Chương 21: Ánh mắt của kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng, xa lộ Lincoln vắng vẻ dần dần xuất hiện thêm nhiều  xe cộ lưu hành, nổi bật giữa dòng xe là gam màu đỏ bắt mắt của chiếc Ford Thunderbird huyền thoại sản xuất từ những năm 97. Nó đã chuyển bánh  được bốn giờ đồng hồ, xuất phát từ căn biệt thự xa hoa tọa lạc ở vùng 
ven Denver. Từ đầu chí cuối, trong xe không phát ra bất cứ tiếng động nào ngoài âm thanh của động cơ và điều hòa, giữa họ Kim và họ Jeon cơ hồ  xuất hiện một rào chắn vô hình ngột ngạt, người thì ở trước mặt nhưng  tâm tư lại xa tận chân trời.

"Có muốn ăn gì không?"

Hắn cuối cùng cũng mở miệng, cơ mà giọng nói lại nhỏ và trầm đến mức cậu cứ  nghĩ nó là ảo giác bước ra từ mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.

"No,  thanks!" Jungkook thẳng thừng đáp lại, mắt vẫn dính chặt vào cửa kính đến độ có thể nhìn thấy cả lớp bụi mỏng bám dính trên đó. Miệng thì nói không chứ cái bụng phản chủ lại réo lên òng ọc, hại cậu muốn đào một cái  hố mà chui xuống.

Ghế lái vọng xuống tiếng bật cười nhẹ, hắn hết liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi lại nhìn qua ghế bên cạnh, chẳng  hiểu sao lại cảm thấy thích thú vô cùng.

"Baby?"

Vừa mới rời mắt đi, "vật thể" ngồi ở ghế phó lái đột nhiên bừng tỉnh, mừng rỡ ôm chặt lấy cánh tay hắn. Tác động bất ngờ làm vô lăng lệch sang một bên, cả xe suýt thì lao vào thanh chắn đường.

"Baby, cuối cùng cũng gặp lại anh, Jodie nhớ anh vô cùng~"

Gò má ửng hồng cùng vẻ mặt vui mừng biểu lộ rõ rệt, cô nàng bật thốt với chất giọng mềm nhũn mà bất cứ thằng đàn ông nào nghe qua cũng không cưỡng nổi. Cá biệt chỉ có Jeon Jungkook ngồi sau là dựng đứng tóc gáy, thiếu nước muốn mửa hết bữa tối ra.

"Cũng nhớ em" Họ Kim có chút ngạc nhiên, sau đó cũng thuận tay xoa đầu người con gái kia đáp lại.

"Anh đã nói sẽ quay về sớm, vậy mà 2 năm qua chả liên lạc câu nào với em, dỗi chết đi được!"

"Quên mất"

Kim Taehyung dửng dưng như thể đó chẳng phải việc của hắn, ấy mà cô nàng kia lại không hề tỏ ra phật ý, xem chừng là đã quá quen với kiểu đối đáp cộc lốc này rồi. Jungkook lầm bầm, phải cậu mà vớ được quả người yêu như vậy, cậu lại đấm cho mấy phát!

Hai người tiếp tục hàn huyên mà đa số là miệng cô ta lô bô, thi thoảng hắn mới ậm ừ vài cái cho có lệ, về phía Jeon Jungkook thì hoàn toàn tàng hình.

Chưa được bao lâu thì điều cậu không mong muốn đã xảy đến, "bánh bèo" kia cuối cùng cũng phát giác ra sự hiện diện của Jungkook trong xe. Cô ta chớp mắt cún nhìn cậu, không trực tiếp hỏi thẳng mà còn giật giật lấy ống tay áo của Taehyung:

"Ai vậy anh?"

"Jeon Jungkook - trợ thủ thân cận" Hắn trả lời trong khi mắt vẫn không dời đường đi.

Nghe đến lại tức lòng, Jungkook bĩu môi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô nàng kia "à" một tiếng, tỏ ra thiện ý muốn làm quen với cậu:

"Chào anh! Em là Jodie, bạn gái Taehyung, chúng em đã yêu nhau 2 năm rồi, là Taehyung tán em trước á ~"

"Ồ, chào nhưng tôi không có nhu cầu nghe chuyện tình của hai người, cảm ơn" Cậu Jeon bật chế độ khó ở, cứ nhìn vào cái má lúm và nụ cười xinh xắn của cô nàng này lại thấy cồn cào ruột gan, cứ như là bị nhúng vào bồn axit vậy.

Bầu không khí đột ngột trùng xuống, Jodie nhếch mép một cái rồi quay phắt người lên. Jungkook ngồi dưới không khỏi cảm thán. Trần đời lại có người trở mặt nhanh thế sao?

Chiếc xe đánh lái tấp vào một nhà hàng lớn ven đường. Hắn xuống xe, mở cửa cho cậu trước, sau đó mới vòng qua mở cửa cho người yêu. Trước khi vào, Jodie còn lải nhải trách móc hắn vì dám mở cửa cho cậu, Jungkook vô tình nghe thấy, khóe miệng kéo một đường rõ cao.

Bàn ăn có 4 chỗ ngồi. Hắn và cô ta ngồi cùng một phía, còn cậu thì ngồi một mình đối diện hắn. Quán ăn này chỉ phục vụ món Fajita truyền thống của người Mỹ, Jungkook cũng chẳng biết món đó như thế nào nên cứ gọi theo hai người kia.

Đồ ăn không lâu sau được mang ra, ba phần Fajita nóng hổi bày ra trước mặt. Jungkook vừa nhìn đã không muốn động đũa, món gì mà toàn ớt chuông, trần đời này cậu ghét nhất là thứ quả đó, cực kì ghét, không nuốt nổi! Cơ mà không ăn thì thiếu tôn trọng đầu bếp quá, hơn nữa cậu lại đang rất đói, cùng cực lắm Jungkook cắn răng cầm thìa lên, chưa xúc được miếng nào đã bị Taehyung giật đi mất. Jungkook cứ tưởng hắn ta muốn giành ăn với mình cho đến khi thấy người kia tỉ mẩn gắp hết ớt chuông ra khỏi đĩa, cậu mới sững người. Phải rồi, Jungkook từng kể lể với hắn rằng bản thân không ăn được ớt chuông, vậy ra hắn vẫn nhớ...

Cảm giác ấm áp còn chưa kịp len lỏi, Kim Taehyung tiếp tục cầm lấy đĩa của Jodie, cẩn thận cắt nhỏ từng miếng thịt một rồi đưa trả lại.

"Thích Fajita mà, phải không?"

"Chỉ có baby là hiểu em nhất"

Cô nàng cười tít mắt, trông hạnh phúc bao nhiêu thì Jeon Jungkook hụt hẫng bấy nhiêu. Hiện giờ cậu chỉ ước bản thân hóa thành hơi nước mà bốc hơi ra khỏi nơi này ngay tức khắc. Thì ra có một sự thật trớ trêu rằng, cho dù hắn biết cậu ghét cay ghét đắng ớt chuông đi chăng nữa, hắn ta vẫn quyết định chọn ăn món ăn này...lẽ vì đó là món mà bạn gái hắn thích.

Biết gì không? Kể cả khi đã lấy hết ớt chuông rồi thì phần thịt bò vẫn còn lẫn lộn mùi vị đáng ghét của nó thôi. Giống cách hắn ôm ấp hôn cổ cậu chán chê rồi vứt sang một xó coi như chưa từng tồn tại ấy, Jeon Jungkook này cũng sẽ chẳng để yên đâu!

"Ăn xong rồi muốn đi đâu?" Hắn quay qua, bâng quơ hỏi cô nàng.

"Em muốn đến Disney Land!"

Mặt Taehyung biểu tình vẻ không ưng lắm nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu chiều theo ý bạn gái. Xem kìa, phải chăng đây là mẫu người đàn ông ngang tàng với thế giới, dịu dàng mỗi mình em trong truyền thuyết? Jeon Jungkook tộng một miếng thịt lớn vào mồm nhai ngấu nghiến, đảo mắt chán ngán. Và tất nhiên là bọn họ đi đâu thì cậu phải theo đó rồi, không có sự lựa chọn nào khác được đề ra, một người muốn, hai người chiều.

Thanh toán xong, trong lúc chờ Taehyung quay đầu xe, Jodie lân la tiến đến, huých mạnh vào người cậu một cái rồi làm như vô ý. Không lòng vòng dài dòng, tạm cất đi vẻ mặt đáng yêu dịu dàng, cô ta trực tiếp dằn thẳng mặt.

"Tôi thấy anh cứ lén nhìn Taehyung suốt, đừng nói là anh có tình cảm với người yêu tôi đấy nhé!"

Jungkook bụm miệng cười, khẩu khí của cô nàng này đúng là chẳng khác gì một đứa con nít: "Có thì sao mà không có thì sao?"

"Trơ trẽn! Anh không biết phép tắc ư? Người đã có người yêu lại còn muốn chen chân vào?"

Đáp lại cô ta là tiếng cười lớn của Jungkook, cậu nhướn mày, bỡn cợt hỏi vặn lại người kia:

"Cô quên tôi là tội phạm sao? Luật pháp còn không sợ, chút phép tắc ấy có là gì?"

"A-anh!!" Jodie tức đến mất kiểm soát, toan tính cầm túi xách quật vào mặt cậu thì bị tiếng còi xe Ford Thunderbird can ngăn lại, đành hậm hực bỏ đi.

Jungkook cho hai tay vào túi quần, ý cười ẩn hiện trên bờ môi. Chẳng biết từ bao giờ cảm giác xấu xa lại làm cậu chàng hứng khởi đến thế. Bản chất của người thực thi công lý không mất đi mà là khéo léo ẩn giấu, người ta nói nhập gia thì tùy tục, muốn tiến sâu vào thế giới ngầm thì phải trang bị một vai diễn thật hoàn hảo.

Một kẻ giấu phi tiêu sau tóc, găm dao ở mép đùi như cô ta âu cũng không phải loại người tầm thường, chỉ là không qua được con mắt lành nghề của Jungkook mà thôi.

Nếu sự xuất hiện của cô ta giống như một cơn mưa rơi trong đêm đầy sao thì cậu đây cũng chẳng ngại kéo thêm sấm chớp đâu!

.

.

Thêm 2 tiếng đồng hồ nữa để đến Disney land - một trong những khu giải trí bậc nhất Los Angeles, Taehyung lắc đầu ngán ngẩm, hắn ta không còn ở cái độ tuổi la hét trên tàu lượn hay ham hố bắt tay với Mickey nữa rồi. Jodie vừa xuống xe liền bám chặt lấy cánh tay của hắn kéo đi ngay lập tức, trông cứ như sợ cậu cướp mất không chừng.

Bước vào bên trong, cả một bầu trời tuổi thơ hiện ra, rực rỡ sắc màu. Thú thực từ bé Jungkook vẫn luôn mong ước được đến khu vui chơi, chỉ là khi thực hiện được mong muốn đó, cậu chàng đã là một người đàn ông hăm bốn tuổi rồi.

Bọn họ tiến đến một chiếc cabin bán đồ ăn, Jodie muốn uống trà sữa còn Jungkook thì chọn kem chocolate, họ Kim thì chả chọn gì bởi hắn ghét đồ ngọt. Cứ mỗi đoạn đi qua nơi có tấm kính lớn, mắt hắn sẽ hơi lơ đãng mà nhìn chằm chằm vào nó, chả biết hắn đang nhìn thứ gì, chỉ thấy đôi ngài nhăn túm rồi giãn ra, khuôn miệng vẽ lên nụ cười khó hiểu.

"Baby~ Anh muốn thử không?" Jodie nãy giờ cứ đi kè kè bên cạnh hắn nửa bước không rời, thi thoảng loại dụ dỗ hắn ta uống thử ly trà sữa matcha đang cầm trên tay.

"Không uống, uống chung vừa dơ vừa dễ lây bệnh"

Hắn nói vậy thì cô nàng cũng không dám mời mọc thêm. Jeon Jungkook đi phía sau, vừa ăn kem vừa "ăn cơm chó thiu" mà không nhịn được cười, ai nhìn vào mà nghĩ hai người này là người yêu cơ chứ. Được đoạn, cô ta chả biết mắc chứng gì mà buồn đi vệ sinh gấp, để lại hai người đàn ông phải đứng chờ. Taehyung đứng lặng nhìn người kia ăn kem ngon lành rồi bất thình lình ghé sát lại:

"Tôi muốn thử."

"Ơ không phải anh bảo là-" Jungkook còn chưa nói xong, hắn ta đã đưa miệng cạp một cái vào miếng kem cậu đang ăn dở, cũng không quên lấy luôn phần kem dính ở mép miệng người kia

"Hm...cũng không tệ nhỉ?" Kim-mặt-dày nhận xét thế này.

"Yah!! Tâm thần có ổn định không? Đây là nơi công cộng!" Được một phen hết hồn, Jungkook hận không thể đạp vào bản mặt đắc ý của tên kia một cái.

Ngay lúc đó Jodie cũng vừa vặn quay trở lại, đánh hơi thấy bầu không khí ám muội liền tức giận lôi hắn đi trước một mạch. Tình huống này cậu còn chưa cần động thủ, kẻ địch đã tự giác dâng mỡ lên miệng mèo.

Từ lúc đó trở đi, Jungkook như trở thành một người khác, chơi Viking* cũng giả vờ sợ hãi để nắm chặt lấy tay hắn, vào nhà ma lại úp mặt vào ngực người ta run sợ, có đoạn mỏi chân còn bắt Taehyung hắn cõng đi một đoạn dài. Jodie cả sáng bị Jungkook hớt tay trên hết lần này đến lượt khác, mặt mày xám xị y hệt màu bầu trời vào những ngày giông tố. Có lúc người bán vé còn nhầm cậu và hắn là một cặp, còn tấm tắc khen đẹp đôi chọc cô ta tức điên hơn nữa.

"Baby, em muốn đi vòng quay*, nhưng phải tách riêng cậu Jeon ra cơ" Cô nàng hết cách đành phải nói thẳng toẹt ra như thế.

Hắn ậm ừ đồng ý. Jeon Jungkook lại được chứng kiến một phiên bản khác của Taehyung, không bài xích hay nóng tính như thường lệ, hắn hôm nay thần bí đến lạ. Nhìn vậy chứ mắt và các giác quan khác của hắn đều đang ở chế độ cảnh giác, cậu đặc biệt để ý đến điều đó, rốt cuộc là điều gì bất thường sao?

Bỗng nhiên có một du khách đụng trúng vào vai cậu, kết quả là cây kem chocolate đáp ngay ngắn vào gấu quần trắng và đôi giày màu cafe của anh ta. Thật may là người đó không bắt đền gì mà chỉ kéo mũ xuống rồi bỏ đi. Lạ thật, trời có tia nắng nào đâu mà anh ta lại đeo kính râm và đội mũ?

.

.

Xếp hàng mua vé trước, Jungkook được xếp vào cabin thứ 2. Jodie và Taehyung xếp sau, kết quả lại mua vé cabin thứ 11 lận. Hai người họ vừa thanh toán xong, người đàn ông phía sau cũng chen lên để mua vé cabin 11.

Vòng quay bắt đầu khởi động, khi cabin của Jungkook gần lên đến đỉnh thì cabin thứ 11 mới xuất phát. Bên trong chỉ có ba người, hai người họ và một gã đàn ông đi giày màu cafe. Jodie thì cứ bám dính lấy hắn như keo, miệng liên tục chỉ trỏ về khung cảnh lãnh mạng ngoài cửa kính, mặc cho Taehyung nom chẳng có gì là để tâm. Hắn đưa tay chạm vào bao da ngang bụng, lẳng lặng rút ra thứ kim loại đen ngòm lạnh ngắt, rất nhanh dí đầu súng vào gã đàn ông lạ mặt.

"Chậc, theo dõi ta cả sáng như vậy có mệt không hả chó con?"

"..."

"Bắt đầu trò chơi của mày ngay và luôn..." Đối diện không đáp gì, nửa chút giật mình cũng không có, đầu cúi rạp che đi khuôn mặt mình dưới vành mũ rộng.

Jodie biết điều lùi về một góc, bên này Kim Taehyung cáu tiết tiến thêm một bước, trực tiếp nắm lấy đầu gã hất ngược lên.

"Hơ?...M-mẹ ơ-ơi...s-súng!!!!" Gã đó ngơ ngác, vì đeo tai nghe nên chẳng biết chuyện gì, vài giây sau nhìn ra bộ dạng hung tợn của hắn liền sợ đến xám ngoét mặt mày "A-anh trai ơi...e-em không biết gì hết"

Đồng tử co rút ngay lập tức, Kim Taehyung sững người. Kẻ trước mặt không phải là người hắn đang nghĩ đến... Chuyện quái gì vậy? Kim đi đến cửa kính, ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm cabin số 2.

Chẳng nhẽ lại...

"Ắt-xì!"

Jungkook khịt khịt mũi, mùa thu ở Mỹ đã se se lạnh rồi, cậu chỉ mới lượn lờ vài vòng đã cảm đến nơi. Nhưng mà ngồi cái vòng quay này cũng đã thật chứ, quang cảnh từ trên cao nhìn xuống đẹp tuyệt. Cabin chỉ có hai người, người ngồi cùng cậu lại đặc biệt yên tĩnh, không gây ra bất cứ tiếng động quấy nhiễu nào.

...mà khoan?

Nheo mắt để nhìn rõ hơn, cậu chàng bây giờ mới để ý đế giày của người kia lại có vết bẩn đen trông rất quen mắt, không, chính xác hơn là vệt kem socola! Nói vậy vì cậu nhận ra đôi giày mà anh ta mang chính là đôi mà cậu thấy sáng nay, timberland màu cafe, một hãng giày Jungkook yêu thích một thời. Tất cả những chi tiết đó đều giống hệt vị du khách sáng nay, kể cả vị trí bị dính kem...Duy chỉ có chiếc quần trắng đã được thay bằng quần đen nên cậu mới có chút nghi vấn.

Đang mải suy nghĩ thì người kia đột ngột ngẩng đầu lên, trợn trừng nhìn cậu đến kinh hãi. Ánh mắt đó...chính là ánh mắt của một. kẻ. sát. nhân!

.

.

.

có lẽ trở ngại lớn nhất của tui là văn phong...haiz...tui sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện

#rum


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net