Chương 7: Hẻm xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh bánh xe cọ xát với nhựa đường đánh thức cái đầu choáng váng của Jungkook, cả cơ thể vô thức đổ ngả nghiêng theo quán tính từng khúc cua. Cậu nhận thấy là mỗi lần mở mắt ra, bản thân lại ở một nơi khác nhau, và hiện tại là ở ghế phụ ô tô. Cậu đưa tay dụi mắt, khung cảnh trước cửa kính lao đến dồn dập phóng vào tầm nhìn.

Tốc độ này đúng là chết người!

Trái tim cậu suýt thì ngã ra ngoài buồng ngực khi trót nhìn sang phía bên cạnh, Jungkook còn tưởng cậu vừa trông thấy ác quỷ kia. Dưới ánh sáng mập mờ của điện đường hắt vào, từng đường nét góc cạnh lúc ẩn lúc hiện như hiệu ứng đồ họa, hắn hiện thân trong một bộ suit đen tiệp với nội thất xe hơi, khắp người toát ra cái khí chất ma mị khiến nhìn thôi cũng lạnh toát sống lưng. Dấu ấn của hắn để lại trong tâm trí cậu mỗi lúc một rõ nét và đáng sợ

Kim Taehyung- hắn là sự kết hợp giữa cái đẹp và độc ác.

Jungkook nhận thức được bản thân đang không còn ở gần loài người nào nữa, thế nên tốt nhất là nhắm mắt giả vờ như chưa tỉnh, càng hạn chế tiếp xúc càng tốt.

Nhưng mà đâu có thứ gì qua được cặp mắt tinh tường của một xạ thủ chứ, giọng nói trầm khàn quen thuộc cất lên khiến cơ thể cậu đông cứng

"Ai đó tỉnh rồi ?"- Hắn không nhìn cậu, một tay vẫn đặt trên vô lăng chăm chú lái xe, hỏi trong vô thức

"..."

"Chắc phải hôn cho một cái mới tỉnh"- Câu nói bông đùa ấy khiến cậu dựng đứng hết da gà

"Nói cái wtf gì vậy?"- Jungkook giật nảy, thiếu điều muốn phỉ nhổ vào bản mặt hắn một bãi

Cậu có thể thấy khóe miệng hắn ta hơi cong lên, một tay mân mê cái khuyên vòng ở miệng. Giờ mới để ý, cậu tự hỏi hắn đã xỏ khuyên môi từ lúc nào. Cơ mà mặc kệ, cậu cũng không muốn để tâm đến hắn nữa, liền quay mặt về phía cửa kính. Cảnh vật bên đường chuyển động liên tục như một thước phim, từ cánh đồng hoang vắng bắt đầu xuất hiện rải rác những ngôi nhà, cậu bỗng nhận ra con đường này nom rất quen

"Chúng ta đang về Seoul phải không?"-Đúng chính xác đây là con đường tối hôm trước cậu và Jimin đã đi rồi

"..."

"Chắc phải đánh cho một cái mới trả lời?"- Jungkook mồm mép cũng chẳng vừa, thấy hắn không mảy may nói gì liền thấy khó chịu

Hắn không tức giận cũng chả đáp lại, chỉ lặng lẽ rút thứ gì đó từ trong hộc tủ, dí vào một bên thái dương người kia, ánh mắt vẫn điềm nhiên không dời đường đi

"Đánh đi nếu tự tin cú đấm của cậu nhanh hơn tốc độ của viên đạn này"

Jungkook mím miệng lại ngay lập tức, bản thân quên mất rằng hắn ta luôn thủ sẵn hàng nóng ở bất cứ đâu. Nói chuyện một câu dùng súng, hai câu dùng súng, đó là cách hắn xử lý mọi việc nhanh gọn nhất. Jungkook ngoan ngoãn thu đuôi lại, chẳng dám đôi co thêm câu nào nữa, cuộc vui chỉ mới bắt đầu, cậu không muốn bỏ mạng sớm.

Đột nhiên bàn tay lạnh ngắt của hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu giật mạnh. Jungkook thực sự cảm thấy hoang mang vì cậu đã nghĩ bản thân vừa làm gì đó chọc điên hắn. Cổ tay cậu khẽ ngọ nguậy trong cái nắm tay thô bạo của người kia

"Yên!" Taehyung mắng nhỏ một tiếng, quan sát bắp tay cậu một cách nghiêm túc "Vết đỏ của hình xăm đã lặn dần, nó sẽ hết hoàn toàn trong vài giờ tới và cậu sẽ cảm thấy ổn hơn"

Thịch!

Trái tim cậu vừa lỡ mất một nhịp, hắn ta là đang quan tâm cậu đấy sao? Suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, từng thớ da liền dựng đứng hết da gà.

"C-cảm ơn" Cậu nói khẽ, đồng thời thu tay về. Hắn ta đã không tức giận hay làm gì đó với cổ tay cậu, đó là lý đo mà Jungkook vô thức cảm ơn hắn. Lạy chúa! Cảm tạ anh đã không giết tôi!

Cả đoạn đường dài sau đó yên tĩnh hẳn...

...

Trụ sở cảnh sát 9h20 phút tối.

"Cậu nói gì? Jungkook và Jimin đã đi vào rừng Samju sao?"-Mark Tuan không khỏi bàng hoàng khi nghe thông báo của cấp dưới.

"Tôi chắc chắn thưa sếp, người dân ở đó đã phát hiện xe của họ ở bìa rừng vào sáng hôm nay. Theo như trích xuất camera, hai người họ đã rời khỏi nhà từ tối hôm trước, khoảng vào 9 giờ tối" Jackson đứng bên cạnh vừa báo cáo vừa nơm nớp lo sợ, anh nói câu nào da trán sếp lại nhăn túm lại câu đó

Mark đập tay xuống bàn, không hiểu rốt cuộc ma xui quỷ khiến thế nào mà hai người đó lại dám liều mình đi vào rừng, điện thoại thì không liên lạc được, xe thì còn đó nhưng người lại chẳng thấy đâu.

"Lập tức huy động thêm người, lục tung khu rừng đó tìm hai người họ về đây cho tôi!"

"Rõ! Thưa sếp!" Jackson nhận lệnh liền co cẳng chạy biến, sếp của anh vốn là người hòa nhã, chưa bao giờ anh thấy sếp mình nổi giận đáng sợ bao giờ. Ôi chúa ơi, lớn chuyện thật rồi!

Người ở lại, mặt thất thần, sắc mặt y đang xấu đi vì bộn phần lo lắng. Người đàn em mà anh hết mực yêu thương lại bỗng một ngày biến mất đột ngột

'Sĩ quan Jeon! Đợi đến khi tôi tìm được em, tôi sẽ kỉ luật em thật nặng!'

...

Chiếc Porsche màu đen cổ điển thoắt cái đã tiến vào thành phố rực ánh đèn, nó di chuyển chậm dần và đánh lái vào một con hẻm tối. Chiếc xe rẽ phải rồi rẽ lái đến chục lần mới chịu dừng lại, không ngờ một con hẻm nhỏ như này lại có chục lối đi như mê cung

"Đến rồi"

Hắn lạnh nhạt thông báo rồi mở cửa xuống xe, Jungkook ngẩn người mở cửa xuống theo, cậu không tin nơi mình đang đứng lại là căn cứ của tội phạm nguy hiểm quốc tế. Một con hẻm tối đầy ổ gà cùng vài tên vô gia cư còn nằm lê lệt giữa lối đi. Tiếng cóc nhái vang lên giữa đêm tối ồn ã. Nó thực sự giống những con hẻm xéo tồi tàn và đói khát những năm 80. Nơi đây còn không bằng mấy túp lều tạm bợ trong rừng ấy. Tất nhiên là cậu cũng chỉ dám thắc mắc trong đầu thôi, không khéo tên kia lại tự ái giơ súng bắn cậu vì dám xem thường không chừng.

Hai người họ đi thêm một đoạn nữa đến một căn nhà ba tầng, nó nom khá cũ và cổ kính. Taehyung nắm lấy thanh cửa, gõ vài cái.

"Nhóc kia, ra mở cửa!"

Được một lúc bên trong vọng ra tiếng bước chân, người đó không mở cửa vội mà cẩn thận dò xét

"Tên nào?"

"Anh mày đây, Kim-Tae-hyung"

"Ở đây không có tên anh trai khốn nạn vô trách nghiệm bỏ mặc em gái ở nhà hai năm trời không nói lời nào tên Kim Taehyung hết!!"

Jungkook sững người, giọng nói kia tuy non choẹt nhưng khẩu khí lại đanh đá vô cùng. Cậu lén nhìn sắc mặt của hắn, chờ đợi một cơn thịnh nộ. Nhưng không, hắn vẫn giữ chất giọng trầm trầm bình ổn

"Nhóc con, anh trai mày suýt thì khai tử ở cali rồi đấy, còn cái mạng mà về với mày ra may rồi"

Taehyung hắn vốn là người có tâm trạng lên xuống như tàu lượn, lúc cao hứng thì sẽ rất thích bông đùa nhưng chỉ cần hắn ta phật ý thì sẽ rút súng ra nói chuyện ngay. Thật là hiếm khi thấy hắn bình tĩnh với ai từ đầu đến cuối như vậy.

Cánh cửa gỗ cuối cùng cũng chịu mở, người ở trong chưa kịp nhìn thấy mặt đã quay ngoắt đi mất. Hóa ra cô em gái đanh đá vừa nãy chỉ là một cô nhóc tầm 8,9 tuổi, Jungkook bụm miệng cười, thái độ vừa nãy có được xem là đang làm nũng không nhỉ?

Taehyung cũng chưa có ý định đả động đến cô nhóc kia, vừa vào đã lập tức kéo tay cậu lôi đi. Jungkook lại mắc bệnh nghề nghiệp, trong lúc bước đi theo hắn vẫn tranh thủ đảo mắt quan sát xung quanh, nội thất ngôi nhà chủ yếu là gỗ, bài trí theo phong cách cổ điển, nó hoàn toàn trái ngược với người có tính cách mạnh mẽ như tên Taehyung kia.

Cả hai đến trước một cánh cửa gỗ sồi, có một thiết bị nhỏ gắn ở trên đó, nó đang quét mã qua mắt của Taehyung. Cậu đã nghĩ thứ máy móc hiện đại kia thật bất hợp lý trong một căn nhà cổ kính như này, cho đến khi cánh cửa ấy mở ra. Thứ bên trong còn khiến cậu ngỡ ngàng hơn

Một đường hầm kim loại?

Vào bên trong tiếng bước chân trở nên lớn hơn, phía cuối đường hầm là một thang máy. Hắn thô bạo kéo cậu vào trong, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím số, kiểu như đang nhập một mật mã, cậu đoán thế. Một căn cứ cần được bảo an chặt chẽ, Jungkook hiểu được điều đó. Thang máy bắt đầu chuyển động, cậu có thể cảm thấy sàn kim loại dưới chân giật nhẹ một cái rồi trùng xuống

Không phải đi lên mà là đi xuống sao? Cậu tưởng mình đã đứng ở tầng trệt rồi kia mà

Càng lúc sự tò mò phấn khích càng đẩy lên cao trào, Jungkook nóng lòng muốn biết phía sau cánh cửa kia sẽ là một nơi như nào ?

.
.

Lại là một chiếc chap chấm lửng, hai ngày qua tui đã dừng viết fic lại một chút để sắp xếp lại đống ý tưởng lại trong đầu và trau chuốt những chap trước thật chỉn chu nhất

Enjoy. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net