Chương 28: Loa phát thanh quỷ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng nóng hai chương :333 nhân một ngày tui hứng viết

.

.

Không lý nào...là người đó?

Chân vừa bước ra ngoài cổng, Jeon Jungkook đã đẩy mắt quan sát xung quanh. Mưa càng lúc càng xối xả, chỉ thấy chung quanh là một màu mịt mờ trắng xóa, tầm nhìn cũng bị cản trở đi rất nhiều. Ngó tới ngó lui mấy phiên mà chẳng tài nào tìm thấy bóng hình đó, cậu buông hờ mí mắt, hụt hẫng một, bất lực mười. Cảm giác ức chế bơm phồng vào lồng ngực thực khiến người ta khó chịu, vô cùng khó chịu, khó chịu đến điên lên.

Dừng bước, tất thảy âm thanh hỗn tạp từ còi xe đến tiếng bước chân gấp gáp của dòng người phiêu bạt về một chiều không gian khác, còn Jungkook, một mình một cõi. Thể xác bất động, thần hồn đáp xuống vũng nước mưa dưới chân, chốc chốc lại có vành xe đạp cán ngang qua, làm nước bắn tung toé lên mũi giày màu cafe cậu vừa mới tậu.

Ảo ảnh xuất hiện ở mọi nơi, đến cả vũng nước mưa lấm lem bùn đất cũng có ảo ảnh, nhìn lâu còn sinh ra hoang tưởng, âu cũng bởi cảm giác chân thực kì lạ mà nó mang tới. Nó cứ tạo ra ảo giác rồi lại vụt biến, in hệt như người đó...

Chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của mình, và Jeon Jungkook cũng chẳng bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa.

Mưa rơi lộp độp trên tán ô, gõ vào lòng cậu từng nhịp tương tư, cánh tay xụi lơ bất giác làm rơi cả dù xuống đất lúc nào không hay.

"Này đầu dừa, không biết cách dùng dù hả? Người ở đâu rớt xuống thế? Muốn ốm ra sao?"

Jungkook bừng tỉnh, cứ ngỡ bản thân vừa mới trôi lạc sang thế giới khác. Nghe thấy giọng quở trách của người đàn ông nào kia thì liền luống cuồng nhặt dù lên rồi lí nhí nói xin lỗi.

"Tại sao phải xin lỗi ta? Người cần lời xin lỗi đó là bản thân cậu đấy, đúng là có sức khỏe mà không biết giữ!" Làn da nhăn nheo ở tuổi lục tuần túm tụm lại, ông ta đẩy xe rác của mình sát lại gần cậu, mò mẫm tìm thứ gì đó trong túi áo mưa.

"Này, cầm lấy mà lau nước mắt đi, khăn này sạch, không phải lo." Lão già dúi khăn vào tay cậu, mặt vẫn giữ vẻ khó ưa "Đừng tưởng cứ đứng dưới mưa khóc là không ai biết, nít ranh"

Jungkook lập tức tắt tiếng, mặt đỏ bừng bừng như phát sốt, nước mắt tự giác chảy ngược vào trong. Chính cậu còn không biết bản thân vừa mới khóc, thảo nào lúc nãy cứ tự hỏi nước mưa hôm nay sao lại có vị mặn mặn thế.

Cảm xúc có phải cũng là một loại ảo ảnh không? Nhiều khi nước mắt tuôn ra mà còn chẳng biết lý do. Trong một giây nào đó, cậu chính xác là bị những cảm xúc tiêu cực chi phối. Bên ngoài mạnh mẽ là thế, nhưng thực chất Jeon Jungkook rất nhạy cảm.

Ban nãy có chút ngượng nên chẳng dám nhìn thẳng, khi ngước đầu lên một chút cậu có một chút ngỡ ngàng trước chiều cao của ông lão. Cậu chẳng phải dạng thấp bé gì đâu, thế mà chỉ cao đến vai ông ta, người già bây giờ có thể cao đến vậy sao?

Chẳng nán lại lâu, ông già lật đẩy đẩy chiếc xe cót két rời khỏi chỗ đó, trước khi tạm biệt còn bóng gió nói một câu "Về nhà sớm đi, đêm nay...chắc sẽ có "bão" lớn đấy. Haha!"

Khoảng khắc ông ta lướt qua người, một mùi hương quen thuộc lại xuất hiện, khuấy đảo khứu giác cậu trở nên bén nhạy hơn bao giờ hết. Là một người làm công việc vệ sinh, cả ngày tiếp xúc với rác thải nhưng lại chẳng hề ám mùi hôi, ngược lại còn đặc biệt thơm...

Thơm mùi đàn hương...

.

.

"Ắt-xxì!!" Haiz, đúng là chơi dại, chẳng cần chờ đến ngày mai mà ngay đêm đó Jungkook liền mắc cơn cảm lạnh, cả người rung như cầy sấy. Mặc dù mệt nhưng cơ thể cậu lại không cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Khi cả khu phố đều đã tắt điện đi ngủ rồi thì căn hộ của Jeon Jungkook vẫn còn sáng đèn đến tận khuya.

Màn hình máy tính hiển thị hình ảnh được chụp từ hiện trường vụ nổ xe của Vante vào hai năm trước. Giả thiết về việc Vante vẫn còn sống của cậu đang chút lung lay. Vụ nổ này xem ra lớn và dã man hơn cậu tưởng tượng nhiều.

Chiếc Porsche 911 gần như đã cháy rụi, cả thanh chắn đường cũng bị đứt gãy và văng ra xa. Có một điểm nữa là cạnh đó có một phiến đá to gần bằng hai người gộp lại, theo lời thuật lại của viên cảnh sát có mặt vào hôm truy bắt đó thì chiếc xe đã đâm thẳng vào phiến đá trước, sau đó 5 giây xe mới phát nổ. Còn nữa, trong 5 giây đó còn có một luồng ánh sáng chói loá đáng ngờ phát ra từ xe của hắn. Ban đầu người ta nhận định vụ nổ là do cú va chạm mạnh nhưng khi khám nghiệm hiện trường thì lại phát hiện ra dấu vết của một thiết bị tự nổ.

Tên gì nhỉ? Tự dưng quên mất tiêu...

Lăn con chuột xuống vài hàng, lúc này Jungkook mới sực nhớ ra. Phải rồi, là IED. Gượm đã...loại thiết bị này được cài trước giờ phát nổ, vậy mà nó lại phát nổ trùng hợp ngay mấy giây sau khi chiếc xe va vào phiến đá? Có ngụ ý gì không? Nếu hắn ta cố ý cài bom để tự sát thì đâu nhất thiết phải đâm vào phiến đá làm gì nữa? Càng nghĩ lại càng rối, suy nghĩ một hồi Jungkook quyết định chiêm nghiệm lại mọi thứ từ điểm bắt đầu. Hôm ở trụ sở cậu chàng đã đưa ra kết luận quá vội vàng rồi.

Có thực sự đây là một vụ tự sát có dàn dựng không? Tại sao hắn phải dàn dựng rằng hắn đã chết trong khi thực tế chẳng ai biết mặt hắn? Vậy thì chuyển sang giả thiết thứ hai rằng hắn thực sự đã chết và có kẻ cố ý gài bom ám sát thì...chậc, người đó có thể là ai? Mà cũng không loại trừ khả năng hắn ta có thế thân. Kẻ trên xe ngày hôm đó thực chất không phải Vante. Nếu chỉ dựa trên vóc dáng mà vội vàng kết luận đó là Vante thì chẳng phải quá sơ xuất quá ư?

Cảm thấy nhận định của bản thân rất hợp lý, Jungkook liền ghi chú ra sổ tay, đây là một thói quen xưa nay của cậu mỗi khi điều tra vụ án.

"Rè rè..."

Âm thanh nhiễu sóng lại đột nhiên xuất hiện. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Jungkook phản xạ rất nhanh nhảy bật ra khỏi ghế, trốn một góc cách xa máy tính. Mà hình như âm thanh lần này không xuất phát từ đầu máy vi tính, mà từ..

Loa phát thanh!

"

Khi trăng treo trên đầu vạn vật

Cánh cửa Quỷ môn quan bật mở

Chẳng có thá gì để che chở

Tấm thân ta giữa ngã ba đường

Không oxi cũng chả có khí 

Hất mặt lên, bẩm với trời

Nữ hoàng sáng ngời ngời ra vẻ

Trói mụ đi, vào ghế gỗ

Ngồi đong đưa giữa vạn tinh tú.

Người trả ta một đồng Âu kim

Ta lanh tay đếm đi đếm lại

Đống bạc lẻ sau chuyến đi dài

Ta lại đến, vương quốc nọ

Chỉ độc mỗi hai màu trắng đen

Tìm hiệp sĩ, cưỡi ngựa trắng

Bắn lên trời một tràng pháo hoa

Tràng pháo hoa nhuốm đỏ máu người

Í a í a "

Rè...rè...

"

Khi trăng treo trên đầu vạn vật ♫"

"..."

"Mẹ nó! Sao đêm rồi mà loa phát thanh còn hoạt động vậy? Hãi chết đi được, còn không cho người khác ngủ" Jimin mắt nhắm mắt mở bước vào phòng Jungkook phàn nàn, đến cả phòng không có cửa sổ như Jimin còn nghe thấy, đây đích thực là có kẻ chủ mưu gây rối mà.

"Người trả ta một Âu kim

Ta lanh tay đếm đi đếm lại ♫..."

Giọng hát rùng rợn như oan hồn đó vẫn không hề có ý định dừng lại, nó cứ hát hết lượt này tới lượt kia, như thể đang muốn gieo rắc nổi ám ảnh vô cùng tận vào tai người nghe, tận hưởng một cảm giác kinh dị đến sởn gà da ốc. Loa phát thanh của khu này từ lâu đã không sử dụng đến, thế nên đêm nay nó như được tái sinh, vô tư ca hát giữa khu phố đang say giấc. Giọng điệu lúc gai góc, khi thầm thì, không chừng là đang oán trách con người đã bỏ mặc nó.

Jeon Jungkook theo thường lệ lấy máy thu âm ra thu lại giọng hát đó trước khi nó bị ban quản lý khu phố đến cắt bỏ đường truyền. Dù không biết nó có hàm ý gì không nhưng việc đa nghi chưa bao giờ là thừa thải đối với một người cảnh sát.

Trở lại bàn làm việc với một mớ phiền phức mới, Jungkook cứ bật đi bật lại bài hát đó cho đến khi Park Jimin phát điên lên mới thôi.

"Bạn Jeon ơi, coi như mình lạy cậu đấy. Tha dùm đi"

"Này Jimin-ssi, mày có thấy một câu hát hơi quen quen không?" Jungkook lại một lần nữa bỏ mặc lời thỉnh cầu của Jimin, bản thân chỉ đang chăm chăm suy nghĩ gì đó.

"Không, chả quen gì sất, chỉ là trò chọc phá của ai đó thôi mà, không đáng để mày bận tâm đâu" Jimin lắc đầu nguầy nguậy, chẳng suy luận gì mà trả lời qua loa đại khái. Trong lòng cầu mong bạn Jeon đừng phát bệnh nghề nghiệp ngay lúc này, nếu không đêm nay cậu bị bắt thức trắng chắc luôn.

"Mày cứ ngồi xuống đây, một lát thôi"

Đấy, biết ngay mà.

Bàn tay thuôn dài của Jungkook gõ lạch cạch trên bàn phím, cả chục ô cửa sổ mới liên tục được mở ra hòng tìm thấy thứ gì đó. Chắc chắn là cậu từng nghe ở đâu rồi...quen lắm

"TÌM THẤY RỒI!" Jungkook hét lớn, thiếu điều muốn dọa chết họ Park.

"Mười lăm năm trước, có một vụ khủng bố quy mô lớn xảy ra ở Trung Đông, thủ phạm là một nhóm người vì bất mãn với chính sách của Chính Phủ mà dại dột gài 20 quả bom có sức công phá lớn quanh Tòa thị chính để phá hủy tất cả...Trùng hợp trong thư đe dọa của bọn chúng cũng có câu "Bắn lên trời một tràng pháo hoa// Pháo hoa nhuốm đỏ máu người" Tiếc là không một ai giải ra lời cảnh báo mà bọn chúng để lại, hậu quả thực tàn khốc..."

Lần này đến lượt Jimin rùng mình, cậu dè dặt hỏi lại "Vậy là sắp tới cũng sẽ có một vụ khủng bố tương tự thế ở đây sao? Chúa ơi..."

Jungkook cắn chặt môi, đẩy tinh thần tập trung lên 1000 lần. Cảnh sát sẽ không bao giờ ngủ, khi an nguy của dân đang bị đe dọa.

.

.

Nào mọi người giải ra ẩn ý của bài hát thì tui up chương mới, thoả thuận zậy ha =)))

Thực ra đây cũng là một loại mật mã mở nên mí bồ chỉ cần có công cụ google thì rất dễ nè. Chúc may mắn!!!!

Sau chuyến này tui hứa sẽ thồn đường phèn bù đắp cho mọi ngừi =)) gáng chịu thêm 5 chương nữa thuii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net