Chương 32: Người ở cõi mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vụ nổ lớn làm rung chuyển cả mặt đất, khỏi lửa bốc lên ngập trời. Từng cột chống dưới căn hầm lần lượt đổ sụp xuống, chôn vùi hết tất thảy mọi thứ...

Kim Daesung không thể không biết, gã đích thân đi xuống hầm, lối đi đã bị đất đá vùi lấp đi một nửa, gã càng nhìn càng cáu điên trong người. Tiếng ho lụ khụ rõ dần sau làn khói tù mù, một màn hoang tàn mở ra trước mặt gã. Quân số dưới đây bị đá đè cho bẹp dí đi phân nửa, còn ngọ nguậy được trong đống tro tàn đó chỉ có một ả phụ nữ, Jeon Miran.

"Mày vừa làm cái quái gì vậy?" Gã điên tiết phi tới xốc cả người mụ lên, trợn mắt đay nghiến.

Miran cả thân dưới rã rời, mặt mày xám xịt như xác chết, mụ gắng gượng mở miệng:

"Con trai Ngài...nó tự sát"

"Mày nói gì?"

Tức giận ném mụ vào một góc, gã hậm hực muốn đi vào bên trong để kiểm chứng, vừa cho được nửa bàn chân vào thì trần nhà tức thì đổ một cái rầm, tạo thành một mớ hỗn độn cản trở đường đi. Bone đứng bên khuyên gã nên rời khỏi đây để bảo toàn tính mạng.

Ở dinh thự Kim gia hiện giờ vô cùng hỗn loạn, phu nhân Seo hơn một năm trời không được gặp con trai đã đành, nay lại hay tin nó vừa mất liền không giữ nổi bình tĩnh, cả ngày gào khóc đến mất trí.

Đến chiều Kim Doyang mới đi học về, thằng bé nhìn khoảng đất phía sau nhà trồi lên những mỏm đất đá vỡ vụn, thầm đoán ra có chuyện chẳng lành. Y như rằng vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của mẹ, nó thả phịch cặp xuống, muốn hỏi xem có chuyện gì thì mẹ nó đột nhiên ngóc đầu dậy, nhìn nó bằng cặp mắt ngỡ ngàng:

"K-kim Taehyung?" Seo Juhyun chốc lát lấy lại thần trí, bà cuống cuồng bò tới ghì chặt nó vào lòng, nước mắt tuôn trào như suối "Con trai mẹ vẫn còn sống kia mà, ai dám nói thằng bé đã chết chứ??"

Kim Taehyung? C-chết?!

Doyang đứng bất động như khúc gỗ, mẹ lại càng ôm nó chặt hơn, luôn mồm gọi nó bằng tên của em trai. Người hầu xung quanh cố gắng giữ lấy bà, muốn nói gì đó mà lại không nỡ:

"Phu nhân à...thằng bé là Do-"

"Suỵt" Kim Doyang ra hiệu cho cô ta giữ im lặng. Vòng tay bé nhỏ dần dần quàng qua cổ bà, nó nhỏ giọng đáp "V-vâng thưa mẹ, con là...Kim Taehyung"

Tất cả người hầu đứng bên đều sững sờ, tuy vậy chẳng ai dám hó hé câu nào. Bà Seo đã bình tĩnh hơn, tay vẫn ôm khư khư thẳng nhỏ trong lòng, tóc có rối bù xù cũng chẳng thèm sửa.

Cũng dễ hiểu thôi, đến người hầu trong nhà còn không biệt được đâu là con trai trưởng, đâu là con trai thứ của nhà họ Kim, huống hồ gì là một người không còn minh mẫn như bà.

Kim Doyang, Kim Taehyung - một cặp song sinh trời phú.

Người này mất đi, sẽ có người kia thay thế.

Đứa bé được sinh ra vào mùa đông, tới lúc chết đi cũng chết vào cái mùa lạnh thấu da thấu thịt

Đứa bé còn lại cũng được sinh ra vào mùa đông, sống trong nhà lại chẳng được mẹ gọi bằng tên mình

.

.

Sân thượng lộng gió của tháp Namsan phóng đến bóng hình của hai người đàn ông, một người ngoan ngoãn giơ hai tay qua đầu, người còn lại cầm súng chĩa thẳng vào gáy người kia, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

"J-jungkook? Mày bị làm sao vậy, rốt cuộc kế hoạch B của mày là gì?" Jimin thở hổn hển, không dám nhoái đầu ra sau.

"Bắt tại trận" Jungkook lạnh tanh đáp lại.

"Ý mày là gì? Mày là đang nghi ngờ tao sao? Tỉnh táo lên đi Jeon Jungkook!!"

Cạch. Súng được lên nòng, Jungkook từ từ tiến sát lại, di chuyển mũi súng sang một bên thái dương, ghé sát vào tai cậu ta thủ thỉ "Thôi nào, tháo mặt nạ ra rồi hẵng nói chuyện tiếp"

"M-mày..."

"Muốn cải trang thành ai thì tìm hiểu cho kĩ, nghe này, Park Jimin là một người chúa ghét cafe, không lí nào sáng nay cậu ta lại chủ động đi pha cafe uống cả, còn nữa..."

"..."

"Ngốc lắm, cậu ta thuận tay phải!" Jeon Jungkook chốt hạ bằng một tiếng cười lớn, mũi súng càng lúc càng dí chặt vào đầu người kia.

Có vẻ như lần này "Jimin" không có ý định giãy dụa hay nói thêm bất cứ một lời nào nữa, cả người đứng yên rồi lại bất chợt thúc khuỷu tay vào bụng Jungkook, nhân thời cơ đó bật người ra ngoài tròng.

Gương mặt kiều mị của họ Park thoáng ẩn thoáng hiện dưới ánh trăng bàng bạc, cậu ta nở một nụ cười nhẹ nhàng, bàn tay nhanh như thoắt tháo bỏ đi lớp mặt nạ bằng da giả. Khuôn mặt lãnh đạm ẩn đằng sau nó mới ra thứ sáng nhất đêm nay, một gương mặt đẹp đến vô thực, tuyệt hảo phơi bày giữa ngàn tinh tú.

"Hân hạnh được gặp lại em, bé yêu"

Chất giọng trầm khàn chạm khẽ vào vành tai. Người trước mặt một tay đặt lên ngực trái, tay còn lại để sau lưng, lịch thiệp khom lưng xuống, giống như cách mà Ngài bá tước cúi chào bạn đời của mình. Cả người hắn toả ra khí khái bức người, tướng thế ngang tàng giữa tiết trời gió lộng.

"Kim Taehyung".

Ở ngay trước mặt...

Jeon Jungkook không nhúc nhích, mặt mày chẳng biểu lộ lấy một chút biểu cảm. Đã lâu như vậy rồi không gặp, vậy mà người kia lại tỏ ra vô cùng điềm nhiên. Thật kì lạ, vừa khéo lại khiến hắn tò mò. Không để cậu chờ lâu, hắn rất nhanh rút súng từ túi áo khoác, thẳng tay chĩa mũi súng về phía bạn nhỏ.

Cả hai đứng trước nòng súng của đối phương, Jeon Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt thù địch bao nhiêu, Kim Taehyung lại đáp trả bằng ánh mắt ôn nhu bấy nhiêu. Hai nửa trái cực cứ liên tiếp va chạm vào nhau, đẩy tình thế lên đà căng thẳng cực hạn.

Khoảng lặng lạnh lẽo giữa hai người cứ kéo dài mãi cho đến khi hắn lên tiếng một lần nữa, cùng với giọng điệu khiêu khích không lẫn vào đâu được:

"Thế nào? Em có muốn cá với tôi một phen không?" Hắn nhướn một bên mày, nghiêng đầu hỏi "Một trận đấu tay đôi. Nếu em thắng, tôi sẽ không kích hoạt quả bom, nếu em thua, chúng ta sẽ ôm nhau nhảy lầu ngắm "pháo hoa"...Rất lãng mạn, đúng chứ?"

Jungkook lặng lẽ thả một nụ cười khinh bỉ, còn hắn thì xem đó như là lời đồng ý.

Kim Taehyung luôn thích mấy trò cá cược. Mỗi lần xuất hiện, hắn sẽ lại đề ra một ván cược mới. Lần trước là rừng Samju, lần này là sân thượng của toà tháp cao nhất Seoul...

Dứt khoát thả rơi súng của mình xuống đất, Taehyung thẳng chân đá bay nó về một góc tường. Jeon Jungkook xem chừng cũng không có ý định ăn gian, cậu tự giác hạ súng xuống, hai chân dang rộng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho tên kia một cú đá vòng cầu chí mạng. Vốn dĩ sở trường của Jungkook là karate, còn có hẳn đai đen nhị đẳng, trần đời này chưa ngán một ai.

Phải tấn công trước để nắm thế thượng phong. Không nghĩ nhiều, không câu nệ, Jungkook lao về phía hắn nhanh như cắt, hết tung những cú đấm trực diện lại đến đòn đá tống sau đầy hiểm hóc. Tuy lần nào hắn cũng né được nhưng Jeon Jungkook chẳng hề giảm nhiệt, càng đánh lại càng hăng.

Ở lần tấn công thứ hai, hắn ta tiếp tục dùng chiêu cũ. Nếu Jungkook mạnh về lực ở mu bàn tay và độ bền hơi thì Kim Taehyung lại thiên về tốc độ và giác quan nhạy bén. Hắn chốc chốc lại luồn ra sau lưng cậu, cánh tay siết lấy eo nhỏ, tay hư tranh thủ luồn xuống phần thịt căng tròn của người kia...

Bóp một cái.

Jungkook giật bắn như bị kích điện, miệng nghiến răng ken két, bầu má phúng phính bơm phồng thành hai trái cà chua đỏ lựng. Gương mặt khi tức giận lại đặc biệt đáng yêu.

Cả hai vật lộn một trận tới bến. Tuy người đa phần thất thế là Jeon Jungkook nhưng kẻ ăn hành lại là Kim Taehyung.

Người này nương một chút, người kia lại không nỡ phản công, trông cả hai cứ như là biểu diễn vũ đạo hơn là đánh nhau.

Phía Jeon Jungkook đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cả vạt áo sơ mi mỏng cũng bị thấm ướt, làm ai kia còn soi được cả nhũ hoa bé xinh ẩn hiện sau lớp áo. Hắn xoa xoa lấy bên má sưng vù như ong đốt, vừa lau máu bên mép miệng, vừa lau đi cơn thèm khát trào dâng.

"Chỉ có vậy thôi sao? Tới đây nào thỏ con" Kim Taehyung đúng là lì đòn, càng bị đấm lại càng khoái, không ngừng khiêu khích máu chiến trong người cậu trung sĩ.

Jungkook từ đầu chí cuối không hé môi nửa lời, chỉ dùng ánh mắt sắc như mũi lam giao tiếp với hắn, thỉnh thoảng lại làm vài tiếng "grừ" nhỏ trong miệng. Lần nữa lao về phía hắn, cậu dùng một cú đấm móc nhắm thẳng vào xương hàm tuyệt mĩ của tên đó, tuy nhiên lần này lại có vẻ hơi nhẹ tay. Hắn được đà phản công vào bả vai cậu. Jeon Jungkook từ sau cú đó như một con búp bê sứ bị ném xuống sàn, cậu chàng ngồi thụp xuống, bày ra bộ mặt đau đớn.

"Gì vậy?" Hắn khựng lại, nhìn bạn nhỏ ôm cái vai đau mà sốt ruột vô cùng "Nhóc con đừng hòng gài tôi"

"..."

"Đau thật sao? Đưa vai đây tôi xem" Hắn ta hoảng hốt ra mặt rồi quỳ một chân xuống, luống cuống vạch áo ra muốn xem xét vết bầm của cậu.

Lúc này Jungkook đột ngột ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt long lanh đối diện với hắn. Xương quai xanh khiêu gợi cùng dáng vẻ ướt át này...Điên mất thôi. Ai có thể cưỡng lại vẻ mặt yêu nghiệt này chứ? Họ Kim lén nuốt nước bọt. Jeon Jungkook lại xích gần thêm một chút, phiến môi anh đào câu dẫn phơi bày ra trước mặt. Đến nước này thì nghị lực của hắn đồng loạt trở về con số không, hắn nhắm mắt, từ từ đưa môi mình lại gần...

Chát!

Một tiếng chua chát vang lên, váng cả đầu. Jungkook thu tay về, trong lòng có chút hả dạ. Cái tát này cậu đã nhịn cả một tháng trời, nó là tất cả những khổ tâm mà cậu phải chịu, đã đến lúc nó nên trở về nơi sản xuất.

Cả người vô lực ngồi xuống nền đất, Kim Taehyung ngửa mặt lên trời làm một trận cười man dại. Cả hai đều đã nhận đủ và trả đủ. Đã đến lúc trận đấu này hạ màn...

Hắn chậm rãi thu lại vẻ mặt bông đùa, từng bước từng bước tiến về phía cậu.
Lần này Jungkook biết sợ rồi, cậu cố gắng phòng thủ nhưng bất thành, chớp mắt bị tên kia vắt ngang lên vai. Hắn đi về phía ban công, nhẹ nhàng đặt mông cậu lên thành sắt, rồi lại bạo lực thâu tóm hai cổ tay nhỏ trong bàn tay lớn, không ngần ngại đẩy nửa thân cậu chơi vơi giữa không trung.

"LÀM GÌ VẬY?" Jungkook thét lớn, mặt mày xanh lè xanh lét. Đùa à? Chỉ cần hắn buông một ngón tay ra thôi, cả cơ thể cậu sẵn sàng tan xác dưới độ cao 50 mét!!

"Chấp nhận đi, em thua rồi bé yêu" Hắn trìu mến đáp lại, thân dưới đứng kẹp giữa cặp đùi non đang không ngừng run rẩy. Một tay giữ lấy hai cổ tay cậu, tay còn lại lần mò trong túi áo rút ra một bộ điều khiển màu đen.

Ddingg ddongg!

Đồng hồ lại ngân vang

Đã tới giờ mở cửa Ngục...

.

.
.

.
.
.

Vẫn chưa hết lì xì nha mấy bác, cơ mà để dành mồng 2 up, kekee

#rum


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net