Hồi 9: Cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương thế của Sehun kéo dài suốt một tuần mới miễn cưỡng thuyên giảm đôi chút. Ít nhất cũng đã có thể tự đi lại mà không cần tới Chanyeol ôm. Sehun có ngỏ lời muốn về cô nhi viện để mọi người yên tâm vì dù sao nó cũng chưa từng rời đi mà không liên lạc với mọi người lâu như lần này, nhất định là họ sẽ lo lắng lắm.

Park Chanyeol thì lại không đồng ý việc này. Sau khi nghe hắn giải thích rõ ràng những nguy cơ lẫn hậu quả có thể xảy ra thì Sehun cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp thuận, đành mỗi ngày lại gọi về trò chuyện với viện trưởng của cô nhi viện để bà không nghi ngờ.

Suốt mấy ngày ở lại nhà Chanyeol nó cũng đã biết được rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Thế giới của hắn là đang gặp chuyện không hay, tuy Sehun nó không hiểu lắm về tình hình hiện tại giữa ác ma và thiên thần nhưng nhớ lại sự tàn bạo lần trước mình đã phải nếm qua, Sehun không thể không cảm thấy lo sợ cho Chanyeol. Hắn vướng vào những chuyện như thế này liệu có an toàn được không?

Kẻ lần trước tấn công nó là thiên thần sao? Không phải thiên thần là những người tốt bụng, hiền từ luôn giúp đỡ và vị tha hay sao? Con người vẫn luôn ca ngợi hết lòng sự cao cả của các vị thần, lại không nghĩ tới trong mắt họ con người chẳng có giá trị gì. Bị khinh rẻ, loài người như thế nào lại đi tôn thờ những kẻ xem thường mình?

Sehun không hiểu tại sao bản chất của mọi sinh vật đều dễ dàng bị biến chất như vậy. Cảm xúc là con dao hai lưỡi, nó có thể khiến người ta yêu thương đồng cảm với nhau, thì cũng có thể làm cho người ta căm ghét đấu đá lẫn nhau. Không cảm xúc đã đáng sợ nhưng có cảm xúc chính là cũng không tốt lành gì hơn cho được.

Nghĩ tới một Park Chanyeol thoạt nhìn vô ưu vô lo, tính cách lạnh lẽo, lại luôn kiên nhẫn chăm sóc mình. Sehun nhếch miệng, cả lồng ngực đều như tan ra bởi một cỗ nhiệt ấm áp. Lại nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng khách. Hắn đã ra ngoài từ lâu nhưng vẫn chưa thấy trở về. Nó nhàm chán quay lại với chiếc tivi không ngừng chiếu đi chiếu lại mấy chương trình cũ, lưng tựa hẳn lên ghế ôm lấy gối vừa xem tivi vừa lấy tay cào cào.

Những ngày gần đây Chanyeol rất hay đi ra ngoài đi thu thập tin tức sự việc. Thật ra mà nói là cả hắn lẫn người tên Kei kia thay phiên nhau đi xem xét bên ngoài. Sehun cảm thấy mỗi ngày chỉ nằm ở nhà không chính là quá mức tẻ nhạt nhưng lại không dám ý kiến gì với Chanyeol. Hắn dù sao cũng đã đủ căng thẳng suốt thời gian qua rồi, nó tốt nhất là không nên làm phiền hắn.

Dù là vậy nhưng Sehun vẫn ước gì hắn ở nhà thường xuyên hơn. Tuy rằng Chanyeol có ở nhà hay không thì cũng rất ít nói chuyện với nó nhưng vẫn tốt hơn vì hắn luôn tỏ ra để ý quan tâm tới Sehun. Chẳng hạn như việc mỗi khi xem truyền hình giống như hiện tại, nếu hắn có nhà sẽ lập tức để Sehun tựa vào mình để giúp nó thoải mái và không bị đau nhức vùng bị thương. Còn nếu hắn có việc ra ngoài thì vẫn không quên lấy thật nhiều gối nhỏ mềm để lót lưng cho nó.

Tất cả giống như một loại thói quen vậy. Sehun không biết có đúng là vậy không nhưng gần đây vết thương đã bớt đau thế mà Chanyeol vẫn một mực làm những chuyện này đều đều.

Hắn là không tin tưởng mức độ tiến triển của vết thương, Sehun tuy đã tự đi lại được nhưng vẫn là rất miễn cưỡng chứ chưa hồi phục nhiều. Có điều nó thì lại không chịu ở yên một chỗ mãi nên từ lúc bắt đầu tự di chuyển được là liền táy máy tay chân, không lúc nào chịu yên cho được.

Park Chanyeol mỗi lúc ra khỏi nhà cũng đều căn dặn Kei trông chừng Sehun kĩ một chút, tránh xảy ra loại chuyện tương tự như lần trước, hiện tại thương thế của nó vẫn chưa tốt mấy, nếu lại bị tấn công lần nữa có lẽ sẽ khó sống. Nhưng Sehun lại không thích như vậy, và nó chắc mẩm một điều là Kei cũng không mấy mặn nồng với ý định của hắn.

Sehun thực sự là một người nhạy cảm với những mối quan hệ xung quanh mình. Từ giây đầu tiên nhìn thấy Kei, nó đã biết người kia có thành kiến với mình. Cậu luôn nhìn nó với ánh mắt phán xét ẩn ẩn một chút khinh thường. Sehun ngẫm nghĩ bản thân đã đắc tội gì với đối phương mà người nọ lại khó chịu với mình như vậy?

Khi có Chanyeol ở bên cạnh, Sehun sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mặc dù mỗi lần hắn và nó đứng cạnh nhau là cậu lại càng trừng mắt nhìn nó dữ tợn hơn hẳn. Nhưng Sehun như hiểu được rằng chỉ có mỗi mình Chanyeol mới có thể che chở được nó khỏi Kei, nên dù lo sợ Sehun vẫn luôn thích ở bên Chanyeol hơn là phải ở cùng một chỗ với cậu.

Bước ra từ nhà bếp mang theo cùng một khay thức ăn trên tay. Cậu nheo mắt nhìn cái con người kia đang ngồi trước màn hình tivi mà thẩn thờ nghĩ về chốn nào đó. Tiến tới gần đặt cái khay lên bàn, lực mạnh làm cho tiếng động vang lên một hồi nhức tai khiến Sehun cuối cùng cũng từ mơ mộng tỉnh lại.

- Ăn tối.

Trừng mắt gằn nhẹ.

Nó như phản xạ tự nhiên liền cầm lên cái chén rồi cắm đầu vào việc gắp thức ăn bỏ vào miệng. Một câu cũng không hó hé, một cái liếc mắt cũng không dám nhìn. Sehun cảm thấy người nọ rất đáng sợ. Thật sự, thật sự là vô vùng đáng sợ.

Chừng nào thì hắn mới về nhà đây?

Kei trầm mặc ngồi xuống một bên ghế đơn quan sát hành động rụt rè của Sehun mà bực bội. Cậu cư nhiên là một ác ma thao túng hết thảy nhân loại, ấy mà lại phải đi làm bảo mẫu cho một nhóc con loài người yếu đuối này.

Nhiệm vụ mà Park Chanyeol giao cho cậu trước khi ra ngoài là chuẩn bị thức ăn ngày ba bữa đầy đủ cho nó, lại bảo khi nó cần gì thì cứ giúp. Tất nhiên đồ ăn mà Kei chuẩn bị cho Sehun đều là từ phép biến ra, chứ nếu còn yêu cầu cậu tự nấu, xác định là sẽ loạn hết cho mà coi.

Cậu cảm thấy sự hiện diện của nó không chỉ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Chanyeol mà còn có hại cho thanh danh của cậu nữa. Trong lòng không thể không thấy bất mãn với tình trạng hiện tại. Kei càng ngày càng cảm thấy mình cần loại bỏ cái rắc rối này càng nhanh càng tốt.

- Có một chuyện ta vẫn luôn thắc mắc. Ngươi với Chanyeol hyung là như thế nào?

Giật mình ngẩng đầu khỏi chén cơm nhìn người kia. Lần đầu tiên người nọ bắt chuyện với nó nha. Cảm giác không dễ dàng nổi lên trong đầu. Chả biết nên thấy mừng hay cảnh giác. Sehun rụt cổ bộ dạng dè chừng người nọ có hay không có ý định làm gì mình.

- Chẳng phải anh ấy đã nói qua rồi sao?

Nó chớp chớp hai mắt, biểu tình vô tội càng làm Kei thấy chán ghét. Thế ra loại mà Chanyeol thích chính là một người ngây thơ tới mức ngu ngốc như người nay sao? Chỉ cần quan sát người kia có vài ngày thôi là đã đủ để cậu đưa ra kết luận về tính cách của Sehun. Cậu chẳng qua là muốn xác thực độ tinh tường của chính mình mà thôi.

Xét cho đúng thì Kei không ghét nó. Nhưng thế giới của cậu và hắn không đơn thuần giống như con người, hoặc ít nhất là cũng giống nhau cả ngoại trừ thế giới của loài người không khốc liệt bằng họ. Sự đối đầu lẫn nhau giữa thiên giới cùng ma giới là thứ mà con người không nên xen vào nếu như không muốn bị mất mạng.

Sehun lại vô tình dính đến Park Chanyeol, e rằng đường lui về sau cũng chẳng có, trừ phi chuyện lần này có thể giải quyết êm đẹp, còn không thì Sehun chỉ có thể bám víu lấy hắn cả đời để tránh bị giết chết.

Cậu không phải là đang lo lắng cho Sehun mà là đang lo cho Chanyeol. Tuy nói sức mạnh của hắn là thứ khó có một ác ma hay thiên thần nào bì được nhưng kẻ tài giỏi tới đâu cũng có lúc sẽ bị thất thời. Hiện tại hắn lại phải bảo vệ thêm một tên loài người thậm chí còn không thể tự vệ chính mình, chẳng khác gì mang trên lưng thêm cục nợ to tướng hay sao? Chỉ cần một lúc nào đó xui xẻo bất cẩn hắn có thể sẽ vì cái con người kia mà thất thủ dẫn đến diệt vong.

Có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến cảnh người anh mà mình sùng bái nhất xảy ra chuyện gì. Cậu sẽ không để chuyện đó có cơ hội xảy ra đâu. Nhưng bây giờ không thể làm càn được, cậu cần kiên nhẫn nghĩ ra cách xử lý việc này mà không làm Chanyeol bất đồng với mình.

Có lẽ mọi thứ cũng sẽ không quá nghiêm trọng như cậu nghĩ. Có lẽ Sehun với Chanyeol đúng chỉ là quan hệ công việc trên mức bình thường một chút. Kei chỉ có thể cầu mong là vậy.

- Ta nói ngươi, tốt nhất là nên an phận. Đừng có ngáng chân làm ảnh hưởng tới Chanyeol hyung.

Sehun trợn mắt nhìn người nọ đứng lên gầm gừ một câu liền quay ngoắt bỏ đi không để lại cho nó xíu mặt mũi nào. Nó lại làm gì khiến người khác khó chịu rồi sao? Hay là vì nó không trả lời được một câu theo đúng đối phương? Sehun ão não vùi đầu bàn ăn vốn đã mất hết khẩu vị.

Ngáng chân sao? Nó thật sự làm phiền đến Chanyeol như vậy à? Cũng có thể. Gần đây nó chỉ ăn rồi nằm không ngừng nghỉ, bị thương nặng tới nỗi làm gì cũng phải nhờ tới sự giúp đỡ của hắn. Chanyeol lại bận bịu nhiều như vậy nhất định sẽ thấy nó rất phiền phức. Nó nhất định phải khoẻ lại để quay về làm việc cũng như tránh gây rắc rối đến cho Chanyeol thêm nữa.

Sehun gật đầu quyết tâm.

Cạch.

Đúng lúc Chanyeol vừa về đến nhà. Bước vào liền thấy Sehun một thân bao trọn trong đống gối ôm trên ghế vẫn còn đang vừa ăn vừa nghĩ ngợi có chút thất thần. Hắn không chào hỏi gì liền tiến lên ngồi vào bên cạnh Sehun, đưa tay xoay người nó một cái tựa vào mình rồi vỗ vỗ lên mái tóc mềm như đang xoa đầu một con cún.

- Ăn từ khi nào mà đến giờ vẫn chưa xong?

Bỗng nhiên bị ôm vào làm Sehun có tí giật mình, tới khi nhìn thấy Chanyeol lại liền thả lỏng dựa vào ngực hắn. Thực sự là thành thói quen mất rồi. Từ nhỏ đến lớn chưa từng được chăm sóc như thế này, Sehun không nhịn được mà thấy thích thú, cảm giác thoả mãn rất chi là dễ chịu, nhưng là không thể cứ như thế này mãi được, nó không muốn làm vướng bận Chanyeol chỉ vì bản thân.

- Em cũng sắp xong rồi, nghĩ có thể tự mình đi dọn dẹp nữa kìa. Anh mới về chắc rất mệt, vẫn là nên đi tắm rửa cho thoải mái đi.

Sehun nhích người ra khỏi hắn, dùng tay đẩy nhẹ ý muốn hắn lên lầu. Mọi chuyện ở đây nó có thể tự lo liệu. Hắn vẫn là nên nghỉ ngơi thì hơn.

Nhưng hắn lại không nghĩ vậy. Cả ngày đều ở bên ngoài, thực sự là nhớ cái bộ dạng ngoan ngoãn đơn thuần của nó. Hắn không suy nghĩ nhiều giống như Sehun, chỉ là thấy chuyện chăm sóc cho nó cũng không phiền phức gì. Sehun là người rất dễ hài lòng về mọi thứ vì thế hắn nói gì nó cũng nghe theo, không đòi hỏi hơn thiệt bao giờ. Tựa như một con thú cưng điềm đạm lại rất đáng yêu. Với mớ rắc rối gần đây mà chính mình phải đối mặt, Chanyeol cảm thấy rất thoải mái khi mỗi lần về nhà lại có thể nhìn thấy Sehun ở đây.

- Nói ngốc cái gì nữa đó? Ăn xong thì đi lên, ta bôi thuốc cho.

Còn chưa kịp phản kháng gì thì Sehun đã bị nhấc bổng lên. Cái khay trên tay cũng bị Chanyeol biến cho mất tiêu khiến nó dở khóc dở cười. Bây giờ đến rửa chén bát cũng không cần làm nữa rồi. Có nên cảm thán cái gì không đây. Thân mang tiếng là người giúp việc mà hiện tại muốn làm cái gì cũng không cần nữa rồi.

Vẫy đạp vài cái nhưng vẫn không làm Chanyeol buông tay được, cuối cùng là đành tiếc nuối mấy chén bát bẩn mà mình còn chưa kịp dọn dẹp kia.

Hình như thành người vô dụng mất rồi.

Sehun mếu máo.

...

Kei một lần nữa lựa chọn việc đứng từ xa quan sát cả hai người kia. Một màn thân thiết kia khiến cậu đau đầu không thôi.

- Anh đối với cậu ta là thế nào chứ hả?

Thầm nghĩ chuyện này nhất định không thể để lọt ra ngoài được. Nếu thật Chanyeol đối với con người có tình cảm gì thì chắc chắn sẽ bị đem ra là nhược điểm. Rất nguy hiểm.

Cậu đứng tại chỗ chờ hai người kia đã vào phòng mới lắc đầu quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net