Chương 36: Lời thổ lộ tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em, xinh đẹp"

"T-taehyung...?" Jungkook nhất thời bị dọa cho xanh mặt, bàn tay đang chạm vào vật âm ấm tức khắc được thu hồi.

"Để tôi đoán..." Cái bóng đen trước mặt bật cười thích thú "Cớm sắp sửa kéo đến đây rồi đúng chứ?"

"Thế thì anh chuẩn bị tinh thần đi, tôi tặng anh vài bộ lịch, vào tù tha hồ mà bóc" Jeon châm chọc liếc nó một cái rồi quay lưng bỏ đi, cái bóng đen cũng chỉ biết cười trừ mà lẽo đẽo theo sau.

Jungkook cầm đèn pin điện thoại đi trước, mắt rất chăm chú quan sát xung quanh. Tòa án tối cao là một nơi rộng lớn, lại vô cùng bề thế, uy nghiêm. Nơi bọn họ đang tiến vào là phòng xét xử. Phần trần nhà được thiết kế theo dạng mái vòm mà ban ngày sẽ có ánh nắng mặt trời chiếu vào, điều đó tượng trưng cho sự minh bạch, liêm chính trong việc xử án.

Là cảnh sát đặc nhiệm, cậu không mấy khi đặt chân đến Tòa án, vào lúc nửa đêm như này lại càng không. Chung quanh tứ bề u tối, nói đùa rằng trông giống như công lý đang bị một thế lực hắc ám nào đó thống lĩnh nghe cũng rất thuyết phục.

Cuối cùng, phải nói đến vành móng ngựa - nơi mà không một ai muốn bước chân vào, dù chỉ một lần.

"Taehyung! Anh đứng vào chỗ đó đi" Tinh quái nhìn hắn, cậu là muốn thách thức xem tên tội phạm kia có dám chui đầu vào chỗ đấy hay không.

Ấy thế mà hắn dám làm thật.

Taehyung thong dong bước vào, hai tay chống lên thành gỗ, không khách khí bắn một ánh nhìn sắc lẹm lên bục thẩm phán. Dù thực sự có thẩm phán ở đó hay không, cậu vẫn tin hắn ta dám nhìn trực diện ngài thẩm phán bằng cặp mắt như thế thật.

"Cảm giác thế nào?"

"Rất kích thích" Kim Taehyung đẩy một nụ cười quỷ quái, bình tĩnh thu tay vòng lên trước ngực, biểu tình thập phần cao ngạo "Đứng đây, đối chất với đám người của Chính phủ, không phải trông rất ngầu sao?"

"Tôi e là anh không có thẩm quyền đấy đâu Kim. Đây là tòa án, không phải sòng bạc" Jungkook ngồi ở băng ghế luật sư, thẳng thừng nói.

"Nếu kẻ đứng ở đây là tôi thì hai thứ đó...chẳng khác gì nhau cả." Hắn rất tự tin đáp trả, bàn tay thô ráp miết nhẹ lên vành vóng ngựa "Mà cảnh sát Jeon, em nghĩ xem, tại sao thứ này lại được thiết kế theo hình chữ U?"

Jungkook hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, song vẫn rất nhanh cho hắn một câu trả lời mà cậu nghĩ là thỏa đáng "Dưới góc độ luật học, vành móng ngựa có hình chữ U bởi nó giống như một cái gông cầm chân tội ác, không để tội ác lọt ra bên ngoài xã hội. Là dấu chấm hết cho những kẻ dám làm trái với Luật pháp!"

"Hay đấy, nhưng còn thiếu..." Hắn chép miệng "Nó được đặt trước mặt bị cáo, giống như một thứ bảo vệ hắn trước những lời cáo buộc của đám người "cầm cân nảy mực"* thì đúng hơn"

(*cầm cân nảy mực ám chỉ người thực thi công lý)

Nói vậy cũng không sai, nhưng chỉ đúng với người vô tội mà thôi. Jungkook cười khẩy, giả hỏi lại hắn một câu "Thế anh nghĩ mình nằm trong trường hợp nào?"

"Không phải em đã có câu trả lời rồi sao? Nếu tôi có tội, em phải tố giác tôi từ lâu mới đúng. Bằng chứng, thông tin về lai lịch của tôi đều đã giao cho em tất. Thế nhưng cảnh sát Jeon vẫn tiếp tục dung túng cho tôi..." Kim Taehyung nói với giọng đắc ý, cùng lúc bước chân ra ngoài vành móng ngựa.

"Điều đó thật vô nghĩa..." Jungkook thở dài nhìn lên trần nhà, cố gắng che giấu đi lớp mặt nạ vô hình "Anh chỉ là đang muốn thử thách tôi, chứ thực tâm lại chẳng hề muốn tự thú. Nếu có tống được anh vào tù, thì anh cũng sẽ tìm được cách thoát ra, đúng không?"

Hắn không trả lời, mày kiếm chỉ hơi nhíu lại.

Cậu nói tiếp "Sau này nếu đã có gan đến đây, thì hãy tự hỏi lương tâm xem có thực sự cảm thấy cắn rứt không rồi hẵng tự thú. Những người bị anh bắn chết, anh phải cảm thấy hối lỗi với họ-..."

"Không bao giờ có chuyện đó" Hắn đột nhiên gằn giọng "Vì cái quái gì tôi phải cảm thấy có lỗi với những kẻ đã ra tay giết hại mẹ mình chứ? Nhảm nhí! Địa ngục cũng không chứa chấp nổi lũ ruồi bọ này, chết khuất mắt càng không thấy đáng thương. Có thể tôi sẽ tự thú, tôi sẽ tự thú vì không thể bảo vệ được bà ấy, để bà ấy phải chết oan uổng, sẽ tự thú vì không phanh thây lũ súc vật đó ra như cách chúng làm với người đó."

Hai mắt hắn trở nên đục ngầu, uất hận trong lòng như núi lửa trào phun. "Một phát súng có thể kết liễu cái mạng quèn của chúng ngay tức khắc, nhưng ít nhất là chúng không phải chịu những cơn đau dai dẳng dày vò đến tận xương tủy. Luật pháp có trừng phạt bọn chúng không? Không, phạt cái đách. Sở dĩ cái lũ đó là ranh ma sống ở kẽ tối, dù có soi rọi mười cái đèn công lý cũng chẳng thể thấy được."

Giọng Taehyung nhỏ dần, thoáng đã mất hút trong không gian tĩnh lặng. Jungkook không tỏ ra bất ngờ, cũng không gặng hỏi thêm một câu nào nữa, nhiêu đó là đủ rồi, cậu mỉm cười dịu dàng. Có lẽ đây là bài tập tâm lý học tội phạm khó nhằn nhất mà cậu từng được giao. Nhưng may mắn thay, cậu đã tìm ra lời giải.

Hai bàn tay nhỏ của Jungkook ôm lấy xương quai hàm đanh cứng của hắn, truyền đến một hơi ấm dịu dàng giúp nó nới lỏng ra. Gương mặt mà cậu đang âu yếm không phải là gương mặt của một người đàn ông 27 tuổi. Cậu là đang nâng niu trong tay một thiếu niên, một thiếu niên bồng bột, nông cạn, nóng nảy và liều lĩnh. Nhìn trực diện vào mắt hắn, cậu hạ giọng:

"Nóng giận là bản năng, tiết chế được nó mới là bản lĩnh. Có mối hận trong lòng. Đúng! Phải trả cho bằng hết, nhưng trả thù sao cho đáng mà không làm bẩn tay mình mới là chuyện khó. Cảm giác giết chết được người mình ghét rất hả hê, tôi hiểu, nó khởi đầu vô cùng tốt nhưng sau cùng ta vẫn cảm thấy tồi tệ hơn ban đầu..."

Đem lời nói đó để vào trong lòng, Kim Taehyung cụp mắt xuống, đám mây đen trên đỉnh đầu từ từ tản bớt. Hắn phát hiện cảm giác được cạ cạ hai bên má vào lòng bàn tay người khác là một loại thích thú, cơn nóng giận cũng vì thế mà nhanh chóng cuốn xéo ra khỏi tâm can. 

Bởi mới nói, khi người đẹp lần đầu tiên gặp tên quái thú thì vô cùng sợ hãi, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt gã. Thế nhưng nàng vẫn lựa chọn ở lại mà không để dân làng giết gã, có lẽ là bởi vì nàng đã nhìn thấu được những tổn thương ẩn sau vẻ bề ngoài hung tợn, gai góc đó...

"Taehyung..."

"Cứ nói"

"Thành thật đi, ngoài giết người, trộm cắp, đốt pháo, gây rối, tàng trữ vũ khí, bắt cóc, đánh bom ra, anh còn làm chuyện gì trái với Pháp luật nữa?"

"Em muốn tôi khai hết? Được thôi"

Jeon Jungkook đang rất sẵn sàng nghe hắn giãi bày, vài giây sau bỗng thấy đối phương hạ một bên gối xuống, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt hắn có gì đó lạ lắm, không còn sát khí muốn bức chết người như lúc trước. Những giây phút nghiêm túc hiếm hoi này của hắn thực khiến cậu hồi hộp đến không dám thở mạnh.

"Trước sự chứng giám của tòa án tối cao, tôi xin thề những điều tôi sắp sửa nói sau đây, hoàn toàn là sự thật." Kim Taehyung từ tốn nắm lấy tay cậu, tông giọng trầm ổn đánh vào màng nhĩ "Nghe này, tôi không cần biết em ghét bỏ tôi thế nào, không cần biết luôn ranh giới của hai chúng ta. Tôi chỉ biết thích em. Sĩ quan Jeon, tôi, thực lòng thích em!"

Đùng, đùng, đại não bị hắn bắn liên tiếp hai phát đạn, Jungkook ngỡ ngàng đến độ chân mềm nhũn cả ra, trống ngực đập bùng beng như bị ném xuống từ một tòa ốc cao tầng. Mấy năm làm ở sở cảnh sát, đúng là chưa bao giờ nghe một "lời khai" kì lạ thế này. Khoảng thời gian hai người bọn họ giam mình trong một mối quan hệ mập mờ, Jeon Jungkook chi ít đã tự có cho mình một đáp án, chỉ là chưa chắc chắn nó đúng hay là sai.

Sự im lặng của cậu khiến hắn có chút bối rối, thôi thì cũng không còn gì để mất, Kim Taehyung vẫn kiên nhẫn chờ đợi hồi đáp từ người kia.

Rất lâu trước đây từng có một người làm hắn rung động, cậu ta bảo hắn không được ăn cắp, dặn hắn phải đối xử tốt với mọi người. Nhưng hắn lại không làm được, bản chất xấu xa đã ngấm vào máu thì dĩ vãng không thể thay đổi. Ít nhất là hắn đã nghĩ như thế, cho đến khi gặp bạn nhỏ này...

Hắn cảm thấy bản thân khao khát muốn thay đổi. Kể cả khi cậu cầm dao đâm vào bụng hắn, hại hắn uống thuốc kích dục thì hắn vẫn không hề tức giận, không trừng phạt cậu, dù chỉ là một sợi tóc.

Mark Tuan là người đầu tiên mà hắn đem lòng thích, nhưng cậu ta vĩnh viễn không bao giờ có thể đem lại cho hắn cảm giác đặc biệt như ở bên Jungkook.

Hắn mềm lòng khi cậu nài nỉ, đau lòng khi cậu bị thương, trằn trọc cả đêm chỉ để nghĩ cách chúc mừng sinh nhật cậu. Mọi sự ấm áp ít ỏi mà hắn có, đều dành trọn hết cho Jeon Jungkook, không đòi hỏi một xu.

Cuộc đời này của Kim Taehyung, chỉ mở cửa với duy nhất một người...

"Tôi..." Khó khăn lắm Jungkook mới mở được miệng.

"Ai đấy?"

Một giọng nói không biết từ đâu chen ngang vào giữa hai người họ, tiếp đến liền xuất hiện một luồng sáng xuyên qua khung cửa sổ, rõi vào bên trong. Dù chưa biết là chuyện gì, cậu Jeon vẫn nhanh nhanh chóng chóng kéo tay hắn núp xuống băng ghế của luật sư, ngồi im thin thít.

Hai tên bảo vệ mở cửa bước vào trong thám thính. Kim Taehyung dưới này sắc mặt càng lúc càng đen thêm. Cả đời này hắn chưa bao giờ phải trốn chui trốn nhủi như này cả, đã vậy còn bị phá đám vào thời khắc quan trọng, hắn mặc nhiên không thể không thấy bức bối. Theo bản năng, Kim đặt tay lên hông quần, lẩm bẩm rút thứ gì đó ra.

'Bắn quách đi!'

thịch.

Bàn tay của đối phương phản ứng rất nhanh nắm chặt lấy cổ tay hắn giữ lại. Jeon Jungkook trừng mắt phật ý, dùng mọi uy lực mà răn đe hắn.

'Đúng là luôn biết cách làm người khác phát điên mà!'

Cậu lẩm bẩm, hắn còn chưa kịp nghe rõ thì đã bị một bàn tay túm lấy cổ áo giật thật mạnh. Nguyên bộ hàm của con thỏ nhỏ cạp chặt lấy môi hắn, ngấu nghiến như nhai kẹo. Kim Taehyung đau đến nhắm tịt mắt, muốn kêu lên nhưng môi trên môi dưới đều đang bị răng của người kia kẹp chặt, rốt cục cũng chỉ thể ưm ửm vài tiếng trong cuống họng. Con hổ lớn trong lòng Kim Taehyung thụt một phát biến thành mèo nhỏ, mọi sự bực tức đang cồn cào trong lòng cũng vội vàng tan biến.

Đến khi bảo vệ đóng cửa lại, người kia mới chịu buông tha cho hắn. Kim Taehyung được giải thoát sau mười ba giây "tra tấn" da mãn, hì hục thở không ra hơi. Nguyên một vòng quanh miệng hắn hằn trọn 10 dấu răng của ai kia. Chưa bao giờ Kim Taehyung hắn cảm thấy bàng hoàng như lúc này. Thảm, vô cùng thảm!

"T-tôi đắc tội gì sao?"

Jungkook đưa tay quệt ngang miệng, giọng tỉnh bơ:

"Thủ tục bắt người."

Kim Taehyung "..."

"Anh đã tự thú. Được! Thế thì từ giờ trở đi, anh sẽ là phạm nhân độc nhất, duy nhất, trực thuộc quyền cai quản của một mình Jeon Jungkook. Nhất cử nhất động, cả đời này đừng hòng tẩu thoát! Hãy cứ chuẩn bị tinh thần đi!"

.

.

.

Nay tui thì mà vẫn cố viết á các bác. Hi, chúc buổi túi vui vẻ <3 tui đi làm bài thi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net