Chương 35: Hoa hồng trong lồng kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã quay trở lại rồi đây :333

...

Los Angeles, thời điểm một tháng trước, tức tháng 8 năm 2021

Venice đêm ấy nổi lên một đợt sóng lớn, sóng dày đặc tạo hình thành những mỏm gai nhấp nhô trong biển nước. Xa cuối vạt trời đen kịt, sét tụ lại thành một chỏm sáng chói, hữu ý đan tạo cái lưới đánh cá khổng lồ giăng mắc giữa trời thâu. Sấm rền âm ỉ kéo theo tiếng điện trời đánh choang choảng, vạn vật thực quá lớn lao và tàn bạo so với những gì con người có thể chịu đựng được. Nhìn trên cao thôi cũng có cảm giác bị bức đến ngộp thở.

Ẩn dật đằng sau tầng mây đen xuất hiện một chiếc trực thăng chuyên dụng cỡ lớn. Mà dù cho nó có to lớn đến cỡ nào thì cũng chỉ trông giống một cái chấm nhỏ bay giữa biển trời đang nổi cơn thịnh nộ. Đèn cứu hộ le lói xuất phát từ trực thăng miệt mài tìm kiếm thứ gì đó dưới lòng biển đen ngòm, giữa một mớ hổ lốn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

"Cho trực thăng đáp xuống đi, tín hiệu ở khu vực này đang nhảy số rất nhanh"

Jung Hoseok sau khi nhận được hiệu từ SeokJin liền nhanh chóng đẩy cần gạt cho trực thăng hạ xuống. Anh nheo mắt, cảm thấy lần này Kim Taehyung thực sự rất phi thường. Nhiệt độ biển vào ban đêm thường sẽ hạ xuống rất thấp, người bình thường căn bản không chịu nổi quá 30 phút. Vậy mà từ khi nhận được tín hiệu cầu cứu đến bây giờ đã là một giờ đồng hồ, nhiệt độ cơ thể của hắn vẫn đủ để máy rada cảm biến nhiệt độ có thể phát hiện.

Thật khó tin mà. Đúng là không thứ gì có thể giết chết được tên họ Kim kia, ngoài trừ bản thân hắn.

Sóng rada càng lúc càng phát tín hiệu mạnh mẽ hơn, SeokJin chăm chú tìm kiếm qua ống nhòm, lúc này mới thấy có người đang nằm trôi dạt trên một tấm bè, nếu nhìn kĩ hơn còn thấy một người nữa đang bám víu vào chân cậu ta.

"j-hope, hạ trực thăng xuống thấp nhất có thể, tôi nghĩ là tôi thấy hai người bọn họ rồi"

SeokJin nói rồi quyết đoán mở cửa buồng lái, gió biển ngay lập tức tràn vào khiến y có chút chao đảo. Kim Taehyung lúc này mới phát giác ra tiếng trực thăng quạt cánh ngay trên đỉnh đầu, hắn ngước mắt lên nhìn, mặt mày đã sớm chuyển sang màu tím tái. Hóa ra người nằm trên bè là Jeon Jungkook, tốt số thật, y cứ tưởng cậu ta đã làm mồi cho cá từ lâu rồi chứ. Kim SeokJin cười nhẹ rồi đưa tay ra, ý muốn kéo Taehyung lên trước nhưng hắn lại đẩy tấm tấm bè lại. Y hiểu ý đổi đối tượng ưu tiên sang cậu nhóc Jeon, sau đó mới kéo tên họ Kim mặt lạnh theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng kia lên.

"Kiếm một cái chăn khô lại đây, Jungkook đang lạnh lắm"

Vừa vào bên trong buồng lái, Taehyung đã gắt gao tìm chỗ trống để đặt cơ thể của người kia xuống. Jeon Jungkook một chút động đậy cũng không có, mắt nhắm nghiền, cánh môi khô khốc như nhành hoa héo. Cậu là đang dọa tên nào đó một phen sốt sắng rồi.

"Để tôi giúp cậu ta, anh vẫn còn yếu lắm Kim." SeokJin ngỏ ý muốn giúp đỡ, trông Kim Taehyung bây giờ chẳng khác gì một kẻ mất trí. Nếu để hắn hô hấp cho Jungkook, e rằng còn nguy hiểm cho cả hai thêm.

"Quên chuyện đó đi. J-hope, tăng tốc!"

Nói rồi hắn liền áp môi mình xuống, dùng tay bịt mũi cậu, miệng ngậm kín lấy miệng Jungkook, thổi đầy hai hơi liên tiếp. Đến lúc này cậu Jeon mới bắt đầu ho sặc sụa, tuy nhiên cơ thể vẫn còn quá yếu để tỉnh lại. Taehyung vui mừng áp tai xuống giữa hai núm vú bạn nhỏ, đến khi nghe thấy nhịp đập đều đều trong lồng ngực người kia thì cơ mặt mới giãn ra đôi chút.

"Giờ tính sao đây? Để cậu ta tiếp tục ở lại Los Angeles chứ?" Hoseok vừa điều khuyển trực thăng vừa dò hỏi.

"Không, trả về sở cảnh sát" Kim Taehyung vô lực ngồi bệt xuống dưới sàn, tay rũ rũ phần tóc mái ướt nhẹp.

"Sao? Không phải chúng ta đã rất mất công bắt cóc nhóc con này à. Hơn nữa nó vẫn còn giá trị lợi-..."

"Ở bên tôi quá nguy hiểm" Kim Taehyung bình thản đáp, cùng lúc phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính, nơi mà hai người bọn họ suýt thì mất mạng. Gió và sóng biển vẫn cuồn cuộn từng cơn không ngừng. "Nhân lúc người chưa tỉnh lại, xóa hết hình xăm đi, cả tóc cũng nhuộm lại. Những kí ức về nơi này tốt nhất là nên bị chôn vùi"

Kim Taehyung vẫn điềm nhiên như thế. Vẻ mặt đường như không có gì biến đổi khi nói ra những lời này. Tự hắn đánh giá bản thân đã hành xử chẳng khác gì một con quái thú, một con quái thú hung hãn giống như trong tiểu thuyết "Người đẹp và quái vật". Một kẻ ích kỉ, kẻ mà trong mắt gã chỉ có bản thân mình, gã sẽ lại làm đau người mình thương bất cứ lúc nào. Gã càng cố muốn giam giữ người đẹp ở bên thì nàng ta lại càng chán ghét gã hơn.

Vì sẽ chẳng có ai đem lòng yêu thương một kẻ xấu xí cả bên trong lẫn bên ngoài...

"Vậy là cậu sẽ cứ thế buông tha cho cậu ta sao Kim?"

"Không"

Ha, hắn luôn như vậy, phải nói rất nhiều lần là không thể đoán được con người này đang suy tính gì trong đầu. Một kẻ điên loạn, tâm tư còn rối bời hơn bão biển. Taehyung ý tứ chuyển ánh mắt về phía Jin, yêu nghiệt ném một nụ cười ranh mãnh:

"RJ, tôi rất trông đợi vào khả năng của anh"

.

.

Sở cảnh sát, 8 giờ sáng ngày 3 tháng 9 năm 2021.

Cựa mình trên tấm ván gỗ ọp ẹp, Jeon Jungkook gắng gượng cử động cánh tay tê cứng, theo thói quen nhìn lên tường nhà để xem đồng hồ. Nhưng nhìn quanh quất mãi cũng chỉ thấy một mảng tường tro đen kịt, cậu lúc này mới giật mình ngồi dậy, chiếc áo sọc đen trắng đang được đắp trên người cũng theo đà mà rơi xuống.

Gì đây? Số áo 3012?

"Lớn chuyện rồi" Bừng tỉnh trong chốc lát, Jeon tức tốc phóng một mạch ra khỏi buồng tra tấn, tự trách cứ bản thân mỗi khi say lại toàn gây rắc rối.

"Jeikei, cậu đây rồi!" Bị một tiếng gọi giật lại, Jungkook giật mình không dám quay đầu.

"Lần này là lấy nợ trả nợ nhé. Ca trực đêm qua cậu tự nhiên mất hút, là tôi tốt bụng trực thay đấy" Jackson ngông nghênh tiến đến, lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt trịch thượng.

"Vậy sao? Cảm động thật đấy Zack" Để lại một lời cảm thán xuề xòa, Jungkook tính toán cứ thế rời đi thật nhanh, cậu là còn phải đi xem tên phạm nhân 3012 đang trốn ở ngóc ngách nào.

"Ấy chưa hết, còn một tin nữa" Như bao lần, Jackson phản ứng rất nhanh tóm lấy cổ áo cậu "Tên phạm nhân cậu bắt được hôm trước đã trốn trại rồi"

"Ha..." Đúng là không ngoài dự đoán.

"Cơ mà hắn đã nộp lại đầy đủ tiền bồi thường, thậm chí còn dôi ra kha khá, thế nên chúng ta cũng không cần truy cứu nữa"

Không! Hắn không thể biến mất như vậy được!

"Tôi đi trước đây"

"Khoan đã nào, em vừa đánh rơi đồ đấy"

Lại có thêm một người cản đường. Mark Tuan không biết từ đâu xuất hiện, còn cúi xuống nhặt giúp cậu vật màu đen vừa rơi ra từ túi áo "Usb của em đây"

Jungkook ngơ ngác không biết tại sao thứ đó lại xuất hiện trong túi áo của mình, thế nhưng khi thấy được kí tự được khắc trên usb, cậu đã vội vàng chộp lấy.

Thứ này...

...kí hiệu chữ V có đường gạch ngang ở giữa, một kí hiệu đặc trưng của Vante!

Nó...là của Kim Taehyung?

"Mà Kookie này..." Nhẹ nhàng tiến lại chỉnh sửa cổ áo xộc xệch của Jungkook, Mark vẫn giữ nụ cười ôn hòa như mọi ngày đối diện với cậu. Nhân một lúc nào đó, anh đột ngột ghé miệng sát vào vành tai cậu, dọa Jungkook giật mình co người lại.

"Nghe này người đẹp, anh khuyên em đừng nên tò mò về thứ gọi là "bông hồng" của tên quái thú. Nó...sẽ làm em đau đấy"

Ý gì vậy?

"E-em nhớ rồi, thôi em về phòng nhé" Cậu là miễn cưỡng mỉm cười rồi chuồn lẹ.

Bóng dáng nhanh nhảu của Jungkook vừa khuất mắt, điện thoại trong tay Mark đột nhiên rung lên, hộp thư thoại bí mật nảy ra một tin nhắn mới. Mark cũng rất nhanh phản hồi lại, mặt còn hiện lên một ý cười nhàn nhạt.

[Quả nhiên là người đó. Tôi đã gặp lại...Kim Taehyung]

*

Khóa chặt cửa phòng làm việc, Jungkook nôn nóng cắm chiếc usb vào máy tính. Màn hình hiện ra một màu tím chói mắt, còn yêu cầu phải nhập mật khẩu 8 số. Cậu đứng hình một vài giây, rồi bắt đầu nhập những loại mật khẩu cơ bản dù không có khả năng đúng như 1234578, 6668888,...

Và tất nhiên, tất cả đầu dẫn ra kết quả sai.

"Vậy thì...thử cái này xem đi" Cậu vuốt mặt, hồi hộp nhập dãy số sinh nhật mình.

ERROR.

"Ha, hẳn rồi, mình biết là không đúng mà" Không lẽ là ngày sinh nhật của ả tóc vàng hoe kia?

Nhưng nếu hắn đã cố ý để trong túi áo cậu, thì khả năng phải là chữ số gì mà cậu có có thể đoán được chứ? Là gì đây? Kim, anh luôn khiến tôi phát điên mà!

Mà kể cũng thấy lạ, biểu hiện ban nãy của Mark có gì đó rất bất ổn, cứ như là biến thành một người khác vậy. Hơn nữa anh ta đã nhìn thấy kí hiệu của Vante trên chiếc usb này, thế mà lại không tỏ ra ngạc nhiên hay nghi ngờ gì cả?

Chết tiệt, thôi nào Jeon Jungkook, tập trung vào vấn đề hiện tại đi!

À đúng rồi, sổ tay của mình. Mình nhớ là mình đã ghi được thứ gì đó ở căn cứ của hắn.

Cuốn sổ tay có hình lá mugunghwa nhanh chóng được rút ra từ túi áo. Giữa cuốn sổ là một trang giấy được ghi chép nguệch ngoạc "Ngày 30 tháng 9 năm 2012"

lạch cạch - 30092012

UNLOCK.

Chưa kịp vui mừng vì đã đoán đúng mật khẩu, Jungkook đã bị choáng ngợp bởi dãy số liệu xanh xanh đỏ đỏ hiện ra trước mắt.

T-tất cả...đều là bằng chứng cho những việc làm sai trái của hắn, kể cả việc thú nhận danh tính Vante.

Gập màn hình laptop xuống ngay tức khắc, Jeon đỏ mắt nhìn chằm chặp vào nó. Trong chiếc usb này còn hiển thị định vị gps chỗ hắn đang ẩn náu. Đúng như Kim Taehyung nói, hắn đã tự giao nộp bản thân cho cậu. Việc của cậu bây giờ chỉ là giao nộp chiếc usb này lại cho cấp trên...

...

T-tại sao vậy?

Nắm chặt tay thành quyền, Jungkook bưng mặt đau khổ. Tại sao? Tại sao hắn cứ nhất thiết năm lần bảy lượt dồn cậu vào thế sự này? Cậu không cần thứ đó, nếu có muốn, hãy đường hoàng để cậu truy đuổi hắn.

Kim Taehyung

Đồ hèn hạ...

*

"Này, bọn tớ về trước nhé"

Đồng nghiệp lần lượt tan ca ra về, để lại một mình Jeon Jungkook ngồi bần thần trong phòng. Suy nghĩ cả ngày, cậu cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, dù kết quả ra sao thì cậu vẫn phải chấm dứt mớ rối ren này.

Đeo balo và cầm theo usb, cậu Jeon đi thẳng một mạch đến phòng thượng tá Bang. Đứng ngoài cửa, cậu lẳng lặng đặt vật đó xuống rồi lặng lẽ rời đi. Trong lòng dù không thanh thản nhưng cũng chẳng thèm vướng bận nữa.

Đi theo dấu chấm đỏ trên bảng định vị, Jeon Jungkook không biết thế nào đã đứng trước cổng tòa án tối cao. Thế mà cũng chẳng nghĩ ngợi gì liền áp thẻ từ lên bộ khóa tự động, cậu cứ thế một mình một ngựa đi vào bên trong tòa nhà.

Chung quanh tối om đến hoa cả mắt, cậu Jeon khó khăn lần mò tìm công tắc điện, vô tình lại chạm phải thứ gì đó âm ấm cưng cứng.

"Không ngờ là em lại đến thật"

N-nó lại còn biết nói tiếng người...!?

"Chào em, xinh đẹp bé nhỏ"

.

.

Vì khá lâu rồi mình chưa ra chap nên mình nghĩ một số bạn sẽ quên đi một vài tình tiết. Thế nên ai có thắc mắc gì không hiểu cứ cmt nha. Mình sẽ giải đáp hết.

Cảm ơn vì đã chờ đợi mình nha <3

#Rum


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net