Chương 7: Ranga là pet quý của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

Bằng cách thần kỳ nào đó tôi đã sống sót qua ngày địa ngục này. Thế nên tôi sẽ đăng tiếp.

Chap lần này tôi sẽ dựa trên giống với một chap của bạn KrenyaV-X mà làm ra.
Mong các bạn thưởng thức.
______________

Thực sự không thể tin được.

Đã một hai ngày kể từ lúc chúng tôi gặp công chúa của nước Neverland. Lúc còn đang nói chuyện với công chúa Lisa, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ nào đó đang ẩn nấp trong khu rừng gần đó.

Chưa kịp xử lý hắn, tôi đã bị cả nhóm xách cổ chạy với tốc độ bàn thờ.

Nhưng nhờ cảm nhận ma thuật và [far sight] tôi đã thấy công chúa và tiểu thư đều không sao, còn tên kia thì bỏ chạy mất rồi.

________________

Buổi sáng, tôi cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành. Lý do chỉ có một, đó là vì Noira vẫn còn ôm lấy tôi ngủ rất ngon.

Cố gắng quằn quại ntn cũng không thể bỏ tay của cô ấy ra. Đúng là cao thủ cơ mà.

Giờ thì làm sao đây? Nếu tôi biến lại thành slime thì sợ rằng cô ấy sẽ dậy một cách đột ngột....

Đang nghĩ ngợi thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi

"Thưa chủ nhân!"

Tôi vẫn còn nhớ giọng nói này

"Là Ranga đấy ư?" Rimuru

"Vâng ạ!" Ranga

Từ dưới bóng của cái giường nhảy ra, một chú sói có màu lông xanh đậm hơi đen, trên trán là biểu tượng ngôi sao vớihai chiếc sừng màu vàng lộng lẫy làm nổi bật sự vĩ đại và uy nghiêm của chú sói ấy. Và chú chó sói ấy không ai khác chính là thú cưng độc nhất của Rimuru, Ranga.

Làm thế nào mà Ranga ở đây. Lẽ nào....

<<Tôi là người đã đem Ranga đến đây thông qua dịch chuyển thời không bằng cái bóng của Gobuta qua ngài.

Lý do cũng một phần là vì Ranga cứ khăng khăng muốn gặp lại ngài nên tôi đã chiều theo ý muốn của cậu ấy.>>

(Này! Tôi tưởng lần trước cô từng bảo rằng cô không chắc chắn về việc mang người khác theo khi đi qua vũ trụ khác!?)

<<Đúng vậy! Tôi đã từng nói như thế!>>

(Vậy thì tại sao cô lại có thể mang Ranga qua vũ trụ này một cách tỉnh như ruồi thế?!)

<<Bởi vì trong lúc chủ nhân đang ngủ tôi mới có thời gian rảnh rỗi mà nâng cấp khả năng đi du hành xuyên không thời gian.

Chính vì vậy nên giờ đây ngài có thể mang theo bất cứ ai khi ngài đi qua bất kỳ vũ trụ nào.>>

(Vậy à?)

<<Đúng vậy thưa chủ nhân!

Vậy thì nếu ngài không còn câu hỏi nào nữa thì tôi sẽ tiếp tục đột nhập tiếp vào hệ thống của thế giới này! Hiện tại tôi vẫn chưa mã hóa được hết thông tin dữ liệu của thế giới này! Có một số phần nó quá cũ, một số phần thì không hề ổn định chút nào và tất nhiên là cũng có một số phần thì được bảo vệ kiên cố quá! Nó kiên cố hơn tôi tưởng dù rằng tôi đang dùng rất nhiều bạo lực lên nó!>>

Nghe thấy cô ấy đang tức tối làm sao.

Thôi kệ, để cô ấy yên vậy.

(Mà khoan đã, vậy cô vẫn có thể đưa cậu ấy về thế giới cũ kịp lúc nếu như Tempest bị tấn công chứ?)

<<Vẫn kịp ạ, vì thời gian ở hai thế giới đều khác nhau.>>

(Uh, uhm.)

Sau đó tôi ngắt gia tốc tư duy.

Vì tiếng chạm đất của Ranga đã tạo ra tiếng động khiến cho Noira tỉnh dậy.

"Uh, uhn..." Noira

"Dậy rồi à?" Rimuru

"Chào buổi sáng Rimuru-san." Noira ngồi dậy vừa chào tôi vừa ngáp

Nói thật là mỗi lần cô ấy ôm tôi, lúc nào cô ấy cũng nằm cao hơn tôi nên ngực của cô ấy cứ đè lên mặt tôi, trong khi cô ấy vẫn còn đang mặc áo ba lỗ màu tím nhạt hơi hồng và quần ngắn lộ gần hết đùi.

Dù rằng đối với những con trai thì việc đó sẽ khiến họ được lên chín tầng mây. Còn tôi thì lúc nào cũng vậy.

Nhưng một vấn đề là hiện tại tôi đang ở trong nhân dạng nên nó hoàn toàn khác.

Noira vừa dụi mắt vừa nhìn tôi hỏi

"Nè Rimuru-san, hình như có gió thổi vào phòng mình thì phải?"

"Ah, chắc là tại nó đấy." Tôi nói xong rồi ngó ra sau lưng Noira.

Thấy vậy Noira quay qua sau lưng mình.

Lúc quay ra sau thì thấy một chú chó sói hai sừng to bằng một chú chó đang ngồi vẫy đuôi tạo ra vài cơn gió nhìn tụi tôi.

Sau khi thấy Ranga, Noira hét lên lớn đến mức cả hàng xóm cũng có thể nghe thấy.

Sau đó, ngoài hành lang có tiếng ai đó chạy, tiếp theo là của bật tung ra, bước vào là Kuro hét lên.

"Sao vậy Noira?!"

Bước vào thì thấy Noira đang ôm xiết chặt cổ tôi nhìn sốc khi thấy Ranga

Khi thấy Ranga Kuro cũng rất sốc.

Ah, cũng phải thôi. Ở thế giới này Ranga nhìn rất giống với thần thú huyền thoại kia nên việc nhìn sốc lòi mắt không có gì là khó hiểu cả.

"Đ... đây... đây là... chẳng phải đây là 'Tinh lang vương' ư?" Kuro

"Heh!? Cái gì?! 'Tinh lang vương' ư? Ngay trong phòng mình ư?!" Noira

Trước sự xuất hiện của một thực thể huyền thoại, cả hai anh em Yagami-san đều đơ người hết. Có lẽ phải mất một lúc họ mới tỉnh nhỉ?

Thế là tôi bước khỏi giường và đi tắm rửa, thay đồ cùng Ranga. Có gì tôi cũng phải cảnh báo cậu ấy một số thứ để mọi thứ không loạn lên.
___________

Một lúc sau, tại phòng ăn, tụi tôi ngồi đối mặt với nhau.

Hiện tại anh em Yagami-san đều tỉnh hết rồi nhưng vẫn chưa hết bất ngờ trước sự xuất hiện của Ranga nên họ vẫn đang ngồi nhìn Ranga mà không ăn sáng.

Trước mặt anh em Yagami-san, tôi đang ngồi gắp ăn đồ ăn, còn Ranga đang ngồi ăn sáng dưới đất bên cạnh tôi.

Thấy tôi còn ăn, anh em Yagami-san hét lên

"Sao em/cậu lại có thể ăn tỉnh táo đến vậy?"

Tôi giật mình làm rớt mất miếng ăn.

Thấy vậy Ranga bắt đầu gầm gừ với họ.

Nhìn thấy Ranga gầm gừ với mình, hai người họ bắt đầu tạo thế dogeza cầu xin Ranga cho sự tha thứ

"Cầu xin ngài hãy tha thứ cho chúng tôi 'tinh lang vương'-sama!" Noira

"Cầu xin ngài hãy tha cho hai em ấy, chỉ cần trừng phạt tôi là đủ!" Kuro

Thấy cảnh này, tôi cười thầm trong bụng.

Tôi xoa đầu Ranga cho nó bình tĩnh lại, sau đó kêu anh em Yagami-san bình tĩnh lại để bắt đầu giải thích.

"Chú chó sói này không phải tinh lang vương kia đâu." Rimuru

"Ý cậu là sao Rimuru-san?" Noira

"Nhìn vậy thôi chứ Ranga là pet của tôi." Rimuru

"Hả!?!!!!" Hai anh em Yagami-san

Thế là tôi bắt đầu chế chuyện là trong chuyến phiêu lưu khắp thế giới, tôi nhặt được Ranga khi nó còn rất bé. Lúc ấy Ranga bị thương nặng, lại còn bị bỏ đói. Thấy thương cho nó nên tôi đã nhận nuôi và trị thương cho. Từ đó Ranga đã đồng hành cùng với tôi suốt từ ấy. Lý do mà họ không thấy Ranga suốt từ lúc gặp tôi đến giờ là vì cậu chàng này luôn ở trong bóng của tôi.

Vừa kể (chém) tôi vừa xoa đầu Ranga khi nó đang nằm lên đùi tôi.

Nãy giờ Ranga gật đầu trước những gì tôi kể, lý do là nãy khi tắm, tôi đã dùng thần giao cách cảm nhắc Ranga một số thứ nên nó nghe lời tôi.

Nghe xong hai anh em Yagami-san bắt đầu ngẫm nghĩ rồi lên tiếng

"Vậy Ranga thực sự không phải là tinh lang vương à?" Kuro

"Đúng vậy." Rimuru

Sau khi dọn chén bát, chuẩn bị đồ xong, chúng tôi bắt đầu hướng đến hội.

Từ trên đường cho đến hội, mọi người đều trở nên hỗn loạn trước Ranga.

Chuyện này được báo cáo lên triều đình. Thế là gia đình nhà vua đã trực tiếp đi điều tra thử.
___________

Tại hội, tất cả bọn mạo hiểm giả từng thích gây sự với tôi đều ôm nhau khóc sợ hãi trước sự xuất hiện to lớn của Ranga.

Đến bàn tiếp tân, tôi thấy Hana đứng đơ khi thấy Ranga. Tôi bắt đầu lên tiếng

"Xin chào Hana." Noira

"Ah! Mọi người, đ... đó có phải là...'tinh lang vương'-sama?" Hana

"Không, không phải đâu." Kuro

"T... thế... thế nhưng nó nhìn như..." Hana

"Thực chất đây là pet của tôi." Rimuru

"Hả!?!!!" Tất cả người của hội.

Nghe thấy vậy cả hội đều sốc.

"Cái gì cơ?!!"

Nghe thấy ai hét bên phải tôi, bèn quay qua thì thấy đó là Shiroitou, Shiroinee đang nhìn tôi rồi khen ngợi tôi vĩ đại ntn. Shizuka thì nhìn tôi và Ranga với vẻ mặt như lần đầu gặp tôi.

Sau đó Shizuka hỏi tôi về Ranga. Thế là tôi lại kể lại (chém)

Nghe xong, cô ấy cũng gật đầu tin tôi. Mà cũng đúng thôi, Ciel đã giúp tôi thoát khỏi khả năng của con mắt đó nên có tìm ra tôi nói dối cũng khó lắm.

Ngay sau đó một người nói " Đó là?"

Bước vào hội là một nhóm kị sĩ, dẫn đầu là đức vua cùng với gia đình của ông ấy.

"Không thể nào tin được, đó đúng là'tinh lang vương'-sama trong truyền thuyết đây mà." Golden không kiềm được mà thốt lên

Mệt quá đi mất thôi, thế là tôi lại giải thích với gia đình hoàng gia.

Thế là tôi đứt hơi vì giải thích. Nói thế thôi chứ slime đâu biết mệt. Chỉ là tôi đang rất muốn than thở nhưng không thể. Thế là tôi phải kìm nén trong lòng.

Rất nhiều người đều sợ hãi khi thấy Ranga, nên để tránh gây náo loạn, tôi đã kêu Ranga thu nhỏ lại.

Đúng theo mệnh lệnh của tôi, cậu ấy đã thu nhỏ lại thành một chú cún rất dễ thương. Tôi ôm cậu ấy vào lòng và bắt đầu nựng. Ranga không hề tỏ ra khó chịu mà thay vào đó là rất thích nên bắt đầu vẫy đuôi.

Nhìn thấy Ranga quá dễ thương, các cô gái nhóm tôi, kể cả Hana và vợ của đức vua đều giật cậu ấy khỏi tôi, bắt đầu nựng và chọc ghẹo cậu ta.

Vì tôi đã ra lệnh cậu ấy không được tấn công người ta nên hiện tại cậu ấy đang cầu cứu tôi. Đành phải cười ngượng, tôi búng ngón tay và Ranga đã quay lại nằm gọn trong lòng tôi.

Có cả một đống nhóm mạo hiểm giả xin tôi được chơi đùa với Ranga. Nhưng tiếc thay, nhờ khả năng nhìn trước tương lai, tôi thừa biết bọn chúng sẽ cướp Ranga khỏi tôi để biến cậu ấy thành thuộc hạ để trả thù lại tôi.

Vì vậy tôi đã đe dọa chúng

"Có mơ đấy, đừng nghĩ tao ngu mà không biết kế hoạch của tụi mày là khống chế Ranga yêu quý của tao. Thử đi rồi tụi mày chết không toàn thây với tao."

Song, bọn chúng đều té xuống sàn mà dấm đài hết.
_____________

Ngay sau khi mọi chuyện lắng xuống vị vua bắt đầu hỏi tôi

"Rimuru-dono, liệu nhóm cậu có thể đồng ý trở thành khách vinh dự cho bữa tiệc giữa hai nước Liberty và Neverland lần này được không?"

"Hả?" Cả nhóm tôi đồng thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net