Chương 2: ở thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước qua cánh cổng, tôi bắt đầu dịch chuyển đi đến một thế giới khác.

Cuối cùng cũng đến nơi. Đập vào mắt tôi là một bầu trời rộng lớn đầy những chòm sao khác nhau. Và hiện tại là buổi tối, tôi đang đứng trước một khu rừng. Nếu xét về khía cạnh của tôi thì hiện tại vị trí tôi đang đứng nhìn không khác gì chỗ rìa rừng nơi tôi và nhóm Eren bắt đầu chuyến đi để cứu lấy các học trò của Shizu-san. Phía xa xa là một đất nước tôi đang định tới.
Bỗng nhiên một cơn nhức đầu và buồn ngủ đập vào đầu tôi. Tại sao, hiện tại tôi đâu cảm thấy có ai ở đây. Nếu như có thì Ciel đã cảnh báo cho tôi rồi, và hiện tại lượng mana của tôi cũng rất nhiều. Vậy thì đây là gì...

<<Báo động! Có sự đột nhập bất ngờ từ hệ thống của thế giới này! Hiện tại đang cố gắng chống trả lại!>>

Bất ngờ Ciel thông báo với tôi.

"Cái gì hệ thống của thế giới này ư!?"

Tôi cố gắng đứng vững, giữ cho mình tỉnh táo và chống trọi lại cơn buồn ngủ này nhưng lại bất thành. Cuối cùng tôi đã ngã xuống bất tỉnh ngay tại rìa rừng.
_______

Gần khu vực nơi Rimuru bất tỉnh là một con đường dành cho việc đi lại của đất nước gần đó. Bỗng có một bóng người đang đi trên đấy dù trời đã tối và không có một bóng xe ngựa nào đi lại.

"Ahhh! Không thể nào ngờ được rằng nhiệm vụ lần này tốn nhiều thời gian của mình đến mức phải quay về vào ban đêm. Mong rằng quà lưu niệm mình mua được có thể làm hạ hỏa em ấy."

Đó là một chàng ikemen khoảng chừng gần đến tuổi 29, diện trên mình một bộ giáp mỏng, nhẹ và một cây kiếm ngắn thích hợp cho việc chuyển động nhanh, tấn công tầm gần.

(Chỉ là hình ảnh ví dụ mang tính tượng trưng.)

Đang trên đường về bỗng anh khựng lại quay sang trái nhìn về hướng khu rừng phía bên kia vì cảm thấy cái gì đó rất kì lạ

Chạy một mạch tới rìa rừng thì thấy một cô gái trẻ vừa bước tới tuổi trưởng thành. Mái tóc mang một màu trắng hơi xanh tím tuyệt đẹp dài mượt gần chạm tới hông, làn da trắng mịn màng như tuyết cùng với khuôn mặt nữ tính đẹp nhất thế gian không ai có thể sánh bằng. Cứ như một một nữ thần vừa hạ thế vậy. Cô diện trên người một bộ trang phục màu đen cao cấp có một không hai khó có thể tìm được ở đâu, liệu đây có phải là một cô công chúa của nước nào đang chạy trốn? Nhưng tại sao lại nằm ở đây. Thấy vậy anh đành phải bế cô ấy về ( đúng nghĩa đen là bế như một cô công chúa)
___________

"Uh,uuuhhhmmm...."

Tôi từ từ mở mắt ra và tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng nhìn khá giản dị và đơn sơ.

(Ảnh chỉ để làm ví dụ)

Ngó qua ngó lại, đầu mình đầy câu hỏi. Điều khó hiểu nhất là tại sao tôi vẫn còn ở nhân dạng

<<Đó là vì tôi đã kích hoạt hệ thống lưu giữ save để ngài có thể kích hoạt skill đó liên tục mà không bị hủy bỏ để không có ai nghi ngờ ngài và ngoài ra tôi cũng mong ai đó đến cứu ngài.>>

( Hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi đang ở đâu vậy?)

<<Rồi ngài sẽ sớm nhận được câu trả lời>>

(???)

Ngay sau đó cánh cửa mở ra. Bước vào là một anh chàng ikemen bất ngờ khi thấy tôi đã tỉnh dậy

"Ah! Em dậy rồi à. Anh đã rất lo lắng khi thấy em bất tỉnh ở rìa rừng, lại còn nằm hôn mê suốt 3 ngày nữa, hiện tại em cảm thấy sao?"

"Không sao cả, cảm ơn anh vì đã lo lắng cho. Xin hỏi, đây là đâu vậy ạ?"

"Ah! Đây là nhà anh. Lúc tìm thấy em là trời đã tối nên anh đành phải bế em về nhà anh chăm sóc luôn bởi lúc ấy anh đang sợ em gái anh sẽ lên cơn lôi đình." Anh ấy nói một cách rất tỉnh.

"Anh đùa tôi đấy à!!!". Muốn nói như vậy lắm nhưng đành phải kìm nén trong lòng.

"Onii-chann! Em dọn xong chén bát rồi, xuống ăn nào. Ah!"

Sau đó một cô gái ở độ tuổi trưởng thành vừa nói vừa bước vào rồi bất ngờ thấy tôi đã tỉnh.

(Ảnh chỉ làm ví dụ thôi, nó chỉ mang tính tượng trưng thôi)

"Cậu tỉnh dậy rồi à. Mình lo quá. Khi thấy onii-chan mang cậu về, tớ cứ tưởng anh ấy bắt cóc cậu về để làm chuyện đồn bại."

"Này, em nghĩ anh là ai mà dám làm mấy chuyện mất dạy đó chứ!?"

"Ai mà tin được onii-chan chứ, nếu như anh thực sự không kiềm chế được con thú trong mình rồi tấn công cậu ấy thì sao!"

"Đừng lo về chuyện ấy, sẽ không xảy ra đâu bởi vì ngay từ đầu tớ là con trai."

<<Ngài vô giới thưa chủ nhân!>> Ciel bỗng dưng thốt ra câu tôi không muốn nghe.

(Tôi biết Ciel! NHƯNG! Và tôi nhấn mạnh với cô luôn đấy Ciel! Tâm hồn của tôi vẫn là một thằng con trai!) Tôi nhắc nhở cô ấy.

"Đấy! Thấy chưa, anh đã... Khoan... HẢ!?!!?!"

Giờ thì hai anh em họ cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
__________

Một lúc sau khi cố định thần lại bọn tôi bắt đầu giới thiệu về nhau.

"Anh tên là Yagami Kuro, anh là một mạo hiểm giả rank A của đất nước Liberty này, còn đây là em gái ruột của anh..."

"T-tên tớ là Yagami Noira! Rất vui được gặp cậu" Noira vẫn chưa khỏi sốc nên đã giật mình khi anh nói về cô. Nhưng một phần nào đó cô cứ đỏ mặt khi nhìn tôi. Chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi.

"Tên tôi là Rimuru, Rimuru Tempest. Mong hai người sẽ giúp tôi." Nói xong tôi liền cười nhẹ, sau đó hai anh em họ đều đỏ mặt.

"Về việc anh đã cứu em, em rất biết ơn anh nhiều lắm ạ." Nói xong tôi liền cuối đầu cảm ơn.

" Ah! Đừng để ý đến điều đó làm gì. Có người gặp nạn thì phải ra tay cứu giúp là chuyện bình thường mà!" Anh ấy vừa đỏ mặt vừa gãi đầu trả lời.

"Này, Rimuru-san. Tại sao cậu lại nằm ở rìa rừng vậy?" Noira băn khoăn bắt đầu hỏi tôi.

Đây rồi, cội nguồn của tất cả mọi chuyện. Mình nên trả lời ntn đây?

<<Sẽ không sao nếu như ngài nói không nhớ gì hết.>>

(Cô chắc chứ Ciel?)

<<Tôi có giống như đang nói dối ngài không chủ nhân?>>

(Thôi được rồi. Ta hiểu rồi.)

"Tớ xin lỗi, tớ không nhớ gì hết." Tôi vừa nói vừa nhìn xuống tạo một nét mặt buồn. Việc này rất cần thiết để người khác tin mình.

"Vậy à, xin lỗi vì đã hỏi cậu."(Noira)

"Không sao."(Rimuru)

"Thôi được rồi! Quên hết chuyện này đi, giờ chúng ta nên chúng ta nên xuống ăn sáng kẻo nguội." Thấy không khí ngày càng trở nên tệ nên Kuro đành lên tiếng để phá nó.

"Đúng vậy, đồ ăn sắp nguội rồi, Rimuru-san cậu cũng nên lau người rồi xuống ăn sáng đi." Noira cũng tương tự, sau đó cô ấy kéo tay tôi đến phòng tắm kêu tôi đi tắm rửa.

Song cô ấy kêu sẽ dọn thêm phần bát đũa cho tôi.

Thật sự anh em họ đúng là những người tốt. Tôi có thể khẳng định điều đó, vì tôi có skill [truy tìm sự thật] để có thể nhìn thấy tâm can, tâm hồn của người khác. Ngoài ra tôi còn thấy được quá khứ đau thương của họ. Cha của họ cũng là một mạo hiểm giả đã hy sinh trong một nhiệm để kiếm tiền nuôi sống gia đình, ngay sau đó mẹ họ đã thay cha đi làm lụng nhiều việc để kiếm cơm cho anh em họ ăn, cuối cùng là ngã bệnh và qua đời. Từ đó họ chỉ có thể dựa dẫm vào nhau mà vượt qua nỗi khổ đó. Cuối cùng, hai anh em họ chọn con đường trở thành mạo hiểm giả. Vì đã từng vượt qua nhiều chông gai, khó khăn nên họ giờ đây đã trở thành những mạo hiểm giả rank A được nhiều người mến mộ, còn Noira thì sau đó chọn ở nhà để trông coi việc nhà. Đúng là những người đáng được ngưỡng mộ và học hỏi theo.

Vừa suy nghĩ, vừa tắm, có điều là nhà tắm thì có bồn tắm nhưng tất cả nội thất trong phòng tắm đều là kiểu xưa. Cũng may những cánh cửa của ngôi nhà này có khóa nên tôi đã đóng khóa kĩ càng để cho chắc ăn họ không phát hiện rằng tôi méo có giới tính. Tất nhiên là tôi còn dùng thêm tơ nhầy để khóa chặt hơn, tắm rửa vệ sinh xong tôi sẽ thu nó lại.

Và đúng như tôi nghĩ, đã có người cố gắng nhìn trộm tôi khi tắm.
_______
*Cạch cạch*

"Are? Cửa khóa rồi ư?"

"Noira. Em đang làm gì vậy?"

"O-onii-chan!!!"

"Làm gì mà giật mình vậy?
Hmmmmm????🤔🤔🤨🤨🤨🧐🧐🧐🧐
Đừng nói với anh là em đang cố lén nhìn trộm Rimuru-san khi em ấy đang tắm đấy nhé."

"L-làm gì có chuyện đó. E-em chỉ đang đi kiểm tra khăn tắm có chưa và hỏi xem nước có phù hợp với cậu ấy hay không thôi?!"

*Bốp*

Trước lời nói của Noira, Kuro đã cho cô ấy một cú đánh vào đầu.

"Đau quá! Sau anh lại nỡ lòng đánh em gái ruột của mình vậy?"

"Cho chừa cái tội dám nói xấu anh! Giờ còn cả gan nói dối để làm việc đồn bại nữa! Giờ thì đi xuống đi! Thiệt tình!"

Sau đó Noira bắt đầu rảo bước đến chỗ cầu thang

*Cạch cạch*

"Hả?"(Noira)

(Are? Cửa không mở được. Khóa ở trong rồi ư? Xui quá, mình thực sự muốn biết em ấy nói thật hay nói dối quá.)

" Haizz." Kuro đành phải thở dài vì thất bại.

"OO.NII.CHAN!"

Kuro bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại thì thấy em gái của mình đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

"Gaaaaaagggghhhhh!!!!!"

Tôi hoàn toàn lờ đi chuyện gì đang xảy ra ngoài đó.
_________

Sau khi tắm xong , tôi xuống dưới thì thấy ngôi nhà này rất là giản dị và bình thường. Đúng chuẩn phong cách của những ngôi nhà mà tôi thích

(Chỉ là ảnh tượng trưng, bỏ cái máy giặt, máy rửa chén bát, tủ lạnh ra)

Hiện tại thì anh em họ đã đợi sẵn ở bàn ăn. Ngồi xuống, tôi chắp tay lại

"Itadakimatsu!"

"Ara? Rimuru-san, cậu đang làm gì vậy?"(Noira)

"Ah! Đây là phong tục truyền thống ở nơi tớ sống. Đó là cách thể hiện việc biết ơn vì có được những món ăn ngon." Tôi bắt đầu giải thích cho anh em họ.

Thực đơn cho buổi sáng là Sukiyaki, Tempura, Sushi, Tonkatsu và cơm. Đúng chuẩn phong cách Nhật Bản. Ôi, thật là hoài niệm làm sao.

"Ngon quá!"(Rimuru)

"Thật sao? Xấu hổ quá đi mất thôi!" Nghe thấy lời tôi Noira bắt đầu tay che má đang đỏ vì ngại.

"Tất nhiên là ngon rồi Rimuru-san. Tất cả đều do hai anh em bọn anh làm hết đấy."(Kuro)

"Thật ư!? Wow, hai người cứ như là một cặp vợ chồng vậy."(Rimuru)

"Hahaha! Ai cũng nói vậy hết"(Kuro)

"Này Rimuru-san."(Noira)

"Hmm?"(Rimuru)

"Cậu có muốn tí nữa đi thăm quan thành phố không?"(Noira)

"Được thôi, dù sao tớ cũng có dự định như vậy mà."(Rimuru)

"Thật sao! Vậy thì tí đi cùng nhau nhé!? Để tớ đi chuẩn bị!"(Noira)

"Vậy thì cả ba chúng ta đi cù..."(Kuro)

"Không được! Chỉ em và Rimuru-san thôi!"(Noira)

"Eeeehhhh!!!"(Kuro)

"Không sao đâu Noira-san."(Rimuru)

"Nhưng mà..."(Noira)

(Rimuruuu!!!)(Kuro)

"Ba người đi cùng nhau vui hơn nhiều."(Rimuru)

"Đấy, ngay cả Rimuru cũng nói như vậy!"(Kuro)

"Nếu như cậu nói như vậy thì đành hết cách rồi."(Noira)

Không hiểu sao Noira-san lại buồn thế nhỉ. Cô ấy bắt đầu phụng phịu lườm anh trai mình, còn ông anh thì nhìn cô em gái với vẻ mặt kiêu ngạo, khinh thường 😏😏😎😎 làm sao ấy.

Và thế là sau khi ăn xong, ba người chúng tôi rảo bước đi thăm quan thành phố.

_________________

Chuyện mình ghi hơi dở, mong mọi người tha cho.
Mong mọi người đọc vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net