Chương 8: Bí mật dưới lòng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting"

Đèn trên cửa thang sáng lên, cánh cửa kim loại dần dần hé mở, một công trình kiến trúc hiện đại hiện ra trước mặt cậu.

Căn cứ bí mật dưới lòng đất? Thật điên rồ!

Taehyung đưa tay ám chỉ cậu có thể bước ra ngoài. Jungkook cho một chân ra, mắt tròn xoe nhìn mọi thứ như một đứa nhóc tò mò.

Căn hầm còn nguyên mùi xi măng mới, nó tối và u ám, hầu như chẳng để lọt một gam màu nóng nào tồn tại ở căn mật thất này. Từ các loại máy móc với đầu cưa sắc nhọn đến súng ống xếp thành hàng chất kín ở vách tường, chúng có tác động rất mạnh đến thị giác, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy rờn rợn. Jungkook khẽ nuốt khan một tiếng, tự hỏi chừng ấy súng ống và lựu đạn sẽ được sử dụng vào mục đích gì?

"Thế nào? Không tồi đúng chứ?" Họ Kim quay đầu nhìn biểu hiện dè chừng của người kia, gương mặt tự mãn bày ra rõ rệt.

"Bây giờ thì tôi đã hiểu cách thức mà các người có thể qua mắt được cảnh sát rồi" Cậu khoanh tay trước ngực, đưa ra một lời nhận xét mà chính hắn cũng phải thừa nhận.

Giống như việc "treo đầu chó, bán thịt dê", Kim Taehyung thật quá khôn ngoan khi chọn một căn nhà gỗ cũ kĩ mang cảm giác ấm áp làm vỏ bọc che đậy căn cứ địa hầm hố với quy mô khủng dưới lòng đất.

"Thực ra đây cũng là lần đầu tiên tôi tới xem trực tiếp, mọi quá trình thi công tôi chỉ quan sát qua camera khi còn ở Cali, cậu biết đó, tôi cũng khó khăn lắm mới có thể quay về Hàn"

"Anh hẳn đã lên một kế hoạch gì đó? Một cuộc xả súng? Cướp ngân hàng? Đánh bom?"-Jungkook nhìn căn cứ hoành tráng như này không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực

Taehyung đút tay vào túi quần, thản nhiên đáp lại "Những chuyện đó không phải quá tầm thường sao? Tôi có ý hay hơn nhiều, haha, trước tiên là chúng ta cứ tham quan một lượt cái đã"

Jungkook ném cho hắn một cái lườm nguýt rồi cất bước đi theo sau lưng.

Các căn phòng được ngăn cách bằng vách ngăn cố định và có lớp kính trong suốt ở cạnh cửa, đi từ bên ngoài có thể quan sát được không gian bên trong.

Đầu tiên là căn phòng trông giống như một phòng khám thu nhỏ, nó nặc mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Bên trong, một người mặc blouse trắng đang cẩn thận thoa thuốc lên bệnh nhân trên giường bệnh, mỗi khi thuốc chạm vào da thì người đó lại rên rỉ đau đớn. Cậu nheo mắt để nhìn rõ hơn, người trên giường bệnh có cơ bắp săn chắc và khổ người đô con, chỉ có điều da hắn đã bị bỏng nặng. Tuy vậy Jungkook vẫn nhìn ra nét gì đó rất quen ở người đàn ông này

"Anh ta là ai vậy?"- Cậu giật giật ống tay áo của hắn tò mò hỏi

"Cứ gọi anh ta là RM"-Hắn chỉ đáp lại ngắn gọn rồi lờ đi chỗ khác

Căn phòng thứ hai có một màn hình máy chiếu khổ rộng, một chiếc bàn gỗ mộc lớn đặt ở chính giữa, ngoài ra còn một tấm bảng chi chít sợi chỉ đỏ. Cậu mơ hồ đoán được đây sẽ là nơi bàn chiến lược, lên kế hoạch cho các phi vụ phạm pháp.

Cái thứ ba cũng là căn lớn nhất, bên trong là dàn máy vi tính đồ sộ với ti tỉ đủ loại thiết bị điện tử lớn nhỏ khiến ai nhìn cũng phải bật thốt cảm thán. Có hai người đang ngồi trong đó, bọn họ đang hăng say bàn bạc với nhau

"Jungkook?"- Một trong hai người đó bất ngờ quay lại

Cậu chàng tóc đỏ nhảy ra khỏi ghế ngồi, chạy đến ôm lấy cậu, được gặp lại nhau thế này đúng là chuyện tốt

"Mày ổn chứ? Bọn họ bắt nạt mày không?"-Jungkook lo lắng nhìn Jimin

"Không đến nỗi. Cộng sự của tao, người ngồi ở kia, tuy có chút lạnh lùng nhưng mà tao đã học được rất nhiều từ anh ấy. Anh ta chỉ dùng vài cú click cũng có thể đánh sập camera an ninh của một tòa nhà ấy"- Jimin chưa gì đã hết lời khen ngợi anh chàng với mái tóc bạc hà mà cậu vừa làm quen

Jungkook cũng chỉ đáp lại qua loa, đôi chân mày hơi nhíu lại, những người ở đây quả thực không ai tầm thường. Với năng lực của bọn chúng thừa sức thực hiện mọi loại tội ác nào, không ngờ có một băng nhóm tội phạm nguy hiểm nằm ngay giữa lòng Seoul mà cảnh sát thì không hề hay biết

Người mặc blouse trắng ban nãy bước ra cất tiếng chào hỏi, có vẻ anh ta đã hoàn thành xong công việc của mình. Anh tháo khẩu trang trên miệng xuống, hóa ra lại là người quen

"Nhóc đến rồi sao Jungkook?"

"Ồ, hân hạnh gặp lại anh, Jin" Cậu nở một nụ cười gượng gạo đáp lại

Jin cũng không nói gì thêm với cậu, quay sang báo cáo với Taehyung

"Tình hình của RM đã có tiến triển hơn, cậu ta đã có thể đi lại, mặc dù còn hơi khó khăn và lớp da vẫn bị lở loét nhiều, nhưng trước mắt không bị liệt đến cuối đời là may mắn lắm rồi"

"Tốt lắm, vất vả cho anh"-Taehyung gật gật đầu

"Anh ta bị làm sao vậy?"- Jungkook cảm thấy rất hiếu kì về người đàn ông tên RM này

"Chỉ là không may bị kẹt trong một đám cháy thôi"

Khi nghe hắn bâng quơ nhắc đến đám cháy, trong đầu cậu chợt liên tưởng đến vụ cháy lớn ở sòng bạc Itaewon vào ba năm trước, nơi nổi tiếng không chỉ là sòng bạc đơn thuần mà còn là nơi giao dịch chất cấm, ăn chơi trác táng, khó khăn lắm cảnh sát mới có thể đột nhập và tiếp cận bọn chúng. Nhưng vào lúc đó, một tên điên đã ngông cuồng ném mồi lửa thiêu rụi tất cả làm 30 người bị thương và 2 người chết. Cậu nhớ mang máng có một tờ báo đã đề cập đến danh tính hai nạn nhân xấu số đó, cơ mà đã lâu quá rồi, là ai nhỉ?

Một bàn tay đưa ra nắm lấy cổ tay cậu lôi đi khỏi vòng suy nghĩ đó, hắn kéo cậu lại quầy bar nhỏ trong góc phòng, phải nói ở đây cái gì cũng có đủ.

"Làm chút cocktail chứ, trông cậu có vẻ căng thẳng"-Hắn nhìn bộ sưu tập rượu đa dạng trên tủ, đưa tay rà một lượt, xem xét không biết nên chọn loại nào

"Tùy anh" Jungkook đưa tay ra sau gáy, uể oải vặn vẹo cái cổ mỏi nhừ

Taehyung như hóa thân vào một bartender, bắt đầu biểu diễn một màn pha chế điệu nghệ. Hắn dùng một thủ thuật gì đó mà không cần đồ khui rượu, búng một phát nắp chai đã tự động bật ra, còn quay lại làm bộ mặt kiểu thế nào trông tôi ngầu không với Jungkook khiến cậu bất giác cúi đầu bật cười. Thêm một vài thao tác linh hoạt hai ly cocktail với màu vàng nhạt đẹp mắt đã hoàn thành, một ly đẩy đến cho cậu, ly còn lại là của hắn

Jungkook nâng li rượu trong tay, không chần chừ mà nốc một ngụm, cái vị cay nồng quấn quýt nơi đầu lưỡi làm cậu khẽ nhăn mặt. Không biết do ly cocktail này quá nặng hay tửu lượng của cậu thấp nữa, mới một nhấp mà cả bầu má đã ửng đỏ.

"Trông kìa..."-Taehyung thích thú chống tay lên cằm nhìn người kia bằng ánh nhìn trìu mến khó tả

"..."

"Tôi cứ tưởng người có nhiều phiền muộn như cậu thì sẽ hay tìm đến rượu chứ?"

"Tôi ư?"

Hắn khẽ gật đầu, nở một nụ cười ẩn ý

"Chẳng phải cậu đã sống với nỗi lo sợ thân phận của mẹ mình sẽ bị lộ ư?"

CHOANG!!

Ly cocktail trong tay bất chợt rơi xuống, vỡ tan thành trăm mảnh. Hắn ngắm nghía của cái vẻ sững sờ của cậu, càng thích thú bộn phần

"Nếu để mọi người biết mẹ cậu là một tội phạm nguy hiểm, thì mong muốn trở thành cảnh sát của cậu cũng tan thành mây khói. Thế nên cậu đã bí mật bao che cho tội lỗi của mẹ mình, tôi nói đúng không, sĩ quan Jeon Jungkook?"

Những lời hắn nói ra làm biển hồ tĩnh lặng trong lòng cậu nổi lên đợt sóng lớn. Đôi ngươi giãn to ra hết cỡ, bàn tay cậu nắm chặt đến 4 dấu móng tay hằn sâu vào da thịt. Cậu ngẩng mặt lên đối diện với hắn, chút men say của rượu vừa mới ngấm vào cơ thể đã lập tức tan biến. Làm thế quái nào mà hắn lại biết được? Bí mật mà cậu chôn vùi suốt 5 năm nay, nó là nỗi hổ thẹn, là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời của Jeon Jungkook. Cậu vươn tay cướp lấy ly cocktail trước mặt hắn mà tu một hơi, cơn phẫn uất dâng trào trong đáy mắt hóa thành dòng lệ lăn dài trên má

"Bình tĩnh nào bạn nhỏ" Taehyung bước đến trước mặt cậu, một tay nhẹ nhàng nâng cằm người kia lên "Tôi sẽ giúp cậu tìm mẹ, vì bà là ân nhân của tôi"

"Ân...ân nhân?" - Một vẻ mặt khó hiểu lột tả trên gương mặt ngà say

"Bây giờ không tiện kể, cậu chỉ cần biết, quãng thời gian sắp tới sẽ rất khắc nghiệt, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nó"

Hắn vỗ nhẹ vào bờ vai đang rung lên, hạ thấp giọng xuống "Đây là cơ hội cuối để cậu sửa lại lỗi lầm của mình"

Dưới căn hầm nằm sâu năm trăm thước dưới mặt đất, nơi trăng không chiếu đến, gió cũng không với nổi, hai người với hai luồng suy nghĩ đan xen. Bọn họ uống hết ly này đến ly khác để cố gắng quên đi nỗi bận tâm trong lòng. Taehyung nhìn ly cocktail đã vơi đi một nửa, trong lòng có chút rối bời, không hiểu lí do tại sao bản thân lại pha chế hai ly "Between the sheets"

Nó có nghĩa là...quấn lấy nhau trong chăn

.

.

.

U là trời, túm quần là ý anh sao hả Taehyung =(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net