Chương 30: Truyền thuyết về những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chữ D?"

"Cậu bảo sao?" Lời lẩm bẩm từ miệng người đối diện tức thì lọt vào tai Jimin, cậu ta tích tắc bật dậy như lò xo nghe ngóng.

"Chữ D" Jungkook nhắc lại một lần nữa, lần này chắc chắn hơn ban nãy. Beomgyu ngồi kế bên cũng không giấu nổi tò mò mà kéo ghế sát lại.

Bày ra mớ giấy nháp chằng chịt là chữ của mình ra bàn, Jeon Jungkook xem chừng cũng đứng hình mất 5 giây để định hình lại đống kí tự xấu như gà bới mà cậu viết vội vội vàng vàng ban nãy.

"Chú ý vào câu này nhé "Đống bạc lẻ sau chuyến đi dài", nó là muốn ám chỉ cách thức để tìm ra chữ cái bị giấu." Cậu giải thích "Hãy mường tượng rằng từ đầu đến cuối bài hát chính là một hành trình. Khi mặt trăng xuất hiện và cánh cửa quỷ môn quan mở ra, đó là lúc đánh dấu chuyến hành trình bắt đầu. Đầu tiên là ngã ba đường, tiếp đến nơi không có không khí, rồi đến chỗ ở của nữ hoàng, câu sau còn đề cập tới vương quốc trắng đen, nhưng phân tích theo ý của câu hát thì chỉ tính đến lúc "gặp nữ hoàng" mà thôi".

Nói như này cũng thật là làm khó người nghe. Trong đầu cậu hiện giờ là một mớ hổ lốn những suy luận, để mà tháo gỡ từng thứ một rồi chuyển thể thành một văn bản ngắn gọn, dễ hiểu kì thực không dễ dàng chút nào. Huống hồ cậu còn chưa chắc chắn với lối tư duy trừu tượng của bản thân.

"Thế này, điểm nhận biết cũng như gợi ý cho hướng suy luận này chính là câu "Người trả ta một Âu kim" sau đó "Ta lanh tay đếm đi đếm lại", đếm ở đây có thể là đếm số tiền, cũng có thể hiểu là đếm một số lượng xuất hiện trong "chuyến đi dài". Để ý kĩ thì trong những câu hát trước có xuất hiện những con số mà ta suýt thì bỏ qua. Như ở câu này là một đồng âu kim, câu thứ 5 có ngã ba đường, câu thứ 6: không oxi cũng chả có khí. Cộng lại những số đó ta được tổng 4, suy ra chữ bị ẩn rất có thể là chữ cái thứ 4 trong bảng chữ cái tiếng anh, chữ D!"

"Tuyệt vậy sao?" Jimin mắt sáng lấp lánh, vỗ tay bôm bốp tán dương cho một màn suy luận mà cậu cho là vô cùng xuất sắc.

"Hừ, đúng là mèo khen mèo dài đuôi."

Một câu lẩm bẩm trong miệng khi không lại làm hai con người đang mải tranh luận kia phải đứng hình, đồng loạt hướng mắt về nơi phát ra lời nói vừa rồi, bọn họ muốn chắc chắn lại một lần nữa rằng tai mình không nghe lầm.

"Cậu bảo gì cơ hậu bối? Nhắc lại xem tôi nghe không rõ" Jimin ném cây viết trong tay xuống, trừng mắt nhìn sang chỗ Beomgyu. Nếu không phải đây là trụ sở cảnh sát, cậu sẵn sàng tặng cho cậu hậu bối mặt đẹp một nắm đấm rồi, đâu ra kiểu hậu bối bố láo bố toét như vậy.

Bị hai cặp mắt lườm đến đen mặt, Beomgyu vẫn làm như không có chuyện gì, một mặt trầm ngâm nhìn vào lời bài hát, hạ giọng đáp:

"Bình tĩnh nào, chỉ là em thấy suy luận của hai người chưa đến đầu đến đuôi thôi"

Jeon Jungkook thở dài một hơi, cậu không có thì giờ để bắt bẻ thái độ trịch thượng của đàn em, chuyện khẩn cấp bây giờ là tìm ra đáp án và ngăn chặn vụ đánh bom, chỉ cần vậy thôi "Đi vào trọng tâm, có vấn đề gì cứ nói"

Họ Choi chống tay lên cằm, tiếp nối câu của Jungkook: "Jimin này, anh bảo rằng ngã ba đường chính là hình dạng của chữ Y đúng chứ? Anh có chắc là chỉ mỗi chữ cái đó giống không?"

Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng thôi cũng làm Jimin chột dạ, cậu Park lập tức lật lại giấy nháp, bẵng mấy phút sau mới ngớ người ra. Phải rồi, làm sao cậu có thể sơ xuất như vậy nhỉ? Chẳng phải chữ T cũng có hình dạng giống ngã ba sao?

"Còn suy luận của tiền bối Jeon thì em không phủ nhận rằng nó khá hợp lý, nhưng em nghĩ là anh kết luận quá vội vàng rồi. Thế còn bốn câu 7,8,9,10 cứ thế bỏ qua ư?" Beomgyu vừa nói vừa thu dọn đồ đạc trên bàn "Đó là thắc mắc của em thôi, hai người có thể cân nhắc mà suy nghĩ lại. Tới giờ em phải đi trực rồi, nếu nghĩ ra được gì thì em sẽ liên lạc. Xin cáo từ."

Không nói nhiều lời, Choi Beomgyu cúi chào 90 độ rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng đang ở thế căng như dây đàn kia. Trong phòng còn lại hai người, bọn họ tần ngần nhìn nhau trong giây lát. Bất chợt Jungkook lên tiếng:

"Jimin này, trên tóc mày dính gì kìa..."

Park Jimin theo phản xạ đưa tay lên vuốt tóc "Ở đâu? Bên này hả?"

"Nó rơi xuống rồi, chúng ta tiếp tục thôi" Jungkook cười xòa một tiếng rồi bấm vào đuôi bút, trong lòng nổi chút gợn sóng.

6 giờ 3 phút tối, 9 tiếng trước giờ G.

...

Cạch

Lon nước mát lạnh trượt ra khỏi kệ rồi lăn xuống khe lấy. Lúc nào vào giờ tan tầm máy bán hàng tự động cạnh trụ sở cũng chật kín người, muốn mua thì phải đứng xếp hàng khá lâu, nhưng dường như cảnh sát ở đây đều quen với việc đó rồi. Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ.

Ngâm cả ngày trong phòng đến mỏi nhừ cả người, cậu cuối cùng cũng đi đến thỏa hiệp với Jimin rằng cả hai sẽ thay phiên nhau về nhà tắm rửa, đề phòng lúc cấp bách còn kịp thời ứng phó. Jimin đã về nhà trước, trước 12 giờ cậu ta sẽ trở lại đổi phiên cho cậu. Trong thời gian đó cả hai vẫn phải tiếp tục giải cho ra từ khóa.

Sáng giờ lu bu quên cả ăn cả uống, bụng dạ xép lẹp như con tép rồi, Jungkook tính toán uống đại thứ gì đó cho xong bữa, bây giờ có ăn cơm thì cũng nuốt chẳng trôi.

Cậu Jeon đứng cuối cùng, yên lặng nhìn 5,6 thân hình lực lưỡng đang đứng xếp hàng trước mặt. Bọn họ lẽ ra đã có thể cùng cậu ngăn chặn vụ đánh bom này, tiếc rằng không có lệnh của cấp trên thì việc thuyết phục họ tham gia còn khó hơn lên trời. Đêm nay một vụ nổ kinh hoàng sẽ diễn ra giữa trời đêm, sẵn sàng giết chết hàng trăm sinh mạng vô tội, vậy mà cảnh sát bọn họ lại bình thản đứng đây, xếp hàng mua nước giải khát.

Mỗi tích tắc trôi qua lại chèn ép tinh thần đến kiệt quệ, bài hát ma mị đó vang lên trong đầu cậu như một lời nguyền rủa dai dẳng. Jeon Jungkook là đang đánh cược với bản thân, hạ màn đêm nay sẽ vang lên bài ca huy hoàng hay trở nên bạo loạn bởi tiếng la hét thống cùng, tất cả phụ thuộc vào cậu.

Hàng người đang rút dần, đồng nghĩa với việc số lượng nước còn lại rất ít. Đến khi chỉ còn mỗi Jungkook và một người nữa thì trên kệ còn vừa vặn hai lon, thật may là vẫn đủ.

...Vẫn đủ nếu người trước mặt cậu không phải Kang Hong.

Đúng như dự đoán của người có kinh nghiệm làm việc với tên vô văn hóa, vô duyên họ Kang, tên này thẳng tay cuỗm luôn hai lon nước còn sót lại dù biết phía sau còn người. Hóa ra không phải ai mang phù hiệu cảnh sát cũng mang tâm hồn tốt đẹp. Vẫn là may cho gã vì không có điều luật nào cho phép đánh người bất lịch sự.

Nhìn cái tướng xấu xa kia đi tuốt vào con hẻm, Jungkook cũng chỉ biết ôm cái bụng rỗng trở vào phòng. Bất thình lình.

Đoàngg!!

Một hồi súng lớn vang lên kéo theo cả tiếng thủy tinh vỡ loạng xoảng dọa cậu giật bắn người. Không chờ tới một giây đã thấy Kang Hong lồm cồm bò ra từ con hẻm, tá hỏa chạy thục mạng về phía cậu.

"Cái này...c-cả cái này nữa, cho cậu tất, x-xin đừng giết tôi" Gã họ Kang mặt cắt không còn một hột máu, hai bàn tay run lẩy bẩy đem cả hai chai nước dúi vào tay cậu.

Jeon Jungkook hoang mang không kém, tính dò hỏi xem chuyện gì vừa diễn ra thì gã đã nhảy cẫng lên rồi co cẳng chạy biến. Não bộ nhanh chóng phân tích tình huống, Jungkook lên nòng khẩu Glock 19 chuyên dụng dắt bên hông quần, bước chân nhanh nhẹn tiếp cận về nơi phát ra tiếng súng vừa rồi.

Con hẻm.

Là ai ở trong đó?

Áp lưng vào vách tường sát lối đi, Jeon Jungkook cẩn trọng phục kích. Dưới chân xuất hiện vài mảnh thủy tinh vỡ và con hẻm thì tối om như mực, cậu đoán bóng đèn bên trong đã bị phát súng ban nãy bắn cho vỡ toang, hòng tạo điều kiện cho tên đó trốn thoát. Đến nước này thì không chần chừ được nữa, cậu liều mạng xông vào, cùng lúc nghe thấy một tiếng bước chân khác đang gấp rút tháo chạy. Cho dù không thể thấy rõ đường đi, Jungkook vẫn bất chấp đuổi theo, dựa vào âm thanh cậu có thể nghe được để xác định mục tiêu.

Mọi thứ đang tiến triển rất thuận lợi thì không dưng bụng cậu lại va phải một chiếc xe kéo bằng innox, âm thanh đổ vỡ loang tức thời phát ra, phía Jungkook thì ngã sõng soài dưới nền đất. Tiếng bước chân kia một lúc một xa dần cho đến khi không còn nghe thấy nữa, cậu Jeon rên rỉ ôm lấy khuỷu tay, ngoài cậu ra còn có một tiếng kêu oai oái khác...

Ngay bên cạnh.

"Chết tiệt lại đứa nào đấy?!" Giọng nói cáu kỉnh này nom hơi quen...

Jungkook chưa cần biết là ai, phép tắc đầu tiên là dìu người đó dậy, cậu cẩn thận đưa cả hai ra chỗ có ánh sáng để xem xét vết thương.

"Hơ..là chú sao?" Jungkook tròn xoe mắt khi nhận ra gương mặt với bộ râu lồm xồm của ông chú, không ai khác chính là ông chú lao công cậu gặp hôm qua.

"Lại là mi à? Đúng là nghiệt duyên" Ông chú không câu nệ gì mà thăng thắn dè bỉu, cậu Jeon cũng chỉ biết ngồi ngốc gãi đầu cười từ.

"Chú này, không biết ban nãy ngoài cháu ra thì chú có thấy tên nào vừa chạy ngang qua chỗ đó không?" Cậu cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng khi để lỡ mất dấu vết của tên khả nghi ban nãy. Đúng là gan to hơn trời, dám nổ súng ngay cạnh sở cảnh sát. Kang Hong cũng có thủ sẵn súng trong người vậy mà vẫn bị hắn dọa cho chạy tóe khói. Rốt cục kẻ đó là có âm mưu gì đây?

"Có thấy. Nhưng chịu, chả nhìn được mặt" Ông ta thẳng thừng đáp.

Cậu Jeon rầu rĩ xụ mặt xuống, nhưng cái bụng rỗng của cậu còn buồn hơi, đợi thời réo một cái rõ to làm cậu muốn cản cũng không kịp.

"Aigoo, bọn trẻ bây giờ đều sống như vậy à? Đã là 10 giờ mà chưa ăn tối nữa?" Ông chú lại bày ra vẻ mặt càu nhàu, tay lần mò trong túi áo khoác của mình lấy ra một ổ bánh mì không, bẻ cho cậu một nửa "Cầm lấy"

Nhìn bộ quần áo cũ kĩ còn lấm tấm bụi đường của người đối diện, cậu tuyệt nhiên chẳng dám nhận "Cái này...cháu đang giảm cân, hì, gu thẩm mĩ bây giờ là phải gầy mới đẹp cơ"

"Đẹp cái cóc khỉ gì, đẹp như Cassiopeia còn nhận kết đắng, không phải cứ đẹp là tốt đâu"

"Cassiopeia?"

"Không biết sao? Chậc, chưa nghe thì ta kể cho nghe" Ông chú bắt chân chữ ngũ, trầm ngâm hướng mắt lên bầu trời đầy sao "Cassiopeia là một nữ hoàng xinh đẹp, nhưng cũng rất kiêu căng tự phụ, luôn cho mình là tuyệt sắc giai nhân mà không coi ai ra gì. Cũng bởi bản tính đó mà Cassiopeia bị rất nhiều nàng tiên căm ghét, họ nhờ đến vua biển trừng phạt ả. Sau khi Cassiopeia mất, linh hồn ả bị thần Poseidon đưa lên trời, trói vào một cái ghế như là một hình phạt vĩnh hằng, trở thành chòm sao Thiên hậu. Mỗi khi nhìn thấy chòm sao đó, người ta lại liên tưởng đến hình ảnh vị hoàng hậu kiêu kì đang ung dung ngồi soi gương..."

Jeon Jungkook lại một lần nữa ngồi đơ như tượng đá, mắt không tiêu cự nhìn thẳng lên trời đêm.

"Nữ hoàng sáng ngời ngời ra vẻ

Trói mụ đi, vào ghế gỗ

Ngồi đong đưa giữa vạn tinh tú."

Thì ra là một chòm sao...

.

.

.

Tui không ngờ là có mấy bạn vẫn giải ra chòm sao thiên hậu, tài thiệt chứ!

Thêm một chương nữa nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net