Chương 17: Đặc quyền của trợ thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:30

Jungkook khẽ nhíu mày, mất phương hướng không biết bản thân đang ở đâu. Đôi đồng tử màu trà mất một lúc để thích nghi được với luồng ánh sáng chói chang từ ban công. Đầu óc cậu cho đến thời điểm này vẫn chưa hề nhận ra chuyện eo mình đang bị một cánh tay rắn chắc vô ý vắt ngang. Khi quay đầu lại, cậu suýt thì ngất đi khi biết người đang nằm sau lưng không ai khác chính là...

KIM

TAE

HYUNG?

Jungkook lấy tay bịt miệng, kịp thời ngăn chặn bản thân không hét toáng lên. Lại nhớ về đêm hôm qua, chờ tới lúc Taehyung ngủ say thì cậu cũng đã từ bỏ ý định quay trở lại phòng. Nhưng rõ ràng cậu đã ngăn cách hai người bằng một chiếc gối lớn và cố ý dịch người ra ngoài mép giường, thế quái sáng nay bọn họ lại nằm ôm ấp nhau trong tư thế ám muội này?!

Mạo muội gỡ chân mình ra khỏi sự kìm kẹp của cặp đùi kia, Jungkook chống tay ngồi dậy một cách khó khăn, thầm cầu nguyện hắn ta sẽ không tỉnh dậy vào chính lúc này.

"Jeon Jungkook?" Giọng nói trầm khàn cất lên khiến cậu đứng hình. Jungkook bẽn lẽn quay đầu, đối diện với cặp mắt mơ màng đang nhìn chằm chặp về phía mình mà chỉ biết mỉm cười ngượng ngạo.

"C-chào buổi sáng..." Đó là những gì cậu có thể nặn ra trong đầu khi đang ngồi nửa vời trong vòng tay của người kia.

"Cậu làm gì ở đây?"

Fuck? Jungkook muốn chửi thề. Hắn ta trở về nhà trong trạng thái say mèm, một hai bắt cậu phải ngủ cùng và bây giờ lại giả bộ mất trí nhớ ? 

Cậu lập tức rời khỏi chiếc giường ấm áp, đá mắt về cơ thể vạm vỡ đang quấn quýt trong ga trải giường "Anh không nhớ gì về đêm hôm qua?"

Khóe miệng hắn kéo lên một nụ cười ranh mãnh, Taehyung chống một khuỷu tay xuống gối, bày ra bộ dạng mệt mỏi "Không nhớ gì hết, hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu"

Đôi co với loại người này là việc làm thừa thãi nhất. Jungkook cũng quen với việc phải tiếp xúc với những tên tội phạm cứng đầu cứng cổ, một hai không chịu nhận tội rồi, thế nên chuyện này hắn muốn nghĩ sao cũng được. Việc cậu nên làm bây giờ là rời khỏi căn phòng này.

Gót chân còn chưa kịp nhấc lên, cổ tay cậu đã bị một bàn tay ấm nóng bao lấy, kéo xuống giường.

"Tiện thể lấy dùm tôi mấy lọ thuốc trong hộc tủ đi" Hắn tiếp tục vùi đầu xuống gối, giọng nói khản đặc như bị ốm.

Cái tính dễ bị sai bảo của cậu đúng là phiền phức. Jungkook bất đắc dĩ lục mò từng ngăn kéo, lẩm bẩm tự hỏi tại sao một gã đàn ông to cao khoẻ mạnh như hắn lại tích trữ nhiều thuốc trong phòng đến vậy. Ở đây có những 20 lọ và cậu không biết nên lấy cái nào, đặc biệt là không muốn lấy nhầm một lọ thuốc kích dục chết tiệt nào nữa. Cuối cùng cậu quyết định lôi tất cả chúng ra và quẳng lên giường.

"Cái nào đây?"

Taehyung ngồi dậy, dường như không có ý định chọn lựa. Hắn lấy ở mỗi lọ một viên rồi chuẩn bị tống hết tất cả chúng vào miệng

"Đầu óc của ổn không? Sao có thể uống thuốc một cách vô tội vạ như thế?" Jungkook cáu kỉnh gạt đổ hết số thuốc trong lòng bàn tay hắn.

"Tôi cần tất cả chúng" Hắn vừa lẩm bẩm vừa lấy tay dụi mắt. Đôi mắt Taehyung trông có vẻ mệt mỏi. Chân và eo của hắn được giấu dưới tấm chăn nhưng phần thân trên lại để trần.

"Tôi sẽ cầm từng lọ một và anh phải cho tôi biết tại sao anh lại cần nó." Jungkook quỳ một gối xuống, cầm lấy một lọ thuốc và giơ lên.

"Chóng mặt." Hắn ta nhanh chóng trả lời.

"Đau đầu." Lọ tiếp theo.

"Mỏi mắt".

"Vitamin"

...

Jungkook nhìn xuống đống thuốc trên giường, chúng đa số là thuốc đau đầu và chóng mặt. Tại sao hắn lại có nhiều loại giống nhau như vậy?

"Taehyung, anh có ít nhất 12 lọ thuốc 'đau đầu và chóng mặt'!"

"Ừ, tôi thường cảm thấy chóng mặt" Hắn lầm bầm.

"Nó xảy ra thường xuyên?" Cậu hỏi. Nó không thực sự bình thường để luôn luôn bị chóng mặt.

"Có thể nói là như vậy"

"Tôi sẽ trở lại ngay." Jungkook nhớ ra gì đó rồi chạy ra ngoài, để lại hắn ngồi bối rối trên giường. Một lúc sau cậu trở lại với 1 cái bút và cuốn sổ nhỏ, háo hức ngồi ở cuối giường.

Hắn tỏ ra không quan tâm, còn cậu thì lúi húi viết dòng chữ "Kim Taehyung bỉ ổi" khắp trang giấy. Cậu viết nó với kích thước ba dòng, đủ lớn để người bình thường có thể nhìn thấy từ xa. Cậu đặt bút xuống, Taehyung vẫn đang nhìn chằm chằm mà không phản ứng gì.

"Taehyung, đọc đó đi" Jungkook cầm cuốn sổ lên, giơ ra trước mặt người kia.

"Vì?" Hắn chau mày.

"Cứ đọc nó thôi."

"Này, tôi không phải kẻ mù chữ" Hắn khoanh tay trước ngực, nhất quyết không hợp tác.

"Vậy đọc đi"

"Hừ, tại sao tôi lại phải làm mấy cái chuyện vớ vẩn này chứ" Taehyung lầm bầm trong khi chuyển mắt vào mặt giấy. Mắt hắn hơi nheo lại và có xu hướng đẩy người về phía trước. Gần một phút trôi qua mà hắn vẫn không đọc nổi một con chữ.
"Tôi biết mà!" Jungkook hét lên. Hắn hơi giật mình khi thấy cậu đang chỉ tay về phía mình "Anh cận rồi!"

Mặt hắn tức khắc trầm xuống "Không, không bao giờ."

"Taehyung, lý do anh luôn bị đau đầu và cảm thấy chóng mặt là vì anh không thể nhìn rõ" Jungkook nói trong sự phấn khích "Đi cắt kính đi và anh sẽ không phải uống thuốc nữa"

"Không là không!" Hắn vẫn kiên quyết lắc đầu như một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Ít nhất anh phải đi kiểm tra mắt, nếu không về sau sẽ lại cận nặng hơn và anh sẽ không thể ngắm bắn chuẩn xác được!" Jungkook dùng hết lý lẽ để thuyết phục hắn, cậu thực sự không hiểu tại sao bản thân đột nhiên lại lắm lời và quan tâm người khác nhiều đến thế.

"Jungkook ngốc nghếch, cận thị giúp chúng ta ngắm bắn tốt hơn" Taehyung bật cười châm chọc cậu, quả thực kiến thức trong lĩnh vực này cậu không thể sành sỏi như hắn. Nhưng để cận thị nặng và có triệu chứng đau đầu kinh niên là chuyện không tốt chút nào.

Hắn ngồi trên giường, nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay và dán chặt mắt vào người Jungkook. Cậu vẫn còn hăng say thuyết giảng cho đến khi nhận thấy biểu hiện của người đối diện đột ngột thay đổi. Mặt Taehyung hơi nhăn lại và rơi vào trạng thái trầm tư, mặc dù trước đó hắn đang cười rất tươi. Cậu nhướng mày, nhận ra hắn ta đang nhìn vào cổ mình.

Những vết bầm tím .

Cậu rơi vào trạng thái khó xử và không thoải mái khi biết hắn ta cứ chú ý vào nó nhưng lại không nói một lời nào.

"Jungko..." Taehyung mở miệng nhưng cậu ngay lập tức cắt ngang.

"T-tôi ra ngoài đây...đói rồi" Jungkook viện cớ để thoát khỏi đây, cậu là đang không muốn nhắc lại cho hắn nghe nguồn gốc của những vết bầm đó.

"Jungkook!" Hắn cao giọng lên, nghe gần giống như đang quát lớn. Jungkook nhắm mắt, chờ đợi một lời nguyền rủa xấu xí thoát ra khỏi miệng hắn.

"Đến đây"

Taehyung nói bằng tông giọng dịu dàng nhất mà hắn có rồi chỉ tay vào chỗ trống trước mặt, đề nghị Jungkook ngồi xuống. Cậu Jeon bò lên giường, ngồi xếp bằng ngay ngắn trước mặt Taehyung.

Nhưng đó không phải tư thế mà hắn muốn...

Hắn nắm lấy hai đùi cậu, trượt tay lên hông rồi kéo Jungkook về phía hắn. Hai chân cậu bao lấy bụng Taehyung, tạo một tư thế vô cùng ám muội khiến không khí ngay lập tức trở nên đặc ứ.

Một luồng khí nóng chạy dọc cơ thể cậu khi những ngón tay thuôn dài của người đối diện sượt qua cổ, ôn nhu di chuyển lên mái tóc nửa đen nửa trắng. Taehyung chăm chú đến mức cậu có thể nhìn thấy lông mày hắn đang đan chặt vào nhau.

Cơn rùng mình tức khắc ập tới khi hắn cúi đầu sát về phía cậu, phả hơi thở ấm áp len lỏi khắp da thịt. Taehyung nhẹ nhàng áp môi mình lên vết bầm tím. Jungkook thoáng chút giật mình nhưng ngay lập tức tan chảy trước sự đụng chạm ấm áp bất chợt của người kia. Taehyung từ từ hôn lên từng vết bầm, càng lúc càng nhẹ nhàng như lông vũ. Jungkook hóa thành con búp bê gỗ chỉ biết ngồi yên, bối rối với chính cảm xúc của bản thân. Lạ lắm, cậu không còn muốn phản kháng mãnh liệt như những lần trước. Xúc cảm mềm mại mà đôi môi ấy mang lại quá cuốn hút để cậu có thể đẩy hắn ra. Mùi nước hoa trên mái tóc và cơ thể hắn khiến cậu phát điên lên.

Chúa ơi hắn thơm quá!

Họ Kim cuối cùng cũng kết thúc màn dưỡng thương nằm ngoài kịch bản. Hắn ghé sát vào vành tai cậu, khẽ khàng như một lời thủ thỉ:

"Bây giờ em là trợ thủ của tôi, không còn là nhóc cảnh sát tự tung tự tại nữa. Tôi có quy tắc, em phải nghe theo. Không tự bảo vệ được bản thân thì cấm rời khỏi tầm mắt tôi nửa bước. Nếu em làm tốt, đặc quyền cũng rất phong phú. Bất cứ thứ gì Jungkook muốn, nếu không thể mua được bằng tiền, tôi sẽ cướp nó cho em. Bất cứ kẻ nào hãm hại Jungkook, nếu không thể xử lý bằng pháp luật, tôi sẽ trừ khử nó thay em. Thế nào, quá hời đúng không?"

Người kia nói một hơi, Jungkook cũng chỉ biết gật đầu lia lịa, tim đập rộn ràng đến suýt nhảy ra khỏi buồng ngực. Lần đầu tiên cậu thấy hắn ta nói nhiều đến thế, lần đầu tiên đối diện với đôi mắt ấy, cậu chỉ cảm thấy ấm áp và chân thành. Cậu tự hỏi không biết tên họ Kim này đã thực sự tỉnh rượu chưa, hắn thực sự đang không tỉnh táo chút nào!

Taehyung vùng ra khỏi chăn ra, bước ra khỏi phòng với chiếc quần sịp đen.

"NÀY!! Anh đã mặc quần thể thao trước khi lên giường vào tối hôm qua mà!" Jungkook bối rối hét lên. Cậu nhớ rõ ràng đã thấy hắn nằm ngoan trên giường với chiếc quần thể thao xám...

"Đúng thế, nhưng tôi đã cởi chúng ra ngay khi em bước vào chăn." Kim Taehyung nói một cách quỷ dị. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy nụ cười nhếch mép thoáng qua trên gương mặt hắn...

Kim Taehyung đúng là đồ bỉ ổi!

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net