Chap 1 | Đó Là Gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lần đầu tiến tiến vào Khoảng Không, nơi chỉ duy nhất một màu đen của vĩnh hằng. Những đốm sắc sáng len lỏi giữa không trung, nó trôi nổi và di chuyển giữa khoảng không trong căn phòng tối này.

Tôi nắm tay Kyubi, giữ con bé lại trước khi có chuyện gì xảy xa với con.

Chúng tôi lơ lửng giữa khoảng không vĩnh hằng, không biết nên làm gì.

Chúng tôi cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Tôi lo lắng mà dùng tới các kỹ năng cảm nhận thông thường, nhưng hầu như nó chẳng hoạt động chút nào vì chẳng có lấy một chút bề mặt nổi cũng như Ma Lực trong khoảng không, nên chúng giờ vô dụng cả.

Tôi dùng tới nó Rimuru Eyes các giác quan của tôi được cường hoá tới mức tối đa cho phép tôi nhìn thấu mọi thứ. Nhưng kết quả đáp lại cho tôi là chẳng có gì cả, xung quanh chỉ toàn các nguồn Năng Lượng Hỗn Loạn xen kẽ và tự ăn mòn lấy nhau.

Tôi nhìn về sang bên cạnh, Kyubi. Con bé chẳng tỏ rõ vẻ lo lắng gì, mà trong đôi mắt đó là sự quen thuộc đến kì lạ. Con bé không hiếu kì, cũng chả tỏ rõ sự bất ngờ cũng như cảnh giác với khoảng không. Cứ như nơi này từng là nơi con bé đã khám phá rồi vậy.

"Kyubi."

Tôi lên tiếng gọi con bé.

"Dạ ba. Có chuyện gì sao?"

Hồn nhiên, ngây thờ cùng giọng điệu nhẹ nhàng của con bé khiến tôi bớt lo đi nhiều phần.

Tôi thả lỏng mình, thở ra một hơi dài rồi cúi người xuống bằng với chiều cao con bé.

"Nếu thấy sợ thì cứ bảo ba nhé. Ba sẽ đưa con về ở nhà cô Eva."

Tôi nói cho có lệ, chứ trông Kyubi mà xem. Con bé còn chẳng có lấy chút sự sợ hãi nào từ trong đôi mắt, cùng cơ thể bình thản đến mức khi con bé còn nhỏ hơn tôi nữa.

Xoa đầu Kyubi.

"Con không sao... Nhưng-"

"Có chuyện gì sao? Kyubi?"

Tôi không biết con bé tính nói gì.

Nhưng rồi Kyubi lắc đầu nói "Dạ không có gì đâu ạ!" Con bé nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Còn ba thì sao? Có sợ không?"

"Không. Tại sao ba phải sợ trong khi con gái mình tỏ ra vẻ bình thản với nó chứ."

"Nên chắc chắn ba cũng vậy. Nó sẽ là chuyến hành trình dài, nên bây giờ ba lo lắng chỉ khiến tâm trí ba quên dần đi ký ức về nơi đó mà thôi. Nên ba không sợ một chút nào."

Tôi tỏ vẻ vậy để con bé yên tâm. Chứ thật ra trong lòng tôi vẫn tỏ rõ vẻ lo lắng, khi nhịp tim tôi đang thao thức, nó đập liên hồi, tuy không quá mạnh nhưng nó cho thấy dấu hiệu lo lắng của tôi ở mức nào.

Buông tay khỏi mái tóc của Kyubi, tôi đứng dậy và đưa tay về phía con bé.

"Cùng đi nhé."

"Vâng."

Bàn tay bé nhỏ của Kyubi nắm lấy tay tôi. Tôi giữ hơi chặt nó để giữ con bé bên mình, tuy vẫn còn lo lắng.

Nhưng cuộc hội thoại ngắn vừa rồi, cùng gương mặt bình thản của con bé khiến tâm trí tôi bớt dần đi những suy nghĩ lo toan. Cơn lo lắng dần vơi đi, tuy chưa phải hoàn toàn nhưng giờ tôi biết vẫn còn Kyubi bên cạnh thì tôi vẫn còn tất cả.

Nên không sao cả.

Tự trấn an bản thân, tôi cùng Kyubi bay đi.

Khoảng không giờ hiện rõ trong mắt tôi, cảm nhận, hiện diện, năng lượng cho đến cảm xúc.

Tôi dần quen thuộc với nó, như đã từng đi tới. Tôi không biết phải giải thích sao về cảm giác này, nhưng giờ nó không khác gì vẻ bình thản ban nãy của Kyubi.

Khi càng bay đi, tốc độ hấp thụ năng lượng của tôi dần tăng lên. Ma lực của tôi nuốt chửng những nguồn Năng Lượng Hỗn Loạn nó cắn xé và nuốt chửng nó như cách cá lớn nuốt cá bé vậy.

Hơi thở của tôi dần mất đi, nó chẳng còn hoạt động nữa. Khi khoảng không giờ không khác gì một nơi chẳng cần lấy một chút không khí, nên sự mệt mỏi ở cơ thể cũng chả còn khi dùng sức nữa.

Nếu vậy thì khi dùng cạn Ma Lực hay các nguồn năng lượng khác trong cơ thể. Tôi chỉ cần hấp thụ nguồn năng lượng vĩnh cửu ở trong khoảng không là được.

Càng bay đi, càng nhiều Thế Giới, Thiên Hà hiện rõ trong tầm nhìn cùng cảm nhận của tôi. Từng thế giới, từng thiên hà đều có lấy một màu sắc riêng của nó.

Chúng đẹp một cách tự nhiên, chẳng có lấy sự pha trộn lung tung nào từ các màu sắc khác. Vẻ đẹp của nó là một nét riêng, hoàn toàn khác biệt về thế giới hay các thiên hà trong cuốn sách vớ vẩn mà tôi từng đọc.

Đẹp thật đấy.

Tôi nhìn xuống Kyubi, con bé tỏ rõ vẻ hưởng thụ khi nhìn chúng. Cảm giác như con bé đang mong muốn một điều gì đó từ chùng, và nó được giữ trong lòng, con bé sẽ không nói nếu tôi không gặng hỏi. Nhưng vì quyền riêng tư của mỗi người, nên tôi không hỏi gì về nó.

Tôi cùng Kyubi bay chậm lại, tận hưởng những sắc riêng của từng thế giới, từng thiên hà khác nhau.

Chẳng cần nói lời gì với nhau, tôi và Kyubi tự hiểu nó ra sao.

Cảm giấc bất an, cùng sự lo lắng cuối cùng trong tôi đã biến mất. Chúng chẳng còn đọng lại một chút nào trong tôi và nhớ thế mà các giác quan, cảm nhận cùng tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng và sắc nét hơn khi quan sát khoảng không.

Tuy mới chỉ là gần ngoài rìa thôi. Nhưng như thế này cũng quá nhiều rồi đó, chúng đẹp nhưng cũng rất nhiều.

Tôi không rõ chúng ra sao, vì tôi chỉ đứng từ xa nhìn tới. Tôi chưa vào trong chúng, tôi chưa trải nghiệm chúng nên tôi không thể biết chúng ra sao. Nhưng nếu rảnh và đã quen với khoảng không hoàn toàn, tôi sẽ ghé qua từng thế giới hay từng thiên hà một.

"Chúng ta bay lượn nhanh hơn nhé, Kyubi?"

"Vâng."

Tôi cùng Kyubi tăng tốc, bay qua từng thế giới một, từng thiên hà một. Tôi cùng con bé tận hưởng cảm giác bay lượn trong khoảng không, cùng nhau bay vòng vòng các thế giới hay thiên hà.

Khi ở gần, tôi mới thấy rõ các thế giới rộng lớn ra sao.

Nhưng chẳng vừa, khi thiên hà là một sự khác biệt. Nó tổng hợp nhiều các thế giới lại với nhau, từng thế giới đều có nét đẹp riêng của nó. Nhưng sự tồn tại ở bên trong lại chẳng thể sống hết nổi các thế giới trong đó. Chúng giống như được tạo ra để tô thêm sắc vậy, tôi không hiểu. Nhưng chẳng biết hỏi ai, nên tôi đành ngậm ngùi giữ sự tò mò đó trong lòng đến khi tìm được các vị thần khác.

Thời gian trong khoảng không cứ vậy mà trôi, Ma Lực của tôi hấp thụ hết nổi rồi vì bị giới hạn cơ thể. Nên lượng Ma Lực tôi hấp thụ có hạn, nên tôi ngưng cơ thể cùng lúc tạo ra một kết giới Kháng Năng. Để tránh bản thân tự hấp thụ thêm Năng Lượng nữa.

Nhìn sang bên cạnh, Kyubi con bé vẫn đang hấp thụ nguồn năng lượng vĩnh hằng xung quanh một cách mạnh mẽ. Dường như con bé chẳng có lấy giới hạn năng lượng hay sao á, mà. Tôi không rõ nữa.

Cứ bay lượn, cứ tận hưởng cho đến khi chúng tôi dừng lại trước một thế nhỏ. Đúng, nó nhỏ hơn hầu hết các thế giới khác, tôi không rõ nó là gì. Nhưng tôi cùng Kyubi dừng lại một hồi lâu nhìn nó.

"Con nghĩ sao về nó?"

Tôi nhẹ giọng hỏi con bé về nó.

"Nó nhỏ hơn hầu hết các thế giới mà con với ba từng chứng kiến. Nên trông nó rất khác lạ đối với con."

Hồn nhiên đáp lại khi nghe thấy câu hỏi của tôi. Đôi mắt Kyubi dính chặt lấy nó một lúc, như đang cảm nhận gì đó rồi thôi.

Con bé quay lại nhìn tôi, không tỏ vẻ thất vọng. Nhưng trông kìa, con bé tò mò hơn là thất vọng nữa.

"Con muốn vào thử không?"

Con bé khựng lại khi nghe thấy câu hỏi đó.

Nhưng rồi Kyubi lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nhưng trong lòng của con bé thì khác.

"Nếu muốn thì con cứ vào trong đó đi, ba sẽ đi theo con."

"Dạ... không, con không muốn vào trong thế giới đó đâu. Con muốn đi cùng ba."

"Vậy thì để lần sau nhé. Ba sẽ tạo điểm đánh dấu riêng cho nó, rồi lần sau ba và con cùng tới đây khám phá nhé."

"Vâng."

Con bé nâng giọng, vui vẻ đáp lại.

Đúng là trẻ con mà.

Tôi giấu đi nụ cười của mình khi thấy con bé vui vẻ như vậy, không để lộ nó ra.

"Vậy chúng ta đi tiếp nhé?"

"Vâng."

Thế là tôi cùng con bé tiếp tục chuyến khám phá của mình.

Tôi không biết mình đã bay được lâu rồi, không có điểm dừng. Khoảng không cứ như vậy mà kèo dài tới vô tận, tôi còn không rõ vị trí hiện tại của mình là ở đâu nữa. Tôi biết mình xuất phát ở gần rìa, nhưng giờ thì lại hoàn toàn không biết mình đang đứng ở đâu trong khoảng không.

Tôi có suy nghĩ tới nó, nhưng rồi lại bị sự tò mò mà đá đi suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí của mình.

Nhưng rồi thời gian cứ trôi, chúng tôi đã đi qua bao nhiêu thế giới, bao nhiêu thiên hà. Nhưng chẳng gặp lấy nổi một vị thần nào ở trong khoảng không cả.

Bộ họ biến mất rồi hay sao. Hay do mình xui mà không gặp ai.

Tôi chẳng biết nữa, nhưng thật kì lạ khi tôi cảm nhận được thừ gì đó đang lao tới. Sự cảnh giác của tôi song song với sự lo lắng của Kyubi, con bé giữ chặt tay tôi khi cảm nhận được thứ đó giống tôi.

Không thiện chí, một sự ác cảm tuyệt đối với nó khiến tôi nhận ra nó chẳng hề bình thường một chút nào.

"Mình nhọ tới vậy sao. Chẳng gặp lấy một vị thần nào mà đã có thứ quái quỷ gì đó tới kiếm mình rồi."

Tôi búng tay kích hoạt Khệ Ước Vương Uriel tạo ra lớp kết giới dày đặc bảo vệ Kyubi, song song với đó là Thay Đổi Nguồn Gốc, kích hoạt nó thay đổi cấu chúc kết giới từ Khệ Ước Vương Uriel, giúp nó che giấu đi Năng Lượng của Kyubi cũng như tăng khả năng chống chịu cho nó.

"Kyubi, con lùi lại một chút đi."

"Vâng."

Con bé bay lùi lại. Trong lòng giữ chặt bé hồ ly nhỏ mà con mang theo.

"Ba cẩn thận nhé."

"Yên tâm, ba không sao đâu."

Tôi quay mặt lại đáp vội.

Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì cơ thể tôi tự phản ứng rồi, tay tôi tự mở Kho Không Gian rồi lấy ra thanh kiếm mà ông Lucas cho, đỡ lấy một thứ gì đó bay tới.

Keng*

Tiếng va chạm của kim loại. Chúng tạo ra tia lửa hồng do lực va chạm của chúng, khiến tôi bị đẩy lùi lại vài khoảng cách do không kịp chuẩn bị mà tự đón nhận nó.

"Ngươi là ai."

Vẫn duy trì Rimuru Eyes nên tôi biết kẻ đó đã tới gần. Tôi chĩa kiếm vế phía kẻ đó, kẻ mà tôi chẳng rõ đó là thứ gì hay thực thể đó là ai. Nhưng nếu đã tỏ rõ sự ác khí như thế thì hắn chẳng bình thường một chút nào.

Tôi bùng phát Bá Khí toả nó ra xung quanh để che giấu đi Bá Khí từ của Kyubi. Song song là bùng phát sức mạnh vì tôi không thể kiếm chế một trong hai được. Một là cả hai, hai là kiểm soát.

Nhưng trong trường hợp này nên là Cả Hai.

Từ từ hiện diện, một màu đen tuyền bao lấy cơ thể thực thể đó. Nó không có lấy chút màu sắc nào, nhưng chỉ trong vài giây. Hắn hay có thể gọi là nó, thực thể đó hiện nguyên trạng của mình.

Từ sắc tối bao trùm lấy cơ thể, giờ đây hắn đang mang dáng vẻ của một con người. Có thể gọi hắn là Thần, nhưng không phải vì một vị Thần bình thường sẽ chẳng bao giờ có lấy một mùi hương kinh tởm như thế.

Có lẽ là do tôi chưa gặp, hoặc có thể là tôi đã đúng khi kết luận vậy. Nhưng vẫn cần phải khẳng định lại chúng vào lần sau, khi đã giải quyết được nó.

"Hahahah. Ta thế mà gặp may sao."

Hắn cười một cách khoái chí, cùng nâng giọng bản thân mình lên cao một cách khó chịu khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm.

"Ngươi. Là. Tên. Khốn. Nào."

"Ngươi đang nhắm tới ta. Đúng vậy chứ?"

Tôi mỉa mai, hỏi hắn để khích sự bực tức của hắn.

Nhưng có vẻ tôi đã nhầm, khi hắn không tỏ rõ vẻ tức giận nào. Mà còn cười một cách sảng khoái nữa, hắn nhìn tôi. Đôi mắt kinh tởm đó, bên trong là một màu đen, đen đến vô tận. Tôi lùi lại khi nhìn thấy đôi mắt đó.

"Sao vậy Rimuru. Ta đã làm gì ngươi đâu."

Hắn mỉa mai, nhìn chằm chằm tôi cùng hành động liếm môi như thế bắt gặp được con mồi mình hàng mong tìm kiếm vậy.

Tôi thấy run run, không phải vì sợ. Một phần là không rõ khả năng của hắn ra sao, và phần còn lại là lo lắng không biết hắn nhìn thấy Kyubi không.

"Xưng tê-."

Chưa kịp dứt câu.

Hắn lao tới với vận tốc âm thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC