Chương 24: không hề giống nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà, ad đã cố vặn nát óc suy nghĩ ra chương lần này. Nhưng cố suy nghĩ như thế nào cũng cạn kiệt ý tưởng quá.

"@#'•¢¢°==™✓{©$^™!!!!!! Mình ngu vãi ****##@# !!!"

Thế là ad đã ném thẳng cái máy laptop ra khỏi cửa sổ.


*XOẢNG!!!*

"Wtf!!!??? Cái gì vậy thằng kia!?"

*RẦM!!!!*

Sau khi nghe thấy tiếng vỡ của một cái gì đó, thì có một người đạp vỡ cửa phòng chạy vào hỏi.

Đó là anh trai ad!

"Em buồn quá anh trai ơi, chẳng có ý tưởng gì cả." Ad.

"Mày đùa với anh đây ư!? Chỉ vì vậy mà quăng thẳng luôn cái laptop qua cửa sổ à!?" Anh trai ad.

"Ừ thì...." Ad.

"Thiệt luôn đấy!!! Mày có biết đây là chiếc laptop thứ mấy rồi không!?" Anh trai ad.

Bên ngoài nhà....

(Lấy ảnh từ bộ The amazing world of Gumball.)

"Hình như là chiếc thứ 2 đúng không ạ?" Ad.

"SAI RỒI!!! LÀ CHIẾC THỨ XX RỒI ĐẤY!!!" Anh trai ad.

(Nhà mình lấy đâu ra nhiều tiền đến mức mua chiếc laptop thứ xx hay thế nhỉ?) Ad nghĩ.

"Em không nhớ là mình đã ném nhiều đến vậy." Ad.

"Nghĩa là đầu mày gặp vấn đề rồi!" Anh trai ad nói bằng giọng giận giữ.

"À.... Ờ..... EEEEEEtou...... Em hiểu rồi...... Em xin lỗi." Ad.

"Xin lỗi bây giờ là quá trễ quá rồi đấy!" Anh trai ad quát lớn.

Nghe vậy ad giật mình.

"Thế đấy!!! Kể từ ngày hôm nay không cho mày cái máy tính nào nữa!" Anh trai ad.

Trước câu nói đó ad sốc đến tận nóc.

"Và tất nhiên anh mày tịch thu luôn cái điện thoại của mày!!!" Anh trai ad.

"KHÔNG---------------!!!!!!!!!!!!"

*Tỉnh dậy*

"Whoa...!" Ad

*Thở hổn hển.*

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, ad bắt đầu thở hổn hển ngó qua ngó lại.

"Ôi trời ạ! Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ." Ad.

Song khi nhìn lại vào cái laptop....

"Ah..... Trời ạ!" Ad rên rỉ.

Gửi đến các bạn đọc, xin lỗi vì đã để cho mọi người đợi lâu.

Hiện tại ad đang bận rộn học tập theo lời của gia đình nên không thể ra chap mới được, có lẽ là việc ra chuyện sẽ đổi thành là lúc nào rảnh rỗi hay thích thì ra.

Ad xin nhờ các bạn cung cấp thêm bộ isekai, tensei giùm. Mong các bạn giúp đỡ.

Và thực ra ad chỉ toàn đọc bộ Nhật thôi chứ chẳng bao giờ đọc của nước khác. Một phần là vì chỉ thích nhật bản.

Xin cảm ơn.

Giờ thì vào truyện thôi.

________________________

Ở phía chiếc lều dã chiến. Hiện tại Shizuka đang ôm bụng mình mà khóc.

"Uuuuuuuhhh~~........" Shizuka.

"Xin ngài bình tĩnh lại ạ. Để tôi kêu người đi lấy thuốc đau bụng ạ." Một phó đội trưởng nói khi Shizuka đang còn ngồi ôm bụng tại một cái ghế mà khóc trong đau đớn.

Mọi người trong lều đều cười trừ trước việc vừa mới xảy ra.

"Nhưng mà còn bọn ma thú bên ngoài...." Shizuka đáp lại.

"Cái đó xin ngài đừng lo." Một người lính đáp.

"Vì một lý do nào đó bọn ma thú bỗng dưng dừng tấn công và chỉ đứng nhìn đề cao cảnh giác với chúng ta." Người lính khác.

"Tại sao lại như vậy nhỉ?" Một dấu chấm hỏi lớn hiện trên đầu của một người lính.

"Nhưng ít ra như vậy cũng đỡ hơn một chút cho chúng ta." Một pháp sư nói.

Nghe như vậy mọi người trong lều đều bàn tán xôn xao về điều đó.

Ban đầu bọn ma thú tấn công dữ dội vào quân của đất nước Liberty, cũng như tường thành.

Bỗng dưng, đúng lúc Shizuka ôm bụng mà khóc bọn ma thú thì bọn ma thú đã ngừng tấn công từ lúc nào chẳng biết. (cái này không phải tôi chọc ghẹo Shizuka gì đâu đấy nhé mấy chế đừng hiểu lầm).

"Dù sao... Dù... Dù sao thì... mọi người cũng không nên mất cảnh giác vì điều đó. UGH......! Trời ạ...! Ai đó....! Làm ơn! Tôi cần thuốc!" Shizuka đau đớn nói.

Thấy Shizuka giống như ngày càng đau đớn hơn mọi người trong lều càng hỗn loạn hơn vì chuyện này.

"Người đâu! Nhanh lên! Shizuka-sama không thể đợi lâu được đâu!" Một người đội trưởng hét lên trong hỗn loạn.

"Nhanh lên kìa!" Một người lính nào đó.

"Nhưng mà toàn bộ các loại thuốc mà chúng ta mang đến đều chỉ dùng cho việc trị thương cho các trường hợp cấp cứu thôi! Chúng ta không có loại nào cho việc đau bụng này cả!" Một cô gái nhìn giống như người từ đội cấp cứu đáp lại trong lo lắng.

"Ôi trời ạ!" Một người lính nói trong bó tay vì vấn đề này.

Căn lều cứ thế mà tiếp tục hoãn loạn. Shizuka vẫn cứ ngồi đó ôm bụng lẩm bẩm khóc.

"Tại sao tôi lại khổ thế."

Cho đến khi....

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi Shizuka-san.

Đây! Cầm lấy thuốc này mà uống rồi nghỉ ngơi tiếp đi."

Một giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát của một cô gái vang lên từ phía sau Shizuka.

Sau đó một chai thuốc nhỏ màu xanh lục được đưa ra phía trước từ phía bên phải đầu của Shizuka.

"Eh, uh... Ừ!" Nghe nói vậy Shizuka cứ thế cầm lấy luôn chai thuốc.

*Bóc!*

Sau khi tháo cái nút chai thuốc ra cô ngay lập tức uống ực một cái hết chai thuốc nhỏ.

"Ah hah hah! Được cứu rồi!"

Ngay sau khi uống xong, cơn đau bụng của cô đã biến mất ngay tắp lự. Cô cứ thế thở dài một cách thoải mái.

"Shizuka-sama! Ngài không sao chứ?!" Một người lính chạy lại hỏi.

"Sư phụ!" Golden cũng chạy đến để hỏi thăm.

"Ư... Ừ... Tôi không sao. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo." Sau cơn đau bụng ấy Shizuka vẫn chưa hồi phục hoàn toàn lại sức lực nên vẫn còn nói lắp bắp.

"Không sao đâu sư phụ." Golden nhẹ nhõm đáp.

"Thật tốt quá!" Một đội phó kỵ sĩ thở phào nhẹ nhõm.

Song, Shizuka quay qua đằng sau để cảm ơn người đã đưa lọ thuốc.

"À, đúng rồi! Cảm ơn về lọ thuốc nhé.....!!!!.... Eh!?..." Nhưng lúc quay ra phía sau nói thì cô khựng lại vì sốc.

Không chỉ vậy, những người lính cũng quay về phía Shizuka nhìn để thể hiện sự biết ơn cũng đóng băng ngay tại chỗ.

Người đứng đằng sau Shizuka....

"Đừng để ý làm chi Shizuka-san."

Và đưa cho cô lọ thuốc nhỏ màu xanh lục....

"Chỉ là tôi có sẵn bên mình nên tiện đưa luôn cho cô thôi."

Chính là....

"Dù sao thì tôi cũng đã quay lại rồi nên cứ để tôi xử lý vấn đề này."

'Rimuru Tempest'.

"Ri-Ri-Ri-Rimuru-san..... T-từ.... Từ khi nào mà...." Shizuka hoảng loạn khi thấy Rimuru.

"Hmm? Sao vậy Shizuka-san?" Rimuru thấy Shizuka lắp bắp nên hỏi.

"Cậu quay lại từ khi nào vậy Rimuru-san!!!" Shizuka đứng phắt dậy khỏi ghế nắm lấy hai vai của Rimuru hét lớn vào mặt cậu hỏi.

(Tựa tựa như vậy, ảnh này là do tui cắt ra từ manga rồi chỉnh sửa lại một chút xíu. Tui rất dở tệ trong chuyện này nên mong các bạn tha cho.)

Thấy Shizuka hốt hoảng và muốn biết cách cậu quay trở lại nhanh như vậy, Rimuru chỉ biết nở ra một nụ cười ngượng gạo cố gắng tìm câu chuyện khác để né tránh.

Thực chất ra, là tất cả căn lều đều nhìn về phía cậu để đợi câu trả lời.

Họ nhìn cậu với một bầu không khí rất chi là ngột ngạt và đầy áp lực.

(Nhìn giống như cảnh này vậy.)

"Mọ... Mọi người không cần quan tâm đến cái tiểu tiết đó đâu." Cậu quay mặt qua chỗ khác trong khi đáp lại như vậy.

"CÓ QUAN TÂM LÀ ĐẰNG KHÁC ĐẤY!!!" Nhưng ngay lập tức bị mọi người cho ăn chửi.

Thế rồi cậu quăng nguyên một câu khiến tất cả không thể nói gì thêm.

"Trừ khi mọi người muốn tốn thời gian và để cho mấy con quái vật và ma thú bên ngoài phá nát cái đất nước này."

"Guh nu nu nu nu nu nu........" Shizuka.

"Thôi được rồi! Chúng tôi hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã quay trở lại để giúp chúng tôi trong cái vấn đề đau đầu này." Golden đáp như thế để kết thúc cuộc nói chuyện kia.

.

.

.

Bọn ma thú vẫn cứ đứng đó trong khi gầm gừ, nhe nanh vuốt về phía bức tường cùng với đạo quân gồm có toàn bộ các đơn vị kị sĩ do chính đất nước Liberty điều động, đa phần đều là lính tinh nhuệ đều ở mức từ rank C đến rank A. Kèm theo đó là những mạo hiểm giả từ rank C đến rank B đang hoạt động ở đó.

Tổng lại toàn bộ số lượng những người đang tham gia tại chiến trường là 300.450 người.

Ngoài ra, bên cạnh họ còn có 33 vị tướng, đội trưởng tài giỏi. Những người đó cũng đã từng luyện tập, chỉ dạy đàng hoàng bởi Shizuka và Golden nên đều nằm ở mức rank A+ đặc biệt và rank S-. Còn về Golden thì cậu đã là ở rank S. Thực ra, đó là khi cậu không sử dụng vũ khí hay mặc giáp.

Đúng vậy! Đó là khi cậu không mặc giáp hay trang bị vũ khí. Giống hệt như gia đình cậu, Golden vốn được dạy dỗ, huấn luyện trực tiếp bởi Shizuka nên cậu mạnh hơn nhiều những người lính hay mạo hiểm giả rank S mà mọi người thường hay thấy ở hội.

Thêm một điều nữa, trang bị mà Golden đang dùng trên mình là những trang bị cấp độ huyền thoại.

Đó là một báu vật gia truyền của gia đình nhà Shine.

Những báu vật này nó vốn được tặng cho Shine Arthur đệ nhất bởi chính anh hùng Platinum từ thời đại của sự hỗn loạn (thời đại khi Lilith thống trị thế giới được gọi là thời đại của sự hỗn loạn.).

Với những trang bị mạnh mẽ như vậy Golden đã vượt xa hoàn toàn những mạo hiểm giả rank S để gần đạt đến ngưỡng cửa của một hiền nhân thực thụ.

Như vậy, nếu tính cả Shizuka thì con số lên đến 300.485 người. Một con số rất lớn.

Thế nhưng so với số lượng của đàn ma thú và quái vật do tên Joe gọi đến là từ 400.000 trở lên thì họ đang trong thế bất lợi.

Chênh lệnh số lượng quá lớn dù rằng họ có chất lượng tốt đi chăng nữa. Vả lại bên đó cũng có rất nhiều các ma thú từ rank B trở lên. Có muốn thắng thì cũng chỉ thắng bằng niềm tin mà thôi. Thứ duy nhất họ có thể làm là ngôi xơi nước và chờ đợi cái chết đến mà thôi.

.

.

.

"Tình hình là vậy đấy Rimuru-sama." Một vị tướng báo cáo cho Rimuru.

"Fumu, fumu. Vậy à? Còn gì nữa không?" Rimuru vừa nghe vừa hỏi thêm thông tin.

Cậu nhìn qua nhìn lại mọi người trong lều đợi câu trả lời.

Từng người một báo cáo cho cậu.

Shizuka cũng nói cho cậu biết luôn về Joe.

"Vậy đúng thật là tên Joe đã tha hóa thành một con quái thai và đi gây hỗn loạn." Rimuru bình luận.

"Uhm!" Shizuka gật đầu đáp lại.

Tình hình thực sự đang rất rối loạn. Theo đề xuất của Shizuka thì họ phải xử lý nhanh gọn lẹ bọn ma thú và tên Joe cùng một lúc bằng không thì sau này hắn có thể sau này trở thành mối đe dọa trên toàn thế giới này.

"Tôi định sẽ đi tiêu diệt tên Joe đó trước rồi sau đó ngay lập tức quay lại xóa sổ hết bọn ma thú bên ngoài.

Thực tế mà nói đó là cách duy nhất." Shizuka nói.

Trong tư thế đứng khoanh tay, Rimuru đợi Shizuka nói xong mà bác bỏ kế hoạch đó.

"Làm vậy cũng chẳng đem lại chiến thắng đâu Shizuka-san."

"Eh!?"

"Thông qua báo cáo mọi người cho tôi biết thì đúng thật kẻ thù lần này chẳng dễ ăn tí nào." Rimuru bước tới chỗ cửa rèm để ngó qua bọn ma thú.

Nhìn bọn ma thú cậu nghĩ : ' chúng đông một cách kinh khủng '.

*Haaaaiiizzz*

Nhìn xong cậu thở dài.

"Thiệt tình đúng là phiền phức làm sao." Cậu nói một cách phiền não.

"Rimuru-san, cậu nói rằng cả kế hoạch của tôi sẽ không thành công ư?" Shizuka hỏi với bộ mặt khó chịu.

Quay lại nhìn, Rimuru mở miệng.

"Tôi thật sự chưa từng thấy cái loại kẻ thù mà Shizuka-san cùng với các tiền bối từng đối đầu.

Theo những gì mà mọi người kể lại với những gì cuốn sách đã ghi lại thì tôi nghĩ các kế hoạch mà cô đề ra chắc chắn sẽ có tác dụng."

"Nếu vậy thì-" Shizuka đang nói thì bị Rimuru ngắt lời.

"Thế nhưng Shizuka-san, cô đã chắc chắn về kẻ thù lần này nhìn giống với kẻ cô đã từng đối đầu cùng với các tiền bối trước đây chưa?" Cậu hỏi.

"Eh!?" Shizuka bất ngờ trước câu hỏi của Rimuru.

____________________

Rimuru POV

Từ trên trời nhìn xuống tôi có thể thấy hết mọi chuyện đang diễn ra ở Liberty.

Tất nhiên là không phải do tui lười biếng trốn việc đâu nhé, các bạn đọc đừng hiểu lầm. ' Tôi đang làm việc rất chăm chỉ lắm đấy '!

<<Vâng ạ! Ngài đang làm việc rất chăm chỉ thưa chủ nhân.😑😑>> Ciel lên tiếng.

Này! Cô đang khịa tôi đấy à, Ciel!?

<<Ngài tưởng tượng thôi chủ nhân.>> Cô ấy đáp lại tôi bằng cái câu cửa miệng mà cô ấy thường hay nói.

Thôi, gì cũng được. Dù sao tôi cũng chẳng bao giờ thắng cô trong một trận cãi vã cả.

<<Hihi🤭🤭>>

*Tsk*

Tôi tặc lưỡi.

Dù sao thì mọi thứ đang đi đúng theo tương lai chúng tôi đã thấy.

Để có thể đánh bại kẻ thù lần này tôi và Ciel đã lên kế hoạch chuẩn bị rất kỹ cho mọi trường hợp có thể xảy ra.

Thực sự mà nói, kẻ thù lần này quá mức nguy hiểm để cho nhóm Kuro đối đầu mà không vạch sẵn một kế hoạch rõ ràng.

Nếu như các bạn muốn biết kẻ thù lần này là như thế nào thì để tôi miêu tả một cách cực kì dễ hiểu. Nó gần giống như là bạn đang đối đầu với tên Vega khi hắn có ultimate skill Azi Dahaka vậy.

Đúng vậy đấy. Trận chiến này quá mức nguy hiểm cho nhóm Kuro. Thế nhưng, tôi vẫn tin vào nhóm họ.

Và tất nhiên.....

Tôi tin rằng 'Shiroinee có thể mang lại kỳ tích cho trận chiến này.'

.

.

.

Ngẫm lại lúc tôi nói chuyện với Shizuka, tôi không biết rằng cách tôi nói chuyện với cô ấy có nặng nề quá không nữa.

<<Không hề thưa chủ nhân.

Những gì người nói gần như rất đúng lúc ấy.

Kế hoạch hoạch của cô ấy chắc chắn rằng sẽ thành công nếu đó là một tên Sewi bela.

Nhưng kẻ thù lần này không phải là một tên Sewi bela. Kẻ thù lần này, tên Joe đã biến thành một thứ còn mạnh hơn một tên Sewi bela rất nhiều.>>

Ừ, tôi hiểu.

Trước khi bay lên trời cao của Liberty tôi đã bàn lại kế hoạch cho trận chiến lần này với mọi người.

.

.

.

Quay lại vài phút trước ở căn lều.

"Shizuka-san, cô đã chắc chắn về kẻ thù lần này nhìn giống với kẻ cô đã từng đối đầu cùng với các tiền bối trước đây chưa?" Tôi hỏi Shizuka-san.

"Eh!?"

"Hồi trước khi tôi vào thư viện, tôi đã từng đọc qua về kẻ thù mà cô định nói tới rồi.

Shizuka-san, chị đang định nói lần này chúng ta đang đối đầu cùng một tên đúng không?"

"Ừ! Đúng vậy! Kẻ thù mà chúng ta đang phải đối đầu với là một tên Sewi bela!" Shizuka tuyên bố.

Trước lời nói chắc nịch của Shizuka cả căn lều đều rầm rộ bàn tán về kẻ thù lần này.

"Cái gì!? Là Sewi bela ư!?" Một người lính nào đó 1.

"Không thể nào?! Ý ngày ấy là kẻ hấp thụ ư?!" Một người lính nào đó 2.

"Tôi đã từng đọc sơ qua về thứ đó trong sách nhưng không thể nào ngờ một thứ như vậy sẽ xuất hiện ở đây!" Một pháp sư nào đó 1.

"Hình như vào 1655 năm trước, một đất nước tên là Tiamon đã mất khoảng 2/3 dân số và đất nước ấy đã sụp đổ hoàn toàn chỉ vì tên Sewi bela lúc ấy." Một pháp sư nào đó 2.

"Ngày thực sự nghiêm túc về kẻ thù lần này ư Shizuka-sama!?" Một vị tướng hỏi.

"Ừm! Tôi thực sự nghiêm túc!" Shizuka quay lại gật đầu với vị tướng ấy.

Ngay sau đó Shizuka quay lại nhìn tôi

"Thế nên Rimuru-san, tôi chắc chắn rằng kế hoạch của sẽ có tác dụng với tên Sewi bela này." Shizuka đáp với vẻ mặt nghiêm nghị.

Nhìn vẻ mặt ấy của Shizuka tôi thật sự rất vui và ngưỡng mộ.

Thế nhưng đối với kẻ thù lần này thì lại khác.

"*Hà!* Nếu đó đúng thật là một tên Sewi bela mà thôi Shizuka-san.

Kẻ thù lần này của chúng ta là một kẻ rất khác." Tôi đáp lại một cách khó chịu khi thông báo tin xấu ấy.

Hồi nãy Ciel và tôi đã phân tích toàn bộ mọi thứ từ trên cao ngay khi chúng tôi dịch chuyển lại về Liberty.

Với gia tốc tư duy Ciel đã hoàn thành phân tích hết tất cả sự việc đang diễn ra hiện tại.

<<Theo tính toán của tôi nhóm Kuro sẽ đi đến chỗ Joe trước rồi sau đó cá nhân Shizuka sẽ đến sau họ với dự định xóa sổ hắn ta trong một đòn rồi quay lại hội nhóm với Golden để xử lý hết đám ma thú còn lại.>>

Đó là bởi vì cô ấy đã nghĩ rằng tên Joe ấy là một tên Sewi bela.

<<Trả lời: chính xác.>>

Nhưng đáng tiếc thay tên Joe lại giống với Vega.

<<Tôi đồng ý.>>

Thôi, không sao. Chúng ta không thể nào trách được cô ấy. Dù sao thì cũng đúng thật khả năng của Sewi bela rất giống với Vega.

Truớc đây tôi cũng từng đọc về tên Sewi bela ấy nhưng tôi không nhớ rõ lắm nên tôi đã nhờ Ciel giải thích lại.

<<Sewi bela, hay còn gọi dễ hiểu hơn là kẻ hấp thụ.

Theo dữ liệu được ghi lại của thế giới này, vào thời đại của sự hỗn loạn, có một tên pháp sư điên rồ phục vụ cho giáo phái tôn thờ nữ thần Lilith. Hắn ta luôn thu nhặt, bắt cóc người vô tội, biến họ thành chuột thí nghiệm cho những pháp thuật, thí nghiệm vô nhân đạo của hắn ta.

Loại thí nghiệm và ma pháp tên pháp sư ấy đã từng cố gắng tạo ra là 'loại ma pháp bất tử cùng với khả năng vô hạn mana'.

Người xưa đã từng nói rằng tên đó gần như đã gặp vấn đề về thần kinh kể từ lúc hắn còn nhỏ. Có lẽ chính vì điều đó hắn mới khao khát sự bất tử. Hắn ta còn được biết là không ngần ngại sử dụng chính cơ thể mình để đạt được mục tiêu bất tử.

Cuối cùng thì hắn ta đã tự biến mình thành một con quái vật có khả năng gần giống với bất tử.

(Ảnh minh họa cho các bạn đọc về kẻ được gọi là Sewi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net