Chương 12: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ..."

Xô nước lạnh táp thẳng vào mặt buộc đôi mắt đang nhắm nghiền phải bật mở ra. Máu từ vết thương ở vành môi theo làn nước tràn vào họng khiến hắn ho sặc sụa. Từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh chạy dọc xuống cơ bụng chằng chịt vết thương.

"Lâu lắm rồi mới được thấy bộ dạng này của mày..." Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành chạm khắc tinh xảo, thích thú ngắm nhìn hắn khổ sở "Thật là mãn nhãn!"

Mí mắt nặng trĩu dần dần hé mở, Taehyung khó nhọc nâng cằm lên quan sát. Đây là cảnh tượng đầu tiên hắn thấy sau khi bị một thanh sắt đập mạnh vào gáy cổ. Cả cơ thể bị trói chặt vào cột nhà, hàng chục đầu súng đang chĩa thẳng vào người hắn chực chờ hiệu lệnh. Ha, khóe miệng còn vương máu đột nhiên cong lên, người đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghê kia không làm hắn quá ngạc nhiên

"Null..."

"Chậc, bị đánh đến biến dạng thế kia mà nom vẫn đẹp trai quá" Null đưa cặp mắt long lanh về phía hắn, tạch lưỡi ghen tỵ "Ông trời quá ưu ái mày rồi"

"Vậy sao? Còn có một loại người dù trời có gánh gãy lưng cũng không lấp nổi cái vẻ thối nát của mày". Kim không nhìn gã, lơ đãng nhắm mắt lại vô cùng thư thái. Lời nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng thâm độc.

Null tức giận hít một hơi rồi bật nở một nụ cười nhạt "Mày có vẻ chưa hiểu vấn đề nhỉ? Cái mạng mày đang nằm tay tao, mẹ kiếp!! Liệu cái mồm vào"

Trái ngược với dự đoán của gã, hắn dửng dưng đến khó hiểu "Thì? Ta có bảo ta không muốn chết sao?"

Kim Taehyung luôn biết cách chọc tức người khác. Dù là bây giờ hay trước đây, Null vẫn luôn cảm thấy thấp bé trước ngữ khí của hắn, kể cả khi hắn ta đã bị khống chế hoàn toàn thì gã vẫn nơm nớp lo sợ con hổ lớn ấy sẽ vồ lấy gã bất cứ lúc nào. Chưa kể...gã ta cũng từng rất thích hắn.

"Mang cậu ta ra đây" Null hạ giọng, ra lệnh cho thuộc hạ lôi xềnh xệch một thân ảnh quen thuộc ra trước mặt hắn. Đến lúc này, ánh mắt đanh thép kia mới có chút dao động, phải rồi, hắn ta đã quên mất vẫn còn sự hiện diện của một người nữa

Jeon Jungkook!

Null cúi xuống, vỗ vỗ vào cặp má phúng phính để cậu ta tỉnh táo lại. Jungkook mơ màng nhìn gã, không giấu nổi kích động. Trước mặt cậu là anh chàng hòa nhã ở khu VIP, cậu đã nghĩ gã ta là một người tử tế khi cố trấn an và bảo cậu ở yên trong phòng. Vậy mà không ngờ kẻ đứng sau bày ra trò này là gã, chứ không phải lão Bone như cậu đã suy đoán. Chậc, thế giới này quả nhiên không thể đánh giá bằng mắt.

"Mày biết tao vừa chế tạo ra một loại độc dược mới không Kim?" Gã nở một nụ cười quỷ dị, đón lấy ống tiêm màu xanh lam từ tên tay sai vừa nãy "Sẵn có chuột bạch ở đây, tao thực nóng lòng muốn biết loại thuốc này sẽ mạnh đến mức nào"

"KHÔNG! TÔI KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MẤY NGƯỜI!! TRÁNH RA!!"

Hắn chưa kịp phản hồi, Jungkook bên này đã giãy dụa kịch liệt. Nỗi sợ thổi phồng thành một cái túi khí lớn và nó đang căng cứng đến sắp nổ tung. Cậu chàng liên tục lắc đầu, nước mắt tèm lem, từng thớ cơ co thắt lại khi thấy mũi tiêm nhọn hoắt đang phun ra những giọt dung dịch độc hại. Ai mà biết được thứ chất lỏng đó sẽ biến cậu ra cái dạng gì chứ! Làm ơn đi, cậu chưa muốn chết! Cậu đưa đôi ngươi ngấn nước về phía khắn mà khẩn cầu, cổ họng bỏng rát như hòm lửa

"NÀY TÊN CHÓ MÁ KIA!! MAU CỨU TÔI! Làm gì đó đi...!"

Dù có thể nghe được thanh âm thảm thiết của người kia, nhưng hắn có thể làm gì đây? Đến việc nhấc cái cầu vai lên hắn cũng không làm nổi. Taehyung ngó lơ gục đầu xuống mặc tiếng gào thét vô vọng đẩy lên đỉnh điểm rồi từ từ chìm trong hư vô. Nếu có thời khắc nào Kim Taehyung thấy oán trách bản thân, thì đó chính là lúc này...

Phịch...  

Thân thể nhỏ nhắn đổ gục xuống sàn co giật từng hồi. Hộp sọ cảm tưởng như bị khoan thủng một lỗ và nó đang chực muốn vỡ ra. Mắt người ấy trợn ngược chỉ chừa lại mỗi lòng trắng, tiếng rên rỉ bị chế ngự bởi âm thanh chói tai của mũi khoan kim loại và ảo giác.

Ngoài ban công, màn đêm u uất giấu đi vầng trăng đỏ lựng sau tầng mây. "Tiệc Trăng Máu", đó mới chính là cái tên thực sự của bữa tiệc chết chóc ngày hôm nay

"15 giây!"

Null lẩm nhấm đếm từng giây trên mặt đồng hồ số, đến khi thân thể kia không còn giãy dụa nữa, gã mới búng tay một cái. Loại độc dược này quả nhiên là hàng tốt, đến gã cũng thấy bất ngờ trước tài năng của bản thân.

"Và bây giờ...là phần của MÀY!" Trừ khử xong con thỏ nhỏ, bây giờ tới lượt hổ lớn. Gã hất cằm nhoẻn miệng cười thâm độc. Mới hôm nào con hổ kia còn dũng mãnh ngang tàn mà lên mặt với gã, vậy mà giờ đây trông hắn thật thảm hại biết bao. Cũng đến lúc cho gã thấy hậu quả của việc tự tin thái quá rồi.

Súng ống đồng loạt lên nòng, mục tiêu chỉ có một. Ngài ác nhân thực sự sẽ chết một cách thê thảm như này sao? Ngay trước thời khắc sinh tử, giọng nói trầm ấm đột nhiên cất lên. Tông giọng không quá trầm, cũng không quá cao.

"Tôi có thể hỏi một điều cuối cùng không?"

Mọi chú ý của tất thảy thuộc hạ đều đổ dồn về phía hắn. Null hơi sừng sỡ rồi cười phá lên, một tay nâng cằm hắn lên trước mặt

"Được thôi, người muốn gì nào?" 

"Ngươi là sinh năm bao nhiêu nhỉ?"

"Sao tự nhiên ngươi lại muốn biết chuyện này?" Nụ cười trên môi gã khựng lại, gã nhíu mày khó hiểu trước câu hỏi kì cục của đối phương.

"À cũng không có gì đặc biệt..." Hắn cười nhẹ, mái tóc ướt sũng che đi một bên mắt khi Taehyung ngước lên nhìn gã, dù hắn có đang trong bộ dạng nào đi nữa thì đôi ngươi ấy vẫn sắc bén như lưỡi lam

"Để viết lên hoa tang ấy mà..."

Pằngg !!

Gã còn chưa kịp hoàn hồn trước sự thay đổi thần sắc đột ngột của người kia đã bị âm thanh chói tai dọa cho tái mét. Viên đạn cắm thẳng vào trần nhà, chủ nhân của phát súng ấy bất ngờ lại chính là người mà gã vừa sát hại cách đây 5 phút. Không một thao tác thừa, người đó vòng ra sau lưng kẹp chặt lấy cổ gã, một tay dí sát ống súng vào thái dương

"Bất ngờ chứ?" Jungkook ghì mạnh gã trong cánh tay, cậu hoàn toàn mạnh khỏe, không có bất cứ dấu hiệu đau đớn. Nhân lúc mọi người không để ý, cậu chàng đã vùng dậy và khống chế gã. Cậu hô lớn "Tất cả bỏ súng xuống!"

Đám người kia có chút rợn gáy khi thấy cảnh tượng "người chết sống lại", tất cả đồng loạt hạ súng xuống, e dè nhìn cậu. Tên tay sai đắc lực của gã lạnh lùng lướt ngang qua mặt chủ nhân, tiến lại tháo trói cho Taehyung

"Mày đang làm cái quái gì vậy Lucas? Không được cởi trói!!" Null quát lớn, vẫn chưa thích nghi được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra

"Ai bảo ông tôi là Lucas?" Anh ta bật cười khinh khỉnh, một tay đưa lên cổ bóc đi lớp da giả dày cộm. Gương mặt ấy nhanh chóng bị xé toạc ra khiến gã bàng hoàng không khép nổi miệng.

"Xin chào" Jin sau khi thành công doạ Null tím tái mặt mày, thân thiện vẫy tay về phía gã trêu đùa

Jin cải trang thành thuộc hạ của Null từ khi nào cậu cũng không rõ, chỉ biết anh ta đã tráo độc dược bằng vitamin dạng lỏng có màu xanh để đánh lừa gã. Sau đó còn dặn dò Jungkook diễn sao cho tròn vai, thật may mấy chuyện này cậu rất rành.

"Bọn mày...gài tao?"

"Ồ không, là mày tự chọn cái chết" Taehyung lắc lắc cổ đứng dậy, hai cánh tay khua ra sau để lộ cơ bắp rắn chắc. Hắn tiến tại, túm lấy cổ áo gã vật xuống đất rồi dùng chân đè bẹp lên khuôn mặt hào hoa "Từ khi nào ngươi lại nghĩ ta ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào cái bẫy chuột của mày thế?"

Hắn ghì chân mạnh hơn, máu từ miệng gã trào ra bết đầy cả sàn gỗ "Trò chơi của mày cũng vui đấy, cơ mà chưa đủ"

Đoạn hắn vỗ tay hai cái, cánh cửa gỗ trước mặt lập tức mở ra, J-hope tay cầm dây xích, dắt một con báo đốm bước vào. Nó cao đến ngang hông J-hope, hai hàm răng sắc nhọn đan vào nhau, nước dãi chảy trào ra ngoài như thể đã bị bỏ đói từ lâu. Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy loài vật hung tợn kia ngoài đời, cậu giật lùi, nép vào sau lưng hắn.

"Thật tiếc là ta không có chó săn. Thôi thì ngươi chơi tạm với thú cưng của ta nhé" Kim tiếc rẻ nhấc chân ra khỏi mặt gã, Null tức thì ngồi dậy, cúi gập đầu van xin khẩn thiết. Hắn liền nán lại an ủi "Đừng sợ, nó hiền lắm. Chúc vui!"

Nói rồi, Taehyung gạt phăng cái tay đang bấu víu vào ống quần, quay phắt người lạnh lùng bước đi. Jungkook cũng nhanh chân theo sau. Con báo được thả ra, lập tức phi đến đè người kia xuống đất. Khoang miệng rộng lớn ngoạm lấy tay gã khiến gã thét lên kinh hoàng. Đám thuộc hạ không nhịn được đành giơ súng lên để giải vây cho chủ nhân, thế nhưng bóp cò mãi mà chẳng có lấy một viên đạn phóng ra

"Vô ích thôi, ta đã rút hết đạn rồi lũ ngốc" J-hope là người sau cùng bước ra khỏi phòng, anh không quên để lại một nụ cười từ biệt rồi chầm chậm đóng cửa lại, tiếng gào thét hỗn loạn bên trong nhỏ dần sau cánh cửa gỗ bị khóa chặt.

Ngay khi bốn người bọn họ bước lên xe, tòa cao ốc vang lên một tiếng nổ động trời, lửa cuồn cuộn từng cơn phá tanh bành cửa kính. Khói tốc mịt mù. Cảnh tượng rực đỏ kinh hoàng.

Tiệc tàn.

.

.

"Đau hả?" Về đến nhà rồi, Jungkook cứ thấy hắn xoa gáy mãi liền có chút lo lắng. Mặc dù mọi chuyện đã êm xuôi nhưng ban nãy hắn ta đã bị đánh một cái rõ đau, có lẽ giờ vẫn còn nhức lắm

"Không đến nỗi" Taehyung tựa đầu lên thành ghế. Đến khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, hắn ta mới nhăn mặt rên rỉ "Lấy tôi lọ thuốc giảm đau"

"Được" Nếu không phải hắn ta đang bị thương thì cậu chắc chắn sẽ bắt bẻ hắn nói đủ chủ ngữ cho đàng hoàng. Đáng tiếc bây giờ ở đây chỉ có hắn và cậu, muốn đẩy việc cho người khác cũng khó, thế nên cậu là bất đắc dĩ mới phục vụ hắn ấy nhé. Jungkook bĩu môi lật đật chạy lại tủ thuốc, lục lọi một hồi cũng tìm thấy một lọ thuốc giảm đau. Cậu không suy nghĩ nhiều mà cầm lấy 2 viên thuốc và 1 cốc nước đưa lại cho hắn

Taehyung nốc một ngụm nuốt trôi hai viên thuốc xuống bụng. Kì lạ là sau khi uống thuốc, cơn đau không hề thuyên giảm, ngược lại, cơ thể càng lúc càng nóng ran. Tâm can đột nhiên xốn xang khó tả, cả hạ bộ cũng cảm thấy ngứa ngáy rạo rực. Taehyung nhận thấy có gì đó không đúng, thở dốc xoay qua hỏi người kia

"Cậu cho tôi uống cái quái gì vậy?"

"Hơ...thì là thuốc giảm đau, tôi có coi kĩ rồi mà" Jungkook nuốt ực một cái, ái ngại thấy người kia ngã khỏi ghế sofa mà quỳ gối xuống đất "Này này, làm gì thế?!"

Hắn ta bắt đầu tháo từng khuy áo cho hạ nhiệt. Từ lưng đến đùi đều có cảm giác như bị cả trăm con kiến râm ran bò lên người, nhất là cự vật của hắn, nó đang căng cứng như muốn xuyên thủng phéc-mơ-tuy. Ánh mắt chất đầy ham muốn, mẹ kiếp, hắn ta sẽ làm tình với bất cứ ai xuất hiện trước mặt hắn bây giờ

Vừa vặn làm sao, có một chú thỏ trắng trẻo lọt thỏm vào tầm ngắm của con hổ đói

Tới đây nào, Jeon Jungkook.

.

.

.

Huhu nửa tuần trôi qua tui mới up chương mới, thật có lỗi với mấy bồ TvT

Ai mà ngờ vào năm học lại bận rộn như này chứ, thui thì tui sẽ đền bù sau nhá

#RUM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net