Chương 26: Mộ quân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh chính. Một nơi tăm tối đến ủ dột tâm can, xám xịt tựa màu mũi đinh găm trên nắp quan tài. Không gian đẩy đưa vào cơ thể cái cảm giác loạn xạ như đầu búa dộng vào mũi đinh, trườn cả vào não bộ của chúng. Đó là lí do tụi nhỏ chẳng bao giờ muốn đặt chân đến đây. Thật đấy. Đặc biệt là ngày hôm nay...

"Ô kìa! Đến đây nào, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ?"

Luồng khói trắng nhẹ nhàng phả ra từ vành miệng khô khốc, vùi lấp đi phân nửa vòm râu gớm ghiếc để rồi họa nên một lớp sương mù lơ lửng giữa không trung khiến cho bầu không khí dưới này vốn đã ngột ngạt, nay lại như bị tiêm nhiễm bởi khí độc nực mùi lá cháy. Chỉ chờ tới khi khói thuốc tan hết, hai bóng hình nhỏ bé mới ngập ngừng bước vào. Đốm sáng màu cam nhạt le lói ở đuôi điếu thuốc là thứ duy nhất giúp tụi nhỏ định hình được vị trí của gã ta.

Khung cảnh hiện giờ trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ 10 tuổi chẳng khác gì cửa ngục.

"Cha đến rồi" Doyang kính cẩn cúi chào, mặt tuy không chút biến sắc nhưng bàn tay thì cứ bấu chặt lấy hông quần trong vô thức.

Kim Hansung gật đầu hài lòng trước biểu hiện của đứa lớn, đúng là anh trai, luôn là đứa khôn ngoan và biết điều hơn.

"Thế còn Taehyung? Con không định chào ta sao?" Gã ta giả bộ bày ra vẻ mặt rầu rĩ, tay đung đưa cây gậy sắt gõ leng keng vào thành ghế, đánh động tinh thần nó trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"Cha..." Như rùa rụt cổ, nó lí nhí trong họng, đối với nó của hiện giờ, "Cha" chính là thứ ngôn từ đáng ghét nhất.

Thu lại ý cười trên môi, Kim Daesung hiện nguyên hình là một gã quỷ độc đoán. Nhìn biểu hiện của đứa nhỏ trước mặt, gã không mong công sức mình bỏ ra hóa thành công cốc. Biểu hiện hèn nhát chính là điều ngu xuẩn nhất, đáng bị vứt bỏ xuống địa ngục.

"Bone, mang "bài kiểm tra" đến đây!" Gã ngoắc ngón tay ra lệnh cho tên thuộc hạ thân cận.

Lão Bone nhận được lệnh thì lập tức lui ra, lọ mọ tìm kiếm thứ gì đó ở góc phòng. Tiếng kim loại va đập trong bóng tối môt lần nữa đưa sự căng thẳng trong lòng nó nhân lên gấp bội. Bóng hình gầy gò như ông kẹ của lão dần dần bước ra ngoài sáng, trên tay là hai lồng sắt lớn mà nếu nó đoán không nhầm thì là...

Lồng thỏ.

Như tiên đoán trước bài kiểm tra cuối cùng mà cha đề ra là gì, nó giật lùi vài bước, toan bỏ chạy thì bị anh trai giữ tay lại. Cả hai giao tiếp ánh mắt với nhau, nét cương nghị trong mắt Doyang thành công dập tắt ý định bỏ trốn của nó, phải rồi, nó đâu còn đường thoái lui? Thân thể và tâm trí nó đều bị giam lỏng giữa bốn bức tường trét xi măng rồi còn đâu.

Cạch. Lão Bone đặt hai chiếc lồng thỏ lên bàn, rút trong túi áo thêm hai chiếc dùi ngắn và đưa cho chúng. Kim Taehyung nhìn vật thể sắc nhọn trong tay, sờ sững, cứ như thể nó vừa dùng chính chiếc dùi này cắm chặt vào lòng. Tim nó quặn lên, và bàn tay thì run lẩy bẩy.

"Doyang, con biết mình nên làm gì với thứ đó ch? Hãy làm gương cho em trai con đi nào" Gã Kim thả lưng xuống chiếc ghế làm bằng da báo, ánh mắt mong chờ xoáy sâu vào con ngươi đầy u ám của Doyang.

Như có một thuật thôi miên xảy ra, đôi mắt anh trai nó đột nhiên trở nên vô hồn đến đáng sợ. Không chút do dự, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng túm lấy phần thịt mềm của con thú có bộ lông trắng muốt.

Phập!

Mũi dùi nhọn hoắt tàn nhẫn chọc thẳng vào cặp ngươi trong như ngọc, một phát nữa vào mắt còn lại, chất lỏng tanh hôi bắn ướt hết cả vạt áo trắng phau. Con thú nhỏ còn chẳng thể dãy dụa, hai lỗ thủng trên mặt đầm đìa máu đỏ lẫn lộn huyết thanh.

Nó chết. Một cách thảm hại và dã mãn nhất.

Doyang rút tay lại, thản nhiên thả rơi con thỏ bê bết máu trong tay xuống sàn gỗ. Tràng vỗ tay tán dương và nụ cười hềnh hệch đắc ý của cha lập tức cất lên, Doyang cũng nhếch mép hùa theo, bầu không khí dưới tầng ẩm thấp bỗng trở nên rộn rạo lạ thường.

Một sinh linh nhỏ bé ra đi, chính là niềm vui của thần chết và lũ quỷ.

Kim Taehyung thấy tim mình nghẽn lại, hô hấp cũng dường như bị rút cạn. Kinh tởm thật đấy! Ấy mà, màn biểu diễn kinh dị của anh trai bỗng nhiên lại truyền cho nó một cảm giác kích thích lạ kì.

"Nếu không muốn bị đánh thì đừng cố chấp nữa, lát cha bảo gì thì làm nấy, rõ chưa?"

Tới lượt nó rồi, nó chợt nghĩ lại lời anh trai từng nói, chỉ là giết một con thú để đổi lại cuộc sống an ổn như lúc trước, chẳng phải là quá hời sao? Nó nắm chặt cây dùi trong tay, đối diện với cặp mắt long lanh của con thú vô tội đang nhìn trân trân về phía mình, chả hiểu sao miệng nó lại nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai.

Mũi dùi được nâng lên quá đầu, mắt nó còn chẳng thể dao động nữa, nhanh chóng kết thúc thôi, nó không muốn ở lại đây thêm một giờ phút nào nữa.

Phập!

Âm thanh đó một lần nữa xuất hiện. Máu chảy trào ra khỏi miệng vết thương nương theo mũi dùi sắc bén, khi nó được rút ra, dịch nhầy và vụn thịt tươi cũng bám dính bê bết, gớm ghiếc đến phát mửa. Doyang há hốc miệng, nhất thời không thể tin được em trai ngốc lại có gan làm chuyện này.

Taehyung nhướn mắt lên nhìn cha, nở một nụ cười gượng gạo che dấu đi cơn đau buốt dại đầu óc hoành hành bên trong "Xin lỗi cha, tay con bị thương rồi, chắc là không thể tiếp tục "bài kiểm tra" này nữa"

Chú thỏ trắng nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay nó trong tình trạng mình mẩy bết cơ man là máu. Cơ mà đó nào đâu phải máu của con thỏ kia? Kim Taehyung choáng váng, bắp chân mềm nhũn ra, và mu bàn tay thì bị khoét một mảng thịt đau đến chết đi sống lại.

Sao đột nhiên lại nhiều màu đỏ thế này?

Nó chóng mặt quá.

Doyang hốt hoảng cầu xin cha được sơ cứu cho em trai, nhưng đáng tiếc, đáp lại cậu bé chỉ là cái chau mày đầy phẫn nộ của gã.

"Bone, nhốt thằng ngu này lại, sống chết mặc nó!"

Chút ý thức cuối cùng của nó dần dần bị lấy mất. Nó đã ngất lịm đi trước khi kịp nghe thấy lời can thiệp của mụ.

Cái người mà có mái tóc cắt ngắn ngang vai, dáng người cao kiều trong áo blouse trắng ấy...

.

.

Lại là cảnh đêm khuya khoắt ở bệnh viện quốc gia Seoul lúc ba giờ sáng, có lẽ đây là điểm đến đặc biệt thu hút trong đêm nay chăng? Tính từ nãy đến giờ cũng ngót nghét ba tên áo đen lui tới cái nơi này rồi. Thật không biết bệnh nhân nằm ở phòng 306 kia tốt số hay xui rủi, mà lại có những chuyến thăm bệnh "đêm muộn" như thế nữa.

Khoảng lặng giữa khuôn viên thấp thoáng bóng hình của một người phụ nữ, nếu không phải vì mụ có mái tóc hoe vàng thì chắc chẳng ai trông thấy mụ giữa màn đêm đen kịt. Gió thổi từng đợt tới tấp dưới tiết trời se lạnh, vô tình xô đẩy mấy lọn tóc vàng lẩn dưới vành mũ rộng. Mụ đột ngột dừng bước, hất mặt lên, hữu ý nhìn chằm chặp về phía phòng bệnh 306.

Ái chà, bắt quả tang có kẻ ăn vụng.

Ý cười châm chọc ẩn hiện trên gương mặt kiều mị. Cảnh tượng mờ ám sau cửa kính vô tình bị mụ nhìn thấu trọn vẹn. Là ai vừa trộm hôn lên trán con trai mụ thế kia? Miran chàu mày muốn nhìn rõ dung mạo của kẻ đó, đáng tiếc là không biết có phải do ánh trăng quá mập mờ hay thị lực của mụ có vấn đề không nữa. Trông thân ảnh hắn cứ mờ mờ ảo ảo , như thể là...

Một bóng ma?

Điều gì đó thôi thúc Miran tiến lại gần hơn, cơ mà bước chân còn chưa kịp nhấc lên thì còi báo động đã réo inh ỏi.

"Khẩn cấp! Có một người phụ nữ đáng ngờ xuất hiện ở khuôn viên! Mau điều động người đến đó!"

Xem ra hôm nay mụ chưa thể đến thăm con trai rồi. Miran thở một hơi dài, rút từ trong áo khoác da một quả bom khói, rút chốt rồi ném mạnh xuống đất một cách dứt khoát. Trận khói đùn đùn bùng lên, cuộn mình cấu thành tầng đám mây khổng lồ che lấp cả khuôn viên rộng lớn, giấu trọn bóng hình người phụ nữ khuất sau làn khói xám xịt.

Jeon Miran trót lọt leo lên chiếc lincoln navigator mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Con xe màu đỏ mận bứt tốc một mạch tháo chạy trong đêm đen. Vẫn là cảm giác hồi hộp này. 5 năm trước, chính mụ cũng từng một lần vứt bỏ hết tất cả để chạy trốn sang Mĩ. Chả mấy khi mới có dịp trở về Hàn Quốc, mụ vẫn còn muốn một người nữa...

Là tình yêu của Miran...

Thoáng một chốc sau, chiếc xe đã có mặt tại một bìa rừng xinh đẹp. Mẹ kiếp, mụ ghét nhất là mấy khu hẻo lánh đến tẻ nhạt, ấy mà người đó lại chỉ thích sống ở những nơi tĩnh mịch như này.

Đôi giày cao gót chật vật giẫm lên đất mềm, ngó trước ngó lui cũng chẳng thấy người ấy đâu khiến mụ có chút bực dọc. Giá mà mấy kẻ ở đây đội mồ lên chỉ đường cho mụ thì có phải dễ hơn không?

Đây rồi!

Bằng một cách nào đó gót giày mụ dừng lại trước một tấm bia đá nằm ở góc khuất nghĩa trang. Đến khi đứng ở đây mụ mới nhận ra một điều, thực chất việc tìm ra ngôi mộ này không hề khó, bởi lẽ so với các ngôi mộ khác, mộ của người ấy là cái duy nhất không được bày biện hoa cúng viếng, cũng chẳng được quét dọn sửa soạn cho đàng hoàng. Tội thật đấy?

Miran đặt túi xách của mình xuống, ngồi ôm gối trước mặt người ta mà thờ thẫn, dù sống hay đã chết, ánh mắt cương nghị của người này luôn khiến mụ yếu mềm lạ kì. Người đàn ông trong bức hình một thân mặc quân phục, trước ngực đeo đầy huân chương cao quý. Đáng lẽ số huân chương sẽ còn tăng lên rất nhiều nếu ông ấy không hi sinh thân mình trong một lần làm nhiệm vụ.

Đừng hỏi tại sao một người chính trực như thế lại phải lòng một mụ đàn bà nghiện ngập như mụ. Mụ chả biết đâu. Thế gian luôn tồn tại những điều khó hiểu mà.

Một gia đình bốn người. Người thì nằm dưới 7 tấc đất. Người thì vất vưởng nơi trời âu. Đứa lại mê man ở bệnh viện. Đứa còn lại thì bặt vô âm tín. Đúng là hạnh phúc không còn gì bằng!

.

.

Sáng hôm nay Jungkook dậy muộn hơn thường lệ, vì đêm qua cậu đã đánh một giấc đặc biệt ngon, cảm giác như thể là có ai đó đã ở bên cậu suốt cả đêm để đánh đuổi đi đám ác mộng tác quái kia đi vậy.

Lúc đi ăn sáng thì cậu hóng hớt được một tin, rằng đêm qua bệnh viện có một kẻ lạ mặt đột nhập, còn xì bom khói để bỏ trốn. Không biết được mục đích của kẻ đó là gì, nhưng việc kẻ đó có bom khói thì quả thực rất đáng quan ngại, loại bom đó được du nhập về Hàn Quốc từ lúc nào vậy? Ai da, Jeon Jungkook lại bắt đầu ngứa tay ngứa chân muốn quay trở lại trụ sở cảnh sát rồi.

Xoạch!

Cửa kéo đột ngột mở ra khiến cậu chàng thoáng chút giật mình, vừa xoay người lại đã bị một lực ôm đến chặt cứng. Người này hình như có chút kích động, cậu còn nhìn thấy bả vai anh ta run nhẹ nữa.

Trước khi cậu suýt nghẹt thở thì anh ta cuối cùng chịu buông ra, một điệu cười như mếu "Kook à, anh lo cho em đến mất ăn mất ngủ đấy, em dọa chết anh rồi! Tạ ơn Chúa đã cho anh gặp lại em một lần nữa..."

"M-mark..."

Khóe miệng Jungkook giật nhẹ, tay vô thức nắm chặt lấy ống tay áo của Mark, giống như hồi còn ở học viện vậy, cậu cũng hay giữ lấy ống tay áo anh mỗi lần cả hai bị đội trưởng mắng.

Mark Tuan ngồi xuống nệm giường, không nói gì mà chỉ chăm chăm đối mắt với cậu, nghẹn ngào vui sướng như vừa tìm lại được một thứ gì đó đã mất. Những ngày qua Mark đã bới tung hết mọi ngóc ngách ở Seoul để tìm cậu, tìm đến khi kiệt quệ sức lực và trời tối om om mới trở về nhà. Đến lúc này ngồi trước mặt cậu, ôm lấy cậu, anh vẫn chưa thể tin lời thỉnh cầu của mình suốt những ngày qua đã thành hiện thực. Mặc dù hiện giờ có hơi gấp gáp, nhưng anh đã quá sợ hãi rồi, anh sợ nếu giây phút này không nói ra nữa, thì sau này có khi chẳng còn cơ hội.

"Jeon Jungkook này, anh đã tự dặn lòng khi được gặp lại em, anh sẽ nói điều này đầu tiên. Em biết đấy, chúng ta đã từng cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện, cùng chịu phạt, cùng mang một hoài bão, cùng trải qua những phút giây sinh tử trong suốt 6 năm trời. Thế nên đối với anh, em luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng mà không ai có thể thay thế. Lúc em mất tích, anh đau lòng hơn ai hết. Để mất em một lần rồi, anh chắc chắn không để mất em lần hai! Anh hứa, anh hứa sẽ bảo hộ em đến hết đời...chỉ cần em cho anh một danh phận thô-"

"Em đồng ý!" Chẳng cần đến một giây suy nghĩ, Jungkook mỉm cười tươi rói, ánh mắt căng tràn nhựa sống.

Xem ra cậu chàng có vẻ đã chờ câu nói này từ rất lâu?

.

.

.

.

Trời ơi chương gì mà dài quá type muốn mỏi tay luôn á.

Nhắc lại một lần nữa phòng khi cả nhà quên nhé, fic He, ngọt, nhẹ nhàng tình cảm, xả stress ^v^

Chúc mừng sanh thần chú Kim của tui, à của Kookoo nheee. Nãy giờ ngồi type mà mắt cứ dính bên twitter nên hơi sao nhãng a TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net