Chương 15: Bình minh sau đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Jungkook dứt khoát đẩy cả người hắn, luống cuống đưa tay che lại vùng cổ với nút hôn đỏ thẫm còn mới nguyên.

Taehyung theo quán tính giật lùi vài bước, song hành cười ngặt nghẽo như một kẻ mất trí "Thôi nào, tôi biết em rất thích nó"

Như có một cục nam châm vô hình, hắn cứ lùi ba bước lại tức thì tiến sát lại gần cậu, ôn nhu đưa tay vén tóc cậu chàng ra sau mang tai. Jungkook lờ mắt đi chỗ khác, chẳng muốn nói là sợ sẽ lại sa chân vào đôi mắt dụ tình của người đàn ông trước mặt. Cảm giác đê mê sau những nụ hôn mềm mỏng vẫn còn vương vấn, thậm chí gây nghiện, miệng thì bảo không muốn nhưng tâm trí lại khao khát thêm, muốn nhiều hơn nữa...Cơ mà chung quy lại thì cũng chỉ là những xúc cảm ban đầu, cậu sẽ nhanh chóng cảm thấy chán ghét nó, vì đơn giản là...

Jeon Jungkook không gay!

Cậu bắn về phía hắn một cái lườm lạnh, huỵch toẹt phun ra hai tiếng "Kinh tởm!"

Trước giờ Jeon Jungkook không muốn tỏ ra thô lỗ với ai, nhưng Kim Taehyung sẽ là ngoại lệ đầu tiên.

Người kia nghe xong liền tối sầm mặt, hừ nhẹ đá lưỡi một cái. Khẩu khí của cậu đúng là không phải dạng vừa, người cao cao tại thượng như hắn nghe xong cũng cảm thấy có chút tự ái đấy "Nó kinh tởm hơn việc buôn nội tạng của thằng khốn này?"

Jungkook nín bặt, thái độ của cậu vô tình làm tên họ Kim phật ý. Hắn ta vốn được ví như một quả lựu đạn, bản thân nếu không thận trọng sẽ vô tình kích nổ nó. Khi ấy, hậu quả thực sự khủng khiếp!

Càng muốn chọc tức cậu, Kim Taehyung liên tục thúc chân vào bụng YeonJun một cách thô bạo, mất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa:

"Cậu tin anh ta hay là tin tôi đây, bạn cảnh sát?"

Cả căn phòng nhỏ như đóng băng, đến hơi thở cũng hoá thành thinh không. Jungkook ngồi thụp xuống mặc cho đầu gối nện xuống nền gỗ đau điếng cơ nào. Cậu chàng kì thực mệt mỏi đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Lý trí xáo trộn lương tâm, một câu trả lời vừa được đưa ra trong đầu hai giây sau đã bị ý kiến khác phản pháo, cậu là muốn tin YeonJun nhưng khí thế áp đảo của Taehyung lại làm cậu lạc lối. Không chút thông tin, không một manh mối. Cứ đà này dù cậu có ngồi mòn mông ở học viện cảnh sát thêm vài năm nữa cũng khó mà nhìn ra ai nói dối.

"Thật phí thời gian!"

Vẻ thiếu quyết đoán của Jungkook thực sự đã chọc điên bản tính nóng nảy của hắn. Kim Taehyung lầm bầm rút súng ra khỏi cạp quần. Hành động dứt khoát tức thì kích động Jeon Jungkook. Nhìn đầu ống kim loại đen ngòm dần dần chuyển hướng nhắm thẳng vào quả đầu bê bết máu của YeonJun, cậu bàng hoàng đến điếng người. Chỉ vài khắc nữa thôi, Kim Taehyung thực sự sẽ cướp đi một mạng người!

Một mạng người!

Phải làm gì đó...

Phải ngăn hắn ta lại!

Ý nghĩ kia nảy loạn điên cuồng trong tâm trí, hối thúc cậu rút ra vật sắc nhọn được giấu trong túi áo.

"Tiễn vong Smith!"

Đ-đoàng!!

Tiếng súng vang lên kinh hoàng kết liễu sinh mạng, người kia vừa quay đầu lại đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn lao như cắt về phía mình. Cảm giác đau nhói xoáy vào cơ bụng khiến hắn nghiến răng ken két. Cả căn phòng ngập ngụa trong thuốc súng và mùi máu tanh tưởi. YeonJun bất động dưới nền đất, một làn khói mỏng bốc lên từ cái lỗ nằm giữa trán.

Người bên này thở dốc lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp không nói nên lời. Mũi dao cắm chặt vào cơ thể rắn rỏi vật cả người hắn phải khom lưng xuống, máu đỏ đua nhau loang tràn ra ngoài vạt áo. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đám người áo đen muốn cản cũng không kịp. J-hope tức tốc xông đến túm lấy cổ áo nhàu nhĩ của Jungkook, mắt long sòng sọc mà thét lớn:

"S-SAO MÀY DÁM!!!"

Anh ta dí ống súng vào sát miệng Jungkook, sắp sửa bóp cò bắn chết quách cậu cho xong nhưng lại bị một bàn tay yếu ớt giữ lại:

"K-không được...bắn"

Sắc mặt hắn dần trở nên tím tái, một tay bịt chặt lấy miệng vết thương đang không ngừng trào lệ đỏ. Hắn gắng gượng đưa mắt lên nhìn Jungkook, mấp máy nói gì đó

"Đ-đây là câu trả lời của cậu sao?"

Cả cơ thể to lớn đổ gục vào người cậu, máu hắn nhuộm đỏ cả vạt áo trắng phau.

.

.

Bệnh viên đa khoa Seoul 5:30 sáng

Vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu đã bị doạ cho giật thót. Cả một đám người mặc đồ đen cao to lực lưỡng xếp thành hàng chật kín cả hành lang bệnh viện, nom cứ như đang đi đòi nợ. Ông khẽ lau mồ hôi, thông báo tin khẩn

"Bệnh nhân mất máu khá nhiều, tuy may mắn mang nhóm máu AB nhưng bệnh viện lại vừa tiêu hao một lượng máu lớn...E là không đủ.."

"Ông cứ lấy máu của thằng oắt này đi, lấy sạch cũng được!" Một tên đầu trọc thô bạo đẩy mạnh Jungkook về phía trước

Bác sĩ nhìn cậu trai bê bết máu trước mặt, cứ tưởng cậu ta bị thương nên có chút dè chừng

"Trông cậu ta như vậy, liệu..."

"Cứ lấy máu của tôi đi bác sĩ!" Jungkook bình thản ngắt lời ông khiến người kia cũng có chút bất ngờ

"Thôi được, vậy cậu theo tôi đi xét nghiệm rồi chúng ta bắt đầu luôn"

Từ đằng xa, Jimin đứng chôn chân ở một góc, lặng lẽ nhìn Jungkook bị lôi vào phòng cấp cứu, trong lòng bồn chồn không yên. Tại sao lại đến mức này kia chứ?

.

Mũi kim vừa rút ra khỏi người, Jungkook liền cảm thấy chóng mặt. Mất một lượng máu khá nhiều cộng thêm những chuyện vừa xảy ra đã vắt kiệt sức lực của cậu. Nằm dài trên giường bệnh, mắt cậu cứ dáo dác nhìn lên trần nhà, nơi có ánh mắt phẫn uất của ai kia cứ hiện hữu trong tâm trí.

Kim Taehyung là tội phạm truy nã quốc tế, theo luật, nếu hắn có hành vi chuẩn bị giết người thì Jungkook hoàn toàn có quyền sử dụng vũ khí để ngăn chặn. Cậu còn cố ý nhắm đến phần sườn bụng và không rút dao ra nhằm giảm thiểu rủi ro. Có thể nói cậu chỉ đang thực hiện đúng trọng trách của một cảnh sát.

Tuy nhiên thì...

Kim Taehyung cũng là loại tội phạm cá biệt nhất mà cậu từng đối mặt. Bao nhiêu năm học môn tâm lý tội phạm, Jungkook luôn nhận được điểm A+, thế mà bây giờ cậu chẳng phân tích nổi suy nghĩ của hắn. Hắn bị cậu đâm một nhát như thế mà lại không biểu lộ chút tức giận nào, ngược lại còn ngăn cản đồng bọn không tấn công cậu. Từ khoảng khắc đó đến tận bây giờ, nó cứ làm cậu răn trở mãi.

Jungkook trở người liên tục, gương mặt đau đớn của người ấy bất giác khắc sâu vào tâm khảm. Dù đã dặn lòng rằng Taehyung đáng bị như vậy, cậu còn đồng ý truyền máu cho hắn, đó là một đặc ân lớn. Vậy sao tâm can cứ nóng sốt lạ kì?

Một ý nghĩ sượt qua đầu cậu trong giây lát, Jungkook chần chừ mở miệng gọi nhỏ

"Y tá..."

"Cậu cảm thấy buồn nôn hay gì sao?"

"À tôi vẫn ổn, chỉ là...k-không biết bệnh nhân Kim Taehyung có chết chưa ?"

Cô y tá có chút đứng hình trước cách hỏi thăm thô thiển của cậu, sau đó liền mỉm cười đáp lại

"Sau khi truyền máu, bệnh nhân Kim đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện giờ có lẽ đang nằm ở phòng hồi sức. Cơ mà người nhà vẫn chưa vào thăm được đâu"

"T-thế à.." Jungkook bối rối nằm xuống, một chốc sau lại ngóc đầu dậy kì kèo "k-không mấy tôi cũng vừa cứu anh ta một mạng, có thể đặc cách cho tôi vào thăm trước được không?"

Nhìn ánh mắt do dự của y tá, cậu cũng tính từ bỏ cái tư tưởng vớ vẩn đó rồi, ấy thế mà không ngờ cô ta lại đồng ý.

.

"Cậu vào đi, khi nào bệnh nhân tỉnh lại hãy báo ngay cho tôi nhé"

"À, vâng" Jungkook gật gật đầu đi vào trong. Chả hiểu sao lúc vào căn phòng này lại thấy ớn lạnh lạ thường. Cậu nhìn người đàn ông đang nằm yên trên giường bệnh, khẽ nuốt khan một tiếng rồi rón rén tiến lại.

Taehyung nằm đó, không còn trưng diện trong bộ trang phục hàng hiệu đen tuyền gai góc, hắn đơn thuần mềm mỏng trong bộ đồ trắng của bệnh viện. Nhìn qua tuy có chút không quen nhưng mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu khác hẳn ngày thường. Jungkook hất lọn tóc loà xoà của hắn sang một bên, để lộ ra đôi mi dày đang nhắm nghiền an tĩnh. Những lúc như này, ai mà nghĩ hắn ta lại là một sát thủ giết người như bẻ măng cơ chứ.

Jungkook lén lật tấm chăn trắng lên, tiếp đó đắn đo không biết có nên cởi cúc áo của hắn ra không. Cậu chàng muốn xem vết thương của người kia được băng bó như nào rồi. Chần chừ một lúc, bàn tay cậu từ từ tiến lại gỡ từng hàng cúc áo nhỏ.

"Tính dê tôi à?"

Giọng nói trầm ấm của ai kia đột nhiên cất lên doạ cậu giật bắn, ngã nhào ra khỏi ghế.

"K-k-không tất nhiên rồi, tôi chỉ định xem vết thương của anh thôi" Hai mắt Jungkook đảo qua đảo lại, nom điệu bộ cứ như là đang làm chuyện xấu mà bị bắt gặp vậy.

"Hên nhỉ? Anh vẫn còn sống..." Jungkook nở nụ cười gượng gạo, cố nghĩ ra vài câu thăm hỏi nhưng có vẻ nghe không vừa tai người kia chút nào

"Giết người không thành nên vào đây cố nốt lần nữa?" Taehyung nhếch miệng châm chọc, nhìn chằm chặp vào chàng trai bẽn lẽn trước mặt.

"Ồ không, tôi đổi ý rồi, anh còn phải sống tiếp để còn đứng ở vành móng ngựa, còn phải để pháp luật trừng trị anh. Để anh chết, tôi cảm thấy chưa đủ"

"Cũng toan tính quá nhỉ" Nếu không bị thương thì có lẽ hắn ta đã được một trận cười lớn.

Trước khi vào đây, cậu đã chuẩn bị tinh thần đối mặt cái lườm lạnh hay sự trừng phạt từ hắn. Nhưng không, hắn chỉ đơn giản buông vài câu bông đùa, chi ít là nó vẫn dễ nghe hơn những lời nguyền rủa. Có vẻ hắn ta vốn dĩ không xem cậu là một mối nguy hiểm thay thứ gì đại loại thế.

Jungkook bối rối vò nát vạt áo, thiết nghĩ bản thân nên làm gì đó cho hắn.

"À hay là tôi thổi cho anh bớt đau nhé"

Chưa cần người kia đồng ý, cậu đã cúi rạp xuống lật tà áo lên, ghé miệng sát lại thổi phù phù vào lớp băng gạc quấn ở bụng hắn. Hồi nhỏ mỗi khi cậu bị thương, mẹ vẫn hay thổi thổi như thế.

"Rát rát!" Taehyung đang bị thương vẫn phải gắng gượng vươn tay chặn cái đầu tròn ủm kia lại.

Nãy giờ Jungkook hành xử như một đứa ngốc vậy, trong đầu tuy mặc định bản thân chả làm gì sai nhưng hành động lại như thể đang cố tạ lỗi vậy. Cậu ngồi lại ngay ngắn trên ghế, hai ngón tró cứ mân mê đan lại vào nhau

"Ờ ừm, tôi có một thắc mắc về Smith...ý tôi là YeonJun, tại sao anh lại biết hắn ta là một kẻ buôn người?"

Taehyung cho hai tay đan trước ngực, vẫn trưng bộ mặt ngứa đòn đó "Sao giờ cậu lại tin tôi rồi?"

"..."

"...thế nên tôi mới bảo cậu hẵng còn theo tôi dài dài. Tôi sẽ cho cậu thấy tảng băng chìm mà cảnh sát các cậu trước giờ không hề hay biết"

"Tội phạm luôn có một vở diễn của riêng mình. Kẻ càng nham hiểm, diễn xuất lại càng tròn vai. Cậu tốt nhất phải học cách giữ một cái đầu lạnh và tỉnh táo"

"...người mang danh là cộng sự bây giờ cũng có thể chĩa súng và phản bội cậu bất cứ lúc nào..."

Hắn nhìn về phía cửa sổ, bình minh đã lên, những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên làn da bánh mật

"Thời khắc trước khi mặt trời mọc vào bình minh, chính là lúc u tối nhất"

...


Huhu tui tính cho 2-3 chap sau ngọt xíu có được hôn =333

#rum


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net