Chương 4: Tội phạm bắt cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hoảng hốt nắm tay Jimin chạy thục mạng, nhất thời không tin được mới đó đồng hồ đã điểm 12 giờ. Cậu dặn lòng trước mắt phải bảo toàn tính mạng đã rồi mới tính đến chuyện cứu con tin sau.

Hiện giờ ván bài đã lật ngửa!

Hai thân ảnh cứ thế thoăn thoắt lao vào lối đi tối tăm nhất, nơi ánh trăng cũng không tài nào xuyên qua lớp tán cây dày mà soi sáng. Chọn con đường này, hai bên đều sẽ bất lợi về tầm nhìn, nhưng chí ít vẫn an toàn hơn là lảng vảng ngoài khu vực có ánh sáng. Bọn họ phóng nhanh đến mức mất hết cảm giác về phương hướng, nhưng tiếng bước chân lạnh lẽo của gã kia vẫn đu bám bên màng nhĩ. Cái bóng đằng xa không lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước theo bọn họ...một cách chậm rãi

Đôi chân mỏi nhừ loạng choạng trong bóng tối, Jimin suýt thì trượt chân xuống cái mương gần đó, hên là Jungkook kịp thời kéo lại. Hai người ngồi thụp xuống vào một bụi cây, chung quanh tối đen như mực, chỉ cảm nhận được lưng áo đang bị vài cành cây nhỏ cứa vào cùng một mớ âm thanh hỗn độn, có tiếng thở dốc hồng hộc, tiếng tim đập loạn nhịp, và...

Âm thanh lá cây bị nghiền nát

...mỗi khi có bước chân qua

Jimin bịt chặt miệng, bây giờ đến thở cũng không dám thở. Nỗi sợ kinh hoàng đóng thành một bộ phim kinh dị, và nó đang dần đi đến phân đoạn giật gân nhất. Jungkook cố giữ bình tĩnh, căng hết mọi giác quan để xác định vị trí của bóng hình bí ẩn kia.

'Mày ngồi đây nhé Jimin, tao đi kiểm tra một chút, hai chúng ta tập trung một chỗ như vậy, chẳng khác nào ngồi yên chờ chết' - Jungkook thì thầm trấn an cái người đang run bần bật kia, nhưng chỉ khiến cậu chàng hoảng loạn hơn, Jimin cố gắng níu lấy tay áo người kia nhưng lại để vuột mất

Jungkook đi mất rồi...

Hừ, Jimin chỉ ước ban nãy té xuống cái mương cho rồi, có khi ở đó còn an toàn hơn. Cậu cảm nhận cơ bụng đang dồn nén quặn thắt vì sợ hãi, Jimin bé nhỏ chắp hai bàn tay bụ bẫm lại, thầm nhắm mặt cầu nguyện tai qua nạn khỏi

Cách đó không xa, Jungkook di chuyển chầm chậm để không phát ra tiếng động, mỗi lúc một gần về nơi phát ra tiếng bước chân kia, mồ hôi tứa ra đẫm trán. Đằng xa, một bóng hình to lớn đang bước đi trong màn đêm, nếu cậu đoán không nhầm thì đó là Vante, có vẻ hắn ta vẫn đang đắm chìm trong trò chơi trốn tìm khốn khiếp kia. Cậu từ từ hít lấy một luồng khí, giữ nó trong vài giây và thở ra, sự căng thẳng đạt đến đỉnh điểm. Súng áp sát vào tai, Jungkook lấy hết can đảm tiếp cận mục tiêu

Từng bước

từng bước...

Ngay lúc cậu sắp đánh úp được hắn thì phía trên vọng xuống một tràng cười man dại

"Tìm tôi hả?"

Jungkook hoảng hốt ngó lên, đẩy mũi súng về phía tán cây lùm xùm, nơi đó lấp ló một thân ảnh to lớn, ngồi vắt vẻo trên cành cây đại thụ. Dù là trong đêm tối mập mờ, đôi mắt hắn vẫn sắc nét đến lạ, dọa người đứng dưới được một phen hú hồn. Hắn ngồi đó, ngạo nghễ nhìn chăm chăm về phía cậu cùng nụ cười bén lạnh. Chưa kịp lấy lại thần sắc, Jungkook đã bị một sợi dây quấn chặt lấy cổ chân, vài giây sau sợi dây đó giật một lực mạnh kéo cả người cậu chàng lộn ngược, treo lủng lẳng giữa không trung

"Aaa!"

Jungkook hét toáng lên khi máu dồn lên não kéo theo cơn buồn nôn ập tới. Tầm mắt cậu hiện tại đang đặt ngang hàng với khuôn mặt góc cạnh kia, cách mặt đất ngấp ngưởng 15 feet. Bây giờ thì cậu đã hiểu, ý nghĩa của dòng chữ tiếng Đức ở tấm card, hiểu được thế nào là "tâm trí đảo lộn"

Mọi thứ như đã được tiên đoán trước vậy...

Dưới góc độ này, thân ảnh kia nom còn đáng sợ hơn bộn phần, hắn ma mị trong bộ cánh đen tuyền cùng mái tóc màu khói. Khóe môi hắn vẽ lên một đường cong hoàn hảo, trong tay giữ chặt đoạn thừng dài

"Bắt được bạn rồi, cảnh sát nhỏ"

Jungkook sửng sốt nhìn hắn trong tư thế bị lộn ngược. Cậu không còn suy nghĩ được gì ngoài việc nhanh chóng hạ sát người kia, không một thao tác thừa, cậu chàng lập tức hướng mũi súng một góc 90 độ về phía hắn...

Vụt!

Tiếng hét mắc kẹt ở cổ họng. Cả cơ thể rơi thụp xuống như mũi lao, tưởng chừng sọ não sắp sửa nện xuống nền đất cứng mà vỡ nát bươm thì may thay sợi dây đã kịp thời được kéo căng lại, ngay vào thời khắc sinh tử...

Gang tấc!

Nhận thức được bản thân còn sống, Jungkook bàng hoàng hớp lấy một ngụm khí, tứ chi run lẩy bẩy đến súng cũng không giữ nổi mà thả rơi tự do xuống đất. Lúc này đầu cậu chỉ cách mặt đất có vài inch! Phía trên lại vang lên tiếng cười khoái chí của ngài ác nhân, hắn từ từ kéo sợi dây đưa cơ thể Jungkook về vị trí cũ. Một cái nhìn ma lanh xuyên thẳng vào ruột gan lạnh buốt

"Trong tay ta là sợi dây giữ mạng sống của mi...vậy mà mi lại dám manh động sao?"

"Mẹ kiếp nhà mày!"

Hắn "Ồ" một tiếng thích thú trước biểu hiện đanh đá của cậu chàng, trong tình trạng mặt mày tái mét như sắp ngất mà cậu ta vẫn cố gân cổ lên chửi bới. Ha. Cậu chàng cảnh sát này có vẻ gan lì hơn hắn tưởng.

Từ đằng xa thấp thoáng có bóng hình cao ráo tiến tới, trên bả vai hắn là thân thể nằm bất động trong phục trang cảnh sát. Jimin ra sức đấm đá vào cơ thể cường tráng kia như có vẻ tất cả đều vô dụng

Jungkook thấy vậy liền trở nên kích động, một mùi hóa học nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi xoa dịu đi ý thức khiến nó dần trở nên mơ hồ, hai mí mắt nặng trĩu khép hờ lại. Thứ âm thanh nghe được cuối cùng là giọng nói trầm khàn rủ rỉ rót vào tai

"Chúc ngủ ngon, em bé mông cong!"

.

.

"Ưm.."

Jungkook khó chịu vặn vẹo người, cậu cảm thấy có thứ ấm nóng nào đó đang rê dọc cơ bụng. Một lớp sương mỏng giăng qua hàng mi khi cậu mở mắt, có vẻ như cậu vừa có một giấc ngủ dài.

Chờ chút!

Theo phản xạ, Jungkook bừng tỉnh tóm lấy cái tay hư hỏng đang gỡ từng nút áo sơ mi trên người cậu. Một thao tác nhanh nhẹn vật tay hắn xuống, cậu dùng chân vòng qua cổ tên kia mà bật người dậy, ép hắn ta phải ngã đập mặt xuống nệm giường. Tiếp theo đó sử dụng cả thân dưới ngồi đè lên bả vai, nắm thế chủ động hoàn toàn.

"Tên sở khanh, anh tính dê tôi ?!"

Bắp đùi cậu đang gồng cứng kẹp chặt lấy cổ hắn, cơ mà cơ thể kia dù đã hoàn toàn bị chế ngự, thế quái nào cậu vẫn cảm thấy bả vai hắn rung lên vì bật cười?

"Thấy cậu vã hết mồ hôi nên tôi có ý tốt cởi bỏ bớt quần áo ra, ấy vậy mà lại bị nghĩ oan thế này"

Lời nói song song với hành động, hắn chỉ cần vùng lên một cái liền có thể thoát thân ra khỏi sự kìm kẹp của viên cảnh sát. Jungkook bị phản công bất ngờ, mất đà ngã xuống nệm. Cậu không lường trước được tên này lại có thể lực khoẻ mạnh đến thế. Chưa kịp ngồi dậy thì hắn ta lại dùng nguyên cơ thể cường tráng kia nhấn cậu xuống, áp sát hơi thở nồng ấm vào da mặt cậu, sở khanh nói:

"Đáng yêu thế này, chẳng hợp nằm trên chút nào"

Cái nhìn ám muội của hắn ghì sát nơi gò má cậu bỏng rát như bị lửa liếm. Jungkook bặm môi quay mặt đi chỗ khác, nãy giờ mải để ý chuyện quần áo, cậu quên thắc mắc lý do tại sao bản thân lại ở đây...cùng với gã đàn ông khùng điên này?

"Đây là đâu?"

"Trên giường tôi" Hắn ta nhanh chóng giải đáp thắc mắc của bạn nhỏ.

"Anh là ai?"

"Thôi nào đừng giả vờ nữa, tôi biết tôi nổi tiếng. Chẳng phải lũ cớm các cậu đang săn lùng tôi đấy ư?"

"V-vante...?"

Dòng kí ức đêm qua tràn về như đê. Jeon Jungkook thảng thốt trừng mắt nhìn kẻ đang ngồi trên người mình. Đêm hôm qua cậu mắc bẫy rồi bị treo ngược lên cành cây bởi trò đùa giỡn của một gã đàn ông lạ mặt. Người đó lại không phải ai khác ngoài kẻ đang hiện diện trước mặt cậu đây. Vante!

Nhân lúc hắn ta đang lơ đãng nhìn cậu, Jungkook dồn hết sức lực muốn phản công nhưng rất tiếc, tên kia quá nhanh! Cả hai lại làm thêm một trận vật lộn kịch liệt trên giường. Vante dường như nắm hoàn toàn thế chủ động, hắn ghì chặt cậu bằng cánh tay rắn rỏi và lời cảnh báo đanh thép. Chỉ khi cậu chàng từ bỏ ý định chống chế ngu ngốc kia thì hắn ta mới buông tha cho cậu.

"Gặp cưng sau~"

Vante trượt xuống khỏi cơ thể cậu, để lại một cái nháy mắt tinh nghịch rồi bỏ ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình Jeon Jungkook ngồi thở hổn hển với bộ dạng đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch.

Jungkook cài lại cúc áo, nhìn cánh cửa bị khóa chặt trong tích tắc lại có chút hoảng. Vậy là cậu đang nằm trên giường...của một tên tội phạm khét tiếng? Đẩy mắt quan sát xung quanh, nhìn kĩ thì đây không phải là một căn phòng, mà chỉ là một cái lều. Tuy vậy lại rất tiện nghi, còn có hẳn cả một cái giường cỡ bự. Một suy nghĩ thoáng qua đầu, Jungkook bắt đầu lục tung căn phòng để kiếm vũ khí phòng thân. Không có lấy một khẩu súng, không dao găm, đồ dùng chuẩn bị tối qua đều biến mất, cả Jimin cũng không biết sống chết thế nào. Tên sát nhân thì ung dung tự tại hiện diện trước mặt mà bản thân lại bất lực không thể làm gì. Cậu hóa thẹn đến đỏ bừng cả mặt, nắm tay đấm mạnh vào tường.

Thật may sao trước giờ miệng cậu rất thiêng!

Cánh cửa lều đột nhiên mở ra, một mái tóc đỏ quen thuộc xuất hiện, Jimin đã được đưa đến! Cả hai tay bắt mặt mừng như hai chiến sĩ được đoàn tụ trên chiến trường, thầm cảm tạ trời đất rằng đối phương vẫn còn bình an lành lặn. Dù đến giờ cậu vẫn không hiểu, hắn đã mất công tách biệt hai người ra, sao lại dễ dàng cho gặp mặt nhanh thế chứ?

"Yah, chỗ này quả thực điên rồ mà, căn lều này VIP quá đi. Mày biết không, đêm qua tao đã phải nằm vật vờ trên một tấm đệm mỏng trải trên nền đất, và nó khiến lưng tao đau nhức muốn chết"

Jimin nhún nhún trên chiếc giường lò xo êm ái, không ngừng than vãn "Còn mày lại được phép nằm trên một chiếc giường kingsize như này, Vante hẳn đã dành cho mày một đặc ân đó, Jeon Jungkook!" Jimin bật ngón cái, chớp mắt ghen tỵ.

Jungkook lập tức chun mũi xua tay, nhắc nhở Jimin rằng bọn họ đang ở trong hang cọp, chứ không phải đi nghỉ dưỡng "Đừng mong chờ chút tình người nào ở một nơi như này, tất cả chỉ vì mục đích xấu thôi".

Hai cái đầu nhỏ bắt đầu chụm lại để kết nối chuỗi sự việc xảy ra từ đêm qua đến giờ.

Đầu tiên, Vante là một người Hàn Quốc? Không chỉ riêng cậu tất cả mọi người đều nghĩ hắn ta là người nước ngoài.

Thứ hai, cũng là điều khó hiểu nhất. Hắn bắt sống cậu và Jimin để làm gì? Có ích lợi gì cho hắn mà phải mất công giăng bẫy để đưa cậu đến đây? Không khéo là định buôn sang Trung Quốc?

Bỗng nhiên một người con trai có hình xăm lớn ở tay bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ "Bây giờ tôi sẽ kiểm tra quần áo của hai người, để đảm bảo không còn thiết bị điện tử nào nữa, sau đó các ngươi sẽ có một cuộc hẹn"

Không chút chần chừ, anh ta đùng đùng lục soát khắp người Jimin, men vào từng thớ áo, không sót một chỗ. Nhưng đến lượt Jungkook thì người này chỉ quét mắt nhìn từ đầu xuống chân đã ậm ừ cho qua, việc đó làm cậu cảm thấy hơi hiếu kì

"Này, tôi chỉ cần kiểm tra như vậy thôi sao? Ý tôi là...anh kiểm tra Jimin rất kĩ?"

Anh ta chỉ bất lực nhún vai "Taehyung, anh ta không cho phép ai động vào người cậu"

.
.
.
.
#rum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net