Chương 21: quyết tâm của Shiroinee.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi đã quay lại rồi đây. Thực ra thì tôi cũng mới quay lại thôi. Mà thôi kệ, dù sao sẽ không có ai nhớ đến tôi cả vì hiện diện của tôi mờ nhạt đến mức đang tan biến như thể Thanos đã búng tay rồi vậy.

À thì vừa mới được cho thời gian chơi nên tôi mới viết ra chap này để xin lỗi mọi người.

Thực chất là tôi dự định sẽ viết ra chap này thật dài rồi hoãn tiếp đấy, sorry mọi người nhưng mà nó sẽ dài để đền bù.

Nếu được nghỉ tết và không gặp bất cứ điều gì thì tôi sẽ đăng tiếp, mong mọi người chờ đợi.

Giờ thì....

Bắt....


Đầu......


Vào..........




Phần..........



Chính.............


Nào.





À khoan, chưa. Quên nói một điều nữa.......




Chap lần này là của Shiroinee nha mọi người.



Giờ thì............




Vào chuyện luôn đi.




_________________

(Ngôi kể của Shiroinee)

Tối quá......










Đây là đâu......?
















Mình chết rồi ư?






















Tại sao mình lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như bay bổng vậy?






Mới nãy mình đang..... Hiểu rồi. Mình và Shiroitou đã chiến đấu với Joe. Và cuối cùng là.

Vậy là chúng ta..... đã thực sự..... chết rồi ư?





*Hức hức*(tiếng khóc)






Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Tôi đã không thể làm được gì.

Tôi đã không thể ngăn cản Joe lại được.

Tôi đã không bảo vệ được mọi người.

Và hơn hết.....

Tôi đã không thể bảo vệ được đứa em trai yêu quý của mình.

*Hức hức*

Trong vô thức tôi đã bật khóc từ khi nào.

Tôi cảm thấy mình thật bất tài.

Tôi bắt đầu tự ôm lấy hai đôi chân của mình mà khóc trong không gian tối bất tận này.

Tự trách móc bản thân, tự cảm thấy hối lỗi.

Lúc nào cũng vậy tôi luôn đứng ở phía sau, chỉ có thể đứng nhìn những người khác bước đi phía trước, lao vào chiến trường mà chiến đấu.

Trong khi đó tôi đã làm gì. Chỉ có thể đứng ở đằng sau mà hỗ trợ thôi.

Đây đâu phải là điều tôi muốn.

Tại sao chứ?

Cuối cùng thì tôi có tài cán gì?













Trong khi tôi còn nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên tôi nghe thấy những tiếng nói của ai đó vang vọng đến chỗ tôi.

"....................."













Nghe thật quen thuộc.


"................."











Nhưng mà họ là ai?







Từ từ ngẩng đầu lên tôi nhìn qua nhìn lại thì phía xa xa bên trái của tôi là một ánh sáng mập mờ yếu ớt.

Tôi đứng dậy và từ từ đi đến chỗ ánh sáng ấy.




"Sao vậy con yêu...."

Hm?




"Không có gì ạ......"

Giọng nói vừa nãy là?





"Nếu con có chuyện phiền lòng gì thì cứ nói cho cha mẹ biết......"

Đây là?










"Thực sự không có gì đâu ạ....."

Mình vẫn còn nhớ nó.





Đây là một trong những ngày tôi vẫn nhớ như in.







Đây là lúc tôi còn bé.

Ngay sau đó toàn bộ không gian xung quanh tôi sáng dần lên.

_______________________

Ngay sau khi Shiroinee bước tới chỗ ánh sáng đó toàn bộ không gian xung quanh cô thay đổi.

Hiện tại Shiroinee đang đứng trong một căn phòng khách thô sơ, cổ điển giống như phiên bản của những căn nhà ở vùng núi tuyết.

Bên trong căn phòng nhỏ ấy là một gia đình thú nhân gồm có bốn người: bố cáo nhân với bộ lông màu nâu, mẹ cáo nhân với bộ lông màu trắng, cô bé cáo nhân với bộ lông màu trắng và một cậu bé cáo nhân với bộ lông màu trắng nhỏ hơn người chị khoảng hai ba tuổi.

Người bố cáo nhân ngồi trên ghế gỗ nói chuyện với cô bé cáo nhân đang nhìn vào lò sưởi với bộ mặt phụng phịu muốn khóc, còn người mẹ cáo nhân thì đang ngồi đối diện xoa đầu đứa con đang gối đầu ngủ trên đùi của mình trên nền thảm đỏ.

"Không sao đâu con yêu, cứ chia sẻ với cha mẹ biết con đang gặp vấn đề gì đi.

Gia đình là nơi để san sẻ cảm xúc của mỗi người mà. Nếu con gặp vấn đề gì thì cha mẹ sẽ luôn ở đó giúp con." Người mẹ nói với bé cáo.

Nhìn người mẹ một lúc, bé cáo quay đầu lại nhìn vào lò sưởi. Ngập ngừng một lúc, bé cáo bắt đầu nói

"Hôm nay lúc con ra ngoài chơi với những người bạn khác con có gặp vài người lớn, họ đều khen về bộ lông màu trắng của con. Họ kêu rằng con nhìn rất là đẹp và dễ thương như mẹ hồi bé.

Nhưng ngay sau đó có vài bạn thú nhân đến và bắt nạt con.

Mấy bạn ấy nói rằng lý do bộ lông của con có màu trắng đúng hơn là bị nguyền, là đứa có bị bệnh dịch, có thể mang lại tai ương mà thôi."

Nghe thấy những gì con gái mình kể lại, người cha cáo nhân lại gần, ngồi xuống bên cạnh con gái mình và xoa đầu.

"Đừng để ý những gì lũ trẻ đó nói con yêu à." Vừa mỉm cười người cha cáo dỗ dành cô bé.

Nhìn lên người cha mình với đôi mắt còn đọng lại những giọt nước mắt, cô bé khó hiểu.

Tiếp đó, người mẹ cáo nhân đang xoa đầu người con út nhẹ nhàng nói

"Các bạn ấy cũng chỉ là trẻ con thôi con yêu. Mẹ nghĩ có lẽ là các bạn ấy đang cảm thấy ghen tị nên như thế đấy."

"Ghen tị?" Thấy kì lạ, trên đầu cô bé hiện lên dấu chấm hỏi.

Thấy sự ngây thơ khó hiểu của con gái mình người cha cười khúc khích.

"Chắc con gái của cha vẫn chưa hề biết nhỉ?

Cha nói cho con biết một điều nhé."

Vừa nhìn người cha cô bé cáo nhân vừa gật đầu.

"Trước đây mẹ con cũng từng bị mấy đứa nhóc bằng tuổi bắt nạt, họ cũng kêu mẹ con là kẻ ngoại lai vì màu lông. Thực chất mà nói, lúc đó cha cũng giống mấy đứa đó, cũng cho rằng mẹ con là kẻ ngoại lai, cứ nói xấu mẹ con hoài." Người cha vừa kể, vừa khoanh tay và nhắm mắt lại mà kể.

Mà mỗi lần ông ấy kể thì chẳng hiểu sao mặt ông ấy cứ tối xầm lại và hơi tái mét.

Thấy cha mình mặt cứ tái mét, cô bé đổi chủ đề

"Tại sao cha mẹ lại có thể đến được với nhau vậy?"

Nghe thấy lời con gái mình hỏi, cả hai vợ chồng nhìn nhau rồi mỉm cười

"Vì mẹ con lúc đó rất là mạnh mẽ, dù bị bắt nạt, nói xấu về màu lông của mình nhưng mẹ con bằng quyết tâm và đã vượt qua khiến cho nhiều người xung quanh không thể nói gì thêm, kể cả cha. Và cũng từ lúc đó cha đã yêu say đắm mẹ con" Người cha nói.

"Muốn mẹ ghét màu lông này là bất khả thi con yêu à." Người mẹ nói.

Cô bé quay qua nhìn mẹ.

"Bà ngoại con và mẹ cũng từng bị nói xấu rất nhiều.

Thực chất lúc đó mẹ từng muốn khóc hét lên một cách căm giận vì màu lông này. Nhưng mẹ lại không muốn làm tổn thương bà ngoại nên mẹ đã cố trở nên cứng rắn và chấp nhận hiện thực.

Thế là cuối cùng thì như cha con vừa mới kể." Người mẹ vừa kể vừa đỏ mặt.

Sau đó thì....

"Phải nói thật là lúc đó nhìn em trông thật tuyệt vời làm sao. Anh thật sự đã yêu say đắm em lúc ấy." Người chồng nói, hay tay nắm lấy tay vợ mình.

Người vợ cũng nắm lại tay chồng mình trong khi mặt đỏ ửng nhìn qua chỗ khác.

"Lúc ấy anh cũng nam nhi quá, một mình đứng ra xin lỗi em, rồi lại thẳng thắn thú lộ tình yêu anh dành cho em nữa. Dù em đã nhiều lần từ chối nhưng anh vẫn kiên cường cho đến cùng. Không chỉ có thế, anh còn làm tất cả mọi thứ vì em, dù nhà của cả hai chúng ta lúc đó hơi nghèo, chẳng khá giả gì cả. Thực sự thì em thật sự rất vui khi chấp nhận cưới anh."

Chẳng hiểu sao ngay lập tức không gian xung quanh họ trở thành một không gian màu hồng đầy hoa.

Nhìn thấy cảnh này mặt của cô bé cáo đơ ra vì bó tay và khó chịu.

"Ano..."

"Ah!" Khi nghe thấy con mình kêu họ liền thả tay nhau ra.

"Ahem! Dù sao thì chuyện là vậy đấy." Người cha nói.

Thấy vậy cô bé gật đầu hiểu.

"Vậy đó là toàn bộ câu chuyện và toàn bộ lý do ạ?" Cô bé hỏi lại.

Người cha gật đầu.
___________________

Nhìn lại khung cảnh ấy, Shiroinee cảm giác dễ chịu hơn hồi nãy.

Nhớ lại khung cảnh ấy lòng cô nhẹ nhõm hơn.

Một lúc sau cô bỗng dưng trở nên buồn bã một lần nữa.

Cũng phải thôi, bởi vì cô vừa mới bị giết một cách nhục nhã.

Thật đáng là nhục nhã, cô tự trách móc bản thân vì vô dụng như thế nào.

Cô đứng ở một góc phòng cúi gằm mặt xuống suy nghĩ lại bản thân.

Nếu như mình mạnh mẽ hơn thì thật tốt là bao.

Nếu như mình hữu dụng hơn thì thật tốt là bao.

Nếu như mình thông minh hơn nữa thì thật tốt là bao.

Nếu như...... mình có thể quay ngược thời gian lại lúc đó........ thì thật tốt là bao.....

Cô liên tục suy nghĩ về những điều ấy, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Thế rồi....

"Nè Shiroinee, theo con thì tại sao chúng ta lại vẫn kiêu hãnh vì là thú nhân tộc? Tại sao chúng ta lại vẫn kiêu hãnh vì là cáo nhân? Và tại sao chúng ta lại không ghét bộ lông màu trắng này?"

Eh?


____________

"Shiroinee....

Shiroinee.........

......."

Ai vậy?

"Shiroinee...........

Dậy đi Shiroinee......"

Ai đang gọi mình vậy?






"Shiroinee, đừng chết mà......."








Giọng nói này là......



___________________

Trong lúc Shiroinee vẫn còn ở bên trong dòng kí ức của bản thân mình thì hiện tại ở hiện thực đất nước Liberty đang phải đối mặt với một vấn đề rất lớn quy mô cấp quốc gia, đó là một sóng thần ma thú.

Quốc vương Arthur đã huy động một đội quân lớn để chống lại sóng thần này.

Vì đây là một vấn đề lớn nên Shizuka cũng đã tham gia.

Trên chiến trường Shizuka đã kích hoạt bộ giáp của mình để chống lại đàn ma thú này.

Trong tình hình hiện tại thì dù có huy động toàn bộ lực lượng của đất nước thì chẳng khá khẩm lên được, có khi còn khiến cho phe ta bị thiệt hại nặng nề.

Chính vì vậy, Shizuka đã đưa ra yêu cầu rằng hãy để cô đi lên phía trước làm giảm số lượng ma thú, loại bỏ những con đầu đàn.

Theo như suy nghĩ của Shizuka việc điều khiển toàn bộ ma thú này là điều bất khả thi, bởi vì để một người có thể điều khiển một con ma thú họ phải đổ rất nhiều mana để vận hành ma thuật rành buộc để nô lệ hóa con ma thú ấy dù kẻ khống chế có mạnh tới đâu và nhiều mana đến mức nào thì việc làm chủ nhiều con ma thú mạnh cùng một lúc như vậy cũng quá sức đối với hắn.

Vì đã trải qua nhiều chiến trận và đối đầu với những kẻ có khả năng điều khiển ma thú nên cô mới có được những mớ kiến thức này.

Và đúng như cô nghĩ.

Khi cô tiến vào chiến trường cô lập tức dang rộng đôi cánh của mình và bay lướt qua bọn ma thú để tìm tới con đầu đàn.

Và con đầu đàn đầu tiên cô thấy là một con goblin champion. Đây là một con goblin đặc biệt hiếm gặp, khả năng để xuất hiện một con trong thực tế rất là thấp. Con quái vật này mạnh hơn nhiều những con goblin bình thường hay những con hobgoblin thường hay gặp. Một con goblin champion thôi đã có thể hạ được tận hai hoặc ba con wyvern rồi. Không chỉ có vậy, một con goblin champion cũng có khả năng lãnh đạo tốt nên nó được coi là xếp ngang hàng với goblin lord. Nếu tổng hội phát hiện ra tồn tại của con quái vật này chắc chắn họ sẽ ban thưởng cho người đánh bại nó với số tiền là 30 đồng vàng (ad cho là vậy vì đây là một cá thể hiếm ít khi xuất hiện lắm)

Không chần chừ gì cô ngay lập tức rút cây kiếm của mình ra bọc nó trong một ngọn lửa lớn.

"Nhận lấy! (赤い火の花) Akai hi no hana!"

Chĩa thẳng cây kiếm vào con goblin champion, Shizuka đã bắn ngọn lửa đó và khi ngọn lửa trúng con goblin champion nó đã bọc hết cơ thể con quái vật ấy.

Con goblin champion quần quại trong đau đớn rồi ngã xuống phía trước nằm bất động.

Khi goblin champion nằm bất động một lúc thì bỗng nhiên ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn nuốt chửng hết những con goblin đứng gần đó hình thành nên một ngọn lửa màu đỏ trông rất đẹp như là một bông hoa đang tỏa sáng vậy.

Khi ngọn lửa tắt dần thì chỉ còn lại là những cái xác bị cháy đen gần trở thành tro. Độ rộng của ngọn lửa ấy đã lan ra phải nói là rất lớn, có lẽ là đủ sáng bằng một cái sân bóng đá mini của một trường học.

Ngay sau khi goblin champion chết, toàn bộ những con goblin còn lại cũng như những con ma thú yếu bị đàn goblin thu phục đều bắt đầu trở nên hoảng loạn, mất kiểm soát.

Đúng như những gì cô dự đoán, Shizuka quay đầu đi định tiếp tục xử lý những con đầu đàn khác thì......

*Geeeeeeeeekkkk* (tiếng gào thét của một con goblin)

"Heh?"

Quay lại nhìn thì cô thấy bọn goblin cùng với những con ma thú cấp thấp khác đang bị những con ma thú mạnh xé xác và ăn thịt.

(Chuyện gì đang diễn ra vậy?)

Đối với Shizuka việc kẻ mạnh giết chết và ăn thịt kẻ yếu hoàn toàn là chuyện bình thường. Nhưng trong tình cảnh như thế này - tình cảnh khi mà chúng đang ở trên chiến trường chuẩn bị bị những chiến binh con người giết chết là một điều rất là bất ổn.

Khi thấy điều này Shizuka bắt đầu sử dụng thượng cấp ma nhãn.

(Uhm. Chỉ số của mấy con ma thú ấy không có gì thay đổi cả. Nhưng mà chuyện này là sao?)

(Thưa cô chủ! Đằng sau ạ!)

Không để ý Shizuka xuýt bị một con wyvern cạp lấy từ phía sau. Nhưng may thay Shizuka đã được Astaroth bảo vệ bằng cái áo choàng ma thuật.

Ngay từ đầu bộ giáp Shizuka mặc chính là Astaroth nên nếu Shizuka và Astaroth cùng hợp tác với nhau thì tất cả điểm mù của họ đều không còn nữa.

"Cái đồ...!"

Ngay lập tức Shizuka bay lên cao và nhào lộn ra phía sau con wyvern. Không tha cho con ma thú đáng ghét đó theo chiều ngang cô đã chém đôi con wyvern ấy.

"Xin lỗi, Astaroth! Tôi đã mất tập trung." Shizuka

(Không sao cả, thưa cô chủ.)

"Có lẽ nên để chuyện này tính sau." Shizuka

(Tôi đồng ý.)

Sau cuộc bàn luận ấy Shizuka bay đi qua chỗ khác để hạ gục những con đầu đàn còn lại, còn về bọn ma thú đang hoãn loạn thì đã có nhóm kị sĩ do Golden dẫn đầu xử lý.

______________

Trong khi đó tại khu cổng thành có một nhóm pháp sư mặc đồ trắng cùng hai người lính đứng canh cổng hồi nãy.

Họ bu lại thành một nhóm, tập trung tại một chỗ và đang thi triển một ma pháp nào đó.

"Tình hình sao rồi?!" Một người lính nói to một cách hốt hoảng.

"Chúng tôi vẫn đang cố gắng! Hai em ấy bị trọng thương nặng quá, có lẽ chúng tôi không thể cứu được hai em ấy rồi!" Một người pháp sư đáp lại một cách nặng nề trong khi vẫn thi triển một ma pháp.

Thứ ma pháp mà nhóm pháp sư ấy đang thi triển là ma pháp hồi phục. Hiện tại họ đang thi triển nó lên hai người, đó là Shiroinee và Shiroitou.

Hiện tại hai em ấy đang chịu những vết thương trí mạng:

+Shiroinee thì bị hứng chịu một cú đá mạnh vào mạn sườn, không chỉ có xương của em ấy bị bể mà cả phổi của em ấy đang ở mức báo động.

+Shiroitou thì ngay sau khi bị đâm vào bụng thì tình trạng còn tệ hơn nhiều. Bụng của cậu ấy bị thủng một lỗ to, máu thì bị mất quá nhiều.

Nếu không kịp dùng ma pháp hồi phục lên cả hai chị em họ có khi giờ họ đã mất mạng rồi. Nhưng mà dù đã dùng ma pháp hồi phục nhưng tình trạng chẳng khá khẩm lên là bao.

Cả hai chị em Shiroi vẫn còn bị mắc kẹt ở ranh giới sinh tử.

Nghe thấy những lời đó mặt hai người lính canh trở nên tái mét.

"Không thể nào!" Một người lính thốt lên.

"Những lời đó...."

Khi họ còn đang nói chuyện thì đằng sau hai người lính xuất hiện hai bóng người.

Kuro và Noira vừa mới xuất hiện. Hiện tại trên người họ có những dấu vết của chiến đấu.

Thực chất họ đã xuất hiện trước khi đoàn lính tới, họ chính là người đã câu giờ để chờ Shizuka và golden đến giải quyết bọn quái vật này.

Nếu không nhờ anh em họ có lẽ Shiroinee và Shiroitou đã trở thành món ăn cho bọn quái vật rồi.

"Những lời đó là giả dối phải không?"
Noira hỏi khi giọng nói của cô đang xen lẫn sự hoảng loạn.

Cô không bình tĩnh được chạy nhanh đến chỗ của chị em Shiroi.

Nhưng trước khi kịp với tới chỗ họ cô đã bị hai người lính cản lại. Ngay cả Kuro cũng chạy đến giữ cô lại.

"Làm ơn hãy nói rằng những điều đó là dối trá!

Không thể nào xảy ra chuyện đó được!

Đây đâu phải là điều chúng tôi muốn!

Nếu hai em ấy chết thì những ngày đẹp đẽ, hạnh phúc ấy sẽ không còn nữa ư!?

KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN THẾ!

ĐIỀU NÀY CHẲNG KHÁC GÌ VIỆC TỤI TÔI NHÌN NHỮNG NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG NHẤT RA ĐI!

SHIROINEE! SHIROITOU!"

"Noira, bình tĩnh lại đi!" Kuro

Dù Kuro cố gắng giúp cô bình tĩnh lại nhưng cô vẫn ứ nước mắt gào thét.

"KHÔNG! ĐÂY ĐÂU PHẢI LÀ ĐIỀU CHÚNG TA MUỐN!

NGAY CẢ RIMURU-SAN CŨNG ĐÂU MONG MUỐN ĐIỀU NÀY!

SHIROINEE, LÀM ƠN! CHỊ CẦU XIN EM HÃY DẬY ĐI! NẾU EM CHẾT THÌ RIMURU-SAN CŨNG ĐAU KHỔ LẮM!

DẬY ĐI SHIROINEE....

Làm ơn dậy đi Shiroinee......

Đừng chết mà..... Chị cầu xin em.... Shiroinee.... Đừng chết mà..... Aaaagh... aaaagh....." Giọng cô bắt đầu yếu dần đi.

Dù cô cố gắng gào thét bao nhiêu thì mỗi lần nhìn vào hai người họ đang nằm lạnh lẽo trên đất, cô càng cảm thấy đau đớn.

Hai em ấy đang bị cái chết níu kéo, cũng vì vậy sinh mạng của hai em ấy không thể nào cứu vãn được nữa.

Hiểu được điều sắp đến Noira khóc trong đau khổ trong lòng anh trai mình.

Noira không hề căm ghét Shiroinee. Đúng thật là hai người họ đều là địch thủ của nhau trong mối quan hệ yêu đương (yêu Rimuru), dù vậy họ vẫn thân thiết với nhau như chị em.

Vì gắn bó đến mức vậy nên khi thấy Shiroinee bị như vậy Noira mới thấy đau khổ đến như vậy. Cô đã từng cùng anh trai mình chứng kiến cảnh tượng người mẹ của mình chút hơi thở cuối cùng. Cảm giác đó rất là đau đớn, cô không muốn cảm nhận nó một lần nữa. Chính vì vậy, khi thấy một người thân thiết với mình sắp chết, cô lại cảm thấy đau đớn sợ hãi một lần nữa.

Ngay cả Kuro cũng tương tự như Noira, anh cũng căm ghét cái cảm giác đó. Nhưng là một người anh trai anh cố gắng không bộc lộ cảm xúc ấy ra.

Anh bắt đầu cảm thấy nuối tiếc, trong lòng bắt đầu nghĩ "Nếu có Rimuru-san ở đây, có lẽ mọi chuyện đã khác."

Anh cảm thấy hối hận vì mình không thể làm được gì.

Kể từ khi có Rimuru ở bên cạnh, mọi thứ luôn về tay cậu ấy mà xử lý.

Cậu ấy luôn chuẩn bị mọi thứ một cách kĩ càng nên cả nhóm chưa bao giờ gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng cả.

Bỗng nhiên một suy nghĩ chạy qua đầu anh

(Khoan đã Rimuru-san...)

Anh bỗng nhiên nhớ lại một chuyện....

Trước khi rời đi Rimuru đã đưa cho anh một số thứ phòng trường hợp cấp bách.

Lý do tại sao lại đưa cho Kuro ư?

Câu trả lời rất rõ ràng:

1. Lúc Rimuru kêu là phải đi đến Neverland vì đã hứa với Lisa và Laura, Noira lại khóc rồi tự nhốt mình trong phòng không ra.

2. Shizuka lại bận chuyện ở nhà thờ.

3. Shiroinee và Shiroitou thì đi giúp đỡ họ hàng của mình.

Vì mấy chuyện này nên chỉ còn mỗi Kuro mà thôi. Thế là cậu đã đưa hết cho Kuro giữ những thứ đồ phòng những trường hợp khẩn cấp khi cậu không có ở đó.

Trong những thứ đồ ấy có cả bình hồi phục toàn năng 100%. Đây là bình hồi phục hoàn toàn mà Rimuru trước giờ ít khi dùng ở thế giới này.

Lần cuối cậu sử dụng nó là khi cậu cứu nhóm Lisa và Laura.

Lúc Rimuru đưa cho Kuro cậu có nhắc vài điều.

"Em không biết khi mình đi thì có chuyện gì sẽ xảy ra hay không nên em đưa anh mấy cái đồ này

Đây là vòng cổ tinh linh. Với cái này anh sẽ được tinh linh bảo vệ nhưng chỉ hoạt động khi anh bị mắc kẹt vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Lúc đó nó sẽ báo động, lập nên một rào chắn bảo vệ anh và kêu em đến thôi.

Còn mấy cái lọ nhỏ này là thuốc hồi phục nhưng không phải là cái hoàn hảo. Nếu dùng cái này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net