Chương 22: Thế ngàn cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý! Cảnh xe trong chương được lấy cảm hứng 1 phần từ phân đoạn trong phim "The call 911", nếu làm bạn khó chịu, mình sẽ lập tức sửa lại.

+Câu thoại nghiêng được hiểu là tiếng anh nha

.

Mặt mày đanh cứng, Kim Taehyung tung từng cú đấm mạnh vào thành kính, cơ hồ muốn lao ra khỏi cái cabin ngu ngốc này ngay bây giờ!

Vòng quay di chuyển chậm dần để thả người xuống, lần lượt từ cabin thứ nhất đến cabin thứ 24, khoảng cách dừng giữa 2 cabin là xấp xỉ 1 phút 30 giây, vị chi hắn sẽ xuống đất chậm hơn Jungkook những 13 phút hơn? Tuy có thể chắc chắn rằng tên sát nhân kia sẽ không dám ra tay ngay tại đây vì khả năng bị tóm là rất cao, nhưng với ngần ấy thời gian thì gã cũng đủ đem Jungkook của hắn cao chạy xa bay rồi.

Taehyung bất lực đập đầu vào cửa rồi trượt cả người ngồi thụp xuống, nhìn kim giây tíc tắc trên mặt số mà ruột gan nóng phừng phừng như thể bị ai đó đem đi xào nấu. Âu cũng là hắn chủ quan, đinh ninh lúc nào bạn nhỏ kia cũng kè kè bên cạnh nên không đưa súng cho Jungkook phòng thân. Kém cỏi hơn nữa là biết trước có kẻ bám đuôi nhưng vẫn để xảy ra sai sót, đẩy bạn nhỏ vào tình thế nguy hiểm. Chết tiệt! Nội trong ngày hôm nay, nếu súng của hắn không giết chết được kẻ đó, cả đời này hắn không dám mang danh sát thủ!

Sực tỉnh, Taehyung móc điện thoại từ túi quần ra, gấp rút liên lạc về căn cứ ở Hàn Quốc.

"Suga! Lập tức hack tất cả camera an ninh bao quanh Disney land ở khu vực Los Angeles rồi liên lạc lại với tôi, đây là trường hợp khẩn cấp!"

Min Yoongi nghe xong thì dập máy luôn mà không hỏi han gì thêm, làm việc đã lâu, chỉ cần qua giọng nói y cũng đoán được sự tình. Bàn tay thon dài lướt thoăn thoắt trên bàn phím, khóe miệng y câu lên một đường cong nhẹ. Đúng như y đoán, Disney land và các tuyến đường lân cận đều sử dụng camera IP, loại mà hạ tầng mạng sẵn có là nguồn sống của các virus, malware, trojan; cộng với sự yếu kém trong bảo mật nên tường lửa của hệ thống CCTV vô cùng mỏng manh.

Thao tác đầu tiên, Yoongi tấn công trực tiếp vào thiết bị CCTV bằng cách scan IP và port của camera. Tiếp đó cài một phần mềm gián điệp trên camera giám sát. Cuối cùng là sử dụng DDOS để tạo thành một mạng botnet.

Enter.

Lần lượt 55 video trích xuất từ camera an ninh xếp lưới xuất hiện lên màn hình vi tính. Còn chưa đến 5 phút, đúng là không gì có thể làm khó được chuyên viên Min. Cơ mà có mắt thần cũng không thể quan sát một lúc 55 cái được. Vừa vặn ngay lúc này Jimin bước vào phòng, y liền cập nhật tình hình cho cậu. Jimin tức thì sốt sắng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khởi động máy tính của mình rồi chia đôi số lượng camera với Yoongi để tiện quan sát, cậu canh hướng đông, y canh chừng hướng tây. Tất cả đều hướng về Jeon Jungkook đang mất tích.

.

.

"Tránh đường dùm"

Hai thân ảnh cứ thế luồn lách qua đám đông, từng bước từng bước tiến ra ngoài. Kẻ đứng đằng sau cứ hết gạt rồi đẩy hết người này đến người khác, làm ai nấy cũng tỏ thái độ bất bình mà không để ý đến kí hiệu S.O.S mà Jungkook đang ra sức ra dấu. Trán ướt đẫm mồ hôi, sau lưng lại truyền cảm giác gai góc của ống súng khiến cậu căng thẳng tột độ. Gã dẫn cậu ra gara xe, nơi này vắng lặng không có một bóng người, kêu cứu hay làm loạn thì chỉ có nhận kết thảm. Cả hai tiến tới một chiếc Taycan màu rượu, cậu chau mày, không biết mục đích chính của người này là gì nhưng có vẻ gã chưa có ý định giết cậu bây giờ...

Jungkook hừ lạnh, cố gắng nhoái đầu nhìn về phía vòng quay. Họ Kim kia chắc đang bận ôm hôn bạn gái rồi, cậu sống chết thế nào...chắc hắn cũng không hề hay biết đâu.

cheng.

Âm thanh leng cheng của kim loại vang lên. Thì ra là gã kia chẳng may đánh rơi chìa khóa xe, à không, là rất may, đây chính là lúc cậu lật ngược thế cờ. Ngay khi kẻ đó vừa cúi xuống nhặt chìa khóa, Jungkook liền xoay gót một góc 90 độ, co gập khuỷu tay theo lực đạo huých mạnh vào má trái của gã. Gã bị tấn công bất ngờ, theo quán tính hơi chúi người sang phải.

Ra đòn tấn công dồn dập, Jungkook nhất quyết không để gã kịp động thủ. Thực hiện cú đấm 227kg huyền thoại, Jeon dùng cườm tay đấm trực diện vào mũi gã theo phương từ dưới lên. Với một lực mạnh như thế thì hoàn toàn có thể đè nát sụn mũi của kẻ thù. Gã lập tức có triệu chứng ứa nước mắt do quá đau, bàn tay buông hờ thả súng rơi tự do xuống đất. Cậu Jeon tiến lại, đá văng thứ đồ chơi nguy hiểm đó ra xa, mỉm cười mò tay sang hông quần tìm còng số 8 như một thói quen...

Mẹ nó? Nhầm kịch bản rồi!

Gã kia nhân cơ hội đối phương mất tập trung, phản đòn lại ngay tức khắc. Hai chân đứng tấn, một đấm chí mạng vào phần bụng mềm của Jungkook. Cậu Jeon bật ngửa người ngã uỵch xuống đất, miệng ho ra máu đỏ. Còn chưa kịp đứng lên thì gã lại tiếp tục xông đến, túm lấy cổ áo cậu ném 1 phát lên thùng xe. Cơn đau dồn dập ập đến, chèn ép lên buồng phổi khiến Jungkook hô hấp khó khăn, các đốt xương sườn như chực vỡ vụn ra, đau đến mụ mị cả đầu óc. Tên đó vốn dĩ là người Âu, xét về thể thực và khổ người thì gã đó phải hơn cậu 2 lần, lại cộng thêm cái bệnh nghề nghiệp ăn sâu vào máu của Jungkook thì kết cục này xem ra cũng không mấy bất ngờ.

"Mẹ kiếp thằng khốn châu Á, muốn sống thì đừng có manh động!"

Vung vài câu chửi tục bằng tiếng mẹ đẻ, gã xoa xoa mũi đau đớn, một lực nhấc bổng Jungkook vắt ngang vai như bao tải. Gã nhét cậu vào cốp xe rồi khóa lại, thân gã vòng ra phía trước, nổ máy rồi tức tốc trốn thoát khỏi "công viên cổ tích".

.

.

Taehyung bên này vừa xuống cabin đã cuống cuồng chạy ra gara xe, bỏ mặc lại cô bạn gái đứng như trời chồng giữa chốn đống người. Tâm trí hắn hiện giờ chỉ có một cái tên, một gương mặt của bạn nhỏ đó mà thôi. Jeon Jungkook, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!

Chạm tay lên tai nghe để nhận cuộc gọi từ Min Yoongi, hắn không giữ nổi bình tĩnh mà hỏi lấy hỏi để:

"Sao rồi? Từ nãy đến giờ không phát hiện được gì sao? Tên đó rốt cuộc đã rời khỏi đây chưa HẢ?"

"Để tôi nói đã nào" Y hắng giọng, mắt dáo dác nhìn lên màn hình không rời " Có tất thảy 5 chiếc xe vừa rời khỏi Disney land và đều đi vào xa lộ State Route 1. Cơ mà phía trước là ngã tư, nếu không nhanh chóng tìm ra xe nào là xe của tên đó thì e là rất khó để theo dõi"

Nghe thông báo từ Yoongi, hắn ta càng sôi máu hơn. Taehyung lập tức luồn mình vào ghế lái, nổ máy, phi thẳng chiếc Ford Thunderbird ra đường quốc lộ.

"Kim, có phát hiện mới" Lần này là Jimin, cậu phóng lớn hình ảnh của một con Taycan, phấn khởi báo cáo "Đèn pha sau đuôi chiếc xe này vừa rơi ra. Có ai đó bị nhốt trong cốp đã ra sức dùng chân để phá nó...chiếc xe đó chỉ có thể là xe của tên bắt cóc thôi!" Đoạn, Jimin lại hét lớn lên, mắt rực sáng "Đ-đúng rồi! Có cánh tay đang chui ra từ lỗ hổng kia, nó đang vẫy vẫy để kêu cứu. Chắc chắn đó là Jungkook rồi!"

"Đọc biển số xe, tôi sẽ tới đó ngay!"

Hắn đạp mạnh chân ga, chiếc xe cũ kĩ dùng hết tốc lực lao như điên trên đường nhựa. Động cơ rồ lên gầm gừ, xe hắn như hóa thành một con báo lớn chờ chực ăn tươi nuốt sống hết tất thảy mấy chiếc xe ngáng đường.

"Kim, chiếc Taycan đã bắt đầu đi vào đường hầm. Cậu cũng nhanh chóng tới đó đi"

"Tôi biết rồi"

5 phút tĩnh lặng, Taehyung lo lắng đến cứng đờ cả mặt, tiêu cự vẫn không dời cửa kính. Chiếc xe này là hắn lấy đại ở Kim gia, động cơ quá yếu, mới tăng tốc một tý mà xe đã có triệu chứng hỏng hóc đến mất lái. Nhìn cảnh vật hai bên đường, vài thước phim về cái đêm kinh hoàng ấy đột ngột trình phát trong trí não hắn, tầm nhìn cũng bị một làn sương mờ che khuất khiến con xe loang choạng va vào thanh chắn đường vang lên thanh âm chói tai. Nỗi ám ảnh tưởng chừng như đã vùi lấp vào lãng quên, ấy vậy mà bây giờ nó lại sống dậy một cách mạnh mẽ, bắn một mũi khoan vào hộp não hắn đau đớn tột cùng. Một tay đỡ trán, hắn gào lớn lên như một gã điên rồi phanh xe dừng ngay tức khắc. Đầu theo quán tính đập mạnh vào vô lăng hằn lên một vết bầm, giọng nói của Suga vẫn thường trực bên tai.

"Kim?? Vẫn ổn chứ? Tôi có một tin xấu đây"

Hắn nghe xong liền gắng gượng ngẩng đầu dậy, mắt nổi đom đóm đến chóng mặt

"Từ nãy đến giờ chúng tôi không nhìn thấy chiếc Taycan rời khỏi đường hầm. Vốn đường hầm chỉ kéo dài có 500m, đáng lý kẻ đó phải đi ra từ lâu mới phải. Bên trong hầm lại không có camera để giám sát..."

"..." Kim Taehyung lấy lại phong thái sau một hồi tĩnh tâm. Hắn đẩy cần gạt số lên, lạnh lùng phóng xe ra đường lớn, mặt không chút biến sắc "...Hắn ta đổi xe rồi"

Yoongi nghe xong thì khá sửng sốt. Đúng rồi, việc Jungkook thò tay ra ngoài để kêu cứu từ cốp xe có thể đã bị gã phát hiện qua kính chiếu hậu. Vậy nên gã đã lợi dụng không gian tối tăm của đường hầm để cướp lấy một con xe khác và đi ra ngoài, thành công qua mắt bọn họ. Nan giải quá, nãy giờ cả chục xe đi ra ngoài đường hầm, biết cái nào bây giờ?

"Yoongie, nguy cấp, chúng ta sắp đi hết phạm vi có gắn camera rồi" Jimin trân trân nhìn màn hình tuyệt vọng, xe mỗi lúc một đông, càng vào xa lộ, càng thưa thớt camera. Cả Yoongi cũng sầu não vô cùng, mọi thứ xảy ra quá nhanh, chỉ có một mình Taehyung ở Mỹ thì thật khó để giải quyết...

"LẬP TỨC TỈNH TÁO LẠI, DÙ CHỈ CÓ 1% HI VỌNG CŨNG PHẢI NẮM LẤY, CÓ CHẾT CŨNG PHẢI TÌM RA JEON JUNGKOOK!!"

Giọng nói đanh thép vọng lớn ra từ tai nghe, củng cố lại tinh thần hai người bọn họ. Min Yoongi là lần đầu tiên thấy nộ khí của họ Kim bùng nổ đến thế, xem ra lần này, nếu không muốn bị hắn đuổi việc, y phải tìm cho bằng được cậu trai họ Jeon đó rồi. Bốn con mắt tiếp tục miệt mài tìm kiếm, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Từng giây trôi qua căng thẳng bức đến nghẹt thở, càng lúc càng ít camera có thể sử dụng được...

Jeon Jungkook...làm ơn hãy ra dấu cho chúng tôi biết cậu đang ở đâu...

Chính vào lúc này, cuối cùng cậu Park cũng đã phát hiện ra tín hiệu sống mỏng manh đó. Từng dòng chất lỏng màu trắng tràn từ cốp xe chảy dài xuống đường nhựa, như đang cố để lại dấu vết chỉ đường. Chiếc xe con màu đen không lâu sau đó vụt ra khỏi màn hình vi tính, hoàn toàn không còn camera nào thu lại hình dáng của nó nữa. Hình ảnh thì có thể biến mất, nhưng những đường sơn trắng hằn nguyên trên tuyến đại lộ đó sẽ chỉ đường cho hắn...

Jeon Jungkook gắng gượng dốc lọ sơn đổ qua cái lỗ nhỏ sau xe, ủy khuất mỉm cười "Kim Taehyung, cứu tôi"

.
.
.

Hôm qua có bạn k///ms đã thêm "Quý ngài Vante" vào danh sách đọc toàn fanfic K///m =)) trời má, tui không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa luôn 🤡

#rum


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net