Chương 33: Phạm nhân phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bị tẩy não! Thật ra hôm nay là mồng 2 tết...🤡

.

.

"Chấp nhận đi, em thua rồi bé yêu"

Lời nói ra nhẹ bẫng như gió thổi qua tai. Nút khởi động trên bộ điều khuyển được kích hoạt, giờ có muốn thu hồi cũng đã quá muộn. Nỗi hoảng loạn chính thực từ độ cao 50 mét chập thêm viễn cảnh hoang tàn vẽ ra trong đầu chực chờ trói chặt lấy dây thần kinh, Jeon Jungkook trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng ngứa râm ran.

Hắn...l-làm thật sao?

Đêm mây mù nằm im thin thít, chực chờ một chấn động long trời lở đất tiêu hủy hết tất thảy. Cơn hãi hùng rợn bò lổm ngổm lan dọc sống lưng, cậu càng cố kỉnh giãy dụa thì Kim Taehyung lại siết chặt lấy cổ tay cậu bộn phần, đáy mắt hắn thoáng hiện vài tia thâm tình khó hiểu.

Một kẻ tàn ác kết liễu không biết bao nhiêu là sinh mệnh, không dưng lại muốn tự sát một cách đường đột như vậy, thật phi lý! Jungkook cắn chặt môi, ba phần muốn đọc vị suy nghĩ của hắn, bảy phần không cam tâm bản thân lại thất bại lần nữa. Cơ mà nó đến mất rồi...

Cái chết.

Thoáng trong nháy mắt, dòng sáng chói lòa như ngọn đuốc vươn mình lao vút lên màn trời đen kịt, tức thì đánh động vào khối óc bén nhạy. Cậu nheo mắt, cảm nhận có gì đó không đúng...

Viuuu...ĐOÀNG!!

Một loạt tiếng nổ đì đoàng làm rúng động cả vùng trời rộng lớn, khảm trổ giữa tấm lụa đen tuyền hàng trăm chòm pháo sáng choang, sặc sỡ sắc màu, tuyệt đẹp như một vườn bông khổng lồ đang kì nở rộ. Mấy mươi vệt sáng tiếp nhau rạch một đường dài giữa trời rồi chụm lại, đốt sáng cả trời thâu.

"P-pháo hoa?" Phiến môi khô khốc mấp máy không nói nên lời, cậu thờ thẫn, tâm hồn treo ngược giữa không trung theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Con ngươi trong veo bao trọn hết một màn pháo bông rực rỡ, Jeon Jungkook nhìn trời, họ Kim lại ngắm cậu, điệu cười ôn hòa vun vén trên vành môi. Đôi mắt ấy, sáng ngần thuần khiết, xuyên suốt cả quãng đời tối tăm nhuộm màu máu của Taehyung, hắn chưa từng thấy thứ gì thanh thuần hơn thế. Tuyệt đẹp. Càng ngắm lại càng si.

Một tay hắn đỡ lấy lưng cậu, tay kia đồng thời buông tha cho hai cái cổ tay đã sớm sưng tấy, nhẹ nhàng nâng đỡ cơ thể kia lên như bảo vật.

Giây phút được giải thoát khỏi thế bật ngửa 120 độ hiểm hóc, Jungkook ngồi trên thành ban công mà lỗ tai cứ ong ong vì tiếng pháo, thần hồn nát thần tính nhất thời chưa dứt được cơn bàng hoàng, hai tay chực chờ bấu víu lấy bả vai hắn làm điểm dựa. Chóp mũi ưng ửng đỏ lỡ chạm một cái khẽ vào nốt ruồi trên cánh mũi người kia.

Cả hai đều cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả nhẹ vào da mặt, trên đỉnh đầu pháo vẫn không ngừng bung nở, vạt trời lộng lẫy điểm đầy hoa. Tới thời điểm này hắn mới nhe răng cười, nói một câu mà cả đời này cậu chẳng bao giờ quên:

"Jeon Jungkook, chúc mừng sinh nhật."

Cảm tưởng bây giờ quả bom mới thực sự phát nổ, Jungkook bày biện hết tất thảy vẻ ngỡ ngàng lên gương mặt, tay vô thức siết lấy vai áo người kia. Giọng nói trầm khàn vẫn đều đều bên tai, lấn át đi cả tiếng pháo đinh tai nhức óc:

"Nhìn thấy pháo đêm liền liên tưởng đến em" Hắn nhếch mép "Rất chướng khí, đặc biệt ồn ào."

"..."

"...Nhưng quái lạ lại khiến tôi chẳng thể rời mắt."

Mắt cậu càng nghe càng mở lớn như mắt ếch, cũng may là màn đêm đã đem giấu đi hai bên má đỏ lựng. Sau tất cả những gì mà cậu lo sợ cả ngày hôm nay, lo đến quên khuấy cả sinh nhật mình, bom, vụ tấn công, khủng bố, rốt cuộc tất cả chỉ là pháo hoa...

Cảm xúc bây giờ thực khó tả.

Trong lòng trút bỏ được cả một tấn gánh nặng, Jeon Jungkook nuốt một ngụm khí lớn, cơ thể nhẹ nhõm lâng lâng như đang bay. Bàn tay thô ráp màu đồng đặt hờ lên eo nhỏ, hơi thở ấm nóng kéo sát rạt lại, hữu ý động chạm đến vài sợi lông tơ trên gương mặt cậu, tựa như có một lực hút vô hình, hai cánh môi không hề bài xích mà tiến lại gần nhau

Thật gần...

...thật gần.

R-rầm!!

"Cảnh sát đây! Tất cả giơ tay lên, cấm được nhúc nhích!"

"Con mẹ nó!"

Bị phá đám ngay thời khắc quan trọng, Kim Taehyung nghiến răng chửi thề, tay mò xuống đai quần tìm súng lục, quyết phải bắn bỏ bằng hết lũ ôn dịch này. Ngay lúc đó Jungkook choàng tỉnh, cậu phản ứng rất nhanh đá văng thứ đồ nguy hiểm kia ra xa rồi nhảy xuống, sẵn sàng vào thế tấn công. Hai người một lần nữa giáp mặt nhau, lần này thì Kim Taehyung chịu thua rồi, hắn giơ tay xin hàng, còn nhướn mày nhìn cậu cười một cách đầy châm chọc.

Tới cùng quyết định của Jungkook, vẫn là đối đầu với hắn.

Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu, đầu tiên là vạch trần bộ mặt thật của kẻ giả mạo, cố gắng câu giờ chờ đội đặc nhiệm đến, chốt hạ tóm tại trận. Tất cả đều đúng, trừ một việc.

Kẻ đó là Kim Taehyung.

Jungkook lững thững đi theo sau, nhìn người đó bị cảnh sát kẹp chặt hai bên, tay khoá gọn trong còng số 8. Thì ra đây là cảnh tượng mà cậu vẫn hằng mong muốn, kẻ xấu bị bắt giữ, còn cậu thì cười hềnh hệch thỏa mãn. Miệng câu lên một nụ cười sượng sạo, nước mắt không biết từ đầu lại rơm rớm, Jeon Jungkook bước đi, bước ngang qua dãy hàng rào treo đầy móc khóa tình yêu, vô tình bỏ lỡ đi một thứ.

.

.

.

"Đội trưởng, đã tới giờ lấy khẩu cung."

"Ừ, tôi biết rồi" Jeon Jungkook phất tay ra hiệu cho cấp dưới lui ra ngoài, ảo não buông một tiếng thở dài nặng nề.

Phạm nhân được áp giải vào trại giam lúc 3:50 phút sáng, và bây giờ là 2 tiếng sau, thời gian cho lần lấy khẩu cung thứ nhất.

Cả một ngày không ăn không ngủ làm cậu Jeon bơ phờ không khác gì người bước ra từ nạn đói, Jungkook vuốt mặt, cố gắng cầm cự mà đi ra ngoài.

"Trung sĩ Jeon, chờ đã!" Một sĩ quan gọi với, vẻ mặt có chút hoang mang."Báo cáo! Sau khi rà soát trên người bị bắt giữ đêm qua, chúng tôi không hề phát hiện ra bất cứ giấy tờ tùy thân nào, kể cả đã dùng công nghệ AI phân tích gương mặt cũng không có kết quả nào trùng khớp. Một kẻ không rõ lai lịch, thực sự rất đáng ngờ, chúng tôi đang định sẽ kiến nghị lên cục tình báo Quốc gia để..."

"Không có lệnh của tôi thì chưa được làm gì hết! Chưa lấy khẩu cung, chưa truy xét đối tượng đã lo táy máy, các người cũng tự tiện quá rồi!" Jeon Jungkook đột nhiên nổi cáu, lừ mắt nhìn cậu ta.

"Hắn, cứ giao cho tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm xử lý phạm nhân này" Cậu chốt hạ, đi vào phòng thẩm vấn rồi dập cửa một cái thật mạnh trước ánh mắt ngỡ ngàng của cấp dưới.

"Chào buổi sáng ngài cảnh sát~"

Vừa trông thấy mặt cậu, tên nào đó đã vui vẻ huýt sáo, tay bị khóa trong còng số 8 vẫn cố đưa lên làm động tác chào.

"Đề nghị anh nghiêm túc cho."

Bàn ghế lạch xoạch di chuyển, Jungkook vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có ngồi xuống, sắp xếp xấp giấy và ra hiệu cho khởi động máy ghi âm. Phòng thẩm vấn chỉ rộng 20 mét vuông, đối diện là buồng quan sát được ngăn cách bởi một lớp kính cường lực chỉ nhìn được một chiều, ở trong đó là một đội ngũ hỗ trợ trong quá trình lấy khẩu cung, phía ngoài này là hai nhân vật chính của buổi thẩm vấn.

Ánh điện tù mù lạnh lẽo bao trùm lên bóng hình hai người đàn ông ngồi trong, một người là sĩ quan của sở cảnh sát Seoul, người còn lại là phạm nhân của một màn gây rối đêm qua.

Kim Taehyung thư thả tựa lưng vào ghế, ngón tay đeo nhẫn bạc đan chéo vào nhau, xương hàm di chuyển giống như đang nhai kẹo cao su, một bên lông mày nhấc cao lên gợi đòn. Nhìn qua cũng biết là kẻ không sợ trời không sợ đất, người đang ngồi ở trụ sở cảnh sát mà cứ trông như là đại ca sòng bạc.

Một phạm nhân mà đến Jeon Jungkook cũng không thể dùng ánh nhìn uy lực để đối chất.

"Chỉ cần trả lời trung thực, chúng tôi sẽ khoan hồng" Jungkook đằng hắng một tiếng "Họ tên."

"Kim Jeongguk"

Nét bút trơn tru đứng khựng lại, cậu ngẩng mặt lên liếc nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống viết tiếp, không ý kiến nửa lời. Người kia thấy vậy lại tỏ ra khoái chí, rãnh cười càng lúc càng sâu thêm.

Loạt câu hỏi về thông tin cá nhân đã thông qua, Jungkook ném tờ giấy đó sang một bên, dù gì thì cậu cũng biết bản thân không cần đến mấy thông tin đó. Cậu nghiêm mặt, lông mày đổ dồn về mi tâm:

"Tội thứ nhất là sử dụng chất gây cháy nổ. Tội thứ hai là gây rối công cộng. Hành vi của anh đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều người, trong đó có cả tôi" Jungkook chống tay lên bàn bật dậy, tạo một thế uy lực gây áp bức cho người đối diện "Nhìn thẳng vào mắt tôi này. Trước khi làm những chuyện đó, anh có ý thức được việc mình sẽ bị bắt không?"

"Tôi có"

"Thế sao vẫn làm?"

"Để gặp em"

Rắc. Cây viết trong tay ngay lập tức bị bẻ làm đôi, Jungkook thở phù ra một luồng khí nóng. Bên buồng quan sát được một trận cười lớn, có kẻ còn đặt ra nghi vấn "Bọn họ quen biết nhau sao?".

"Con người tôi rất đơn giản, chỉ cần đạt được mục đích, việc gì cũng dám làm." Hắn nhún vai, cười rất tươi "Cũng muốn thử một lần đi tù cho biết, có khi lại rất thú vị"

"Vậy là anh nhất quyết giữ thái độ đó đúng không?"

Hắn nháy mắt thay cho câu trả lời.

"Tốt thôi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là địa ngục" Đỉnh đầu như bốc khói, cậu nắm lấy micro, ra hiệu cho buồng giám sát "Chuẩn bị phòng giam số 7, sẵn sàng áp giải phạm nhân!"

.

.

"Cậu biết Jeon Jungkook đang ở đâu không?" Mark Tuan 8 giờ kém mới có mặt ở trụ sở, vì anh là cảnh sát cấp cao nên không cần phải đi sớm về khuya như các sĩ quan khác, người vừa mới bước chân vào cửa đã lo tìm gặp Jungkook.

"Hình như cậu ta đang ở phòng thẩm vấn thưa sếp, đêm qua có một kẻ gây rối ở tháp Namsan"

"Được, tôi biết rồi" Mark Tuan hân hoan đi về phía phòng thẩm vấn, lòng nôn nao vì chiếc bánh sinh nhật đang cầm trên tay. Hôm nay là sinh nhật người mà Mark đem lòng thương, từ sớm anh đã lặn lội đi mua bánh sinh nhật, quyết tâm phải là người chúc sinh nhật cậu đầu tiên.

Cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở, hai viên cảnh sát bước ra cùng một người đàn ông mặc suit trắng, gương mặt góc cạnh hất lên vênh váo, dù có bị trói tay trong còng số 8 thì uy áp vẫn không hề thuyên giảm. Mark nhìn theo bóng dáng người đó không chớp mắt, một cảm giác quen thuộc cuồn cuộn lên trong lòng.

Chờ đã! Gã này quen quá...

.

.

.

Tất cả những cmt xúc phạm đến nhân vật, đặc biệt là hai anh bé đều sẽ bị xoá và block. Hãy là một người đọc văn minh, mọi ý kiến đóng góp về tạo hình nhân vật xin gửi về box chat ạ.

#rum


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net