Chương 23: Hoàng hôn máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc chương 3,5k từ cho các nàng đây 🥲 xin lũi vì đã ngâm quá lâu nhé 🤧
.
.

Men theo đường sơn trắng, chiếc Ford Thunderbird phóng bạt mạng chạy thẳng về hướng Đông, mang theo một mạt khí thế bức trời. Nắng tắt, mặt trời đỏ au từ từ vùi một nửa mình dưới lớp biển bàng bạc, quệt cả vùng trời lừng lựng sắc cam vàng loang lổ. Mắt hắn đặc quánh một màu hoàng hôn, không còn cái gay gắt, lãnh khốc; chỉ còn nỗi lo lắng thấp thỏm trú ngụ. Vệt sơn ngày một nhỏ giọt và thưa thớt dần, Kim Taehyung hắn chỉ sợ sợi chỉ mong manh kết nối giữa hắn và cậu sẽ đứt gãy bất cứ lúc nào. Đoạn, hắn ta càng điên tiết đạp ga mạnh hơn mặc cho kim số xe đã đạt đến tốc độ tối đa, con người Kim Taehyung ấy mà, một khi đã lên cơn điên thì hắn đếch cần biết thần chết là thằng cóc khô nào hết!

Đường sơn dẫn hắn ra bãi biển, lốp xe ngấu nghiến lớp cát mịn thành 2 đường vằn vện kéo dài đến sát mép nước. Taehyung phanh kít xe bước ra ngoài, mặt mày nhăn túm không hiểu thế quái nào nó lại dẫn hắn ta ra biển. Phải chăng tên bắt cóc đã phát giác ra hành động của Jungkook nên đã ngụy tạo một đường sơn giả để đánh lừa? Thôi nào, hắn không tin gã ta thông minh thế đâu.

Đi 1 vòng quanh bãi quan sát, có 1 thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của hắn. Dù đã bị gió và cát trắng vùi lấp đi một ít nhưng vẫn có thể nhìn ra vết tích do lốp bánh xe tạo nên in hằn trên cát, chúng chính xác là đi một mạch ra biển mà không có dấu hiệu gì là bẻ lái sang hướng khác. Vậy thì chẳng lẽ...chiếc xe đó lại lao mình xuống biển?

Không đúng.

Mục đích của bọn chúng không chỉ đơn thuần là giết Jeon Jungkook. Sơn hẵng còn ướt lắm, chúng chưa đi xa được đâu.

Suy đoán của hắn đổi hướng sang ba con thuyền đang lênh đênh trên biển ngoài khơi xa, hẳn là chúng đã đưa cả con xe lên đó với ý định tẩu thoát bằng đường biển. Vấn đề nằm ở chỗ, với một khoảng cách xa như vậy thì việc xác định chiếc nào là của bọn chúng là rất khó. Tất nhiên là hắn sẽ không ngu gì đi từng con thuyền để dò thám. Taehyung khinh khỉnh nhếch mép, lấy khẩu Barrett M82 ra khỏi cốp xe.

Hắn trườn người nằm sấp xuống, giá ba chân đỡ súng chống trên cát, áp sát má vào báng súng. Một mắt nhắm một mắt mở nhìn qua ống ngắm, tay điều chỉnh súng đưa mục tiêu vào tầm ngắm. Kế hoạch của hắn là nhắm bắn vào hông thuyền, tạo một tiếng động nhỏ đủ để người bên trong phát giác và đi ra ngoài kiểm tra, khi ấy hắn sẽ xác định được đâu là thuyền của bọn chúng.

Đ-đoàng.

Phát đạn đầu tiên rời khỏi nòng, tấn công trực diện vào vỏ bọc thép của con thuyền mang số hiệu H9. Họ Kim kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên chỉ một lát sau đã thấy một gã béo lật đật chạy ra, người mặc sơ mi hoa cộng thêm quần đùi lòe loẹt, trông có vẻ như là đang đi nghỉ mát. Hắn chẹp miệng di chuyển ống súng qua chiếc thứ 2. Khoảng 30s sau, một gã râu tóc lồm xồm vác súng đi ra ngoài boong tàu thám thính. Kim Taehyung ngắm nghía gã qua ống ngắm, miệng câu lên một nụ cười ma lanh, thầm nhắc nhở ngón tay đang đặt ở cò súng chưa vội ra tay.

"Ái chà, quả nhiên là người quen"

Không cần kiểm tra đến chiếc cuối cùng, hắn lồm cồm ngồi dậy, phủi đi lớp cát mịn bám dính trên vạt áo. Lắp đạn đầy đủ vào hai khẩu Walther P99, trang bị thêm vài dụng cụ cần thiết, hắn nhanh chóng di chuyển ra bến cảng, nơi có vài chiếc cano đang neo đậu dưới gầm. Nơi này vốn dĩ là một địa điểm lý tưởng để lướt eFoil- loại ván mà không cần đến sóng biển, và chúng đã được trang bị sẵn trên cano.

Nhanh như thoắt, hắn vội vàng tháo dây, nhảy lên cano, khởi động máy rồi lao vút ra khỏi bến khiến người chủ cũng chỉ biết ú ớ đuổi theo. Taehyung vặn ga nhanh hết mức có thể, chiếc cano dập lên dập xuống từng hồi, xé toạc từng ngọn sóng tung bọt trắng xóa. Nếu không phải là một tay lái vững vàng thì với tốc độ kinh hồn như thế, hắn ta có thể bị văng xuống biển cứ lúc nào.

Khoảng cách giữa chiếc cano và con thuyền dần dần thu hẹp lại, hắn ước chừng còn khoảng 1000 mét thì ngắt máy. Vì tiếng ồn từ động cơ cano rất lớn, sẽ gây sự chú ý với bọn chúng. Hắn thả ván xuống nước, đeo bộ điều khiển vào cổ tay. Đây là loại ván lướt dạng cánh ngầm với thiết bị đẩy chạy bằng pin gắn phía dưới. Taehyung đứng lên ván, điều chỉnh tốc độ rồi lướt nhẹ trên làn nước. Thân hình hoàn mỹ như tạc tượng đổ bóng xuống mặt biển đẹp mê hồn. Chỉ còn tầm 50 mét nữa thì hắn đổi dáng, nằm sấp xuống ván, dùng cánh tay làm mái chèo để tiến lại gần con thuyền.

Chạm được một tay vào thuyền, Họ Kim tung móc câu móc vào tay vịn của boong tàu, tạo một lực giúp hắn giữ cố định ván lướt. Có một tên đang đứng hút thuốc ở gần đó, và hắn cần tống khứ thứ của nợ này ra khỏi đây ngay bây giờ.

Taehyung lấy thăng bằng đứng trên ván, đầu hơi cúi xuống, ép sát người và gõ 2 cái vào mạn thuyền, thành công thu hút sự chú ý của tên đó. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, theo sát từng nhịp đếm của hắn. Thao tác nhanh như chớp, ngay khi tên kia vừa thò đầu ra khỏi thuyền thì đã bị một đạo lực tóm chặt lấy cổ áo vật xuống biển. Cả thân thể to lớn đổ ập xuống biển đêm lạnh ngắt, tạo một chấn động lớn làm dao động cả tấm ván. Họ Kim vẫn giữ bình tĩnh bấu chặt lấy sợi dây, chớp lấy thời cơ nhảy bật lên tàu.

Con tàu tắt điện tối om, nom cứ như là một con tàu bị bỏ hoang đang lênh đênh trên biển vậy. Hắn bước đi trong bóng tối, cảm nhận mọi thứ bằng thính giác bén nhạy. Khoang tàu không quá lớn, hắn đã đi loanh quanh đây vài vòng nhưng không nghe bất cứ tiếng động nào ngoại trừ tiếng sóng biển. Tên bị hắn lôi cổ xuống biển ban nãy vừa vặn cũng là người hắn thấy lúc chập tối, không lý nào trên chiếc thuyền này chỉ có một mình gã. Mà kể cả thế nếu Jungkook còn sống, hắn ít nhiều cũng phải nghe thấy tiếng động.

Taehyung đưa tay vò lấy núm tóc sau gáy, răng hàm đanh lại nghiến ken két. Sóng biển dội từng đợt mạnh mẽ vào mạn thuyền, con thuyền theo quán tính bị xổ đẩy nghiêng ngả khiến đầu óc hắn quay mòng mòng. Tất cả những gì hắn tìm được sau một hồi truy đuổi chỉ là một con thuyền trống thôi sao? Chẳng lẽ nào phán đoán của hắn đã sai?

Xì.

Vành tai rung động nhẹ, một thanh âm nhỏ như muỗi lọt thỏm vào màng nhĩ hắn. Cảm nhận mơ hồ như một làn sương mỏng phảng phất

ngay trên đỉnh đầu...

có thứ gì đó sắp sửa ập đến.

Một làn khí mỏng bất ngờ xộc thẳng vào cánh mũi. Taehyung cúi khom người khuỵu xuống, thở dốc liên tục một cách khó khăn. Hơi thở đông cứng lại, buồng phổi tê tái dần mất đi khả năng hô hấp. Nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn đến không kiểm soát nổi, hắn đang cảm thấy thần trí đảo điên nhức nhối, tứ chi rã rời như bị chặt ra từng khúc.

Là Tellurium hexafluoride...

Khi nhận ra thì đã quá muộn, hắn cố gắng bịt chặt lấy mũi và miệng nhưng khí độc đã sớm xâm nhập vào đường hô hấp. Không chống cự nổi nữa, Kim Taehyung nằm bất động dưới sàn, hai tay bấu chặt lấy cổ họng ho rũ rượi. Lòng đen mất hút ra khỏi tròng mắt, để lại một mảng trắng trợn đến kinh hãi. Đến khi cơ thể hắn không còn động đậy nữa, một giọng nói khản đặc mới cất lên trong bóng tối.

"Dừng được rồi, đừng để hắn chết"

Đèn điện vụt sáng, làn khí mờ ảo tan dần đi, một đám người đeo mặt nạ phòng độc từ từ lộ diện. Chúng tháo bỏ lớp mặt nạ ra, một vẻ mặt đắc thắng hiện rõ trên gương mặt.

"Đại ca, thí nghiệm mới quả nhiên rất lợi hại, không ngờ một kẻ đáng gờm như Kim cũng phải chịu thua. Nếu không kế sách này, năm người chúng tay cũng không đấu lại phát súng của hắn"

"Cũng thường thôi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không có kẻ nào là không tiêu diệt được"

Tên cầm đầu tỏ ra tự mãn, vuốt ve bộ râu kẽm nhếch mép bật cười. Nghe tin Kim Taehyung quay lại Mỹ sau 2 năm bặt vô âm tín, gã làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội vàng bạc này được. Từ trước đến nay, hắn ta luôn là cái gai chướng tai chướng mắt trong tâm trí gã, gã đã nung nấu ý định hạ sát hắn hết lần này đến lượt khác nhưng đều bất thành. Cuối cùng thì hôm nay, gã đã có thể nhìn thấy bộ dạng thất bại thảm hại của hắn dưới chân mình. Hào khí trong lòng Mavik chất cao như núi, nóng lòng muốn báo cáo ngay cho chủ nhân thành quả của mình. Nghĩ là làm, gã phấn khởi nhấn số gọi cho một cái tên bị ẩn, trong lúc chờ đầu dây bên kia nhấc máy thì bâng quơ ra lệnh

"Bọc hắn lại vào bao bố. Còn thằng nhóc trắng trẻo dưới hầm...vứt cho cá mập ăn"

Đám thuộc hạ nghe xong thì rợn hết da ốc vì độ tàn ác của gã, nhưng rồi cũng nhanh chóng làm theo. Một tên tiến lại gần, cúi xuống cố gắng lật ngửa cơ thể vạm vỡ của hắn lên

"Nhẹ cái tay thôi..."

Tiếng thì thầm đột ngột phả nhẹ bên tai. Tên thuộc hạ cứng đờ người, cứ ngỡ là mình nghe nhầm, vừa quay sang đã bắt gặp một cặp ngươi mở lớn đang nhìn chằm chặp về phía mình, tức thì hồn xiêu phách lạc. Còn chưa kịp ứng phó, tên đó đã được hắn tặng cho một phát đạn xoáy thẳng vào mi tâm. Đám còn lại dù chưa thích nghi được chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhanh tay rút súng, cơ mà thật tiếc là đạn của bọn chúng còn chưa kịp lên nòng thì làn mưa đạn từ hai khẩu Walther P99 đã cướp thời cơ, điên cuồng công kích tứ phía.

Từng cái xác bê bết máu đổ rạp xuống trước cái nhìn bàng hoàng của Mavik, một thảm kịch xảy ra trong chớp mắt khiến gã trở tay không kịp. Niềm vui sướng vừa mới chớm nở đã bị hắn giẫm đạp cho nát bét, Mavik nổi điên, ngông cuồng bắn loạn xạ. Kim Taehyung chỉ dùng một viên liền có thể bắn bay khẩu súng gã đang cầm trên tay ra mấy mét

Gã dù bị dồn đến đường cùng nhưng vẫn tỏ thái độ không phục, mắt hằn lên tia máu, bàn tay gầy rộc nắm chặt đến nổi gân xanh. Gã đứng trước mũi súng của hắn, hằn học nặn từng câu

"Tại sao...tại sao tao không bao giờ giết được mày!!???"

Kim Taehyung ôm bụng cười nghiêng ngả, giọng cười của hắn man rợ không khác gì âm vựng của biển đêm "Vì sao á? Đơn giản thôi, vì ta sinh ra đã là nhân vật chính rồi chó cưng ạ"

"Chưa kết thúc đâu Kim, mày cũng sẽ phải chết, chúng ta sẽ cùng ch..."

Đ-đoàng!

Day day lỗ tai, hắn là không đủ kiên nhẫn để nghe gã nói tiếp. Mavik ngã xuống sàn với một cái lỗ hổng rỗng toác trên trán cùng bộ mặt cau có. Taehyung chưa muốn dừng lại mà bắn nát luôn chiếc điện thoại đang liên lạc dở với ai kia, cơ hồ gián tiếp gửi một viên đạn đến cho kẻ đó. Cứ từ từ, ai rồi cũng đến lượt, động vào người của Kim Taehyung ư? Hắn sẽ tiễn từng tên từng tên xuống địa phủ.

Họ Kim sau khi thả xích phát đạn cuối cùng thì cũng nhả luôn viên con nhộng nhỏ trong miệng. Thứ đó là F77- một sáng chế mới của Jin, là viên nén oxi dùng trong trường hợp gặp khí độc. Từ lúc bước vào khoang tàu, hắn đã ngửi thấy thoang thoảng một thứ mùi hắc không mấy dễ chịu nên đã ngậm sẵn vào miệng phòng hờ.

Xử lý xong đám ruồi nhặng kia, hắn bắt đầu đi ra soát xung quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Rõ ràng từ miệng bọn chúng nói rằng Jungkook bị nhốt dưới khoang chứa, nhưng chung quanh đây không hề có lối đi xuống hay thứ gì đó tương tự. Kim Taehyung lấy một cây gậy sắt, gõ lọc cọc xuống sàn gỗ dò thính.

"..."

Không có bất cứ tiếng động nào phản hồi lại, hắn vẫn kiên nhẫn gõ thêm một lần nữa rồi áp sát tai xuống sàn

"..."

Cộc.

Đồng tử co rút tức thì, tiếng động mặc dù rất nhỏ và yếu ớt nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy được. Không chần chừ gì nữa, Kim Taehyung điên cuồng lật đổ tất cả các thùng hàng để tìm kiếm lối đi bị che lấp.

RầM!

Lúc này, một rung chấn khinh hoàng xảy đến khiến hắn mất đà ngã vật xuống sàn. Con thuyền cơ hồ vừa va đập vào một thứ gì đó, dập dềnh lên xuống chao đảo mất kiểm soát giữa lòng đại dương. Mấy thứ đồ sắp trên kệ cũng theo quán tính đổ rập xuống, vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn. Thùng chứa đồ trượt dài một đoạn, thúc mạnh vào người hắn ép chặt vào tường. Hắn cảm nhận con thuyền đang chìm dần xuống, chẳng bao lâu nữa đâu, nơi này sẽ bị nhấn chìm xuống đáy vực. Không! Không được! Kim Taehyung hóa rồ lên, bắn liên hoàn 15 phát đạn xuống dưới chân mình, tạo một đường tròn với 15 cái lỗ nhỏ. Sau đó dùng một mảnh vải bọc lấy các khớp ngón tay tạo thành một vỏ bọc cứng ngắc rồi ra sức nện xuống sàn nhà những cú đấm đầy uy lực.

Lớp gỗ ép cứng đầu vỡ vụn dần, nắm đấm bê bết máu cuối cùng cũng thành công xuyên thủng qua lớp gỗ dày o ép, dằm cưa đâm thẳng vào cổ tay hắn rỉ máu chảy tong tong. Nhưng điều đó không làm hắn đau đớn, thứ khiến hắn xót hết ruột gan bây giờ chính giờ chính là khung cảnh hoang tàn dưới lỗ hổng kia.

Nước đã tràn vào khoang chứa, rác và dầu hỏa quyện thành một vòng xoáy lật đổ hết thùng hàng bên trong. Jeon Jungkook bì bõm giữa dòng nước lạnh ngắt, dùng hết sức bình sinh phá bỏ đoạn xích đang trói chặt ở cổ chân, mặt mày tê tái vì lạnh và đuối sức. Cơn cuồng nộ trong lòng hắn dâng cao như dung nham núi lửa, Kim Taehyung nhặt lấy một chai nhựa rỗng ở gần đó rồi liều mình nhảy xuống.

"T-tae..."

Jungkook tròn xoe mắt ngước nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt sinh lý bật công tắc tuôn trào ồ ạt như trút nước. Sự xuất hiện của hắn như ánh sáng ở cuối con đường hầm tối tăm, tảng đá lớn mà cậu phải cắn răng cam chịu từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được trút bỏ xuống. Dù lúc này nước đã dâng lên đến hông quần nhưng cậu không còn thấy lạnh như lúc đầu nữa.

"Ráng chịu đựng thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây"

Không còn thì giờ nữa, Kim Taehyung nói với tông giọng trầm ổn nhất, dù tinh thần hắn đang rất hỗn loạn. Bất kể là trong tình huống nào, hắn luôn tạo cho đối phương một cảm giác tin tưởng tuyệt đối, là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Bọc bạn nhỏ lại bằng áo khoác của mình, hắn nhanh chóng tìm kiếm một thứ gì đó có thể phá bỏ được đoạn xích kia.

Ngụp lặn một hồi hắn cũng tìm được một cây kìm, lúc quay trở lại thì nước đã dâng đến cổ Jungkook. Hắn đưa cho cậu chai nhựa rỗng, tự mình Jungkook cũng biết nên làm gì với nó. Taehyung yên tâm hít một hơi thật dài rồi ngụp xuống, áp lực của nước khiến cánh tay hắn yếu đi vài phần, dù đã cố gắng dồn hết sức vào cây kìm nhưng mắt xích cũng chỉ rạn nứt một đường chỉ nhỏ.

Nước đã dâng đến cằm, Jungkook dốc chai rỗng lên trên mặt nước sau đó ụp xuống thật nhanh, không khí bị áp suất nén vào chai nên không thể lọt ra ngoài, cậu dùng chai nước chứa khí đó để tiếp tục hô hấp dưới nước như một bình dưỡng khí. Bên này Kim Taehyung không thể bơi lên để lấy hơi nữa, mực nước bây giờ đã tràn kín cả con thuyền, hắn tiếp tục bẻ xích nhưng lực tay mỗi lúc một tiêu tán dần, cả buồng phổi căng cứng như sắp nổ tung. Dù có kĩ năng lặn tốt, hắn cũng không thể tiếp tục nữa, hai mí mắt nặng trĩu khép hờ lại, cả cơ thể nhẹ như bẫng nổi lềnh bềnh giữa biển nước.

"Ưmmmm!!"

Jungkook cuống cuồng tóm lấy cổ áo hắn trước khi cơ thể ấy trôi dạt ra xa. Không suy nghĩ nhiều, cậu chàng dứt khoát áp môi mình lên phiến môi tím tái của người kia, cố gắng truyền dưỡng khí đến cho hắn.

Giữa đại dương mênh mông nước, Jeon Jungkook thực sự...đã lén lút hôn Kim Taehyung.

Yết hầu chậm rãi di chuyển lên xuống, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng ghì chặt đầu người kia về phía mình, đầu não cậu hiện giờ là tắt điện rồi, những gì Jungkook đang làm chính bản thân cậu cũng không ngờ tới được. Đầu lưỡi ấm nóng chạm nhẹ vào nhau tạo một xung điện nhỏ làm cậu nhóc giật bắn, nửa muốn dứt ra nửa lại có gì đó quyến luyến không thôi. Cảm giác vừa thấp thỏm vừa kích thích rốt cuộc là thứ quái quỷ gì thế? Hai cánh môi cứ thế quyện chặt đến không một thứ chất lỏng nào có thể lọt vào.

Hàng lông mi dày của họ Kim khẽ dao động, hắn từ từ mở mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng vừa đập vào mắt mình. Jeon Jungkook buông thõng hai tay...dần dần ngất lịm trong vòng tay hắn.

Kim Taehyung điều chỉnh lại nhịp thở, mặt mày hiện rõ hai chữ "mãn nguyện"

Nụ hôn đầu của hắn vậy mà...lại bị bạn nhỏ này cướp đi mất rồi.

Yêu nghiệt thật đấy!

.
.
.

Chả là tuần này tui vướng 3 bài thuyết trình luôn nên không có thời gian viết a 🤧🤧🤧 tui vừa mới động máy túi qua lun nên là các zị thông cảm cho sự thíu muối của chương này nha

À, hôm trước tui còn được lên #1 tag vkook #2 tag taekook. Trời ơi, như là một giấc mơ vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net