Chương 1 : Chôn xác đem khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Lạc Quân QunLc8

Beta  : Cáo _CuuVyHo_

Rạng sáng hai giờ rưỡi , nơi rừng sâu u ám vang lên những âm thanh quỷ dị. Dưới ánh trăng , một người đàn ông cầm xẻng trong tay vùi đầu đào đất , cách hắn không xa có một người con gái không nhúc nhích nằm trên mặt đất , tóc dài mất trật tự che trên mặt của cô, quần áo trên người do bị di chuyển mà mang theo bùn đất. Dù vậy, cũng không thể che dấu trên người vết máu đỏ đậm . Gió lạnh rét thấu xương, thổi thẳng vào lòng người đàn ông khiến hắn phát run.

" Mẹ kiếp ! " Hắn tức giận ném đi cái xẻng trên tay , khẽ nguyền rủa âm thanh ghê rợn , nhìn thi thể ánh mắt hiện lên vẻ ngoan sắc .

Người đàn ông giữ chặt hai cánh tay của thi thể người con gái , dùng sức đem cô ném vào hầm đã được đào sẵn. Có lẽ do cúi đầu, nên hắn không phát hiện , tại lòng ngực của thi thể cô gái, không khó nhận ra mà phập phồng vài nhịp . Điển Điểm biết mình sắp chết , không chỉ vì máu tươi đang dần trôi đi, cô có thể cảm giác mình đắm chìm ở một đầm nước lạnh như băng , bùn đất không ngừng rơi trên mặt cô. Trong hoảng hốt , một tiếng thở dài vang bên tai, như thật như ảo xuất hiện. Điển Điểm muốn nhìn xem bên tai có người không, nhưng có lẽ cô không làm được vì vị trí ngực cô đau đớn đến không chút cảm giác , trái tim của cô nhịp đập ngày càng chậm chạp, thậm chí tùy thời có thể ngừng đập.

. . . . . . Thịch . . . . Thịch . . . Thịch , thịch ! thịch ! Thịch !

Nhịp tim mỗi lúc càng đập lên mạnh mẽ, vốn gần như đã đình chỉ nhịp tim, giờ phút này vậy mà dần dần trở nên mạnh mẽ, có lực! Điển Điểm khiếp sợ cảm nhận được cảm giác đã mất mà tìm lại được, thời gian dần trôi qua , cô phát hiện những giác quan đã mất . . . chậm rãi trở nên mẫn cảm trở về. Đóng chặt hai con mắt đột nhiên mở ra , thân thể ngồi thẳng dậy .

" A . . . ! " Người đàn ông đang vùi thi thể sợ tới mức thét lên âm thanh sợ sệt, ngã nhào trên đất , hai mắt trợn to , trắng đen phân biệt rõ ràng thoáng trừng lớn , phảng phất muốn từ hốc mắt rơi ra .

Ngón tay khẽ run chỉ về Điển Điểm ngồi yên bên trong hố đất : " Cô , cô không có. . . . . . Không có......chết ? ".

Điển Điểm chuyển động chiếc cổ có chút cứng ngắc, hốc mắt lõm sâu cùng bờ môi khô nứt , khuôn mặt không chút máu thoạt nhìn làm người kinh sợ hãi : " Chết ? " Giọng nói khàn khàn, phát ra khó nghe: " Ông còn chưa chết , tôi sao có thể xuống Địa ngục . "

Người đàn ông ngã tại mặt đất, hoảng sợ thét lên:" Cô là người hay quỷ ? ".

" Người ? Quỷ ? " Điển Điểm nghiêng đầu , tóc đen theo động tác của cô che khuất nữa khuôn mặt. Bỗng nhiên , lộ ra nụ cười lạnh : " Đương nhiên , là quỷ nha . . . . . . ! ".

" Quỷ quỷ a . . . ! A . . . A . . . A . . . ! " Người đàn ông gương mặt trắng bệch, cảm giác ẩm ướt đến từ đũng quần, con mắt trợn tròn, nhát gan bị dọa hôn mê bất tỉnh .

Điển Điểm cười vang lên, âm thanh chế giễu, giật giật ngón tay , phát hiện cả người cứng ngắc đã có thể hoạt động bình thường. Lảo đảo mà đứng lên , từ cao nhìn xuống người đàn ông nằm ở trước mặt cô, con ngươi màu đen mang theo vô vàn tức giận . Điển Điểm cúi đầu xuống , tay lạnh như băng sờ lên vết máu dính đầy trên ngực. Chỗ đó có bị đao đâm qua để miệng vết thương. Nhưng bây giờ , ngoại trừ máu, không nhìn thấy bất kì vết thương nào. Căn bản cô có lẽ đã chết , nhưng bây giờ . . . . . . cảm nhận được nhịp đập trái tim mạnh mẽ, có lực nằm trong lồng ngực thình thịch nhúc nhích , Điển Điểm tâm tình mới bình ổn lại được.

Chuyện hôm nay đối với cô mà nói là việc không có khả năng xảy ra, cứ như là chuyện trong mơ. Điển Điểm đá lên người đàn ông cạnh chân mình, hai con mắt trong bóng đêm lộ ra tia sáng bất thường . Cô đem người đàn ông ném vào trong hầm , cầm lấy cái xẻng đem đất từng chút phủ trên người hắn. Cho đến hết mẫu đất cuối cùng, Điển Điểm mới vứt bỏ cái xẻng trên tay xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào giương mặt lộ ra bên ngoài mặt đất kia.

Còn chưa báo thù, sao có thể cho ngươi chết đơn giản như vậy? Sáng sớm , Điển Điểm thân thể mệt mỏi đi ra cánh rừng , cô không biết hiện tại là khoảng thời gian nào, cũng không biết chính mình đi bao lâu mới ra khỏi cánh rừng kia. Cô chỉ biết toàn thân cô vô cùng khó chịu, nhất là ánh nắng mặt trời mãnh liệt chiếu trên người cô , nóng nực như bị lửa thiêu. Điển Điểm mấp máy môi, bờ môi vì thiếu nước hơi khô mà nứt ra . Trong hoảng hốt , tiếng thắng xe chói tai đột nhiên vang bên tai. Xoay người , cô nheo mắt nhìn đầu xe cách mình nửa cánh tay. Ánh sáng mặt trời chiếu trên lọng xe, phản xạ lên ánh mắt của cô, giống như cảm thấy chướng mắt , đầu cũng trở nên đau đớn .

" Tiểu thư , cô không sao chứ ? " Giọng nam ôn hòa bỗng nhiên vang lên , Điển Điểm sửng sốt , quay đầu nhìn về phía chủ xe đã xuống xe kia.

Người đàn ông thân hình rất cao , thế nhưng nhìn ở chiều chiếu sáng của mặt trời, ánh mắt của cô vô cùng đau, cho nên thấy không rõ người đàn ông trước mắt có hình dạng gì.

" Tiểu thư ? " Thấy cô không có phản ứng , người đàn ông lại lên tiếng hỏi: " Xin hỏi cô bị thương ư ? Có muốn tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra thử không? "

Điển Điểm hỗn loạn đầu óc còn không kịp phản ứng , một mùi máu tươi nhàn nhạt bay tới. Sau đó , một cánh tay ngả ra trước mặt cô. Phía trên , một vết máu chiếm cứ tầm mắt của cô. Cảm giác khát nước càng ngày càng lớn, đầu óc ngày càng hỗn loạn . Cô muốn cũng không thể suy nghĩ nhiều , hai tay tái nhợt nắm chắc cánh tay kia, đem bờ môi dán đi lên. Bên cạnh của cô , người đàn ông đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn đầu nhỏ chui vào cánh tay của hắn, đôi mắt khẽ chớp . Điển Điểm sớm đã quên hết , chỉ có thể dựa vào ý chí bản năng là muốn sống.

Cảm giác choáng váng mãnh liệt đánh úp đến, trước mắt tối sầm , cô triệt để mất đi ý thức . Ngay khi cô ngã xuống đất, đôi cánh tay kịp thời đỡ lấy cô. Động tác nhanh chóng, thuần thục như đã làm qua rất nhiều lần . Mặc Thành lông mày nhăn lại, nhìn người trong ngực có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt thâm thúy hiện lên vẻ mờ tịt. Ôm ngang người trong ngực lên, bước nhanh chân đi vào xe .

" Đi " Thanh âm của hắn lạnh như băng không có độ ấm, giống như trong miệng ngậm lấy khối băng, còn đâu giọng nói ôn hòa vừa rồi . Ngoài xe mặt trời nắng gắt, trong xe lại lạnh như hầm băng. Mặc Thành nhìn Điển Điểm đầu lông mày cau chặt, vẻ mặt thống khổ, trái tim như bị hung hăng nghiền nát, hắn hô hấp trở nên rất nhỏ , quanh thân tản ra lệ khí nồng đậm .

Hít một hơi thật sâu , nước trừ độc gay mũi tràn ngập phổi của cô. Trong phòng bệnh , chỉ có một mình cô, Điển Điểm ngồi dậy, tựa trên đầu giường, không biết vì cái gì, giờ phút này , thân thể mỏi mệt đã không còn, thậm chí cô còn cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Bàn tay Điển Điểm nhớ lại sờ miệng vết thương trên ngực đã khép lại, cảm nhận dưới bàn tay nhịp tim mãnh mẽ, thù hận theo đáy mắt hiện ra . Trái tim vừa mới khôi phục mười tiếng đồng hồ vô vàn đau đớn, hận ý từ cô như ác ma từ mười tám tầng Địa Ngục đi ra.

Khí thế làm người hít thở không thông bao phủ xung quanh người cô. Đôi gian phu dâm phụ kia muốn giết cô. Không có dễ như vậy ! Nếu như bọn hắn nghĩ như vậy sẽ khiến cô chết , đừng trách cô để bọn hắn tự mình nếm thử hương vị Địa Ngục. Dù sao , cô chính là từ Địa Ngục bò lại đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net