Chương 31: Chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook như bắt được phao cứu sinh, cả người được tiếp thêm một nguồn lửa rạo rực. Cậu nhanh tay rút điện thoại ra khỏi túi quần, tra cứu thông tin về chòm sao có tên gọi là Thiên hậu kia.

Đến bây giờ cầm điện thoại cậu Jeon còn hơi run run vì phấn khích, màn hình lóe sáng lên, hiển thị toàn bộ thông tin mà cậu muốn. Hình ảnh chòm sao Thiên hậu sáng rực rỡ giữa biển đêm thực lòng khiến người ta xuýt xoa. Nó được tạo thành bởi 5 ngôi sao sáng, điểm đặc biệt là có hình thù rất giống với chữ "M" trong bảng chữ cái...

Chữ M?

Rút kinh nghiệm sau lời nói của Beomgyu, lần này cậu muốn suy nghĩ một cách thấu đáo nhất trước khi đưa ra kết luận. Có thể thấy nếu đem chữ "M" đi lật ngược lại, chúng ta sẽ thu được chữ "W", vấn đề là chữ cái cần tìm ở đây thuộc trường hợp nào trong hai trường hợp trên?

Khoan đã, trước khi suy nghĩ về vấn đề đó thì hiện tại cậu đã có thể hoàn thiện hướng suy luận còn dang dở lúc chiều. Bốn câu 7,8,9,10 đều đề cập đến chòm sau Thiên hậu, chòm sao này bao gồm 5 ngôi sao, tương ứng với con số 5. Kết hợp lại với số liệu cũ, chúng ta có được tổng 9!

Vậy thì chia làm hai khả năng, một là chữ cái đứng thứ 9 từ trên xuống, hai là chữ cái đứng thứ 9 từ dưới lên.

I hoặc R!

Cậu đang cảm thấy đầu óc thông suốt hơn bao giờ hết, suy luận cũng cẩn trọng và sắc sảo hơn nhiều, có vẻ như Jungkook đã bắt đầu quen với hướng giải mã của bài hát kia. Và bây giờ thì cậu cần lấy giấy bút ra để tổng hợp lại một lần nữa.

Bắt đầu với chữ T hoặc Y, ám chỉ ngã ba đường.

Tiếp theo, kí hiệu của nguyên tố Oxi: chữ O.

Kế đó là chòm sao Thiên hậu với hình dạng giống chữ cái M và W.

Chữ cái tiếp theo là chữ E, viết tắt của đồng Euro.

Cuối cùng là hai chữ cái I hoặc R!

Nếu sắp xếp các chữ cái thành một hàng theo thứ tự thì là: T/Y O M/W E I/R...

Tower?

Hẳn rồi, chỉ có thể từ đó thôi, các trường hợp còn lại đều không có nghĩa, vậy thì quả bom đang được đặt ở một tòa nhà nào đó chăng? Hoặc cùng lắm muốn chắc chắn hơn thì phải đợi giải cho ra manh mối cuối cùng.

"Ta lại đến, vương quốc nọ

Chỉ độc mỗi hai màu trắng đen

Tìm hiệp sĩ, cưỡi ngựa trắng "

Chỉ còn một nút thắt nữa thôi, đáp án đang ở ngay trước mắt rồi. Hiện tại Jungkook phải vận dụng hết công suất của não bộ, ngoài tờ giấy chứa lời bài hát ra, cậu hoàn toàn không để tâm đến những thứ khác, kể cả việc ông chú kia lặng lẽ rời đi từ khi nào cậu cũng không hề hay biết.

Để xem...vương quốc trắng đen? Nghe có chút quen thuộc, nhưng cũng thật mơ hồ. Thứ gì liên quan đến vương quốc mà lại chỉ có hai màu trắng đen chứ? Gương mặt cậu từ trạng thái nhăn nhó khó coi, bỗng chốc lại vẽ lên một nét cười ma lanh. Hẳn rồi...

Bàn cờ vua!

Chàng "hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng" ở đây không phải thứ gì khác mà chính là quân Mã (Ngựa)- một quân trong trò chơi cờ vua, đại diện cho hình tượng hiệp sĩ (kỵ binh mặc giáp). Nếu K là kí hiệu cho Vua (King) thì N được dùng cho quân Mã (Knight).

N?

Vậy thì đáp án sẽ là TOWER - N? Chờ đã...T-tháp Namsan??

Cây viết kẹp giữa hai ngón tay bất giác rơi xuống đất, cả người như bị một trận xung điện lướt ngang qua. Đã là người Hàn Quốc thì chỉ cần nghe đến "N Tower" liền đoán ra được ngay là tòa tháp cao nhất Seoul- tháp Namsan. Từ năm 2005, tháp Seoul Tower được đổi tên thành N Seoul Tower. Chữ N mang hàm ý là mới (New), Namsan, và thiên nhiên (Nature). Không trật đi đâu được!

"Bất đáo Namsan, bất đáo Hàn"

DDing ddongg...

Đồng hồ lớn của khu phố vừa vặn điểm 12 giờ, cũng là lúc Jeon Jungkook nhận được cuộc điện thoại đổi phiên từ Jimin. Cậu ấn nút nghe, không kìm nổi sự kích động trong người mà hét lớn:

"Park Jimin! Lập tức ra trạm xe buýt gần nhất! Chúng ta sẽ tới tháp Namsan ngay bây giờ!!"

"Mày giải ra rồi sao? Địa điểm là tháp Namsan à? T-thế có cần điều động đội đặc nhiệm đi cùng không?" Jimin vừa nghe điện thoại, vừa ba chân bốn cẳng phi tới trạm xe buýt.

"Không cần, kế hoạch B, khẩn trương!"

Những lúc cấp bách như này thì Jeon Jungkook rất dễ cáu gắt, Jimin cũng biết đàng mà nhanh chân hơn. Cả hai gặp nhau ở trạm xe buýt số 7, một mạch tốc hành ngay trong đêm, lúc đặt chân đến núi Namsan cũng đã là 1 giờ hơn.

Toà tháp hiện giờ đã đóng cửa, Jungkook đành xuất trình thẻ ngành với bộ phận an ninh, cảnh báo họ về những gì sắp sửa xảy ra ở toà tháp để được phép vào trong. Tới lúc này cậu mới vỡ lẽ thêm một vấn đề nữa...Cả một toà tháp cao chót vót như vậy, làm sao biết chỗ gài bom nằm ở tầng nào?

Chết tiệt! Cậu Jeon buông một câu chửi thề, loay hoay lôi tờ giấy nháp nhàu nhĩ trong túi áo ra, một lần nữa đọc đi đọc lại lời bài hát.

"Cánh cửa Quỷ môn quan bật mở

Chẳng có thá gì để che chở

Tấm thân ta giữa ngã ba đường ♫"

...

"Chẳng có thá gì để che chở?" Phải rồi, cậu đã bỏ sót đi một câu, một câu hát vô cùng quan trọng. "Không có gì che chở", có khả năng nào là hàm ý chỉ tầng thượng không? Một nơi không bị ràng buộc bởi trần nhà hay mái chắn, rất tương đồng với ý nghĩa câu hát đó. Còn nữa. Câu "Hất mặt lên, bẩm với trời", "Ngồi đong đưa giữa vạn tinh tú" ý muốn nói về bầu trời và những vì sao. Nơi vừa là sân thượng, vừa có thể ngắm nhìn những vì sao qua lăng kính, không đâu khác chính là tầng 5 của phần tháp chính - Đài quan sát!

"Đi thôi"- Jungkook ra hiệu cho Jimin, cả hai nhanh chân đi vào thang máy, càng lên cao tim lại đập càng nhanh.

Một không gian rộng lớn mở ra trước mặt, gió mùa ngay lập tức lùa thẳng vào từng lọn tóc xới tứ tung. Hai người cẩn trọng bước ra ngoài, ngắm nhìn những hàng rào sắt với vô số ổ khóa tình yêu đủ sắc màu. Tới giờ mới nhớ, tầng này chính là dành cho các đôi tình nhân, họ đến đây, khắc tên mình và đối phương lên ổ khóa rồi móc vào hàng rào, như một biểu tượng bền vững cho tình yêu đôi lứa.

Ha, tên này cũng thật tàn nhẫn quá đi, chọn một nơi lãng mạn như này để rồi phá huỷ tất cả. Chỉ tiếc là cậu sẽ không để cho hắn toại nguyện! Tòa tháp xinh đẹp này tuyệt đối không được sứt mẻ gì, dù chỉ là một miếng gạch!

Tạm thời cũng đảm bảo được an toàn về người, bây giờ chỉ cần tìm ra cho ra quả bom đang nằm im lìm ở đâu đây thôi.

"Jungkook, bây giờ cậu tính thế nào? Kế hoạch B đâu?" Cậu Park đứng ngó nghiêng hết góc này đến góc khác, lên tiếng hỏi.

Thế nhưng đáp lại cậu chàng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm, tính toán quay đầu lại thì một đầu ống kim loại lạnh ngắt đã dí sát vào gáy cậu. Jimin lạnh toát sống lưng, môi mấp máy không nói nên lời:

"J-jungkook...Tại sao?"

Jeon Jungkook chớp mắt một cách chậm rãi, hoàn toàn không có ý định bỏ súng xuống, khẽ khàng nhoẻn miệng cười:

"Peek a boo!"

.

.

.

Quay trở lại thời điểm 16 năm trước, vẫn là con hầm tối tăm đó, nhưng một năm nay Kim Taehyung chẳng còn phải xem những thước phim máu me, hay tập tành đâm chết thỏ nữa. Nó nghĩ mọi thứ đã tốt hơn, nhưng lầm rồi, chừng nào còn bị giam giữ dưới căn hầm này, chừng đó nó còn cực khổ dài dài.

"Không phải dây đó đồ ngu ngốc!" Tiếng quát tháo của ả phụ nữ không ngừng phát ra trong căn hầm, cứ mỗi lần mụ lên cơn điên là đứa nhỏ bên cạnh chỉ biết co rúm người, cắn răng chịu đựng.

"Nghe này, bom đếch phải thứ để cho mày đùa, một sai sót nhỏ của mày cũng đủ làm nổ tung mọi thứ đấy, liệu mà tập trung vào!" Miran hất vai nó, tự mình xử lý đống dây nhợ mà thằng nhóc tạo ra, bất chợt đầu óc có chút choáng váng...

Sống trong giới này, dù ở bất cứ trường hợp nào cũng phải giữ cho mình một cái đầu rắn rỏi. Miran luôn ghi nhớ điều đó, thế mà ngoại lệ một hôm, khi mụ chứng kiến đứa nhỏ 10 cầm dùi đâm thẳng vào tay mình, chẳng hiểu sao mụ lại không kiềm lòng được...

"Chờ đã thưa Ngài..." Jeon Miran ngập ngừng lên tiếng.

Kim Daesung nhíu chặt mày nhìn mụ "Chuyện gì?"

"Thằng nhóc này nhìn vậy nhưng rất có tiềm năng...chi bằng cứ giao lại cho tôi! Tôi có thể chỉ nó chế tạo bom và thuốc phiện..."

"Chắc chứ?" Daesung dùng cả bàn tay bóp chặt lấy cổ mụ, trên đời này gã ghét nhất là loại người nói được mà không làm được.

"T-tôi lấy cả cái mạng này thề với Ngài...xin cứ tin tưởng ở tôi"

Thế đấy, chỉ vì một phút bốc đồng, chính tay mụ đã đẩy cả bản thân và thằng nhóc này vào chỗ chết. Đã 1 năm trôi qua nhưng Kim Daesung chẳng thèm ghé xuống đây gặp mặt con trai một lần. Đối với gã, con cái sinh ra chỉ để đào tạo làm tay sai, đào tạo không xong thì đào thải. Thế thôi.

Một đứa trẻ 11 tuổi đầu dù có thông minh cơ nào cũng làm sao học chế tạo bom được chứ? Và rồi tương lai của nó sẽ chết dần chết mòn ở cái chốn ngục tù trá hình này mất thôi...

Cơn váng đầu thoáng trôi đi, Jeon Miran lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, mụ lững thưng tiến về phía đứa nhóc đang ngồi co ro trên ghế, nở một nụ cười trìu mến đến nổi da ốc:

"Mày có muốn thoát khỏi đây không?"

Chỉ chờ có thế, hai con ngươi từ lâu chỉ có một màu xám lạnh ảm đạm của Taehyung bừng lên tia sáng. Nụ cười hiếm hoi cuối cùng cũng trở lại trên đầu môi, nó gật đầu lia lịa.

"Chắc chứ?" Miran hỏi lại một lần nữa.

Nó tiếp tục gật đầu.

"Vậy thì có một cách" Mụ lấy một bọc đồ từ trong kho chứa, đấu đầu dây vào nguồn điện công suất lớn, mắt trợn trắng, cười hềnh hệch:

"Đi chết đi!"

Nụ cười rồ dại của ả điên đó sẽ là thứ nó không bao giờ quên, kể cả âm vang chấn động đánh sập mọi ý thức còn sót lại trong trí não.

Mắt nó nhòa đi.

Nó vĩnh viễn không bao giờ được ngắm nhìn đợt tuyết cuối cùng của mùa đông năm ấy...

Ngủ ngon nhé, thiên thần.

.

.

.

Lì xì thứ 2 đã lên sàn.

Mời các bác qua lì xì thứ 3.

#rum


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net