Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG XI

Thiên Ân lấp bấp ngơ ngác nói: "Năm 1034? Tân kỷ nguyên? Cái gì là Tân kỷ nguyên? Các người nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả."Giọng của y run lên theo từng chữ thốt ra, ánh mắt y dường như mất đi tiêu cự mà nhìn về nơi xa xôi nào đó.

Thiên Ân vẫn không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe được từ Nguyên Khôi. Y cảm thấy tất cả dường như trở nên thật xa lạ, trái tim vốn dĩ đã ngừng đập từ lâu như thể đang thắt nghẹn lại. Đây có khi nào là trò chơi khăm của "tên đó" không?

"Tôi chỉ là ngủ mà thôi, tại sao có thể thành ra thế này chứ? Chờ đã, thời điểm mình ngủ là năm bao nhiêu nhỉ? Năm 18... là năm 1804! Vậy thì nơi đây là đâu? Đây không phải dòng thời gian mà mình biết." Thiên Ân vì hoảng loạng mà bất giác nói ra lời trong lòng.

Nguyên Khôi và đồng đội nhìn y thất thần mà không hiểu đang có chuyện gì diến ra. Y nói "ngủ" là có ý gì, còn có "năm 1804" là ý gì?

Sarah là người đầu tiên nhịn không được nữa mà lên tiếng dò hỏi: "Ý của nhóc là gì, còn cái gì mà "ngủ" rồi "1804" lại là sao?"

Thiên Ân ngẩn ngơ quay đầu nhìn sâu vào đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc của Sarah, y nhìn lâu đến mức khiến cô nàng vô cớ cảm thấy thật nhột cả người mới lên tiếng: "Tôi đã cưỡng chế đưa bản thân vào "giấc ngủ vĩnh hằng". Lúc tôi ngủ chính xác là ngày 28 tháng 12 năm 1804..."

"Giấc ngủ vĩnh hằng?" tất cả cùng đồng thanh hỏi ngược lại y, thêm một định nghĩa mới mà họ không tài nào hiểu nổi.

Thiên Ân nhìn vào họ, biểu cảm trên gương mặt đã trở nên nghiêm túc hơn trước. Y gật đầu nói: "Đúng. "Giấc ngủ vĩnh hằng" của quỷ hút máu... nó có ý nghĩa gần giống với việc "yên nghỉ" lúc cuối đời ở loài người vây. Vì có một cơ thể bất tử nên mỗi con quỷ đều không thể chết đi như con người."

"Bất tử sao! Tuyệt quá vậy!" Vivianna thản thốt.

Thiên Ân nhìn cô lắc đầu, nói: "Không tuyệt đến thế đâu." y như nhìn thấy quá hứ xa xâm ấy mà nói: "Trước khi trở thành quỷ hút máu chúng tôi từng là con người."

"..." Ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, chỉ có Nguyên Khôi và Đăng Khoa là mày nhíu chặt không nói gì.

"Chính vì từng là con người nên Quỷ hút máu mới đầu vẫn sẽ giữ được nhân tính của mình, họ chỉ cần một lượng máu vừa đủ để tồn tại là được. Nhưng chính vì không thể già đi hay chết đi nên nhân tính còn sót lại của những con quỷ hút máu dần bị bào mòn. Họ chỉ còn lại những thứ như tham lam, tham vọng, dục vọng, ham muốn và giết chóc. Giết người, giết đồng loại, mọi thứ. Họ sẽ trở nên điên cuồng như những con quái vật không cảm xúc chỉ để tiềm kiếm sự thỏa mãn."

Thiên Ân thở dài, cúi đầu nói tiếp: "Chính vì thế những con quỷ vẫn còn đủ tỉnh táo sẽ tiêu diệt những con quỷ "lạc lối" đó bằng cách đưa chúng vào giấc ngủ sâu. Một số con khác vẫn còn chút nhân tính sẽ chọn tự đưa mình vào "giấc ngủ vĩnh hằng", nếu không có người đánh thức thì vĩnh viến không thể tỉnh lại."

"Không khác với chết là mấy nhưng chung quy đó cũng không thể gọi là "yên nghỉ" được"

"Vậy cậu... ?" Đăng khoa do dự hỏi.

"Tôi thuộc vế sau, tôi đã tự mình "ngủ" và chỉ vừa tỉnh lại cách đây mấy ngày thì gặp được các người. Đáng ra tôi không thể tỉnh lại nhưng trước khi căn nhà được tạo thành từ ma pháp của tôi sụp đỗ thì chính nó đã gọi tôi tỉnh lại." Nói đến đây ánh mắt của Thiên Ân trở nên nhu hòa hơn.

Mọi ngườing lặng nhìn y, có chút đáng thương!

"Ngày 28 tháng 12 năm 1804. Nhưng hiện tại là ngày 3 tháng 9 năm 1034, cậu có thể nói rõ hơn không?" Đang mãi trầm tư thì có một giọng nói mạnh mẽ vang lên.

Y nhìn người đàn ông cao lớn, tóc vàng trước mắt vừa nói, đáp: "Để tôi nghĩ xem. Ừm..."

"Ví dụ như kiến trúc, lối ăn mặc những người xung quanh, chữ viết hay là văn hóa, thứ gì cũng được." Người đàn ông nói.

"Để xem nào, tôi đã đi qua khá là nhiều quốc gia khác nhau... " – Thiên Ân.

"Nhiều quốc gia sao?" – Người đàn ông.

"Đúng vậy. Mỹ, Nga, Anh quốc, Trung Quốc, Úc, Việt Nam, Thái Lan... nhiều lắm." – Thiên Ân.

"Nhiều quốc gia vậy sao?" – Người đàn ông.

Y gật gật đầu.

"Vậy cậu có biết gì về địa lý không?" – Người đàn ông.

Y trở mặt khinh bỉ nói "Đương nhiên là tôi biết rồi! Có rất nhiều lục địa đó, nào là châu Mỹ này, châu Phi, châu Á, châu Âu, rồi Bắc Cực với Nam Cực nữa, còn có... còn có... quên mất rồi." Y nói xong xấu hổ cào cào mái tóc trắng bung xõa có chút lộn xộn của mình.

Nghe xong người đàn ông ấy cũng trở nên trầm ngâm, một lúc lâu sau anh chạm nhẹ lên cái vòng tay mỏng ở trên cổ tay rồi một cái màng hình ba chiều hiện ra giữa không trung. Song đó gương mặt của anh cũng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường, Anh nhìn vào mắt Thiên Ân mà nói: "Nghe rõ những gì tôi nói nhé, đừng sốc quá."

Y có chút lo lắng gật đầu. Lúc này người đàn ông hít một hơi sâu rồi mới nói: "Dựa trên lời nói của cậu tôi đã tra thử một số thông tin, nhưng không có hành tinh nào khớp với lời nói của cậu cả. Ngoại trừ, ... Trái Đất của hơn hai triệu năm về trước."

"... Trái Đất... hơn hai triệu năm về trước." Thiên Ân ngơ ngác lập lại lời của người đàn ông trước mặt.

Mọi người kinh hoảng quay đầu nhìn người đàn ông vừa thốt ra những lời nói thật không dám tin được đó, bất giác mà thì thầm: "Không thể nào!"

"Chỉ có Trái Đất của hơn hai triệu năm trước, trước cả "kỷ nguyên đen tối" mới có các quốc gia và các lục địa trùng khớp." Người đàn ông nhìn mọi người giải đáp.

Song người đàn ông đó lại mở ra một tấm bản đồ trên màng hình ba chiều. Một hình ảnh ba chiều đang mô phỏng một quả cầu lớn như quả bóng xuất hiện giữa không trung thay thế cho tấm màng hình vừa nảy. Có thể nhận ra đó là một hành tinh với các mảng lục địa nhỏ rãi rác được nối lại với nhau bởi những đường thẳng, trông rất kỳ dị.

"Nhìn xem. Đây chính là trái đất của hiện tại." Nói xong anh lại làm thêm một loạt thao tác đơn giản khác nữa, thì thêm một quả cầu ba chiều khác xuất hiện song song với hình ảnh mô phỏng trước đó. Lần này Thiên Ân có thể nhìn ra đây chính là Trái Đất mà y biết.

"Thấy không, đây cũng là Trái Đất nhưng là của hơn hai triệu năm vè trước. Cùng là Trái Đất nhưng khoảng cách hon hai triệu năm. Trong "kỷ nguyên đen tối" thì các lục địa cũ của Trái Đất đã sớm bị nhấn chìm từ lâu rồi." Anh lại nói tiếp, "Nói tóm lại là cậu đã tồn tại được hơn hai triệu năm rồi.

Thiên Ân chết trân ngay tại chỗ, mọi thứ người đàn ông này nói đều như sét đánh ngang tai. Trước mắt y không còn lại gì ngoài một màu trắng xóa của tuyết, bên tai chỉ vang vọng những lời nói của người đàn ông đó. Linh hồn của y dường như trở nên hoàn toàn trống rỗng. Đối với Thiên Ân một giấc ngủ này chỉ như một giấc ngủ trưa, nhưng... Trái Đất đã không còn là Trái Đất mà y biết nữa, thời gian đã trôi qua hơn hai triệu năm, mọi thứ dường như trở nên thật xa lạ. Y đáng ra không nên tỉnh lại, không nên tỉnh lại, y không cần bị thời gian bỏ rơi như vầy, không muốn cái cảm giác trống rỗng này.

Thấy trạng thái của Thiên Ân không đúng lắm Nguyên Khôi đi đến trước mặt cậu nhẹ vỗ vỗ đầu y.

Đang hoảng hốt thì đột nhiên Thiên Ân cảm nhận được một sự vỗ về nho nhỏ trên đầu mình, lạ là nó làm cho y cảm thấy thạt yên tâm, cảm giác trống rỗng sợ hãi lúc nảy cũng dần rút đi. Y nhìn người đang vỗ đầu mình, Nguyên Khôi khiến y cảm nhận được một sự bình yên và tốt đẹp, làm y muốn trở nên tham lam hơn, muốn hắn cứ vỗ về mình như thế, muốn hắn mãi mãi đối xử tốt với mình như vậy. Tình cảm của con người thật ấm áp, cũng thật đau đớn.

Hết chương XI.

Tác giả: Xuân Nữ - Xuanck.

Ps: Rút được một ít thời gian là đăng chương mới luôn nà. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net