Chương 34: Hiện thân tà ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã tới giờ cơm, yêu cầu tất cả xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn xô đẩy"

Sau khi nghe thông báo từ loa phát thanh, tất cả phòng giam đồng loạt được mở khóa, giải phóng cho mấy nam nhân với bộ mặt bất cần đời bước ra ngoài. Bọn họ đa số là tội phạm cấp độ 1, vào đây lao động công ích chờ ngày thả ra hoặc là nghi phạm đang chờ quyết định phán xử. Khu này hoàn toàn cách biệt với nhà tù Dongbu - nơi dành cho tội phạm hình sự, những kẻ đặc biệt nguy hiểm.

Cứ ngỡ là tách biệt như thế, vậy mà vẫn để lẫn lộn vài trường hợp, điển hình là phạm nhân Kim ở phòng giam số 7, một kẻ bỏ túi một "gia tài" tội lỗi kếch xù, ấy lại vô tư lởn vởn ở khu tạm giam.

"Số 3012, đề nghị anh nhanh chóng hoàn thành bữa trưa, sắp hết giờ rồi" Jeon Jungkook đang đi vòng vòng giám sát thì đột nhiên dừng lại trước bàn ăn của một phạm nhân, gõ gõ hai tiếng lên mặt bàn nhắc nhở.

Kim Taehyung chau mày ngẩng mặt lên nhìn cậu, làm vài động tác để chiếc còng sắt trong tay phát ra tiếng leng keng "Nhìn xem, sao tôi có thể ăn trong khi tay bị trói buộc thế này?"

"Ha, tất cả mọi người đều làm được, không lý nào anh lại không" Jungkook tay chống hông, lập tức phản pháo.

Đưa mắt nhìn quanh quất, hắn thở dài một hơi rồi dựa lưng vào ghế "Trông chúng thật thảm hại, đồ ăn chưa đến miệng đã đổ tháo vung vãi, mà em biết đấy, phung phí là tội ác, chi bằng em ngồi xuống đây, đút cho tôi"

Ha, lí lẽ quá sắc bén! Họ Kim sau khi thốt ra câu nói trơ trẽn trên liền chống cằm lên tay, nháy mắt với cậu. Tất nhiên Jeon Jungkook không dễ gì mà rơi vào bẫy.

"Trợ tá Lee, phiền cậu đem phần ăn của người này đi xay nhuyễn, à, thêm một cái ống hút bản to nữa nhé" Bàn giao xong xuôi, họ Jeon không quên để lại lời nhắn kèm một cái nhếch mép "Giờ thì ổn rồi đúng không? Chúc ngon miệng"

Kim Taehyung "..."

Sau khi giải quyết xong vấn đề của ai kia, Jeon Jungkook lập tức xoay gót rời đi, vì vốn dĩ nhiệm vụ của cậu không nằm ở đây. Một trung sĩ bên bộ hình sự thì làm cái quái gì ở trại giam chứ? Thế mà cứ cách một tiếng cậu ta lại quay trở lại, lởn vởn loanh quanh phòng giam số 7 rồi lại rời đi.

Lạ thật.

Trời nhanh chóng chuyển tối, Kim Taehyung chán nản ngồi xụi lơ trên ghế bành, chung quanh bốn bề là song sắt, hắn là bắt đầu cảm thấy bức bối rồi.

"Số 3012, ra ngoài có người nhà gặp"

Đang tính toán bỏ trốn một chuyến thì cảnh vệ đột nhiên xuất hiện, hắn có chút bất ngờ, nguyên nhân không phải là do bị gọi tên, mà là...Có người biết hắn ở đây? Kẻ nào dám xưng danh là người nhà hắn?

Thân hình lực lưỡng hạ thấp người bước ra khỏi phòng giam, hai bên cánh tay hắn vẫn bị cảnh sát kìm kẹp như thường lệ. Bọn họ dẫn hắn đến một cánh cửa, bảo hắn vào trong, nói rằng người thân đang chờ. Kim Taehyung chần chừ một lúc rồi vẫn quyết định mở cánh cửa đó, tinh thần cảnh giác đặt lên cao độ.

"Jeon Jungkook?"

Đóng cửa lại, hắn nhíu mày nghi hoặc, trong phòng không có ai ngoài bóng hình cậu cảnh sát bé nhỏ. Taehyung bước ba bước đến chỗ cậu, cất tiếng hỏi:

"Nghe bảo có "người nhà" muốn gặp tôi? Tên đó đâu?"

"Đây, ngay trước mặt anh"

"Em?"

"Không phải à? Cứ xem như...tôi là người nhà của anh đi, t-thì làm sao?"

Khóe miệng họ Kim vẽ ra một đường ôn nhu, hắn không kìm lòng được mà nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu tròm ủm kia "Ngoan, không sao cả, rất hân hạnh đón tiếp em vào hộ khẩu nhà tôi"

"Nói linh tinh, ngồi xuống!"

Miệng thì bảo thế, nhưng khi người kia ngồi xuống chỗ trống bên cạnh thì Jungkook lại bài xích dịch mông ra một khoảng. Cái đáng ngờ hơn là cậu chàng bỗng dưng cầm lấy cổ tay bị khóa của hắn đưa lên ngang tầm mắt, xét nét một hồi rồi nhẹ giọng hỏi han:

"Hơi chật phải không?"

Hắn không đáp lại, nửa là vì hơi ngỡ ngàng, đầu óc chưa phản ứng kịp.

"Chậc, lúc trưa đã bắt đầu thấy đỏ vì còng tay quá chật rồi...Nghĩ đến lại thấy tức, đã dặn Choi Soonsil thay cái còng lớn hơn, vậy mà nó cũng không nhớ, trước khi đi làm quên lắp não vào hay gì?"

Jeon Jungkook nhăn nhăn nhó nhó làu bàu, không biết là chửi mắng ai mà cái mỏ cứ hết chu ra rồi lại bặm vào. Càng nhìn càng thấy ghét, Kim Taehyung phì cười:

"Để ý người ta thế"

"Đừng hoang tưởng, là nghĩa vụ thôi" Cậu Jeon giật mình hất tay hắn ra, nhanh chóng chuyển chủ đề "Tay đau như này chắc trưa giờ chưa ăn gì đúng không? Tiện đây tôi còn đồ thừa, anh ăn tạm đi"

Đồ thừa của Jeon Jungkook là năm cái cặp lồng đầy ứ ự, cái nào cái nấy đều còn nóng hổi. Kim Taehyung chỉ việc ngồi yên, bên cạnh đã có một cái muỗng tự động đút cơm vào mồm.

"Há miệng đi, ngại cái gì?" Jungkook một tay cầm thìa, một tay đỡ dưới đưa lên trước mặt hắn. Đút cho rồi còn chê sao?

"Không phải. Tôi không ăn được cay"

"Phiền thế không biết" Bạn Jeon mặt cau có là thế, nhưng vẫn nhiệt tình gắp từng hạt ớt ra "Bây giờ đã được chưa? Vừa miệng chứ?"

"Cũng tạm, Jungkook vẫn ngon hơn"

Jeon Jungkook "..."

Không khí của buổi thăm tù "phi pháp" giãn nở dần, dù đôi lúc vẫn nghe thấy tiếng miếng chửi của ai đó. Jungkook ra lệnh bắt hắn ăn bằng hết chỗ đồ ăn, đến khi Taehyung van cơ bụng 6 múi sắp dồn làm một cậu mới chịu tha.

Thời gian của bọn họ sắp hết, hắn ngồi trên ghế ngắm nhìn cậu dọn dẹp, giả lả muốn làm rõ một chuyện mà hắn đã thắc mắc từ lâu:

"Tại sao em chưa vạch trần danh tính thật của tôi?"

Bàn tay đang dọn dẹp của Jungkook chững lại một nhịp, cậu cười nhạt, ánh mắt có phần trùng xuống "Anh muốn nói gì?"

"Tôi cứ tưởng em đã quên tôi rồi nhưng hóa ra không phải. Ô, thế thì lạ nhỉ?" Kim Taehyung bật người dậy, giả vờ làm vẻ mặt đăm chiêu "Chẳng phải tôi đã tự động chui vào song sắt sao? Đấy là điều bấy lâu nay em mong muốn mà? Bây giờ chỉ cần em đóng sập nó xuống, Kim Taehyung tôi chắc chắn hết đường thoát..."

"Hết giờ rồi, anh ra ngoài đi"

Muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện lưng chừng, Jeon Jungkook đứng phắt dậy đi ra mở cửa, biểu cảm trên gương mặt cơ hồ bị điều gì đó thao túng. Đến khi người đàn ông mang trên người một mùi đàm hương đặc trưng kia bước ra ngoài cửa, cậu mới bất chợt lên tiếng

"Nếu anh muốn biết...đêm nay tôi sẽ cho anh câu trả lời"

.

.

.

"Cởi áo đi"

"Sao?"

"Tôi bảo cởi áo" Jeon Jungkook mặt không cảm xúc nhấn mạnh thêm một lần nữa, tay đồng thời đóng sầm cửa lại.

Đúng như lời hẹn, bọn họ lại gặp nhau ngay trong đêm đó, nhưng không phải là khung cảnh lãng mạn gì cho cam. Căn phòng kín trở lại trạng thái im ắng sau tiếng dập cửa mạnh bạo. Nến được thắp lên, đốm sáng đỏ hồng le lói in bóng lên tường tựa hình móng vuốt lởm chởm. Dây xích bủa vây tứ phía, mặt tường móc đầy roi da, lò than hừng hực nung nóng thanh sắt với đủ loại kích thước, tàn tro phấp phới bám dính đen kịt cả trần nhà.

Một nơi được ca thán là nỗi ám ảnh của tù nhân - chiếc nồi thiêu thú tội trong đớn đau...

Buồng tra tấn.

"Kích thích thật đấy" Phạm nhân mang số hiệu 3012 chễm chệ ngồi trên ghế gỗ, thích thú ngắm nhìn căn phòng với đủ hàng nóng, cổ tay bị khóa trong còng số 8 không bài xích gỡ từng khuy áo theo mệnh lệnh của ai kia. Vạt áo sơ mi sọc đen trắng đặc trưng trễ nải xuống hai bên bắp tay cuồn cuộn, làn da màu đồng từ từ phơi bày trần trụi dưới ánh lửa chập choạng, nóng ran, bỏng cả mắt.

Hắn câu lên một bên lông mày, ngụ ý muốn Jungkook mở khóa còng tay, có như thế hắn ta mới có thể cởi bỏ nốt áo ra khỏi người.

"Không cần. Đến đó là đủ." Jeon Jungkook vừa đáp vừa tỉnh bơ nắm lấy roi da vụt mạnh vài đường giữa không trung, thanh âm vun vút quật chan chát bên màng nhĩ, nghe thôi cũng cảm thấy rát da rát thịt.

Nhiệt độ từ nến và lò than càng lúc càng bồi lên cao hơn, cánh môi anh đào cũng phải thổi hắt hơi ra. Không biết lý do gì nhưng hắn thấy điệu bộ của cậu có chút kì cục. Jungkook loạng choạng vòng ra sau người hắn, dùng một đoạn thừng trói chặt lấy cơ ngực xăm trổ vào lưng ghế, Kim Taehyung ngồi yên như tượng, hoàn toàn không có ý chống đối.

"Không ngờ em cũng thích BDSM, chúng ta thật hợp nhau."

Kể cả khi đã bị trói, miệng lưỡi tên này vẫn hoạt động hết công suất, mắt ranh mãi không chịu rời cặp mông căng tròn của đối phương nửa giây.

Quá quen với điều đó, Jeon Jungkook không đáp mà đột ngột kề mặt sát lại vầng trán cao của hắn, ngón tay thuôn dài chậm rãi miết một vòng quanh đầu ti màu cà tím, chực chờ đến khi nó cương cứng như hạt đậu rồi nhéo một cái thật mạnh.

"Arghhh!!"

Cơ thể vạm vỡ giật mình phản kích, Jungkook vẫn giữ nguyên mặt lạnh, tiếp tục di chuyển ngón tay xuống hạ bộ đang nhô cao, nhấn nhấn hai phát:

"Bảo thằng nhỏ của anh ngóc đầu xuống, nó mà manh động một lần nữa, tôi sẵn sàng bóp nát!"

"Bé cưng vừa uống rượu sao? Say rồi à?" Hắn nhíu mày, phát giác thấy mùi rượu soju nồng nặc trong hơi thở người kia, cả bầu mặt non tơ nhìn gần mới thấy là phát bừng lên hết rồi.

"Anh mới say ấy!".

Bật cười thành tiếng, hắn tò mò không biết bạn nhỏ học được cái điệu bộ này từ ai. Bọn họ rõ ràng vừa mới ăn tối cùng nhau vậy mà người này đã tranh thủ đi uống rượu rồi. Thêm nữa cảnh sát không được phép uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ, đó là qui tắc bất di bất dịch, thế nên buổi ép cung đêm nay xem ra không nằm trong chỉ thị của cấp trên, tất cả đều là bạn Jeon tự dàn xếp.

Jeon Jungkook quay lưng bước đi một cách xiêu vẹo, bóng hình mảnh khảnh thoáng đã đứng chắn trước lò than. Kim Taehyung nheo mắt nhìn theo, thấp thỏm sợ rằng cậu trai say khướt kia sẽ tự gieo mình vào lò lửa lúc nào không hay.

"Tôi hỏi anh một câu được không?"

"Được chứ, với em thì tôi luôn sẵn sàng"

Nhìn ngắm phù hiệu lá Mugunghwa sáng cóng dước ánh lửa bập bùng, Jungkook áp bàn tay mình lên nó, cảm nhận tâm tư trong lòng đang bị xáo trộn.

"Tại sao lại có những kẻ giết người mà không thấy ghê tay nhỉ? Anh thử lý giải xem"

Kim Taehyung nghe xong câu hỏi, hai bàn tay vô thức đan vào nhau "Đối với một số kẻ, giết người cũng giống như hít thuốc phiện, càng làm lại càng thấy hưng phấn, đến khi không còn kiểm soát được bản thân thì tâm hồn cũng đã mục nát..."

"Là vậy sao?"

"..."

"Vậy thì anh xứng đáng bị trừng phạt nhiều hơn nữa...vì từng ấy mạng người. Kim, SÁM HỐI ĐI!"

Đùng đùng nổi giận, Jungkook mất kiểm soát quơ tay nắm lấy chén sáp nến, vẩy một vệt sáp dài ngang ngực kẻ đang bị trói trên ghế. Kim Taehyung nhắm mắt sẵn sàng đón nhật nó, sẵn sàng đón nhận dòng thứ chất lỏng nóng như thiêu như đốt khảm vào da thịt...

Tại sao?

Hắn mở mắt, rít một hơi qua kẽ răng. Cơn đau đến với hắn châm chích như kiến đốt rồi nhanh chóng rời đi, sở dĩ là vì sáp nến đã gần như nguội ngắt. Lần này cậu lại tiếp tục nhượng bộ hắn, một lần nữa không dám xuống tay với tên tội phạm lẽ ra nên ngồi tù từ lâu.

Hàng trăm cơ hội ở trước mắt...

Thế mà Jeon Jungkook luôn vờ như không thấy.

Đã đến lúc cậu phải chấp nhận rằng bản thân không còn đủ tư cách để đeo phù hiệu Mugunghwa cao quý trên ngực áo. Rắc rối này là tự cậu tạo ra, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

"Tôi không thể, Tae à. Tại sao lại như vậy, chính tôi cũng không biết nữa" Jungkook ủy khuất đứng trước mặt hắn, môi cắn chặt đến mức bật máu.

"Jungkook ngoan đến đây, cởi trói cho tôi"

Hắn dang rộng tay đón cậu, đến lúc này Jungkook mới tròn mắt phát hiện còng số 8 đã bị mở ra từ lúc nào.

"L-làm sao mà anh có thể mở nó...?"

"Ý em là thứ sắt vụn này?" Hắn cười lạnh, lúc lắc chiếc còng sáng cóng trong tay rồi thả rơi xuống đất "Nó chỉ giống như đồ trang trí thôi Jungkook ngốc nghếch à"

Nói rồi cánh tay hắn nhanh chóng quấn lấy eo nhỏ kéo sát lại, cả cơ thể nhỏ nhắn của bạn Jeon tức khắc đổ ập vào lồng ngực trần trụi của người kia. Ngón tay hắn lẹ làng luồn vào quần cậu, xoắn chặt lấy đai quần lót và kéo nó vào rãnh mông.

"Tae...đừng làm vậy"

Hơi thở mang men say của Jungkook yếu ớt van xin. Trái tim chạy đua một trăm dặm một phút, cậu cảm nhận từng tế bào da thịt đang đốt cháy hừng hực như lò nung.

Hắn vươn lưỡi liếm láp cần cổ trắng ngần rồi miết nhẹ. Lưỡi hắn thô ráp, giống như một con mèo nhỏ, mỗi tấc da mà nó lướt đến lại tê rần dục cầu hoan ái. Da Jungkook rất mềm và thơm, không phải thơm theo kiểu nước hoa nồng nặc, mà là mùi sữa tắm dịu nhẹ, càng lúc càng làm Kim Taehyung mê mệt. Tông nói trầm khàn đột ngột cất tiếng, một âm vựng gai góc đến tởn da gà:

"Tôi từng bắn chết rất nhiều người, máu của chúng tuôn trào như thác. Tôi cảm thấy ghê tởm nó, nhưng lại không thể không giết chúng"

Hãy hiểu cho tôi nhé...

Vì tôi đã hứa với người đó.

Bằng mọi giá phải đày hết bọn chúng xuống địa ngục.

.

.

.

Vài dòng tâm sự

Vâng, "Quý ngài Vante" đã đạt tới ngưỡng 100k views - một con số mà tui hằng ao ước, với tui đến đây là quá mãn nhãn rồi. Tui chỉ muốn nói là tui biết ơn mọi người rất nhiều

Còn khoảng 25 chương nữa là hoàn chính văn, tình yêu của hai người đang dần dần đơm nở nhưng một hiểm họa khác đang đến gần. Một cuộc chiến cân não, sinh có, tử có, lừa gạt có. Đội hình 7 người của Kim Taehyung liệu có thể sống sót đến phút cuối cùng? Những bí mật tưởng chừng đã bị vùi lấp từ lâu bỗng nhiên lại bị khai quật. Sóng gió triền miên, máu đổ xương tan. Ai mới là kẻ nắm thóp?

Tất cả sẽ được giải đáp sớm 💜

Hãy đón xem nhé 😘

#rum


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net