Chương 11: Cây đinh ba của quỷ Satan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!!!

Taehyung ghì sát đầu người kia vào lòng, một tay bịt chặt lấy tai cậu, tay kia bắn vài phát súng qua khe tường. Bốn tên bịt mặt ngã khụy xuống, máu chảy tràn khắp sàn gạch. Cảnh tượng hãi hùng kia đã quá quen mắt với Kim Taehyung rồi, chỉ có cậu chàng đang úp mặt vào ngực hắn thì cảm thấy buồn nôn vô kể.

"Đi thôi!"

Hắn nhoài người đưa đầu ra quan sát, khi đảm bảo chắc chắn không còn ai nữa mới kéo Jungkook theo. Tay cậu bị hắn nắm chặt kéo vào lối thoát hiểm. Tuy công việc của cậu trước giờ là bảo vệ an toàn cho mọi người, nhưng từ khi ở cạnh Taehyung, cậu luôn được đưa vào diện "được bảo vệ". Điều này khiến cậu chàng vừa không quen vừa không cam lòng.

Bọn họ chạy được một đoạn thì dưới cầu thang vang đến tiếng bước chân của 5,6 người khác. Hắn khựng lại, đổi hướng chạy thẳng vào tầng 7. Đám người kia có cả trăm tên, hắn ta thì chỉ còn một viên đạn cùng cái đầu đầy cồn, tình thế vô cùng bất lợi. Hai người đứng ở tầng 7 mà vẫn có thể nghe được tiếng nả súng không ngớt. Thì ra đây mới chính là ý đồ đặc biệt của bữa tiệc hôm nay

Thanh trừ tổ chức...

"Tổ chức các anh có vẻ không đoàn kết lắm nhỉ?" Jungkook thở dốc hồng hộc, thâm tâm muốn nhắc nhở người kia buông tay cậu ra, hắn ta đã nắm chặt lấy nó không rời từ nãy đến giờ

"Một lão già hết thời ăn không được nên muốn đạp đổ hết đây mà" Hắn ta cười nửa miệng, câu nói pha chút chế giễu. Chuyện chém giết lẫn nhau trong tổ chức xảy ra như cơm bữa, họ như những con hổ đói sẵn sàng cấu xé đồng loại vì miếng mồi béo bở.

Tình thế hiện tại có vẻ không thích hợp để nói chuyện, vừa nói được dăm câu, hành lang bên cạnh đã vang đến tiếng bước chân. Bọn họ chẳng có thì giờ để chạy trốn nữa, liền áp chặt lưng vào tường, im bặt. Taehyung lên nòng, sẵn sàng vào thế phòng thủ. Ba tên đeo mặt nạ cầm súng ống lướt ngang qua, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của hai người. Jungkook và Taehyung trao đổi ánh mắt với nhau rồi gật đầu, tín hiệu từ đối phương nhanh chóng được thu nạp, như thể bọn họ thực thụ là một đội ăn ý.

Taehyung dùng chân đạp thật mạnh vào tên đứng giữa khiến gã ngã chúi mặt xuống đất. Vài giây sau liền xoay lưng về phía tên bên trái, nắm chặt lấy cổ tay và bả vai gã vật xuống, cả cơ thể to lớn ngã chúi đầu xuống nền đất cứng, gãy ngang cổ.

Tên bên phải còn chưa kịp định hình đã ăn một cước chí mạng từ cú đá vòng cầu hoàn hảo của Jeon Jungkook. Cậu kiễng một chân lên, xoay trụ bằng ức bàn chân tạo một lực li tâm mạnh, quất ống đồng theo hướng vuông góc khiến đối phương dập đầu vào tường. 

Đoàng!!

Viên đạn cuối cùng kịp thời được phóng ra ngay khi tên nằm dưới đất có ý định chĩa súng vào người cậu. Taehyung thổi phù đi lớp thuốc súng mỏng, nhếch mép nhìn dấu ấn hoàn hảo đặt ngay ngắn trên trán gã.

1 phút!

Bọn họ chỉ tốn vỏn vẹn 1 phút và 1 viên đạn để hạ gục ba tên đô con. Taehyung xem ra có chút bất ngờ trước trình độ của người kia, cậu ta nom nhỏ con vậy mà có thể thực hiện một cú đá vừa mạnh vừa hiểm hóc, khá khen.

Jungkook muốn đập tay với hắn như cậu vẫn thường làm với đồng đội hồi còn ở trụ sở, cơ mà hắn ta có vẻ không hiểu ý. Tính thu tay về thì tên kia đột nhiên ghé sát đầu lại, cụng trán cậu một cái.

"Giỏi!"

Jungkook đứng ngẩn tò he, tự hỏi lòng dạ có phải đang hân hoan chỉ vì một lời khen ngắn cụt lủn kia không? Cả cái cụng trán nhẹ nhàng ấy cũng đủ làm rung chuyển cả ốc đảo bình tâm trong lòng cậu. So với lúc bị dọa bắn, nhịp tim của cậu bây giờ còn đập nhanh hơn 30 bpm. Đợi đã? Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Jeon Jungkook? Cậu Jeon lắc đầu nguầy nguậy, lấy lại phần hồn suýt lạc về cõi mơ rồi tự cảm thấy nổi da gà trước phản ứng thái quá của bản thân. Dặn lòng sau này không được có những suy nghĩ ấu trí kia nữa, bằng không cậu chấp nhận bị người ta mắng là kẻ điên.

Đằng xa, Taehyung đang cúi xuống cướp súng từ bọn bịt mặt nằm vất vưởng dưới sàn. Chỉ cần có súng và đạn thì với trình độ bắn bách phát bách trúng của Kim Taehyung kết hợp điểm số tuyệt đối môn bắn súng của Jeon Jungkook, bọn họ hoàn toàn có thể xử lý hết đám ruồi nhặng kia. Nhưng đó chỉ là suy tính trong đầu, hắn tháo băng đạn ra kiểm tra, quả nhiên đúng như hắn đã linh tính...

Bên trong không hề có đạn

Lão ta là ai chứ, một kẻ đứng thứ 3 tổ chức thì dễ gì chỉ chuẩn bị một lũ ăn hại như này. Phải hiểu cái đầu lão xảo quyệt, mưu mô lắm mới có chỗ đứng cao trong thế giới ngầm như vậy. Hơn nữa, hắn trước đây còn phải đi theo lão học hỏi. Không ngoài khả năng rằng mọi suy nghĩ, hành động của hắn đều bị lão ta nắm thóp. Taehyung hừ lạnh, ném khẩu súng rỗng xuống sàn

"Ting"

Cửa thang máy đột nhiên mở ra, giải phóng cho tiếng gầm gừ hoang dại bên trong. Tám cái chân với móng vuốt nhọn hoắt bước ra ngoài, mắt chúng long sòng sọc ánh lên tia sáng, nước dãi chảy tràn qua bộ hàm sắc nhọn

Chó săn!

Ngửi thấy mùi thịt thơm ngon, chúng bắt đầu tấn công về phía Jungkook vì cậu chàng xui xẻo là người đứng gần thang máy hơn. Nếu như cậu không nhanh chóng làm gì đó thì hai con thú hoang kia sẽ xơi tái cậu. Dù đang rất hoảng nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để căn dặn bản thân không được cuống mà bỏ chạy. Não bộ xử lý thông tin một cách gấp rút, Jungkook đột nhiên nằm xuống cuộn tròn người lại, co quắp hai bàn tay để chéo ngang ngực. Cuối cùng là che đi mặt và cổ bằng cánh tay của mình. Kiến thức này cậu đã được học khi còn ở doanh trại huấn luyện, đây là cách để ứng phó khi gặp chó dữ. Nhìn qua tưởng chừng như đang tự dâng mình làm thức ăn, nhưng nó lại thành công làm 2 con chó săn tò mò dừng lại. Chúng lượn quanh cái thân thể bất động, khè mũi ngửi khịt khịt từ chân đến đầu. Jungkook nhắm tịt mắt cầu nguyện, dãi chó nhỏ khắp cái áo sơ mi mỏng.

Thót tim!

Tuy nhiên cách này chỉ có thể cầm chân chúng trong vài phút, Taehyung biết điều đó. Hắn ta rón rén giật lấy cây đinh ba từ tượng quỷ satan. Mũi dáo bén nhọn, hoàn toàn có khả năng đâm thủng nội tạng. Không có thời gian để chần chừ, hắn ta dồn hết sức lực hung bạo xuyên thẳng cây đinh ba vào đầu một con. Con còn lại sủa liên hồi, toan nhảy vồ lên người hắn. Mũi dáo nhanh chóng được rút ra trong gang tấc, cắm thẳng vào vòm họng nó. Hắn thở dốc hồng hộc, nhìn thân xác lông lá nằm ngổn ngang dưới đất càng điên tiết đâm thêm vài nhát đến khi nát bét mới hả dạ

"Chết tiệt!"

Cả hành lang bốc lên cái mùi tanh tưởi từ xác người lẫn xác vật. Jungkook lần này thực sự không còn nhịn được nữa mà nôn thốc nôn tháo. Taehyung ngồi bên ân cần vỗ vào...đầu cậu. Hắn ta thực sự là không biết chăm sóc người khác, trong cái đầu lạnh kia chỉ nghĩ làm thế thì cậu sẽ nôn dễ hơn.

"Bị thương rồi?"

Hắn chau mày nhìn máu đỏ rỉ ra từ quần Jungkook, khi vén nó lên đã thấy bắp chân người kia hằn ba vết cào sâu đến ứa máu. Bây giờ thì lấy đâu ra bông gạc, Taehyung bất đắc dĩ phải xé áo lót của một trong ba tên bịt mặt, cẩn thận cột nó vào chân cậu để kìm máu. Bọn họ giờ chẳng khác gì đang làm mọi cách để sinh tồn.

"À ờm...băng chân...anh....nhờ...cảm ơn"

Jungkook cứng miệng, chẳng hiểu sao bản thân lại thốt ra một câu mà ngôn từ đảo lộn, xáo xào hết cả lên như thế. Biết phải làm sao được, cảm ơn một ác nhân giết người vì đã cứu mạng mình? Tình huống này xác suất xảy ra là 0.01%, thật khó để nói ra một lời cảm ơn trọn vẹn. Dù sao thì cậu cũng khá bất ngờ khi hắn ta không bỏ mặc cậu.

Phụt!

Cầu dao sập xuống, ánh điện từ trần nhà tắt ngúm vùi lấp đi nụ cười ngây ngốc mới chớm nở trên môi hắn. Xung quanh là một màu đen vô định, cậu biết, bóng tối là nơi sinh ra những mối hiểm họa. Chúng đang lẩn mình trong màn đêm và sẵn sàng giết chết cậu bất cứ khi nào. Jungkook đã nghĩ bản thân đang rơi vào một cái hố đen không đáy cho đến khi nghe thấy giọng trầm ấm của ai đó gọi tên mình. Phải rồi

Cậu vẫn còn Taehyung...

Hắn chới với trong không trung tìm cậu chàng phiền phức kia, khi chạm vào được lớp da non mịn, hắn mới yên tâm cầm chặt lấy tay cậu kéo sát lại. Điểm tựa duy nhất của Jungkook bây giờ là tấm ngực trần trụi, thật may cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim hắn. Cảm giác an tâm chưa kéo dài được bao lâu thì cậu nghe thấy tiếng kim loại đập mạnh vào da thịt hòa lẫn vào tiếng rên nhẹ. Cơ thể rắn chắn giật lên từng hồi rồi khụy xuống khiến Jungkook mất đà ngã theo. Nỗi lo lắng thổi bùng lên kéo theo những giọt nước mắt vô thức rơi lã chã, cậu mò mẫm trong bóng tối tìm lấy bả vai người kia mà điên cuồng xốc lên

"Kim? Anh chưa được chết!! Tôi còn chưa kịp còng tay anh lên đồn kia mà???"

Một đầu kim loại lạnh ngắt từ đâu dí sát vào thái dương làm tiếng la hét rơi vào im bặt. Jungkook sững người, lồng ngực phập phồng như chực muốn vỡ tung ra. Dù là trong đêm tối cậu vẫn cảm nhận được có cả chục người đang vây quanh bọn họ, và rõ ràng nhất chính là tên đang dí súng vào thái dương cậu. Giọng nói nguội lạnh của gã ta vọng lên từ địa ngục

"Kết thúc thôi"

.
.
.

Chời, giờ thì cao nhân nào mà cứu nổi hai bạn trẻ đây, =))) hổng lẽ cho SE ta 👉🏻👈🏻

#rum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net