- Tường Vy Cấm Khúc (3) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đúng thật là tà giáo.

Minh Thù cắn nhẹ ống hút: "Vậy bây giờ bọn họ tìm thánh khí để làm gì vậy?"

Sở Việt đương nhiên là không biết bọn họ tìm thánh khí để làm gì, trước kia hắn không biết những người đang tìm thánh khí thuộc Hội Cứu Thế.

Nhưng theo như lối suy nghĩ của Hội Cứu Thế thì nhất định sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.

Sở Việt hơi nhíu nhíu mày: "Ngoài cái này ra còn gì nữa không?"

Minh Thù cười nhẹ một cái: "Hết rồi, tôi đâu có phải chuyên viên làm tình báo đâu."

Sở Việt: "..."

Vừa mới cung cấp cho người ta xong đã trở mặt chối bỏ rồi.

Vừa lúc Minh Thù chuẩn bị rời đi Sở Việt đột nhiên nhận được một tin nhắn, sau khi xem xong biểu cảm của hắn có chút căng thẳng: "Thụy Sa mất tích rồi."

"Ồ."

Thì liên quan gì đến trẫm chứ.

"Brừ... Brừ..."

Điện thoại của Minh Thù ở chỗ Tô Miên, Tô Miên cầm lên nhìn lướt qua ấn nghe rồi đưa cho Minh Thù.

"Phất Vũ, Thụy Sa mất tích rồi."

"Tôi biết rồi." Có mất tích thôi mà cũng phải thông báo toàn thế giới à?

Đồng Diệp bị giọng điệu bình thản của Minh Thù làm cho bất ngờ, sau đó vội vàng nói: "Andrew cho rằng chuyện này có liên quan đến cậu, nên đã dẫn theo Huyết Tộc đi tìm cậu rồi."

"Liên quan gì tới tôi chứ?"

"Tôi không biết nhưng Andrew cho rằng có liên quan đến cậu, chắc là phải có chứng cứ gì đó... Không phải là do cậu làm thật đấy chứ?"

"Tôi không có việc gì bắt cóc cô ta làm gì." Minh Thù có chút chán nản: "Cùng lắm thì tôi chỉ đánh cô ta một trận thôi."

Đồng Diệp: "..."

Cả hai hành động đều là hành động thách thức người khác, có gì khác nhau chứ!

Đồng Diệp hỏi Minh Thù đang ở đâu có vẻ như muốn qua đó ngay lập tức.

Sở Việt cũng nhận được tin tức này: "Andrew đang trên đường đến đây."

Ánh mắt hắn nhìn Minh Thù như chất vấn có phải là cô bắt cóc không vậy?

Minh Thù ngả người nằm lên bàn: "Tôi thực sự không có bắt cóc cục cưng đó."

Cục cưng?

Sở Việt cảm thấy mờ mịt cái kiểu gọi này là thế nào vậy.

Trước kia thì gọi Liễu Loan Nguyệt là điểm tâm nhỏ có thể miễn cưỡng hiểu được, nhưng gọi Thụy Sa là cục cưng... sao lại thấy kỳ dị thế?

"Ào ào ào."

Cây cối xung quanh đột nhiên lay động, từng trận từng trận gió u ám thổi tới.

Sở Việt kéo Liễu Loan Nguyệt đến bên cạnh cảnh giác nhìn bốn phía, Minh Thù vẫn nằm nhoài trên bàn tiếp tục mở thêm một hộp khẩu phần lương thực.

Không tiếp máu làm sao mà đánh nhau được chứ.

Andrew đem theo mấy người Huyết tộc xuất hiện từ trong khoảng không đến ngay chỗ mọi người đang ngồi, vỗn dĩ đang rất rộng rãi họ đột nhiên xuất hiện khiến cho căn đình trở lên chật chội.

"Phất Vũ, Thụy Sa đang ở đâu!" Khuôn mặt của Andrew vô cùng nặng nề.

"Con gái ông mất tích rồi liên quan gì đến tôi." Giọng nói Minh Thù nhẹ nhàng: "Có cần tôi báo cảnh sát giúp ông không?"

Trong giọng nói của Andrew có chút uy hiếp: "Nếu Thụy Sa mà có mệnh hệ gì thì dù có phải phế cái mạng già này ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu."

Minh Thù ngồi thẳng dậy chăm chú nhìn Andrew từ đầu đến chân, rồi hút một hơi: "Thứ lỗi cho ta nói thẳng cho dù ông có phế cái mạng già này cũng không phải là đối thủ của ta đâu."

Andrew: "..."

Andrew tức tối thở gấp nói rít qua kẽ răng: "Ngươi có hận thù gì thì cứ nhằm vào ta, đừng động vào Thụy Sa!"

"Sao ta phải nhằm vào ông chứ, ông nghĩ ông là tiên chắc?"

"Ngươi..." Andrew chỉ thẳng vào Minh Thù: "Thụy Sa đang ở đâu ngươi làm gì con gái ta rồi!"

"Đâu có, ta đâu có bắt cóc con gái của ông đâu."

Andrew đột nhiên ném ra một thứ, vật đó bị ném lên bàn nảy lên vài cái rồi lăn đến trước mặt Minh Thù.

"Vật này được tìm thấy ở chỗ Thụy Sa bị mất tích không phải ngươi thì là ai? Phất Vũ dám làm thì dám chịu ngươi đã dám bắt cóc con gái ta mà không dám nhận à?"

Minh Thù nhìn vật to tầm bằng ngón tay cái ngạc nhiên: "Đây là cái gì, kẹo viên à?"

Andrew cười lạnh một tràng: "Ai mà không biết Phất Vũ ngươi thích dùng những quả cầu nhỏ này để tấn công chứ."

Minh Thù: "..." Có vậy sao.

Ở nhà của nguyên chủ hình như có một hộp quả cầu nhỏ lúc đầu Minh Thù còn cứ tưởng là để ăn... hóa ra là để đánh người à.

"Cho dù cái thứ này là của tôi đi chăng nữa, thì con gái ông cũng không phải do tôi bắt cóc." Minh Thù nhún vai: "Đương nhiên, nếu như ông thấy nghĩ tôi là người bắt cóc con gái ông mà khiến ông thấy vui, thì cứ cho là vậy đi."

Dù sao thì trẫm cũng không ngại mang tội đâu.

"Mau giao Thụy Sa ra đây!"

Andrew vẫy tay áo một luồng gió mạnh thổi đến phía Minh Thù.

Minh Thù ôm lấy Tô Miên lánh sang một bên, luồng gió mạnh thổi tới mấy cây đằng sau gẫy làm đôi.

"Tôi đâu có bắt cóc lấy đâu ra người mà giao, nặn cho ông một cái cũng phải để tôi có thời gian chuẩn bị dụng cụ chứ."

Andrew chuyển hướng tấn công nhắm thẳng vào Minh Thù. Mấy người Huyết tộc còn lại cũng bao vây lấy Minh Thù, kết hợp tấn công cô.

"Đừng quá đáng nhé."

"Tôi đánh trả đấy!"

Minh Thù đẩy Tô Miên tránh khỏi khu vực đó, trong tay có một cái thứ gì đó đầy lông, hắn cụp mắt nhìn xuống đám lông đủ màu sắc suýt chút nữa làm hắn chói mắt.

Đây là cái gì vậy?

Tô Miên nắn nắn bóp bóp, mềm quá! Không có xương sao?

Thú nhỏ xù lông lên đôi mắt như viên đá màu đen giận dữ trừng Tô Miên.

Nắn cái gì mà nắn!

A! Sen ơi hắn nắn ta! Cơ thể trong sạch của ta bị hắn làm ô nhiễm rồi.

Minh Thù đang đánh nhau trong đầu vang lên toàn là tiếng kêu gào của thú nhỏ, kêu như bị ai ức hiếp vậy.

Còn phía Tô Miên những Huyết tộc lại gần đều bị tiểu thú thô lỗ đánh bay.

Cũng vì các người mà ta bị cái tên thú hai chân xấu xí này nắn bóp! Một lũ xấu xí!

Huyết tộc vẫn chưa nhìn rõ được thứ đâm vào họ là vật gì, chỉ thấy trước mắt có một đám màu sắc sặc sỡ xoẹt qua sau đó thì bị đâm ngã.

"Rầm!"

Andrew nhảy xuống từ trên không trung đập chiếc bàn ở giữa vỡ thành bốn năm mảnh. Trước khi ông ta kịp đứng lên, Minh Thù đã rút dây leo bên cạnh trói Andrew lại khiến cho ông ta không thể nhúc nhích.

Minh Thù dẫm lên người ông ta, như dùng phép biến ra một hộp khẩu phần lương thực hút mạnh mấy hơi.

Andrew: "..."

Tại sao lần nào cũng thua cô ta vậy!

Đại lão Thù bày tỏ, đánh Huyết tộc tơi bời không phải là mơ.

Thực lực của nguyên chủ không phải là yếu, trước kia nhờ máu của Tô Miên nên sức mạnh tăng lên không ít. Còn kỹ năng khác của cô, kỹ năng tự sát cũng không cần dùng đến.

Andrew bị trói không nhúc nhích được, người của Huyết tộc cũng nằm rạp trên đất, một số thì hồn bay phách tán.

"Phất Vũ đồ tiện nhân..."

Minh Thù nhìn xuống cười nhẹ: "Là do các người ra tay trước." Cô ngắt một hơi: "Cho nên việc bồi thường quy các người chịu trách nhiệm nhé."

Andrew: "?" Gì vậy chứ?

Tiếng bước chân hỗn loạn từ bên ngoài truyền đến, mấy người mặc quần áo bảo vệ chạy vào đình.

Minh Thù không biết lấy tấm vải ở đâu ra nhét vào mồm Andrew, đứng dậy đối diện với bảo vệ chỉ vào Andrew: "Đám người này đột nhiên xông vào đánh người có phải là bệnh nhân của khoa thần kinh các người không? Đây là gặp phải tôi chứ gặp phải người khác làm trọng thương người ta bệnh viện các người đền được không? Tôi giúp các người bắt lại rồi, không cần cám ơn đâu."

Bảo vệ lập tức chạy qua xem xét Andrew đang nằm trên đất.

Andrew: "Ưm ưm ưm."

Minh Thù thừa lúc bảo vệ đang xem xét Andrew, chạy đến chỗ Tô Miên kéo theo hắn ta chạy mất.

Sở Việt và Liễu Loan Nguyệt đứng xem cả quá trình đều ngây ra: "..." Hành động gì kỳ vậy? 

  Ba ngày sau khi tin tức Thụy Sa bị bắt cóc được truyền đến, Guyon bị giết chết nghi phạm đương nhiên vẫn là Minh Thù.

Mọi tình tiết đang phát triển theo quỹ đạo cũ, có điều trước đó Thụy Sa không hề mất tích...

Đồng Diệp bảo Minh Thù thời gian này đừng có đi lại lung tung, người của Huyết tộc đang tìm cô khắp nơi.

Đồng Diệp cảm thấy hoài nghi hai sự việc này: "Thực sự không phải do cậu làm đấy chứ?"

Minh Thù đang cầm khẩu lương: "Bị điên à."

Đồng Diệp khóe miệng giật giật: "Hay là cậu chuyển qua chỗ tôi đi, họ sớm muộn gì cũng tìm đến chỗ cậu đấy."

Minh Thù vắt chân lên đung đưa, biểu cảm tỏ ra không chút quan tâm: "Tìm thấy thì đã sao, giết được tôi chắc?"

Đồng Diệp: "Cũng không biết được, đề phòng lỡ như..."

Minh Thù cười với Đồng Diệp: "Vậy thì bọn họ chắc vui mừng lắm đấy."

Đồng Diệp: "?" Giết được cô dĩ nhiên là vui rồi.

Đồng Diệp không khuyên được Minh Thù chỉ có thể rời đi: "Có tin tức gì tôi sẽ liên lạc với cậu, cậu đừng có đi lung tung đấy nhé."

"Tôi nghĩ cậu nên đi tìm người yêu đi."

Đồng Diệp lườm nhẹ: "Quản cậu cũng mệt chết đi được tôi còn tìm người yêu nữa tôi đâu có điên, cậu uống ít thôi cẩn thận ngộ độc thực phẩm đấy."

Minh Thù: "..."

Đồng Diệp rời đi không lâu thì Tô Miên quay về. Tô Miên buông cặp xuống bước tới ôm Minh Thù: "Nhớ tôi không?"

"...Trưa mới gặp xong, nhớ gì chứ?"

"Một ngày không gặp như cách ba năm." Tô Miên hôn lên cổ Minh Thù, cái hôn mang theo hơi ấm rơi trên làn da mát lạnh của Minh Thù: "Tôi nhớ em lắm."

Rõ ràng chỉ là những lời nói đơn giản, nhưng mỗi lần nghe được lại thấy tim vô cùng ấm áp. Minh Thù ho nhẹ một tiếng đẩy đầu Tô Miên ra: "Bài tập của cậu làm xong chưa?"

Tô Miên ngậm nhẹ ngón tay của Minh Thù, đầu lưỡi khẽ lướt qua ngón tay của cô: "Bài tập của tôi là em."

Minh Thù: "..." Tiểu yêu tinh được lắm.

Tô Miên nghịch ngợm một lúc cắn nhẹ lên môi Minh Thù nhẹ giọng hỏi: "Có đói không?"

Minh Thù "ừ" một tiếng.

Tô Miên vươn cổ ra, Minh Thù nuốt nước bọt mắt sáng lên chủ động ôm lấy cổ hắn. Tô Miên thực ra có chút bất lực, nhưng cũng chỉ những lúc thế này cô ấy mới chủ động một chút. Răng nhọn hoắt cắm vào làn da cái cảm giác lạnh lẽo lúc ấy khiến cho Tô Miên hơi run rẩy.

Rèm cửa dày cộp che hết tất cả ánh sáng trong phòng, cơ thể của Tô Miên nóng dần lên, quần áo trên người Minh Thù vốn dĩ xộc xệch bị Tô Miên lột bỏ từng lớp từng lớp.

"Ưm..."

Tô Miên dịu dàng nói: "Đừng sợ, không đau đâu."

Minh Thù cắn mạnh hơn chút nữa, Tô Miên đau đến mức kêu lên: "Cậu thấy đau không?"

Tô Miên có chút tủi thân: "Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."

"Cậu đi ra đi."

"Tôi khó chịu..."

"Sao cậu... Tô Miên!"

Tô Miên lưu manh một lần có điều sau khi xong việc thì bị Minh Thù đạp xuống đất.

Tô Miên không có chút gì là tức giận, dựa vào cạnh ghế sô pha cười sảng khoái: "Bài tập tôi làm tốt chứ?"

Minh Thù đắp tấm chăn mỏng lên người vuốt lọn tóc vướng trên mặt, nghiêng đầu nhìn Tô Miên: "Cũng được tầm chín điểm."

Tô Miên nháy mắt: "Em thích không?"

Minh Thù nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng Tô Miên đột nhiên có cảm giác không ổn.

Cô nói: "Điểm tối đa một trăm điểm."

Tô Miên: "..."

Biểu cảm của hắn thay đổi liên tục, sau cùng đứng dậy nhặt quần áo đi vào nhà tắm, lúc bước vào nhà tắm Tô Miên quay đầu lại nói: "Phất Vũ, chúng ta bên nhau thời gian còn dài."

Cô cứ đợi đấy!

Vào đêm.

Ánh đèn đường vẫn rọi sáng, sự ồn ào của thành phố ban ngày giờ chỉ còn tĩnh lặng.

Lúc này, tại nơi không có xe cộ qua lại một đám người đứng đó, bên cạnh là chiếc xe bị lật nghiêng đang bốc khói.

"Đồng Diệp, Phất Vũ đang ở đâu?"

Đồng Diệp bị hai người Huyết tộc kìm giữ nửa quỳ trên đất, đứng trước mặt hắn không phải ai khác mà chính là Hogan của Thiên Sứ Ca, Hogan Guyon.

Đồng Diệp ngẩng đầu, biểu cảm có chút chế nhạo: "Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao?"

Hogan đạp vào ngực Đồng Diệp khiến cho cả người hắn ngã về phía sau, hai tên Huyết tộc lại kéo hắn quỳ trở lại.

Hogan nắm lấy tóc của Đồng Diệp kéo mạnh về phía sau: "Phất Vũ dám giết cha ta, cô ta ở đâu?"

"Ta không biết!"

"Muốn chết à."

Mắt Hogan đỏ ngàu đấm đá liên tục vào người Đồng Diệp: "Có nói không? Con tiện nhân Phất Vũ đang ở đâu?"

"Mau nói cho ta biết Phất Vũ đang ở đâu?"

Đồng Diệp quỳ rạp trên đất vẻ mặt vẫn mang sự chế nhạo không mở miệng nửa lời, cứ thế chịu những trận đòn của Hogan.

"Bà nó." Hogan ngưng đánh túm lấy áo của Đồng Diệp kéo lên, giơ tay lục soát khắp người hắn ta.

Đồng Diệp đưa tay lau mặt: "Đừng tốn công vô ích, lúc bị ngươi truy đuổi ta đã hủy điện thoại rồi."

Hogan ném mạnh Đồng Diệp xuống đất: "Ngươi thích làm chó săn cho cô ta thế à?"

Đồng Diệp quay mặt đi không muốn nhìn Hogan. Hogan như phát điên lại đấm đá liên tục, từng cú đấm cú đá tàn bạo dồn lên người Đồng Diệp, đánh mệt rồi hắn tiếp tục cho mấy tên Huyết tộc tiếp tục hành hạ Đồng Diệp.

Một lát sau Hogan phất tay ra hiệu cho mấy tên kia dừng lại: "Ngươi cũng trượng nghĩa đấy chứ, để rồi ta xem ngươi còn cứng đầu đến bao giờ."

Hogan cúi người nắm lấy cằm của Đồng Diệp siết mạnh, ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt chế nhạo coi thường của Đồng Diệp, khiến cho lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên dữ dội, hắn dữ tợn nói: "Ta nhất định sẽ băm Phất Vũ thành trăm mảnh để trả thù cho cha ta, đến lúc đó ta sẽ để ngươi chứng kiến, cho ngươi tận mắt nhìn thấy cô ta chết như thế nào."

"Đem hắn đi." Hắn phất tay Đồng Diệp nằm rạp trên đất.

"Ha Ha." Mấy ngón tay bị thân người đè lên của Đồng Diệp nhanh chóng cào vài nhát trên đất.

Ba rưỡi đêm một chiếc xe từ phía xa lao tới dừng ở chỗ gần chiếc xe bị lật.

Minh Thù mở cửa xe bước xuống định vị trên điện thoại báo cho cô biết chính là chỗ này. Cô nhìn quanh bốn phía phát hiện ở gần đó có chiếc xe bị lật.

Một chiếc điện thoại được tìm thấy dưới ghế ngồi trong xe, màn hình đang hiển thị gửi định vị ngoài ra còn có một chữ cứu chưa được gửi đi, chủ nhân của nó chắc chắn chỉ kịp gửi định vị, không có thời gian gửi thêm gì nữa.

Tô Miên cầm đèn pin chiếu vào trong xe: "Đây là xe của Đồng Diệp phải không?"

Minh Thù "ừ" một tiếng.

"Ai đã bắt cậu ta chứ?"

Minh Thù cũng muốn biết người đó là ai, ai có thể bắt cậu ta? Ai mà không biết cậu ta là người cùng phe với Minh Thù chứ.

Minh Thù lấy đèn pin từ tay Tô Miên tìm xung quanh xe nhưng không phát hiện thấy dấu vết gì, Minh Thù quay lại đường lớn ánh đèn của đèn pin rọi không được rộng lắm, cô quét qua quét lại cuối cùng dừng ở một chỗ có vẻ hỗn loạn đầy bụi đất.

Có dấu vết đỏ sậm của máu để lại.

Trông rất giống một ký hiệu nào đó nhưng cũng có vẻ như tùy tiện vẽ ra.

"Đây là cái gì vậy."

"Guyon."

Tô Miên nhìn mặt đất tung tóe cát bụi không biết cái ký hiệu đó là gì, chả hiểu sao cô lại có thể nhận ra được?

Guyon đã chết nhưng Huyết tộc lại cho rằng cái chết của hắn là do Minh Thù giết cho nên người bắt cóc Đồng Diệp là...

Con trai của Guyon là ai ấy nhỉ?

Minh Thù kéo Tô Miên lên xe, cô mở ứng dụng wechat phiên bản giả thường dùng ra xem phần trang bạn bè.

Trang bạn bè của Huyết tộc cũng không khác của con người là mấy chỉ có điều bình luận của họ chỉ toàn là những vấn đề hơi kinh dị, như hôm nay uống được bao nhiêu máu, có tươi hay không.

Minh Thù kéo xuống cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh đầu người lông tóc đỏ chót rất bắt mắt.

  "Rầm!"

Cửa phòng bị đạp mở đôi nam nữ đang hoạt động trên giường bị làm cho sửng sốt, có tiếng hét lớn của phụ nữ, người đàn ông nhanh chóng nhặt bộ áo choàng tắm lên khoác vào người: "Khỉ thật, ai đấy?"

Hogan nhìn người đang chậm rãi bước vào nét mặt lập tức thay đổi, bực tức xen lẫn oán hận: "Phất Vũ ngươi còn dám tìm đến đây à?"

Minh Thù cười nhạt: "Đồng Diệp ở đâu?"

"Ha ha.." Hogan bước xuống giường chậm rãi bước đến chiếc bàn bên cạnh: "Các ngươi cũng tương đối thân thiết nhỉ, có vẻ ta không bắt nhầm người rồi."

"Cộc!"

Quả cầu nhỏ rơi trên bàn khiến cho điện thoại trên bàn vỡ làm đôi, sắc mặt của Hogan có chút thay đổi. Hắn xoay người nhìn Minh Thù, ánh mắt giận dữ mang theo uy hiếp: "Nếu ngươi không muốn Đồng Diệp chết thì đừng có làm bừa."

"Ồ" Minh Thù cười híp mắt: "Ta đâu có làm bừa ta nói đạo lý đấy chứ."

Sau một loạt âm thanh "vút vút" trong phòng, Hogan bị Minh Thù dùng ga giường bó lại thành con nhộng không động đậy nổi.

Người phụ nữ kia co ro ở góc giường cả người run lên bần bật.

"Cha ngươi còn không phải là đối thủ của ta, mà ngươi cũng dám đối đầu với ta à? Coi ta bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ là vô ích sao?" Minh Thù cầm quyển sách bên cạnh lên đập đập vào mặt Hogan.

Hogan nhục nhã căm phẫn gào lên: "Là ngươi giết cha ta!"

Minh Thù mỉm cười: "Bây giờ ta còn giết được cả ngươi đấy."

Hogan: "..."

"Gọi người của ngươi dẫn Đồng Diêp đến đây, ta có thể suy nghĩ không giết ngươi."

Hogan: "..."

Hogan trợn mắt uất hận nhìn chằm chằm Minh Thù không có ý muốn giao người ra, hắn muốn kéo dài thời gian đợi người của hắn đến, hắn không tin là không bắt được cô ta. Đột nhiên không khí cảm giác như bị vặn vẹo, vô số người của Huyết tộc xuất hiện trong phòng.

Đám người nhìn thấy con nhộng nằm trên giường ngây người mất một lúc. Minh Thù cứ thế ung dung nhìn bọn họ không có gì là sợ hãi, trên mặt cô vẫn là nụ cười vô hại ấy, kết hợp với khung cảnh hiện tại làm cho bầu không khí có chút kỳ quái.

"Thiếu gia."

Hogan hạ lệnh cho đám người Huyết tộc: "Bắt cô ta lại cho ta!"

Hogan suy nghĩ có chút đơn giản, khi người của hắn xông tới Minh Thù liền lôi hắn ra làm bia đỡ đạn tất cả trận đòn của Huyết tộc đánh đến Hogan hoàn toàn hứng chịu hết.

Sau loạt tấn công đầu của Huyết tộc, Minh Thù cười híp mắt hỏi Hogan mặt đang cau có: "Tiếp nữa chứ, ta sẽ phối hợp giúp ngươi?"

Hogan: "..."

"Lần cuối mau đưa Đồng Diệp ra đây nếu không ta sẽ ta tay đấy, dù sao thì ngươi cũng là người của Huyết tộc." Có thể giết.

Hogan: "???"

Dù sao thì ngươi cũng là người của Huyết tộc là ý gì?

So với báo thù thì việc bảo đảm cho tính mạng vẫn quan trọng hơn với hắn.

"Đồng Diệp không ở chỗ ta."

"Người là ngươi bắt lại không ở chỗ ngươi? Ngươi đang đùa ta chắc?" Minh Thù nắm lấy cánh tay của Hogan siết nhẹ một cái.

Hogan kêu lên đau đớn, đám Huyết tộc vây quanh Minh Thù vô cùng căng thẳng nhìn Minh Thù.

"Đồng Diệp thực sự không ở chỗ ta." Hogan thở hổn hển: "Lúc ta đem hắn về thì bị cướp."

Minh Thù nhìn Hogan.

Sắc mặt Hogan càng trở nên khó coi: "Ta nói thật, nếu như hắn ở trong tay ta thì sao ta lại không đem hắn ra uy hiếp ngươi chứ!"

Đồng Diệp bị một đám người cũng mặc áo choàng đen của Huyết tộc cướp đi, đối phương chỉ cướp người chứ không có ra tay đánh nhau, từ lúc xuất hiện đến lúc cướp đi Đồng Diệp không đến một phút, Hogan còn chưa kịp phản ứng thì họ đã biến mất, đến đối phương có bao nhiêu người hắn cũng không biết.

Minh Thù có chút suy tư rời khỏi biết thự của Hogan, ngay sau khi cô rời khỏi không lâu tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Huyết tộc nên để cho cảnh sát quản lý, ai bảo có luật lệ các tộc khác không được tùy tiện làm náo loạn tại thế giới của loài người chứ.

"Không tìm thấy ư?" Tô Miên thấy Minh Thù đi về một mình thắc mắc.

"Bị người khác cướp đi rồi." Minh Thù ngồi vào ghế phụ.

"Hả?" Đồng Diệp thu hút thế cơ à? "Ai làm vậy?"

Minh Thù hừ một tiếng: "Tôi mà biết là ai làm bây giờ tôi đang đi lật cả nhà hắn lên rồi."

Cướp người cướp đến cả chỗ trẫm nữa, lãng phí thể lực của trẫm!

Không đánh đến chết thì có lỗi khẩu phần lương thực của trẫm quá!

Tô Miên: "..."

Minh Thù bảo Tô Miên lái xe đến chỗ Đồng Diệp bị cướp, chỗ này là ngã tư Hogan đưa Đồng Diệp đến thì đối phương xuất hiện từ bốn phía. Sau khi cướp được người thì cũng chạy về bốn phía không thể nào biết được Đồng Diệp bị đưa đi từ hướng nào.

"Phất Vũ?" Sở Việt đi ra từ chỗ tối: "Sao cô lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net