Chương 3: Kẻ đến từ hầm ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như chững lại, tiếng la hét nhòa đi bên mang tai, Jungkook ngã huỵch xuống nền đá lạnh lẽo, cậu sợ đến mức mặt cắt không còn một hột máu. Người đàn ông kia vừa nãy còn ngồi đó khỏe mạnh, giờ đây đã yên vị nằm trên vũng máu. Ánh mắt gã ta trừng lên, hệt ngọn đuốc xanh ngập trùng oán hận.

Và có mấy ai hay, lửa nóng nhất là khi nó khoác lên mình sắc lam chói lóa.

Cậu đưa bàn tay run rẩy chạm lên gò má, vô tình để thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng bám dính lấy đầu ngón tay. Dù rằng không bị thương nhưng sao cậu lại cảm thấy quặn thắt thế này?

Từ trên nóc toà nhà, chủ nhân của phát đạn chuẩn xác vừa nãy đang lặng lẽ quan sát thành quả của hắn qua ống ngắm. Hắn đặc biệt để tâm đến cậu chàng cảnh sát đang ngồi chết trân bên cạnh xác chết. Có lẽ vì khoảng cách quá gần nên cậu chàng nhất thời bị kích động. Bao năm cầm súng, đây là lần đầu tiên hắn để xảy ra sơ suất thế này, không nhịn được mà chửi thề một tiếng:

"Damn!! Đáng lẽ phải ra tay sớm hơn, dọa bạn nhỏ sợ chết rồi"

Nhận được báo án 10 phút thì xe cảnh sát cũng tới, thông báo cho tổ trọng án ở trụ sở. Jackson Wang nhìn thi thể đang được khiêng đi liền đưa tay bịt mũi. Ôi! Anh chúa ghét cái mùi này. Thấy có bóng dáng Jungkook, anh hớn hở chạy đến, hoàn toàn không để ý sắc mặt tái nhợt của người kia.

"Tên Vante này xem ra là muốn thể hiện trình độ cho cậu xem đây mà. Chẳng phải hai lần hắn ra tay đều có mặt Jeikei nhà ta sao?"

Mark Tuan đứng ngay đằng sau nghe thấy, liền đá cho tên kia một cú đau đớn. Jackson giật mình quay lại, chỉ dám bĩu môi một cái rồi chạy biến. Mark tiến lại gần Jungkook, vỗ vai cậu em bé bỏng, nó chỉ mới chập chững vào nghề chưa lâu đã gặp bao nhiêu là chuyện. Anh lấy khăn ướt từ trong túi áo, ôn nhu lau đi những vệt máu loang lổ trên nước da trắng ngần.

"Không sao, không sao cả, Jungkookie đã làm rất tốt rồi" Tựa làn gió phảng phất hương xuân xanh, giọng nói anh nhẹ nhàng, réo rắt chạm đến đáy lòng người nghe.

Lúc này hai mắt Jungkook đỏ hoe, cậu cố đè nén cơn phẫn uất đang dâng trào nơi cuống họng, lời nói ra run rẩy như sắp gãy làm đôi:

"Thời gian, địa điểm... Anh tin không? Em biết cả, rõ tất. Cơ mà vẫn chẳng cứu được người. Ừ đấy, em tự hỏi, n-nếu như lúc đó em một mực kéo ông ta đi thì kết cục nó đã khác rồi, phải chứ?"

Dẫu biết những lời nói ra bây giờ cũng chỉ là những lời sáo rỗng, Jungkook vẫn một mực không ngừng trách cứ bản thân. Hơn cả sợ chết, cậu chỉ sợ mình không làm tròn bổn phận của một người cảnh sát.

Mark không trả lời, nhưng thay vào đấy, anh ôm cậu vào lòng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ "Em đã cố hết sức rồi. Cảnh sát cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng có lúc phạm sai lầm chứ? Nín đi, để anh đưa em về"

Cảnh tượng tình tứ kia vừa vặn thu gọn hết vào ống ngắm, Vante trên này đột nhiên sa sầm mặt, đôi mày rậm chau lại tỏ vẻ phật ý. Đoạn, hắn mở điện thoại ra soạn một đoạn tin nhắn, khóe môi khẽ vẽ lên một đường ranh mãnh

' Có muốn bắt tôi không, cảnh sát trẻ? '

...

Mới chợp mắt một lát Jungkook đã uể oải ngồi dậy. Cậu thất thần nhìn mái tóc bù xù trong gương, bất giác đưa tay lên chạm mặt. Đúng là, cái mùi tội lỗi này dù có rửa bằng nước thánh cũng chẳng bay biến đi đâu được.

Cái chết của hai nạn nhân vô tội lộn lẫn với cảm giác ân hận tột cùng chất thành đống, tạo nên đám bừa mứa chắn ngổn nằm ngang trong tâm trí cậu. Và bây giờ xem chừng chính là thời khắc mà chàng trai bé nhỏ này phải trả giá, bởi đến cả giấc ngủ cũng chẳng thể được yên.

Tên khốn chết bằm Vante!

Rốt cuộc hắn là thứ yêu ma quỷ quái gì mà muốn giết ai thì giết? Lại còn dám gửi tin nhắn thách thức. Là do hắn quá tài tình hay thực sự cảnh sát không thể làm gì được hắn?

Câu hỏi này, không phải là dành cho chính cậu sao?

Hàn Quốc vốn đang êm ấm, chỉ thấm thoắt vài ngày đã trở nên hỗn loạn. Jungkook ôm đầu nghĩ kế, cậu không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Kẻ càng lưu manh xảo quyệt, cậu lại càng thích đối đầu.


Ting!

Có tin nhắn đến?

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Jungkook vừa nhìn điện thoại mặt mày đã biến sắc. Tin nhắn gửi đến là hình ảnh ba người đàn ông bị trói chặt vào thân cây trong tình trạng bất tỉnh, xung quanh là một màu hoang vu xám xịt. Dưới bức ảnh là một đoạn tin nhắn:

[00:00, Samju.

The last chance.

Chúc nhóc may mắn, hẳn rồi, cơ hội chỉ có một, tôi không muốn phí thời gian với kẻ yếu kém. Mà với cái năng lực này thì... hmm, cũng không có gì để trông chờ. Haha.

Chào thân ái!]

Lại là giọng điệu khiêu khích chết tiệt đó!

Máu điên sôi sùng sục, Jungkook nắm chặt điện thoại trong tay như muốn bóp nó vỡ vụn. Quý Ngài của chúng ta có vẻ là kẻ thích đem tính mạng con người ra làm trò tiêu khiển. Cậu vội vàng khoác áo lên người, mạng chỉ có một, thế cờ này chỉ có thể đánh cược một lần. Đi thôi, tính mạng ba con tin vô tội kia vẫn còn nằm trong tay hắn!

"Liều thật đấy..." Jimin không biết từ khi nào đã đứng ở ngoài cửa, nhìn dáng bộ cuống quýt của người kia chỉ biết tạch lưỡi một cái "Một mình cậu nhắm làm lại hắn không?"

"Không còn sự lựa chọn nào khác đâu Jimin, đi càng đông, hắn ta sẽ càng manh động"

"Tao đi với mày!"

Jungkook tạm ngưng mọi hoạt động, quay lại đối diện với thái độ quả quyết của người kia "Mày chắc chứ?"

"Dù sao, tên đáng chết nhà mày cũng đã lôi tao vào vụ này rồi. Đã chơi thì chơi đến cùng luôn chứ!" Jimin đáp lại bằng một thái độ nửa đùa nửa thật khiến cậu chỉ biết cười khổ. Jungkook không suy nghĩ nhiều, dù sao cậu cũng muốn có Jimin tham gia cùng. Hai người đóng dấu ngón tay với nhau. Một lời thề đã được ấn định.

"Tốt lắm, vậy chúng ta đi thôi, cộng sự Park!"

Thời gian có hạn, hai người họ vừa phải khẩn trương vừa phải chuẩn bị kĩ càng nhất có thể. Súng lục dắt bên hông, phi tiêu gài ở đùi. Bọn họ đeo tai nghe ở tai và gắn micro ở trước ngực. Hai người còn thử liên lạc với nhau qua tai nghe để đảm bảo nó còn hoạt động tốt rồi mới lên đường.

Jungkook nắm chặt còng số tám trong tay, linh cảm cuồn cuộn mạnh liệt trong tâm trí rằng một ngày nào đó, hai cổ tay tội lỗi của Vante sẽ nằm gọn trong cái khung sắt này. Cậu nhất định sẽ làm được, công lý phù trợ cho hai người.

Nhưng cậu cảnh sát trẻ không ngờ trước được, rằng, chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, cậu sẽ quằn quại trong hối hận vì chính quyết định của mình...

.

Men theo bản đồ, băng qua một đoạn đường dài trắc trở, chiếc xe moto mới đáp đến điểm hẹn. Hai người bỏ xe lại ở bìa rừng rồi gấp rút tiến vào trong. Và người ta chỉ thấy, màn đêm đang dần dần nuốt chửng hai bóng hình nhỏ bé vào trong.

Cảnh rừng đêm thật sự đáng sợ hơn bọn họ tưởng tượng. Nhiệm vụ lần này như chơi trốn tìm vậy, nhưng vẫn khác, ở độ nguy hiểm của nó, rất nhiều...

Gió thổi qua tán lá đưa đẩy thành một bản giao hưởng nhuốm màu u ám. Những vỏ cây sần sùi lẫn trong thứ sắc đen đen quỷ dị tạo ra muôn vàn hình thái khác nhau. Kẻ nào giàu trí tưởng tượng có lẽ sẽ không quá khó để mường tượng ra được những gương mặt đang điên cuồng la hét. Phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy độc một màu đen sâu hun hút, dòm mãi cũng chẳng thấy điểm cực hạn. Vạt rừng tĩnh lặng lắng nghe tiếng lá cây reo lạo xạo...theo từng nhịp chân qua.

Bọn họ bắt đầu tìm kiếm dấu chân, máu hay thứ gì đó mà Vante để lại. Kì lạ là dù đã đi quá nửa khu rừng mênh mông nhưng vẫn không hề tìm thấy tung tích gì. Cơn mỏi nhừ từ khớp đầu gối cộng thêm nỗi lo lắng thường trực khiến cả Jimin và Jungkook kiệt quệ.

"Có khi nào gã đang gài chúng ta không?"- Jimin thở không ra hơi, tựa người vào thân cây sần sùi

Jungkook cũng cảm thấy đây như một trò đùa, dù đã bới tung cả khu rừng nhưng hai người vẫn không tìm ra chút dấu vết nào của con tin, thời gian thì mỗi lúc một thu hẹp lại. Ánh sáng nhỏ từ đèn pin cứ thế miệt mài soi rọi hết mọi ngóc ngách.

"Đây rồi!" Jungkook đưa tay giật lấy một tấm bưu thiếp được găm bằng đinh nhọn nằm trên thân cây gần đó, cậu mừng rỡ.

"Tiếng gì vậy? Mày biết không?" Jimin lật đật chạy lại, lật ngang lật dọc tấm thiệp màu tím mà vẫn không hiểu gì sất.

"Der verkehrte Geist macht Lust aufs Tanzen" Jungkook chậm rãiđọc nó lên "...Tâm trí đảo lộn xui khiến nhã hứng nhún nhảy trong ta?"

Nó đang ẩn dụ cho điều gì vậy?

Lật tấm thiệp lại, cậu cười nhạt, mặt bên kia là hình một cái mặt cười đang nháy mắt "Ha, thật lắm trò" Thứ duy nhất bọn họ tìm được từ nãy đến giờ lại trông vô nghĩa đến phát bực.

Jimin tính nói gì đó thì bị Jungkook đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu bảo cậu ta hãy im lặng.

Có người!

Lẩn dưới màn đêm đen mộng mị, có bóng hình ai đó đang dần tiến lại với giọng hát trầm khàn, đầy mị lực ru rủ bên tai. Nó cứ văng vẳng, văng vẳng ngỡ như là vọng đến từ hầm ngục. Lúc trầm, lúc bổng rồi lại từ từ quện chặt lấy hai sống lưng lạnh toát, thốt lên lời mời gọi không thể nào chối từ.

"Ding dong ♪

Nào nào dáng hình thong dong ♪

Vắt trên mình chiếc còng sáng koong? ♪

Ding dong? ♪

Ding dong

Người ở đâu, hãy lên tiếng đi nào ♪

Ruột gan ta múa cồn cào ♪

Ding dong ♪

Ta biết em có nghe mà ♪

Chẳng cần lo ta đang rà ♪

Người ơi ta đang đến đây ♪"

Thật gần, thật gần..."

Cả hai đồng loạt nhìn nhau, cơn hoảng loạn thuần túy bắt đầu nhấn chìm tâm trí họ. Não bộ chỉ phát ra tín hiệu giải cứu duy nhất...

CHẠY!

Giờ vàng đã điểm, ông kẹ đã tỉnh giấc, ông ngân nga đôi câu hát, ông tìm em với nụ cười quỷ quái, em ơi em chạy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net