Chương 12: Phần còn lại của câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, 400.000-20.000 là bao nhiêu vậy?"

Hiện tại tôi đang tra khảo tên cà tím này.

Dù hắn cố gắng trốn thoát đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi.

Tứ chi của hắn đã bị tôi cắt đứt hết, xung quanh bọn tôi là một kết giới được dựng lên từ skill [vua hiệp ước Uriel]

Có trốn đằng trời ấy.
_____________

"Nè, 400.000-20.000 bằng bao nhiêu vậy?"

Tôi hỏi hắn nhưng hắn vẫn không đáp lại.

Thấy vậy tôi rút cây katana ra khỏi chỗ vết thương hồi nãy rồi lại đâm vào chỗ khác.

Bị đâm như vậy khiến hắn gào thét trong đau đớn.

"Nè, 400.000-20.000 bằng bao nhiêu?" Tôi hỏi hắn một lần nữa.

Vẫn không thấy trả lời tôi lại rút kiếm ra rồi đâm vào chỗ khác. Lần này thì tôi lại còn ấn cây kiếm xuống một cách từ từ khiến hắn phải chịu đau đớn lâu hơn.

Hắn hét lên một lúc lâu cho đến khi tôi dừng.

Một lần nữa tôi lại hỏi hắn, nhưng lần này tôi lại nhấn mạnh câu hỏi

"400.000-20.000 là bằng bao nhiêu?"

Hắn ta ngập ngừng một lúc rồi trả lời

"Là bằng 380.000! Làm ơn xin hãy rũ lòng thương!

Làm ơn hãy dừng lại, đau quá!"

Lúc trả lời hắn còn tiện thể cầu xin tôi tha cho.

Đúng là rác rưởi mà.

Thấy vậy tôi mới đe dọa hắn

"Hoho, thứ như ngươi mà còn biết đau đớn là gì cơ à?

Thế mà hồi nãy ngươi còn cố gắng giết chết vua Peter cơ đấy.

Không chỉ có vậy ngươi, chẳng phải lúc nãy ngươi vừa mới giết một người lính sao?"

Nghe thấy điều đó, hắn cố gắng biện hộ.

"Không! Tôi không có ý đó! Tôi chỉ, tôi chỉ....

Và còn tên lính, tôi không hề có ý giết hắn, vả lại nếu là vua, là thần thì mạng của chúng đâu cần tiếc rẻ làm chi....."

Không để cho hắn nói hết tôi rút cây katana ra rồi đâm vào chỗ khác lần này dùng nhiều lực hơn khiến chỗ bị thương đó móp vào rất sâu.

"Câm mồm lại tên sâu bọ, ta đã cho ngươi nói chưa?" Tôi vô cảm ra lệnh.

Bị đâm mạnh như vậy khiến hắn gào thét to hơn.

Mọi người đều sốc trước sự thay đổi tính cách của tôi như vậy.

Nhưng họ kiên định đứng đấy nhìn mà không xen vào.

Lý do là vì họ biết hiện tại tôi đang rất bực tức với tên cà tím ấy.

Không quan tâm tên đó bị sao, tôi tiếp tục tra khảo

"Hãy nói cho ta biết. Làm thế nào ngươi có được thứ sức mạnh này?"

Hắn không nói gì, chỉ cứ rên rỉ, chảy đủ thứ nước nhìn tôi.

Tôi đạp lên người hắn rút mạnh cây katana ra rồi lại đâm mạnh vào người hắn bắt hắn phun ra cho bằng được.

"Ngươi lấy đâu ra thứ sức mạnh này? Khai nhanh không thì..." Rimuru

"Tôi khai, tôi sẽ khai mà, làm ơn dừng lại đi mà! Làm ơn hãy tha cho tôi!" Tên cà tím

"Sao ta lại phải tha cho ngươi? Giờ thì khai ra mau." Tôi đe dọa hắn trong khi liếc bằng ánh mắt đỏ thẫm.

Thấy vậy hắn kêu ré lên rồi trả lời

"Tôi nói, tôi sẽ nói!

... Có một người đã đưa cho tôi. Cô ấy nói rằng nó sẽ khiến cho tôi mạnh đến mức tôi có thể thống trị cả hai đất nước.

Ban đầu tôi không có tin cho đến khi tôi biết được nguồn gốc của nó."

Nguồn gốc của nó ư? Ciel cũng đang tìm nó nhưng chỉ biết được thứ đó có sức mạnh tương đương với 10.000 linh hồn, cấu tạo thì giống y hệt như quả cầu của Clayman. Những thứ còn lại thì chưa biết là sao.

Nếu vậy thì bắt hắn phải nói ra về nó mới được

"Vậy thì nguồn gốc của nó là gì?"

"Nó là một trong những quả cầu được tạo ra từ nguồn năng lực cấm và các kỹ thuật cấm của chúng đã thất lạc từ xa xưa." Tên cà tím

Năng lực cấm đã thất lạc từ xa xưa ư. Lẽ nào nó là từ thời của đại chiến giữa các vị thần?

Và nguồn năng lực cấm với kỹ thuật cấm chắc chắn là nghi lễ hiến tế mạng sống, linh hồn của con người. Không thể nhầm vào đâu được.

Còn lại ý hắn là "của chúng" là ai?

"Của chúng? Ý ngươi là ai?" Tôi hỏi

"Ý tôi là giáo phái tôn thờ nữ thần tối cao Lilith." Tên cà tím đáp.

"Cái gì!?" Rimuru

Nghe vậy tất cả mọi người đều sốc, tôi không loại trừ.

Điều này là bất khả thi. Chẳng phải giáo phái tôn thờ nữ thần tối cao Lilith đã bị hủy diệt từ lâu rồi ư? Lẽ nào là bọn tàn dư sau cuộc chiến?

Nhưng liệu rằng... Không thể nào hiểu được.

Mọi người hiện tại cũng sốc như tôi, họ cũng bắt đầu tra hỏi hắn về giáo phái tôn thờ nữ thần tối cao Lilith nhưng chỉ nhận được câu trả lời là không biết.

Kết thúc cuộc tra khảo, tôi quay qua hỏi vua Peter về án xử của hắn thì ông ấy bảo rằng thường nếu bị nặng mức quy mô quốc gia thì sẽ bị hành hình.

Nghe vậy tên cà tím bắt đầu hét lên

"Không! Làm ơn, làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không tái phạm một lần nữa.

Hãy tha cho tôi một đường sống!

Lisa hãy cứu ta!"

Đúng là rác rưởi của rác rưởi.

Mỗi nghe hắn sủa là tôi cảm thấy ngứa ngáy nhiều hơn.

Thà giải quyết cho xong để bớt phiền.

"Ngậm mồm lại. Có kêu cứu thì chẳng có ai cứu thứ giòi bọ như ngươi đâu." Tôi đe dọa

Nghe vậy hắn càng lại hét to nữa.

"Không! Không! Không! Tao phải có được tất cả! Tao phải có được Lisa, Laura và những cô gái khác!"

Song, những chỗ nhọn trên người hắn mọc dài ra và biến thành những cái xúc tu cố gắng với tới những cô gái nhưng lại bị kết giới của tôi đốt cháy hết.

Thấy vậy hắn gào lên

"Không thể nào! Không thể nào!!!"

Đang còn hét nhưng rồi tôi nắm đầu hắn rồi đập mạnh xuống đất.

Điếc cả tai, công nhận thằng này nó hét khỏe đến mức không bị khàn giọng, ghê thật.

Nhưng cái gì đã đến thì cũng đến rồi.

Kết thúc thôi.

Quyết định xong tôi kêu đức vua Peter hãy để án hành quyết tên cà tím này lại cho tôi.

Nghe thấy vậy ông ấy liền từ chối vì đây là lỗi của đất nước Neverland nên cứ để cho họ xử lý.

Nhưng rồi tôi nói họ không đủ khả năng để tử hình tên này trong khi hắn như thế được, cuối cùng họ đồng ý.

"Không! Không! Không! Thả tao ra!" Hắn ta lại hét lên

Tôi vẫn không quan tâm hắn gào thét gì, cứ thế mà kích hoạt skill [thần hư không Azathoth] và hấp thụ hắn.

"Hãy tan biến đi, hỡi kẻ tội đồ kia!"

Nói xong tôi hấp thụ hắn.
_____________

Ngay sau khi hấp thụ xong Ciel bắt đầu phân tích

<<Xác nhận: đã tiếp nhận được các skill:
. Xúc tu vạn năng

. Xích đại diệt pháo

. Hắc lôi (phiên bản yếu hơn hắc diệt lôi)

. Thống lĩnh quân đoàn ma thú

Xác nhận: đã hấp thụ và biến đổi thành công tên cà tím khốn nạn đó thành năng lượng mana cho [băng hoại hư vô]>>

Hm, tên đó đúng là yếu đuối và vô dụng mà, tôi nghĩ.

___________________

Mọi người đều chạy đến ôm chầm lấy tôi vì lo lắng nhưng rồi họ cũng bình tĩnh lại.

Sau sự cố này chúng tôi phải ở lại thêm vài ngày để giúp họ dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ.

Hỏi thật là tại sao khi đến đâu là tôi gặp phiền phức đến đó vậy. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình và một cuộc phiêu lưu bình thường tại thế giới khác thôi mà.

Chẳng thể nào chấp nhận chuyện này.

Hiện tại tôi đang đi dạo dưới phố để quên đi chuyện đó.

Thực chất là tôi đang đi một mình vì muốn giải tỏa đầu óc. Ban đầu các cô gái đều khăng khăng đòi đi cùng nhưng tôi đã từ chối. Thấy vậy họ đều khóc nhưng tôi lờ đi.

Trên phố đang ngắm cảnh thì tôi thấy Shizuka-san và Ranga đang nô đùa với mọi người.

Những đứa trẻ đang chơi đùa với Ranga, nhìn mấy đứa trông vui vẻ làm sao ấy, còn Ranga thì chỉ nằm nhìn tụi nó chơi mà thôi. Đúng là Ranga nhỉ.

Shizuka-san thì bị mọi người bu lại nói chuyện hơi bị nhiều. Đa phần đều là những người già và đứa trẻ họ đều đang nói chuyện vui vẻ, có khi họ còn thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với Shizuka-san.

Lúc tôi tiến tới chỗ họ thì Ranga thấy tôi nên cậu ấy chạy đến.

Cậu ấy ôm lấy xong bắt đầu liếm mặt tôi.

Fufu, tôi chỉ đi giúp đỡ mọi người vài ngày, để cậu chàng này bên cạnh Shizuka-san để chăm sóc thôi mà đã nhớ tôi đến vậy cơ à.

Khi thấy tôi và Ranga gắn bó thân thiết đến vậy, mọi người đều hỏi tôi.

Ah, phải rồi. Đa phần cả đất nước này chưa biết rõ ràng rằng Ranga không phải là tinh lang vương trong truyền thuyết nên vậy.

Thế là tôi lại kể (chém) lại câu chuyện về việc tôi gặp Ranga ntn.

Khi nghe xong câu chuyện mọi người đều bất ngờ cũng như không muốn tin. Nhưng khi nhìn lại Ranga quấn quýt tôi ntn, họ đành phải chấp nhận sự thật.

Ngay sau đó có người lên tiếng băn khoăn liệu rằng chúng tôi có mối quan hệ gì với anh hùng Platinum không. Tôi cũng đang hỏi bản thân về điều đó nhưng rồi trả lời là không.
________________

Quay về lâu đài, chúng tôi bắt đầu ăn tối và nói chuyện với nhau.

Vua Peter và vua Arthur đều thể hiện sự biết ơn sâu sắc vì đã cứu lấy gia đình, đất nước và nền hòa bình hữu nghị giữa hai bên. Nếu không có tôi trợ giúp trong việc bắt tên đầu sỏ có lẽ cả hai bên đã rơi vào cuộc chiến đẫm máu vì sự tham lam độc tài của hắn.

Họ bắt đầu nói về ý định ban thưởng cho tôi về việc này bỗng dưng vua Peter và công tước Laurence lại cười nham hiểm. Ôi trời lại nữa rồi.

"Về việc ban thưởng ta sẽ gả cho cậu...." Peter

"Tôi xin kiếu thưa đức vua Peter." Không để cho vua Peter nói hết, tôi nhanh chóng từ chối.

Vua Peter lại hỏi tôi tại sao thì tôi vẫn trả lời y hệt như lần trước.

"Vậy thì cậu muốn được ban thưởng gì? Mà không sao, dù cậu không nghĩ ra được gì, ta vẫn có thể gả..." Peter

"Đừng lo vua Peter, tôi đã tìm ra điều tôi muốn được nhận rồi."

Không để cho ông ấy nói hết câu, tôi chen họng.

Nghe vậy ông ấy gục mặt xuống thở dài rồi hỏi tôi

"Thôi được rồi, vậy cậu muốn gì?"

"Tôi muốn quyền tự do ra vào các thư viện sách ở trong nước này và cả ở Liberty." Rimuru

"Chỉ có thế thôi ư?" Peter

"Không chỉ có vậy, tôi cũng muốn ngài kể phần còn lại của câu chuyện về cách đất nước Neverland được thành lập."

Nghe xong câu tôi nói, vua Peter bắt đầu lườm tôi rồi hỏi

"Làm thế nào cậu biết được câu chuyện ấy chưa kể xong?"

"Tất nhiên là do tôi thấy đất nước của ngài phát triển như vậy khiến cho tôi thấy câu chuyện của ngài thiếu gì đó rồi." Tôi đáp

Nghe xong câu trả lời của tôi, vua Peter Peter cười phá lên

"Thú vị lắm. Thôi được rồi, ta chấp nhận những phần thưởng đó."

Nghe thấy vậy, tôi thở dài nhẹ nhõm.

Sau đó--

"Nhưng có lẽ con gái ta và Laura vẫn không muốn rời xa cậu đâu nhỉ?"

Nghe được câu đó, Lisa và Laura đều lên tiếng

"Tất nhiên rồi thưa cha, con sẽ rời xa Rimuru-sama đâu. Thế nên tụi con quyết định sẽ đi phiêu lưu cùng chàng."

Trước câu trả lời của họ tôi lỡ phụt hết tách trà đang uống vào mặt của Shiroitou.

"AAAAAAAAAGGGGGHHHH–––!!!! NÓNG QUÁ! NÓNG QUÁ! MẶT CỦA TÔI!!!!" Shiroitou hét lên một cách đau đớn.

"Xin lỗi em, Shiroitou! Anh không cố ý!" Rimuru

Vậy là cuộc bàn tán về việc Lisa và Laura sẽ đồng hành cùng bọn tôi kéo dài thêm vài phút.

Cuối cùng thì vua Peter bắt đầu kể về phần còn lại của câu chuyện.
_____________

Sau cuộc chiến thảm họa ấy Neverland rơi vào tình trạng chuẩn bị sụp đổ.

Họ phải trải qua nhiều năm cố gắng gây dựng lại đất nước. Nhưng mỗi lần gây dựng lại thì họ đều phải đối mặt với bọn ma thú hoang dã.

Tình trạng này tiếp tục kéo dài.

Rồi một ngày nọ, khu rừng bỗng trở nên náo loạn khi ma thú bỗng nhiên chạy náo loạn lên.

Nhưng có một điều kì lạ, chúng không hề tấn công bọn họ mà bỏ chạy đi chỗ khác.

Nước Neverland đành phải cử một số người lính đi điều tra thử. Sau một vài ngày họ quay trở lại với tình trạng trọng thương nặng và mất đi nhiều thành viên.

Khi nhận được báo cáo thì nỗi sợ hãi, thất vọng bao chùm hết lên đất nước.

Đất nước Neverland hiện tại đang nằm trên lộ trình của bầy sơn lâm rank A với con chúa là white ape rank S huyền thoại được cho là 500 năm xuất hiện một lần.

(Ảnh tượng trưng thôi)

Bất lực trước việc này, họ đành phải sơ tán người dân.

Nhưng rồi vào ngày họ bắt đầu sơ tán, chúng đã đến.

Các kị sĩ đã tự nguyện chọn đứng ở lại tử chiến để câu giờ cho thường dân kịp thoát nạn.

'Chuẩn bị xả thân vì những người mình yêu thương nhất.' Đó là suy nghĩ chung của người lính.

Nhưng cũng vì điều đó, vị thần may mắn đã mỉm cười với họ.

Từ trên trời, hàng loạt những lưỡi kiếm ánh sáng rơi xuống xóa sổ hết đàn sơn lâm trong nháy mắt.

Rồi từ trong hỗn loạn đó anh hùng Platinum đã xuất hiện và cùng với học trò của mình.

Từ sức mạnh to lớn đến phong cách chiến đấu kì lạ chưa từng thấy bao giờ họ đã đánh bại hết bầy ma thú đó.

Sau cuộc tấn công của white ape và bầy sơn lâm anh hùng Platinum đã triệu hồi thánh nữ và ban phước cho miền đất này biến nó trở thành một vùng đất tuyệt đẹp, màu mỡ và trù phú.

Chưa kết thúc ở đấy, các vị anh hùng còn để lại cho họ nhiều kĩ thuật đặc biệt cho các ngành nghề khác nhau khiến cho đất nước của họ hồi phục lại và phát triển hơn xưa.

Từ đấy Neverland đã trở thành một trong những đất nước mạnh nhất của lục địa này.
_____________

Vậy là đất nước này được cứu bởi những anh hùng luôn à?

Nhưng mà điều khiến tôi băn khoăn là những thanh kiếm ánh sáng là gì và thánh nữ là ai?

Những câu hỏi đó vẫn còn đọng lại trong đầu tôi suốt ngay cả khi tôi bị các cô gái nhóm tôi ôm ngủ.

Dù bị mấy quả bưởi đè lên mặt tôi vẫn không quan tâm và cố gắng hiểu mấy cái đó là gì.

Mấy ngày sau tôi lết hết các thư viện sách tìm xem coi thánh nữ và những lưỡi kiếm ánh sáng đó là gì.

Đọc từ cuốn này đến cuốn khác, từ thư viện này đến thư viện khác tôi vẫn không có được bức họa ví dụ.

Câu trả lời vẫn là một ẩn số.

Vào ngày cuối cùng ở Neverland tôi đang ngồi dựa vào Ranga trong khi nhìn các cô gái nói chuyện với nhau về vấn đề ở gần tôi.

Bên cạnh tôi hiện tại là Shizuka-san đang ngồi cười về họ.

Nhắc mới nhớ, Shizuka-san cũng từng đồng hành cùng với người đó.

Thế là tôi hỏi về chuyện ấy thì cô ấy nói rằng chiêu thức ấy được tạo nên từ nhiều hạt nước nhỏ hấp thụ ánh sáng mặt trời để tạo ra những thanh gươm ánh sáng mà giáng xuống kẻ thù.

Oh, dù giải rất lơ mơ nhưng cách hoạt động của nó rất giống với Meggido của tôi.

Còn về thánh nữ thì cô ấy chưa thấy một lần nào.
______________

Thế là kết thúc những chuỗi ngày dài ở Neverland.

Nhưng mà chúng tôi lại có thêm những người đồng hành mới. Đó là Lisa và Laura

(Lisa khi đồng hành cùng với Rimuru, ảnh tượng trưng thôi)

(Đồ và vũ khí của Laura khi đồng hành cùng với Rimuru, ảnh tượng trưng thôi)
___________

Chuyện mình làm hơi dở mong mọi người tha thứ.

Mong mọi người đọc vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net