Chương 23: Vượt xa mức tưởng tượng, căng thẳng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

.............

.......................

Ad chẳng biết bây giờ nên nói gì nữa.

Chuyện buồn nối tiếp chuyện buồn.

Chuyện xui nối tiếp chuyện xui.

Còn về chuyện thi cử, điểm thi và nguyện vọng thì...... Thôi bỏ đi.

Nói nhiều quá rồi!

Vào phần chính luôn đi!

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Mong mọi người đều an toàn trong dịch bệnh này.

Và cũng như cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện của mình.

_________________________

Tại Liberty bây giờ hỗn loạn đang hoàn hành khắp nơi.

Shizuka và quân của Golden đang đối đầu với đàn quái vật do tên Joe kéo đến.

Hiện tại họ đang chật vật với chúng.
"Người nói rằng người sẽ một mình xóa sổ hết đám quái vật này trong khi tụi con nhanh chóng đi tìm diệt tên Joe ư, sư phụ?!"

Ngay sau khi thấy cảnh tượng những con quái vật nhỏ xúm lại xâu xé một cái xác, Shizuka đã nhanh như cắt phóng về phía nhóm Golden mà cảnh báo.

"Điều đó là bất khả thi trong tình trạng hiện tại!" Golden hốt hoảng đáp lại.

Thấy vậy Shizuka cũng chỉ có thể chưng ra bộ mặt lo lắng, tái lại.

"Ta cũng biết trước em sẽ nói như vậy mà." Cô nói với chất giọng nặng nề.

"Nhưng nếu ta không làm vậy cả đất nước này sẽ diệt vong." Dù chất giọng rất nặng nề nhưng cũng xen lẫn sự nghiêm túc trong đó.

"..........." Trước lời nói nghiêm túc ấy Golden gần như không thể nói gì thêm.

Cậu bắt đầu cuối đầu xuống, hai tay xiết chặt lại thành nắm đấm.

Thấy Hoàng Tử đang bất lực, hai đội phó trong nhóm muốn định nói gì nhưng cũng chỉ có thể im lặng bất lực tương tự.

Hiện tại tất cả bốn người bọn họ đang đứng trong lều giả chiến, trong khi đó thì thuộc cấp bọn họ đang đánh chặn những con quái vật đang cố đến gần.

Ban đầu toàn bộ không gian ở đó rất chi là ồn ào, thế rồi trở nên yên tĩnh đến lạ thường và cũng chi là căng thẳng.

Bọn quái vật ban nãy tấn công rất điên cuồng bỗng dưng dừng lại cảnh giác với quân đội đang đứng dàn trước tường thành của Liberty.

"Dù vậy.....".

Golden - người vừa mới im lặng giờ lên tiếng.

"Chí ít hãy cho tụi con thử nghĩ ra cách nào đó khác cho tình huống này sư phụ!"

"Nếu có thì ta đã không nói cách này cho con biết rồi." Shizuka bất lực nói.

Càng nói thêm bao nhiêu trong tình trạng này nó cũng chẳng thể thay đổi vấn đề.

Bỗng dưng.......

"Thưa Hoàng Tử điện hạ!"

Nhóm pháp sư hoàng gia - những người đáng lẽ đang chữa thương cho chị em Shiroi cũng như những người lính canh cổng lại xuất hiện trong khi họ đang bàn về vấn đề cấp bách.

"Chẳng phải các ngươi đang chữa thương cho hai đứa trẻ kia ư?" Golden lên tiếng bất ngờ.

Trong đầu những người đang ở trong lều bỗng dưng hiện lên một suy nghĩ đáng sợ.

"L - l - lẽ n - nào.... hai em ấy....!?" Shizuka hỏi một cách run rẩy.

"Dạ! Báo cáo! Hai em ấy đã được chữa lành hoàn toàn!" Một pháp sư đại diện lên tiếng.

Nghe được báo cáo ấy sự sống như thể được mang lại cho căn lều lúc đó.

"Vậy à.... Thật tốt quá!" Shizuka nắm hai tay lại đưa lên trước khuôn mặt đang chảy nước mắt.

Còn Golden thì ngay sau khi nghe tin anh thở phào nhẹ nhõm.

"Thật tốt quá! Các ngươi làm tốt lắm!" Golden khen ngợi nhóm pháp sư hoàng gia.

Nghe được lời khen ngợi đó nhóm pháp sư chỉ gãi đầu, tạo vẻ mặt khó khăn, không hài lòng.

"Các ngươi sao vậy?" Golden thấy khó hiểu nên lên tiếng hỏi.

"Thực.... Thực ra..... Chúng tôi....." Một pháp sư ấp úng.

"Hm?" Cả Shizuka và Golden nghiêng đầu khó hiểu.

"Thực ra chúng thần đã không làm được gì cả!" Một pháp sư khác lên tiếng thẳng thừng.

"Hả!?" Những người nãy giờ ở lều đều lên tiếng.

"Ý anh là sao?" Shizuka nãy giờ không hiểu lên tiếng hỏi.

"T - t - th - thực ra.... Thực tế ra... Hai em ấy được hồi phục đều là nhờ Kuro-dono."

"Eh?" Shizuka lại lên tiếng bất ngờ nhưng với bộ mặt chưa tiêu hóa hết câu chuyện.

(Ảnh tượng trưng cho biểu hiện trên khuôn mặt của Shizuka lúc ấy.)

"Vậy à? Đúng là Kuro-dono!"

Còn Golden thì nghe xong liền khen ngợi Kuro.

"Không! Không! Không! Khoan đã! Kuro-kun làm gì biết về ma thuật trị thương cấp cao! Vả lại, ngay cả khi cậu ấy có mang theo bên mình thuốc hồi phục thì cao lắm chỉ ở mức có thể hồi phục những vết thương nặng, độc tố! Chứ đâu đến mức có thể hồi phục những người cận kề với cái chết đâu!" Shizuka phản bác.

Nghe vậy nhóm người vừa mới vào lều nhìn nhau một lúc thì người đứng trước lên tiếng.

"Nhưng cậu ấy vừa mới dùng thuốc hồi phục toàn năng trong truyền thuyết để chữa trị cho hai em ấy!"

"Heh?!" Tất cả mọi người trong lều đều đứng đơ ngay tại chỗ.

Sau đó....

.....

.....

.....

.....

.....

!!!!!

"Eeeeeeeeeeeeeehhhhhh!!!!!!" Tất cả bọn họ đều sốc đến tận nóc.

(Ảnh tượng trưng cho bộ mặt của mọi người lúc ấy sốc như thế nào.)

Gần như toàn bộ căn lều không ai có thể tin vào báo cáo vừa rồi.

'THUỐC HỒI PHỤC TOÀN NĂNG TRONG TRUYỀN THUYẾT.'

Thực sự là quá khó để tin vào cái thứ được gọi như vậy.

Rồi một lần nữa....

"Không! Không! Không! Không! Sao mà có thể chứ! 'THUỐC HỒI PHỤC TOÀN NĂNG TRONG TRUYỀN THUYẾT' là loại thuốc do chính sensei tạo ra. Không ai có thể có được nó một cách dễ dàng như vậy.

Để có được nó lại còn bất khả thi hơn nữa!

Ai cũng biết rằng hiện tại sensei đang biệt tăm biệt tích cơ mà!

Sao lại có thể?" Shizuka lại phản đối kịch liệt hơn nữa.

Song cô nhận được câu trả lời là....

"Dạ Kuro-dono trả lời là cậu ấy nhận được từ Rimuru-dono!"

Nghe xong câu đó Shizuka chỉ có thể ấp úng......

"T - từ... Từ Rimuru-san... ư?"

"Vâng ạ!" Một pháp sư đáp lại.

Kể từ đó sự nghi ngờ của Shizuka về Rimuru trở nên lớn hơn.

(Rimuru-san, thực chất cậu là ai?)

Nhưng báo cáo của nhóm đó vẫn chưa kết thúc.

"Thưa điện hạ! Còn một điều nữa chúng tôi muốn báo cáo cho ngài!"

"Gì vậy?" Golden hỏi.

"Vâng thưa ngài!" Người lên tiếng.

Mọi người trong lều đều tạo ra vẻ mặt lo lắng, nóng lòng trước điều tiếp theo họ sắp được báo.

"Thưa là mới vài phút trước chúng tôi vừa mới gọi cho Rimuru-dono, thông báo cho cậu ấy biết về vấn đề hiện tại của Liberty.

Ngay sau khi nghe những gì chúng tôi báo về Liberty Rimuru-dono đã nói rằng cậu ấy sẽ quay về ngay lập tức cũng như đem cứu viện tới." Người lính báo cáo.

Nghe xong điều đó mọi người đều vui mừng.

Nhưng.... Có điều gì đó không đúng ở trong báo cáo ấy.

"Cho tôi hỏi." Shizuka một lần nữa lên tiếng.

"Vâng! Có điều gì ngài cần hỏi ạ?" một người lính đáp.

"Làm thế nào mà các người thông báo đến cho Rimuru-san hay vậy?" Shizuka.

Nghe xong câu hỏi của Shizuka cả căn lều im lặng một lúc rồi những người ở trong căn lều đều hiện lên vừa dấu chấm hỏi vừa dấu chấm than, họ quay lại nhìn những người lính và những pháp sư hoàng gia.

Bị nhìn như vậy họ đều chần chừ.

Nhưng rồi Shizuka lại tự đưa ra một giả thuyết.

"À! Chắc là đức vua đã gọi đến Neverland để báo tình hình của Liberty. sau đó vì Rimuru-san ở bên đấy nên mới biết nhỉ?" Cô ấy nở ra nụ cười sau khi đưa ra giả thuyết ấy.

Mọi người trong lều nghe xong cũng cười vui vẻ trước giả thuyết ấy.

"Đúng vậy!

Ngay từ đầu một quả cầu liên lạc đã có giá cắt cổ rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì một quả cầu nhỏ nhất nó cũng đã ở mức giá 50 đồng bạc còn cái to nhất thì ở mức một hay hai đồng vàng rồi đấy." Một phó đội trưởng nói.

"Phải đấy! Vả lại chỉ có hoàng gia mới có kết nối với bên Neverland thôi không còn ai khác đâu." Người còn lại nói thêm.

Ai ai trong lều cũng gật đầu trước những giả thuyết ấy thế rồi.....

"Nhưng mà Shizuka-sama...." Một người lính lên tiếng.

"Hả?" Shizuka.

"Ngài cũng biết rằng hiện tại đức vua đang bù đầu với việc đi bắt lại kẻ chủ mưu hiện tại. Dù có gọi Neverland gửi viện trợ đến bây giờ là điều bất khả thi.

Vả lại...."

"Không! Làm ơn! Tôi không muốn nghe thêm nữa đâu! Tôi không muốn tin!" Shizuka phản bác lại trong khi ôm cả hai tai.

Nhưng họ không để ý đến lời nói của Shizuka cứ thế mà tiếp tục báo cáo cho Golden.

"Vả lại việc đức vua của Neverland gửi quân viện trợ từ đó đến nước mình phải mất từ hai đến ba ngày lận. Đến khi đó có khi đất nước của chúng ta đã tuyệt diệt từ lâu rồi ạ (đã tèo từ lâu rồi ạ.)."

Mọi người trong lều càng nghe càng thấy nó hợp lý như thế nào.

"Còn nữa, thực ra chúng thần mới là người thông báo đến cho Rimuru-dono." Người lính nói.

Càng nghe lời người lính nói mặt Shizuka càng tái mét.

"Bằng chứng là đây!" Vừa nói người lính móc ra quả cầu.

"Làm ơn hãy nói với tôi rằng quả cầu đó là do các anh hay chính Rimuru-san bỏ tiền ra mua..." Shizuka.

"Quả cầu này là do chính Kuro-dono đưa cho chúng tôi. Và anh ta còn nói rằng Rimuru-dono đã làm ra nó nên nó còn vượt xa mấy loại tàu khựa bày bán ở chợ hoặc ở tiệm." Không để cho Shizuka nói hết câu, người lính nói tiếp.

Nghe xong câu đó Shizuka ôm chặt lấy bụng mà quỳ xuống.

"Ugh~~~~......." Shizuka rên rỉ với nước mắt dàn dụa.

Thấy vậy mọi người hốt hoảng.

"SHIZUKA-SAMA!!!"

"Shizuka-sama! Ngài có sao không ạ?!"

"Tôi...." Shizuka nói trong khi khóc.

"Eh?" Nghe không thấy rõ Shizuka nói gì mọi người băn khoăn.

"Tôi.... Tôi không nhịn được nữa rồi...... Ai đó lấy giùm tôi thuốc đau bụng." Shizuka cố gắng rặn từng lời.

Nghe xong lời đó tất cả mọi người đều cạn lời.

"Eh?"

(Ảnh tượng trưng cho khuôn mặt cạn lời của mọi người lúc ấy.)

Đó là tình hình bên nhóm của Shizuka.

Giờ chúng ta sẽ đi qua nhóm của Kuro.

_______________________________________________________________

Về tình hình bên nhóm của Kuro thì các bạn cũng đã biết, ngay cả khi tất cả bọn họ hợp sức với nhau thì không chắc được ăn đứt được hắn.

Nhưng mà hiện tại thì Rimuru lại đi hẹn hò với nhóm Lisa mất rồi nên biết sao đây.

Nếu họ cứ thế đợi Rimuru trở về và để tên Joe hoàn hành theo ý thích thì mọi thứ sẽ có một cái kết rất chi là xấu.

Vì vậy, không còn cách nào khác. Họ phải ra tay ngay lập tức.

"Nếu chúng ta cứ đứng đợi Rimuru trở về thì cũng chẳng được cái ích lợi gì cả! Thế nên chúng ta sẽ làm đối thủ của hắn! Tất nhiên là không cần đánh thắng hắn đâu, chỉ cần câu kéo thời gian lâu nhất có thể cho đến khi cứu viện tới là được!" Kuro nói.

Nghe xong lời Kuro nói cả nhóm đều gật đầu.

Tất cả thành viên của nhóm Tempest hiện tại đang có mặt ở đây đều hiểu ý của Kuro. Tất cã bọn họ biết bản thân mình mạnh yếu như thế nào. Vì vậy họ sẽ không liều lĩnh. Thay vào đó họ sẽ hỗ trợ hội trưởng kéo dài thời gian cho tới khi Rimuru quay lại cũng như tiếp viện đến.

"Mấy đứa có biết rằng hành động sắp tới sẽ liều lĩnh như thế nào không?" Stanford hỏi.

"Có ạ! Tụi cháu biết chứ!" Noira nói dứt khoát.

Nhìn vào nhóm Tempest Stanford nhắm mắt một lúc như nghĩ ngợi điều gì đó

(Nhìn vào mắt tụi trẻ này thì mình thấy chúng khác hoàn toàn với mấy lũ kiêu ngạo.

Ôi! Đúng là tuổi trẻ! Nhưng mình lại không ghét nó! Thay vào đó thì mình lại rất thích nó!)

Khi mở mắt ra ông nở nụ cười rất tươi trong khi nhìn vào toàn bộ thành viên Tempest cũng như Hana.

"Được rồi! Nhóm Tempest, hãy cố gắng hỗ trợ ta đấy nhé!" Stanford.

"Rõ!" Tất cả đồng thanh nói lớn.

"Được rồi! Đến lúc trả đũa tên Joe rồi!" Shiroitou nói tràn đầy năng lực trong khi quay khớp vai phải.

"Không được!"

Ngay lập tức Kuro quay lại phản đối lời nói của Shiroitou.

"Eh!?" Shiroinee và Shiroitou đồng thanh.

Noira quay lại nói với hai chị em ấy.

"Hai em sẽ quay lại để mắt tới Gorilla. Tụi chị không chắc ngoài kia còn mối nguy nào không."

"Ngoài ra hai em chưa bình phục hoàn toàn nên nếu tham gia vào chỉ làm vướng chân tụi anh thôi." Kuro tiếp thêm.

Nghe xong những lời đó hai chị em họ chỉ có thể cắn răng, cắn môi chịu đựng.

"Em hiểu rồi!" Shiroinee dường như đã hiểu đáp lại.

"Nhưng tụi em vẫn sẽ cố hỗ trợ mọi người từ xa!" Shiroitou cũng chấp nhận.

Nghe xong những lời đó những người lớn nhìn gật đầu nói "Trông cậy vào mấy đứa.".

Thế rồi khi tất cả mọi người đều biết nhiệm vụ bản thân họ vào vị trí.

Shiroinee và Shiroitou chạy đến chỗ Gorilla đang nằm nhìn về nhóm Stanford.

Stanford và Hana đứng về phía trước thủ thế.

Kuro và Noira thì đứng đằng sau họ hỗ trợ.

"Được rồi mấy đứa, chuẩn bị tinh thần đi nào!" Stanford nói.

Toàn bộ mọi người đều chuyển sang bộ mặt nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu.

______________________________________________________________

Về tên Joe, ngay sau khi hưởng trọn đòn tấn công của Noira thì hắn ta bị văng ra xa đập đầu xuống mặt đất liên tục (nếu ai xem kungfu panda 1 cảnh final battle rồi thì sẽ hiểu.) rồi yên vị dưới đống đổ nát.

Bị đánh lén như vậy khiến hắn rất điên máu. Từ từ trổi dậy hắn ta suy nghĩ

(Hừ!

Tức điên quá lắm rồi đấy!

Toàn là một lũ khốn!

Chúng mày không biết tao là ai ư!?

Tao là Joe kẻ bất bại đấy lũ rác rưởi!

Tao muốn có cái gì thì có cái đó!

Tao đã đóng góp cho cuộc sống của chúng mày không biết bao nhiêu thứ không biết bao nhiêu lần.

Nếu có cho qua thì cũng phải có cho lại. Đó là bộ luật bất thành văn không thể thiếu ở bất kì đâu đấy lũ ngốc!).

Từ đống đổ nát đó hắn bò lê bò lết nghĩ mà cay.

(Cái gì mà làm theo luật!? Cái gì mà theo ý muốn của anh hùng Platinum! Toàn là một lũ ngốc thối nát!

Chỉ vì con ả **** đó đẹp như nữ thần ấy mà chúng mày răm rắp nghe theo thôi!

Nó chỉ là con ả đàn bà không hơn không kém vào đâu!

Hai con ả thần tối cao cũng chẳng khác gì!

Thế đấy! Đủ lắm rồi! Tao sẽ cho tất cả lũ chúng mày thấy hối hận vì dám chống lại Joe ta đây.

Tao sẽ cải tổ hết lại bộ luật của thế giới.

'Trọng nam khinh nữ', đó mới là bộ luật phù hợp với thế giới này. Và tất nhiên ta đây là trung tâm của tất cả.

Không có ai.... Không có cái gì...... được trái lại lời nói hay ý muốn của tao cả!!!!)

Joe - một tên rác rưởi, không hơn không kém vào đâu.

Dự định ban đầu của hắn là trả thù rồi bắt những người phụ nữ hắn thích để rồi biến thành của hắn.

Nhưng rồi bỗng dưng suy nghĩ của hắn như bị ai đó làm biến đổi từ căm thù chỉ có những thành viên của nhóm Tempest thành căm thù thêm cả anh hùng Platinum với thế giới này.

Đó chính là tác dụng của quả càu đỏ mà những kẻ từ giáo hội tôn thờ nữ thần Lilith trao cho các nạn nhân chúng nhắm tới.

Nguồn năng lực từ quả cầu đỏ có thể khuếch đại những cảm xúc tiêu cực của người dùng lên cực đại, và chuyện gì xảy ra nếu chuyện đó xảy ra.

'Chỉ có sự rối loạn tâm trí và cảm xúc mà thôi, và nếu cứ để cho nguồn năng lực ấy tiếp tục chảy trong người lâu hơn thì kẻ đó sẽ trở thành một con thú, một con quái vật không còn nhân tính, tâm trí sẽ từ từ bị hủy hoại từng ngày một cho tới khi không còn gì nữa.'

Điều đó chỉ xảy ra nếu như người dùng sử dụng quá lâu, hơn hai ba ngày mà thôi. Và tên Joe vừa mới dùng vào buổi chiều ngày hôm nay nên bằng cách nào đó hắn vẫn còn ý thức và nhân tính.

Từ từ đứng dậy vì bị trọng thương hắn thấy có bốn người đứng trong tư thế chiến đấu lườm hắn.

Thấy vậy hắn gầm gừ với cái tiếng giống hệt với tiếng một con mãnh thú thực sự với cặp răng nanh sắc nhọn đáng sợ.

(Lại thêm những tên chướng mắt ma khác ư? Phiền phức quá rồi đấy!) Hắn nghĩ.

Hắn đảo mắt qua đảo mắt lại nhìn những kẻ đứng trước mình để rồi dừng lại trước một người.

Đó là Noira.

(Con nhỏ kia nhìn đẹp đấy chứ.

Nếu như ta không nhầm hình như con đó tên là Noira em gái của Kuro thì phải?)

Hắn nghĩ trong đầu rồi nở một nụ cười nham hiểm.

(Kukukuku. Thú vị rồi đây. Nếu như mình hãm hiếp con nhỏ đó trước mặt thằng Kuro thì hai đứa đó sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?) Một suy nghĩ rác rưởi bỗng chạy qua đầu hắn.

(Vậy thì dù hơi mệt vì phải đánh với tụi này nhưng mà sau khi đánh xong là sẽ được hai cô em ngon nên chẳng sao cả. Kikikikiki.)

Nghĩ xong hắn hạ thấp người xuống lôi ra những móng vuốt ở hai tay chuẩn bị tấn công.

Thế là trận thứ ba ở Liberty bắt đầu.

________________________________________________________________________________

Trên đỉnh lâu đài của đất nước Liberty, ngay tại mái đỉnh nhọn của ngọn tháp có một bóng người đang đứng quan sát hết mọi thứ xảy ra với đất nước này.

Kẻ đó mang trên mình một bộ áo choàng đỏ che hết toàn thân. Đúng vậy, ả ta chính là kẻ đã đưa cho Joe quả cầu đỏ, kẻ đã gây nên toàn bộ sự kiện này - Lily.

"Fufufu, ahahahahahaha!!!

Tên ngốc ấy thực sự làm theo đúng như những gì mình mong đợi!

Lần này bội thu quá! Ah~~~!" Ả ta cười nói trong sự sung sướng.

Ả ta liếc nhìn toàn bộ cảnh đất nước rơi vào sự hỗn loạn. Thường khi ai đó thấy cảnh tượng này thì họ sẽ sợ hãi. Nhưng ả ta lại khác. Ả ta lại rất vui vẻ khi thấy cảnh tượng hỗn loạn này như thể một thú vui tiêu khiển.

Ả ta vừa ngâm nga vừa nhẹ nhàng nhảy múa trên không trung rồi xoay vòng vòng nhẹ nhàng đáp xuống một cái sân thượng ở cái tháp đó.

"Fufu. Ara~~?" Đang nhảy múa vui vẻ ả bỗng dưng dừng lại nhìn về phía xa xa.

Bên ngoài tường thành dường như có chuyện gì đó xảy ra không giống như hồi nãy. Động đất bỗng trở nên mạnh hơn. Gió thổi mạnh hơn cùng với một chút không khí lạnh vừa lướt qua.

"Có chuyện vui mới ư? Mình phải xem bằng được!"

Vừa mới nói xong cô ấy cầm lấy đuôi áo bên phải ném phất lên vai trái, sau đó một luồng sóng màu đỏ bao bọc lấy thân, nó dần dần thu nhỏ lại rồi từ người phụ nữ ấy cho đến luồng sóng đều biến mất không tì vết.(tôi miêu tả dở tệ, để dễ hiểu hơn thì nếu ai xem kamen rider Wizard rồi thì mọi người sẽ hiểu cách anh Haruto ném đuôi áo bay phất phới trong gió hay anh Woz thường hay lấy cái áo choàng cổ quấn lấy mình mà biến mất ấy.)

______________________________________________________

Nếu nhìn lên cao hơn ngọn tháp ấy, cao lên đến mức có thể nhìn bao quát hết toàn bộ đất nước Liberty từ ngoài vào trong. Có lẽ ở mức cao hơn mấy đám mây có một bóng đen đang quan sát toàn bộ mọi chuyện.

"Chà chà (hoh hoh) ~~~.

Chúng ta vừa mới tìm được chuyện mới vừa phiền phức nhưng cũng vừa thú vị đấy nhỉ?" Giọng nói đó vang lên.

Người vừa mới nói câu đó không ai khác chính là Rimuru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net