên nhau, hai tay khoanh trước ngực vô cùng nghiêm túc nhắm mắt ngủ.

Một loại áy náy vô thức trào lên trong lòng. Nó cứ nghĩ chắc vì mình mà hắn đã phải ngủ trên ghế suốt một đêm như vậy. Cảm thấy cực kỳ có lỗi.

Nhưng mà nó không biết thôi. Đối với những loài sinh vật thần bí như hắn thì ngủ không có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ cả. Chính xác mà nói thì giấc ngủ đối với hắn chỉ là để giết thời gian, nếu muốn hắn có thể cứ thế mà ngủ đến ngàn năm cũng không vấn đề gì. Một kẻ bất tử thì còn sợ gì mất thời gian?

Chỉ một cử động nhỏ của nó cũng đã đủ để hắn nhận ra. Sehun còn chưa kịp áy náy xong đã nghe người kia lên tiếng.

- Không ngủ tiếp?

- A!? Không... Mấy vết thương làm em khó ngủ.

Giật mình vì Chanyeol đã tỉnh từ lúc nào, nó chột dạ nói một câu rồi khẽ nhăn mặt do muốn lật mình mà cũng không được vì động vào chỗ đau.

Hôm nay hẳn là không thể đi đến tiệm bánh làm được rồi, mình mẩy tơi tả thế này lăn xuống giường còn là cả một vấn đề ấy chứ đừng nói đến làm chuyện gì khác cho được.

"A, nguy rồi!"

- Em quên mất, hôm qua em không về mọi người chắc là lo lắm. Còn công việc...

- Tối qua ta đã gọi báo về chỗ ngươi ở và xin nghỉ phép cho ngươi ở tiệm bánh vài ngày rồi. Ta cũng không nói chuyện ngươi bị thương đâu.

Từ tốn cắt ngang những lo lắng của Sehun. Nhìn nó nằm trên giường cuống đến mức hận không thể giãy đành đạch lên như cá mắc cạn khiến hắn vừa buồn cười lại vừa tức giận.

Nó có biết là bản thân đang bị thương không mà cứ lắc lư người hoài vậy? Nằm yên một chỗ thì mục xương hay sao? Hắn thực sự cảm thấy người kia là không biết quan tâm chính mình thì phải. Lúc nào cũng nghĩ tới người khác trước, người khác cũng không bị đánh đến thừa chết thiếu sống như nó đâu mà phải quýnh lên như thế.

- Nằm yên.

Sehun không khỏi dở khóc dở cười khi bị hắn trừng mắt hung dữ với nó. Nó đã phải nằm nghiêng suốt đêm, cả người đều tê rần hết rồi. Hắn mà không cho nó xoay người thì dù không phải là bị đánh cho gãy xương thì xương nó cũng sắp trẹo tới không ra hình dạng luôn mất.

- Em mỏi...

Đáng thương nhìn Park Chanyeol. Hắn bị nó giở trò "cún con" của mình ra liền bất lực thở dài. Hắn đứng dậy bước đến bên giường của Sehun, loay hoay một hồi cũng không biết phải làm sao cho nó có thể nằm cho thoải mái mà tránh không động vào vết thương. Chật vật cả tiếng đồng hồ cuối cùng Chanyeol lại choàng cả hai tay qua ôm lấy người nó nằm tựa vào mình.

Sehun bị làm cho hoảng hốt mà hít mạnh một hơi. Tư thế có phần kì quái làm cho cả hai có chút không thoải mái. Hắn nghĩ nghĩ vẫn không thấy mình có làm gì sai nên cũng không thay đổi động tác. Còn Sehun thì tuy rất ngượng nhưng cũng không thấy có chỗ nào quá đáng, dù sao thì nhờ tư thế này mà nó cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ít nhất là Chanyeol biết cách không chạm phải chỗ nào bị thương của nó, thế là liền an phận thả lỏng cả người ra.

- Cảm ơn anh đã che giấu chuyện này với mọi người giúp em.

Sehun cười cười dụi đầu mình trên vai Chanyeol, cảm kích nói.

Ây da, hoá ra nằm lên người người khác lại thoải mái tới vậy.

- Ta biết cái đồ ngốc nhà ngươi chỉ giỏi suốt ngày đi lo cho kẻ khác mà.

Ngẫm lại, phải chi cái người mình đang nằm lên kia bớt nói mấy câu phá bầu không khí đi thì phải tốt hơn không.

Tiếp tục dụi dụi từ chối cho ý kiến.

- Đói không?

Vểnh tai.

- Ta đưa ngươi vào bếp kiếm đồ ăn.

Mắt phát quang.

- Yeah!!!

- Nằm yên!

Nô thần đã biết rồi thưa bệ hạ.

Hụ hụ~ người quặc què đang bị ăn hiếp nè trời ơi~.

.

.

.

- Anh?

Vừa ôm Sehun ra khỏi phòng ngủ đã liền nhìn thấy Kei cũng vừa bước tới. Cậu nhìn vào nó đang nằm trong lòng Chanyeol tròn mắt nhìn mình mà nhíu mày.

Sehun ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người lạ trước mặt bày ra bộ dạng khó hiểu. Thắc mắc còn chưa được hỏi ra thì đã thấy một màn thái độ của người kia dành cho mình. Nó có làm gì người ta hay sao mà lại bị liếc ghê vậy? Vô thức lại rụt cổ cố gắng rúc sâu vào người của hắn hơn.

- Đây là Kei, cũng là một ác ma. Còn đây là Sehun, ta đã nói trước đó.

Hắn nói ngắn gọn là vậy như để giới thiệu cả hai với nhau nhưng cả hai chỉ là ậm ừ vài cái cho có. Nó có chào cậu và mỉm cười thân thiện như mọi lần nó đối với người khác làm quen nhưng cũng chưa từng có ai lại lạnh nhạt với nó tới mức chỉ gật đầu một cái liền quay sang nói chuyện với Chanyeol.

Sehun thiệt cảm thấy tủi thân.

- Những người kia vừa báo tin nói rằng có thể tuần sau sẽ đến đây.

- Được. Vậy thì sau đó chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện lần này. Nhất định phải tìm ra được kẻ chủ mưu.

Sehun nằm yên lắng nghe hai người kia nói qua nói lại mấy chuyện không rõ đầu đuôi sự việc, mọi thứ rơi vào tai nó cứ ù ù cạc cạc chả hiểu gì cho được. Bỗng dưng có cảm giác như mình là người ngoài vậy, giống như bản thân không cùng thế giới của những người kia, không khỏi có chút lạc lỏng.

Sehun rũ mắt dồn hết cả cân nặng cùng tâm trạng của mình lên cái ôm của Chanyeol. Hiện tại chỉ muốn ngủ thêm một giấc cho qua bớt những ngẩn ngơ trong đầu.

- Chờ chút. Ta đưa đứa nhỏ này vào trong bếp ăn chút gì đã.

Cảm thấy cả người Sehun buông thỏng, hắn nghĩ là do nó mệt mỏi nên lập tức hoãn lại cuộc nói chuyện cùng Kei để đưa nó đi ăn. Không quên nhắc nó chịu khó kiên nhẫn một chút. Sehun cũng chỉ gật nhẹ, đến cuối vẫn không nói nhiều như mọi ngày.

Nhìn bóng lưng Chanyeol ôm một con người bước đi, cậu chỉ có thể nặng óc suy nghĩ mà không biết nên phản ứng như thế nào.

Cậu cảm thấy, hắn đối với loài người yếu ớt kia chính là có gì đó không đúng.

Có phải hay không chỉ vì chính mình quá đa nghi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net