Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dường như yên tĩnh, cho đến khi ...! Một bàn tay đẩy vai tôi và nói

" Anh à trời sắp tối rồi đấy, anh không định về thật luôn đó à "

Tôi giật mình quay sang nhìn thì đó là Lumine, có vẻ em ấy vừa bị ông lão quản thư nhắc nhở nên ra gọi tôi

< Có lẽ là vậy rồi >

Ông ta đang ra hiệu cho tôi đến giờ về rồi bằng việc chỉ ra ngoài trời, nơi mặt trời đang dần xuống núi phía xa kia. Thật kì lạ khi tôi đã mất nhận thức về không gian, thời gian về mọi thứ xung quanh đang diễn ra mà tập trung thu thập càng nhiều càng tốt

Đến mức mà đống sách khi tôi nhìn lên trên bàn nó phải xếp thành 6 - 7 hàng sách dài, xếp thẳng đứng, mỗi cột là 9 - 10 quyển. Nhìn xong đống đó tôi còn bất ngờ huống chi Lumine, khi sắc mặt em có khi còn lo lắng hơn cả tôi

" Anh thật sự đã đọc hết đồng này ư !! "

" Uhm, anh không biết tại sao. Nhưng khi nhìn vào mấy dòng chữ, nó khiến anh không dứt ra được "

" Như thể, nó sẽ là chìa khoá cho toàn bộ cuộc hành trình trong tương lai của anh chẳng hạn "

" Nếu thật sự đến lúc đó, thì ... " Lumine im lặng 1 tý r mới nói tiếp

" E* buồn l** " Giọng then then, bé đến mức tôi không thể nghe thấy

" Em nói gì cơ, anh không nghe rõ "

" Dạ không có gì đâu, anh mau cất sách đi "

Lumine lấy 5 cuốn và mang về kệ của những cuốn sách đó. Tôi đứng dậy cũng chuẩn bị, ưỡn vai cho đỡ mệt rồi lọc từng cuốn sách ra các loại. Ngôn ngũ , lịch sử, văn hoá, nguồn gốc tạo hoá, ... , sau khi lọc xong hết, cũng là lúc Lumine quay lại lấy những cuốn sách đã được lọc ra và mang đi cất

Tôi cũng vậy, lấy tập sách lịch sử rồi đến lịch sự và những tập sách còn lại cùng Lumine mang để lại chỗ cũ của nó. Sau đó chúng tôi chào ông lão, rồi đi về

Trên đường, Lumine chẳng nói câu nào, như thể em ấy đang suy nghĩ đăm chiêu về 1 thứ gì đó mà tôi chẳng biết được. Nhưng khi gần đến nhà, em ấy bỗng nhiên mở lời và nói

" Tối nay anh ăn gì, Rimuru San "

" Anh ăn cái gì cũng được, em nấu gì cũng được. Mà có cần anh phụ không "

" Vâng, cũng được ạ. Hai người nấu sẽ nhanh hơn một người nấu mà "

" Uhm, vậy cần gì, hay làm gì cứ nói anh. Anh phụ một tay "

" Vâng "

Vừa đúng lúc về nhà của Lumine luôn, em vào lấy những món đồ đã cất kì càng mua lúc sáng ra. Tôi cầm nó lên và để lên bàn, cho đến khi hết những món Lumine lấy ra để chuẩn bị bữa ăn.

Sau đó bắt đầu vào giai đoạn chế biến rồi nấu nướng. Giai đoạn này tôi chỉ ngồi nhìn Lumine nấu rồi học hỏi, sau đó là giúp em ấy thử xem nó vừa chưa. Rồi em làm nhiều món cùng một lúc không nghỉ tay cho đến khi nấu xong

" Em nấu xong rồi, còn lại em đi rửa tay rồi vào ngồi lên ghế đợi trước đi. Anh bưng ra cho "

" Để em phụ cùng anh cho nhanh "

" Thôi anh tự làm được, rửa tay rồi ra ngồi đi "

Rửa tay trước khi ăn, tôi đọc được nó qua 1 cuốn sách cũ kĩ khi vô tình chạm vào nó. Nó có ghi những văn hoá trong bữa ăn và các thứ liên quan trong nấu nướng nữa. Nó như một bản dậy học cho những đứa trẻ, và ngăn ngừa bệnh tật vậy.

Nhưng như thế cũng hay, nên tôi đọc hết luôn những gì trong sách ghi luôn ...! Tôi bưng từng món ra, đặt lên bàn và quay lại sau khi rửa tay, khi mọi thứ đã được đặt hết lên bàn

" Anh chuẩn bị xong hết rồi chứ ? "

" Rồi, giờ mình bắt đầu ăn thôi "

" Vâng, Itadakimasu "

" Itadakimasu ??, nó là gì vậy Lumine "

" Nó có nghĩa là Tôi rất cảm kích và xin được nhận bữa ăn này, nó thường được dùng trong các bữa ăn. Mẹ em chỉ giải thích như vậy thôi ạ "

" Còn nghĩa đầy đủ của nghĩa nó em chưa được mẹ kể nữa, nhưng nó đáng được tôn trọng và dùng trong các bữa ăn như thế này mà nhỉ "

" Uhm, có lẽ vậy "

" Itadakimasu " Tôi thử nói theo

" Vâng "

Khi nói xong, tôi cùng Lumine bắt đầu nhắc bát lên và ăn những món ăn trên bàn. Bớt chợt suy nghĩ hiện lên trong đầu

< Mình có nên học kiếm thuật và phép thuật không nhỉ. Dù không biết lý do là gì, nhưng mỗi khi nhìn thấy kệ sách của Phép thuật và Kiếm thuật, mình lại có cảm giác quen thuộc đến mức không tả được bằng lời >

Vừa ăn, vừa nghĩ xem có nên quyết định học không ?. Cho đến khi thức ăn trên bàn vừa hết, tôi cũng cùng lúc hạ quyết định có nên học hay không !

" Anh ăn no chưa, Rimuru San "

" Uhm, anh ăn no rồi. Còn em thì sao Lumine, no chưa ? "

" Rồi ạ, giờ dọn thôi ạ "

" Để anh dọn cho, em ngồi nghỉ ngơi tý đi "

" Em dọn cùng anh cho nhanh "

" Um được "

Thế là cả hai bọn tôi dọn bát đĩa trên bàn, tôi mang ra cho Lumine rửa, còn tôi cất những cái bát lên kệ cho khô. Nó có vẻ được tạo ra do con người vậy

Thế giới này vận hành theo quy luật học và trả. Con người có kiến thức và thiên phú trong việc sáng tác các vật phẩm, còn Elf sẽ có kiến thức và sáng tạo trong Phép thuật, Ma tộc thì là Ma Pháp nhưng nó là ma cấm nên không một ai trong thế giới này học nó ngoài Ma Tộc.

Nhưng có 4 chủng tộc không có liên quan tới vận hành quy tắc đó là Rồng, Lam Nhã, Quỷ, Bán Thần. Bốn chủng tộc đó, mỗi nơi chúng cai trị đều sẽ quyết định số phận của người sinh ra và nhập cư tại nơi đó

Rồng là rừng và núi, còn Bán Thần là đồng bằng và đất đai. Quỷ nhưng nơi có trong lãnh thổ của họ, chúng xâm chiếm và coi đó là lãnh thổ của mình, nên chúng chẳng có một nơi cố định. Lam Nhã là bờ biển và biển, không biết vì sao Lam Nhã lại là biển thay vì rừng, thì không ai có thể giải thích được

Nhưng ắt hẳn trong quá khứ đã có biến động do 3 chủng tộc còn lại gây ra, nhưng chẳng ai khẳng định cái đó cả nên giờ nó như vậy

Giờ nhìn lại, tôi còn chẳng biết mình là con người hay không. Hay là một sinh vật nào đó kì lạ không khi, trong suy nghĩ của tôi mỗi bên chia thành 1 nửa khi nói về vấn đề này. Tôi giống như tự phủ nhận rồi tự khẳng định vậy. Nên tôi cũng chẳng muốn nhắc về nó

Cất xong hết bát dĩa, Lumine lại gần chỗ tôi

" Anh có muốn đi ngắm trăng 1 tý không, em biết chỗ này có thể ngắm bầu trời rõ nhất trong khu rừng này "

" Uhm được, dẫn anh đi đi. Anh cũng chưa biết trăng ra sao nữa ? "

" Vâng, vậy đi thôi "

Lumine kéo tay áo tôi, tôi từng bước đi theo, em ấy dẫn tôi đi một đoạn dài, đi ngang qua cả Thư Viện và tới một cái cây to hơn những cái cây khác. Nhưng chưa chắc là to nhất, nhưng nó được thiết kế cầu thang đi lên, đi xuống

" Anh đi cẩn thận nhé, [ Cầu Sáng ] "

Y như cái tên, nó phát sáng như cái đèn treo trên mái nhà của Lumine, nhưng nó giờ đang bay xung quanh để phát sáng từng bậc thang lẫn chỗ dựa khi bước trên cầu thang. Cứ như vậy cho đến khi lên được một độ cao nhất định, khi chỉ còn thấy những ngôi nhà bé li ti bên dưới

Lumine theo hướng được lắp khung cầu chắn ngã, và đi tới một khoảng sàn rộng được tạo ra từ các Elf khác, vì ngoài Elf ra, thì chẳng có sinh vật nào bình thường cả. Lumine đã nói vậy

" Anh ơi mau lại đây "

" Uhm, tới ngay đây "

Tôi đi từng bước tới và ngồi cạnh xuống ngay bên Lumine. Bọn tôi im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia, tôi nhìn mặt con bé dường như đang thấy một hình bóng nào quen thuộc trong đó. Nhưng chẳng thể nhớ ra được, dáng vẻ và cảm nhận rất khác, nhưng tính cách thì hơi giống

Nhưng nghĩ thì chẳng ra ai, nên tôi cũng không muốn nhớ lại đó là ai, nên tiếp tục ngắm nhìn bầu trời cùng biển sao kia. Thế giới này có tới 2 mặt trăng, một là trăng xanh, hai là trăng đỏ. Một khi chúng hợp lại thành một thì khi đó, Ma Vương sẽ tái sinh

Trong sách nói thế chứ tôi cũng chẳng bận tâm về Ma Vương có thật sự tồn tại hay không, nhưng chắc chắn nó sẽ không phải mối nguy khi Linh cảm của tôi mách bảo vậy.

Lumine tựa vào vai tôi, em ấy dường như đã ngủ quên rồi. Khi trên mặt em, đôi mắt nhắm lại, cơ thể thả lỏng tới mức ngủ và thư giãn. Tôi ở lại nhìn thêm chút và nghe được

" Ba mẹ, giờ đến anh Rimuru. Sao họ sẽ được định mệnh sắp đặt sẽ rời khỏi con chứ. Tại sao "

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, không biết vì sao Lumine lại nói mớ như vậy. Nhưng tôi cũng biết thoáng qua khi ông lão ở thư viện nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, và cả tại sao ba mẹ em lại không ở nhà

Chắc đó là lý do vì sao em ấy lại có thể khặng định cho lý do tại sao, em ấy có thể cho một người lạ như mình ở đó. Tôi không biết em có nghe hay không, nhưng tôi chắc chắn

" Anh sẽ không bao giờ xa em, đứa nhóc ngốc nghếch này. Dù có kể cả khi anh ở đâu đó rất xa, nếu em gặp nguy hiểm hay muốn gặp anh. Anh sẽ về giúp em và gặp em. Anh hứa đấy "

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã hứa với lòng sẽ làm thế. Kể cả bất khì phải trả giá như nào, vì giờ, ngoài Lumine ra, chẳng có ai khiến tôi muốn bảo vệ và chăm sóc ngư bây giờ

Tôi lau đi nước mắt của Lumine đang chảy trên má và bế em lên, tôi từng bước đi nhẹ nhàng đi về. Và may sao, tôi có thể dùng [ Quang Cầu ] mà không cần nói ra chỉ qua việc suy nghĩ

Tôi bế Lumine đi từng bước về đến nhà và đặt em lên giường của mình. Còn tôi thì nằm lên chiếc giường còn lại, giống như chiếc giường của bố mẹ em vậy, nó to và rộng hơn chiếc giường của em. Nhưng đã quá lâu nó không có hơi ấm của người thân em nữa, nên nó không khác gì 1 chiếc giường cũ kĩ vậy

Nhưng nó khác biệt là, nó được giặt giũ cẩn thận nên rất sạch, và không khác gì như mới. Tôi nằm suy nghĩ một tý rồi thiếp đi theo màn đêm u tối trong tầm nhìn !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC