Chương 19: Shiroitou và Shiroinee p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay bên trong hội, người tên Joe đang liếc nhìn chúng tôi.

Sau đó hắn bước đến trước mặt Kuro mà hỏi.

"Vậy mày là thằng đã cướp đi Hana khỏi tao ư, Kuro?"

"Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì hết đấy Joe."

"Đừng giả ngu với tao!"

Hắn quát lên

"Chẳng phải bây giờ mày có một đống con gái đang đi theo mày à? Giờ mày còn muốn cướp Hana khỏi tao luôn ư?!

Ngay từ đầu mày đã đẹp trai hơn tao rồi nên có nhiều gái ngon theo mày, trong khi tao phải cực khổ mà kiếm.

Vậy là mày định đem dàn harem đến đây để khoe mẽ và chọc tức tao à!?"

Hắn gào vào mặt Kuro.

Theo tôi phân tích tên này có lẽ chỉ hợp tác với nhóm mình để xử lý mấy nhiệm vụ cấp S thôi, chứ sức mạnh của hắn còn cùi gà hơn Kuro nhiều. Nếu muốn hiện tại Kuro có thể chấp hết nhóm hắn. Bởi vì tôi và Shizuka đã huấn luyện anh ta nên chúng chẳng là gì với anh ấy cả.

Tiến đến chỗ Hana, tôi lờ đi trong khi hắn nhìn tôi.

"Chào Hana."

"Ah, Rimuru-san. Nhiệm vụ ntn rồi?"

"Suôn sẻ lắm, tôi trao đổi vật phẩm được không?"

"Ah, được chứ!"

Thế là tôi lấy hơn chục cái xác của mấy con gấu chục tay.

Đáng lẽ ra nhiệm vụ này chỉ đi chinh phạt một hai con thôi vậy mà lôi đâu ra nguyên một đàn. Nhưng đó là cơ hội tốt để huấn luyện cho thành viên nhóm nên tôi và Shizuka cứ lờ đi.

Thấy một đống xác mọi người lại bàn tán xôn xao

"Nhóm Tempest lúc nào cũng gây ra những bất ngờ nhỉ?"

"Ừ đúng vậy."

"Nhưng mà như vậy vẫn làm cho chúng ta cảm thấy an tâm."

"Đồng ý bởi mỗi ngày có họ ở đây là hội thay đổi hơn trước.

Giờ hội còn vui nhộn hơn nhiều."

V.v...m.m...

Lý do mà nhóm tôi được gọi là nhóm Tempest là vì tất cả thành viên nhóm thích. Dù tôi đã từ chối nhưng vẫn vote theo số đông.

Sau đó Hana nhìn tôi cười

"Nhóm của cậu luôn đạt được thành tựu lớn vì cậu nhỉ Rimuru?"

"Cũng không hẳn đâu."

Vừa lôi xác mấy con gấu ra tôi vừa đáp

"Fufu, quả là Rimuru.

Nè mốt cậu có rảnh không?"

"Chỉ đi đến hội nhận nhiệm vụ tiếp thôi. Sao vậy?"

"Vậy thì hôm đó tôi được dành thời gian nghỉ nên đi hẹn hò nhé?"

Nghe thấy câu đó mọi người trong hội đều ồ lên, trầm trồ khen ngợi tôi.

Thấy vậy Kuro thở dài rồi gãi đầu

"Haiizz. Đúng là Rimuru-san, tay hút gái nhất đây mà. Thế nên nhóm chúng ta đa phần là con gái đây mà."

Sau Kuro tôi cũng thở dài

"Lại hẹn hò nữa ư? Tại sao vậy?"

Hana phụng phịu đáp

"Đền bù cho việc bắt tôi phải chạy khắp phố để tìm cậu ở vụ trước."

"Rồi rồi."

Vừa đáp tôi vừa gãi đầu thở dài rồi đột nhiên có một cánh tay nắm lấy cổ áo tôi kéo ra phía sau.

"Vậy ra là mày. Vậy ra mày là thằng khốn đã cướp đi Hana của tao!"

Đó là tên Joe, hắn ta nắm lấy cổ áo tôi rồi lôi ra mà chửi. Đây là lần đầu tiên có người xách cổ áo tôi ra mà chửi đấy, thằng này ngon~~.

Nhìn cái tay đang nắm cổ áo tôi một lúc rồi tôi liếc nhìn hắn.

"Chuyện này là sao đây?" Tôi hỏi

"Hả? Mày đang hỏi tao đấy hả? Nói cho mày biết. Tao mới là thằng đang hỏi nhé!!! Còn mày thì ngậm mồm lại!!! Khi nào tao cho nói thì nói, cấm mày mở mồm ra!!!"

Hắn ta gào vào mặt tôi. Mỗi lần gào là nước miếng của hắn cứ bắn vào mặt tôi. Tên này chán sống rồi.

Hắn ta nói tiếp

"Mày nghĩ mày là ai hả ***** ***?!

Mày chỉ là một thằng chân ướt chân ráo mới bước vào hội thôi!"

Trước những lời của tên khốn này tôi lườm hắn, rồi tôi lên tiếng

"Vậy thì trước hết thả tay của anh ra được không?"

"Tao đã bảo mày là ngậm miệng lại rồi cơ mà!!!"

Nghe thấy câu hỏi của tôi hắn ta đẩy mạnh khiến tôi phải đập người vào bàn mạnh rồi té xuống.

Thấy tôi té xuống mọi người đều chạy đến, còn Shiroinee đứng che chở cho tôi.

"Anh bị sao vậy hả?! Rimuru-san đã làm gì khiến anh phải tức giận vô cớ chứ?!"

"Ngậm miệng lại con thú nhân hạ đẳng!!!"

Trước lời chửi bới của hắn, Shiroitou tức giận chạy đến đấm vào mặt hắn.

Cú đấm ấy đến một cách bất ngờ khiến cho hắn lộn nhào ra phía sau rồi đập vào cái bàn đầy chén bát của nhóm người đang nghỉ ngơi ăn các món ở căng tin.

Sốc vì sức mạnh của cú đấm đó, tên Joe đó ngước lên nhìn Shiroitou.

Shiroitou thì nhìn tên Joe một cách đầy điên tiết.

"Thằng khốn, không chỉ có aniki mà còn cả nee-chan.

Được lắm, để tao cho mày một trận nhớ đời mới được."

Đúng với lời nói của mình, Shiroitou tiến gần đến Joe trong khi bẻ từng ngón tay của mình.

(Như thế này nè, ảnh tượng trưng.)

"Đừng, Shiroitou!" Tôi kêu lên cản Shiroitou.

Nghe thấy tiếng tôi, Shiroitou quay lại nhìn.

"Anh biết giờ em đang rất tức giận nhưng hiện tại em đang là một mạo hiểm giả, nếu như em làm đả thương người khác thì em sẽ tự trục xuất mình khỏi hội đấy."

Nghe xong câu tôi nói, Shiroitou trở nên ấp úng và đáp lại

"Thế... Thế nhưng hắn ta đã làm thương anh aniki, không chỉ có vậy hắn ta còn nhục mạ nee-chan nữa.

Điều này em không thể bỏ qua được."

Tôi bước tới gần Shiroitou, giơ tay lên.

Thấy bàn tay tôi Shiroitou tưởng rằng mình sẽ bị ăn tát nhưng rồi bàn tay ấy lại xoa đầu mình.

"Đừng lo Shiroitou, bọn anh có thể chịu đựng được. Nhưng bọn anh không thể nhìn em bị chịu vấy bẩn bẩn những thứ rác rưởi như hắn ta được."

Nghe thấy những điều đó, trong lòng Shiroitou như thể được sưởi ấm bởi lòng tốt của Rimuru.

Hai đôi tai của Shiroitou giờ thì rũ xuống, mặt bắt đầu đỏ chút xíu.

Ngay sau đó cái đuôi của Shiroitou bắt đầu vẫy lên, khuôn mặt như thấy vui, hạnh phúc như một chú cún con vậy.

Sau Shiroitou là Shiroinee.

Này mấy đứa, chẳng phải hai đứa là tộc người cáo ư?
_____________

Bị Shiroitou cho ăn đấm như vậy khiến cho Joe đứng dậy một cách loạng choạng.

Hắn ta ngay từ đầu đã đi theo nhóm mình nên khi họ bước đến bên cạnh Joe, họ lên tiếng

"Mày lúc nào cũng thích gây chuyện thế nhỉ Joe."

"Ờ, nếu như mày là đội trưởng thì làm ơn chín chắn hơn đi."

"Lúc nào cũng vậy, thiệt tình."

Người kia vừa đỡ Joe lên vừa cằn nhằn.

Thấy đồng đội trách móc mình Joe đẩy mạnh người đang đỡ hắn ra cập kiễng bước đến chỗ cửa rời đi.

Trước khi rời đi, hắn còn quăng lại mấy lời thù hận

"Rồi chúng bay phải trả giá."

Hmm.

Không biết tên đó đó sẽ làm gì nhưng mong hắn sẽ rút ra được bài học sớm không thì tự chuốc họa vào thân thôi.
______________

Ngay sau khi Joe rời đi Hana bắt đầu nâng rank cho Kuro, Noira, Shiroitou và Shiroinee.

"Chúc mừng bốn người nhé, giờ bốn người đã thành công trở thành mạo hiểm giả rank S rồi đấy."

Ngay sau đó mọi người trong hội đều hoan hô chúc mừng họ.

Khi mọi người dừng lại tôi hỏi họ về tên Joe kia.

Nghe tôi hỏi về Joe, mọi người trong hội đều tỏ vẻ khó chịu. Hm? Tôi lỡ chọc phải hố đen rồi ư?

Lúc tôi quay lại nhìn hội trưởng Stanford thì ông ấy ngồi xuống một chỗ thở dài và bắt đầu trả lời.

Joe là một trong những mạo hiểm giả rank S lâu năm của hội.

Nhìn vậy thôi chứ hắn ta còn mạnh hơn tên Gorilla nhiều, nhưng đa phần khi đi làm nhiệm vụ tên Joe đó luôn hoạt động theo nhóm. Thế nên tôi không thể thấy rõ tên đó mạnh làm sao.

Dù mạnh nhưng hắn lại rất cao ngạo. Những lúc đi làm nhiệm vụ, hắn ta luôn thích gây chuyện với những người quen của khách hàng hay đi tán gái của người ta một cách vô tội vạ, còn nhiệm vụ thì làm dở dang không hoàn thành khiến cho khách hàng rất bức xúc, bực tức.

Chính vì vậy nên hội mới mang nhiều tai tiếng vì tên Joe ấy.

Kể từ đó các thành viên hội mới bỏ đi để tránh bị dính líu với mấy cái lời đồn liên quan đến tên Joe kia.

Khác với Joe tên Gorilla còn đỡ hơn vì tên khỉ đột đó luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, không để lại bất cứ phàn nàn gì từ khách hàng. Và tất nhiên là trẻ con cũng rất quý cậu ta.

Thế nhưng đôi lúc tên đó lại ngu một chỗ là lại thích đi gây sự với những kẻ đi đến bàn tiếp tân của Hana.

Nhưng tên khỉ đột đó làm có chủ ý. Trước khi tôi vào hội, tên Joe đã từng nổi tiếng vì cấp bậc rank của mình, chỉ vì cao ngạo mà hắn đã cố gắng tán tỉnh một cô tiếp tân, người bạn thân của Hana.

Cô ấy tên là Nyanko - một miêu nhân, đã từng làm tiếp tân của hội. Không chỉ có vậy, cô ấy cũng là một trong những idol của hội vì xinh đẹp và dễ thương.

Chính vì là một trong những idol của hội mà cô ấy trở thành mục tiêu của Joe.

Lúc tên Joe đó cố gắng tán tỉnh Nyanko, một tai nạn đã xảy ra.

Nyanko đã cố gắng cự quậy có gắng chống trả lại sự ức hiếp của Joe. Cuối cùng thì cô ấy đã lỡ tay cào vào bên trái cổ của Joe.

Kể từ lúc đó Joe bắt đầu căm ghét thú nhân rồi đổ tội cho Nyanko khiến cho cô ấy phải nghỉ làm, nhốt mình trong nhà ở cùng của Hana.

Để không mắc vào sai lầm như trước đây, người của hội đều bí mật bàn tán về việc lập nên nhóm bảo vệ hội theo ý của Gorilla để tránh mấy cái lũ khốn như tên Joe kia.

Nhưng rồi cho tới khi tôi xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi, hội cũng xóa bỏ được tai tiếng xấu cũ, thành viên cũng tăng lên, nhiều lời khen ngợi mới về hội được đồn thổi.
___________________

Fu, ai mà ngờ chứ.

Nghe xong câu chuyện đó tôi quay lại nhìn tên Gorilla đang ngồi thấp thỏm ở một bên góc phòng.

Thấy ánh mắt của tôi tên Gorilla dần dần hạ thấp mình xuống vì xấu hổ và nhục mặt. Haiizz, đúng là bó tay. Nhưng chí ít bây giờ tôi có thể tin tưởng vào tên ngốc ấy.

Còn lại bây giờ là tên Joe kia. Haiizz!

Nói thật là ngừng lại đi. Điều tôi muốn bây giờ chỉ là một kì nghỉ, chuyến phiêu lưu bình thường thôi mà.

Nhưng mà bây giờ tôi phải lo việc hắn ta có ý định quay lại trả thù bọn tôi, nhất là Shiroitou và Shiroinee vì lúc nãy hai đứa vừa mới gây sự với hắn.

Mà thôi kệ, hôm nay bọn tôi đã mệt lử hết rồi. Thế nên ngày mai tính tiếp.

Bây giờ bọn tôi muốn về tắm rửa rồi ăn một bữa thật là no mới được.

Nhắc đến việc về nhà tôi quên chưa nói về Lisa và Laura nhỉ? Dù ngoài lề một chút nhưng thực chất vì họ là cocc nên được vua Peter và vua Arthur cấp cho một ngôi nhà kiểu quý tộc tại nước Liberty này (nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn thì ad sẽ giải thích gọn gàng và dễ hiểu là tụi nó sống trong một căn nhà đầy đủ, tiện nghi, có người hầu, bảo vệ giống với của main trong bộ isekai smartphone đấy.)

Giờ thì về thôi.

Mới bước ra khỏi cửa hội thì chúng tôi đã thấy hoàng hôn rồi.

Cái WHAT?! Đã lâu thế rồi à?

________________________

Ở đâu đó trong thành phố của nước Liberty.

Trời đã tối, mọi người, mọi cửa hàng, mọi ngôi nhà đều đóng cửa để đi nghỉ.

Nhưng mà trên phố trong đêm lại có bóng dáng một người đàn ông nào đó đang đi một cách loạng choạng không vững.

Người đó không ai khác chính là Joe.

Không biết hắn ta đang đi đâu trong thời gian này.

.......

Đi từng bước một cách chậm rãi hắn ta dựa vào tường của một ngôi nhà.

"Chết tiệt! Tại sao lại đau đến mức vậy?"

Hắn ta cằn nhằn trong khi xoa vết sưng to tím bầm trên má.

"Làm thế nào mà thằng rác rưởi thú nhân đó lại mạnh thế được?!"

Vừa nghĩ hắn vừa đấm vào tường.

(Lẽ nào nó lấy được thứ sức mạnh ấy từ ai đó ư, không thể nào có chuyện thú nhân có thể mạnh hơn ta được.)

*Bịch, bịch ––––*

Đang nghĩ bỗng dưng trong bóng đêm vọng lại tiếng bước chân của ai đó.

Thấy vậy Joe nói vào trong màn đêm ấy

"Ai đó?"

Từ trong bóng đêm xuất hiện một người khoác trên mình một bộ áo choàng đỏ

"Fufufu, bình tĩnh nào anh chàng đẹp trai, tôi chỉ là một thương nhân đang tìm chỗ nghỉ ngơi thôi mà."

"Chỉ là một thương nhân?"

"Ừ đúng vậy."

Joe liếc cô gái chùm áo choàng đỏ một lúc rồi quay đi

"Hm, tưởng gì. Tức thật!"

Vừa bước được vài bước thì cô gái áo choàng đỏ lại lên tiếng

"Anh đang hận thù ai ư anh chàng đẹp trai ơi~~?"

Nghe vậy mặt Joe có sự biến sắc. Hắn ta quay lại nhìn cô gái ấy.

"Cô thì biết gì chứ?" Joe hỏi cô gái.

"Tất nhiên là tôi biết chứ, nhìn mặt anh thôi cũng đủ hiểu rồi." Cô gái ấy cười đáp

Thấy sự kì lạ và mờ ám ở cô ta, Joe liếc nhìn một lúc.

Ngay sau đó cô gái ấy ngước lên nhìn Joe bằng con mắt màu xanh óng ánh như ngọc lục bảo khiến cho hắn bất ngờ.

Cô gái ấy cười tươi rồi nói tiếp

"Anh thấy ai đó mạnh hơn mình một cách bất thường?"

Trước câu hỏi đó Joe chần chừ một lúc rồi đáp

"Đúng vậy, sao cô biết?"

"Bởi vì những người có được sức mạnh vượt trội hơn xưa đều lấy từ thứ này."

Nói rồi cô gái lấy ra một quả cầu đỏ từ áo choàng của mình ra.

"Đấy là...?" Joe hỏi.

"Đây là quả cầu sức mạnh, chỉ cần anh bóp nát và hấp thụ lấy sức mạnh của nó anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước."

Nghe lời giải thích đó Joe sốc và bắt đầu nghĩ ngợi

(Vậy ra chúng có được sức mạnh từ thứ này.

Kukukukuku, vậy thì ta sẽ lấy lửa đấu với lửa, để cho chúng phải hối hận vì đã làm ta nhục nhã như vậy.

Nhưng trước tiên phải tính sổ hai con thú nhân kia trước.)

Nghĩ một lúc rồi hắn cầm lấy quả cầu.

"Vậy một quả cầu là bao nhiêu?" Joe hỏi.

"Vì anh lần đầu tiên mua và sử dụng thử nên tôi cho miễn phí lần này. Mong lần sau anh sẽ quay lại mua tiếp nhé?" Cô gái ấy cười đáp.

"Gì cũng được." Nói rồi Joe quay gót bỏ đi.

"Vậy thì hẹn gặp lại nhé fufufu." Vừa cười cô gái bí ẩn ấy hòa mình vào bóng tối và biến mất.

Trong lúc đi Joe vừa cười như một kẻ phản diện hắn ta vừa nghĩ

"Chuẩn bị đi lũ khốn bởi vì ta sẽ cho chúng bay phải nếm trải sự đau đớn tột cùng."

Không biết lần sau sẽ có chuyện gì xảy ra tại thế giới Rimuru Tempest của chúng ta đang đi phiêu lưu đây?
____________

Chuyện mình hơi dở mong mọi người tha thứ.

Có thể lần sau mình sẽ đổi lại thành lúc nào mình rảnh thì mới đăng bởi vì thời gian học hiện tại, cùng với việc cạn kiệt ý tưởng và lười biếng, xin lỗi.

Mong mọi người đọc chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net