Chap 2 | Không có gì cả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút giải thích nhỏ cho Góc Toàn Cảnh : Nó là sự kết hợp giữa góc nhìn thứ 1 và 3... Chỉ vậy thôi á, tại cho nó sinh động =)).

Nếu không thích thì tôi có thể quay lại với góc nhìn thứ nhất cũng được.

Mong các bạn góp ý.
_______

Keng*

Tiếng hai thanh kim loại bền va chạm vào nhau, nhưng chỉ ngay vài giây sau. Thanh kiếm của Rimuru đã bị lung lay, nó run và bị đánh bật về sau, khiến cậu mất thăng bằng mà không thể đỡ được nhát chém sượt vai.

Nhận một vết chém, tôi dùng Ma Lực cấu tạo thành sợi chỉ và kéo thanh kiếm lại.

Nhưng hắn không cho tôi kịp lấy lại vũ khí mà đã liên tục, dồn dập áp sát. Khiến tôi phải né đi các vết chém, trong khi đang cố xoay sở tình hình ra sao cho đỡ phải nhận tổn thương sâu từ các vết chém của hắn.

Tôi né tránh từng đường chém từ đôi Song Đao của hắn. Một thứ vũ khí khó thuần thục và rất dễ bất lợi trong một cuộc chiến, nếu không thuần thục từ trước.

Nhưng đối với hắn thì nó không khác gì tay chân cả, hắn di chuyển và chuyển hướng đôi Song Đao theo ý muốn của hắn mà chém sượt qua nhiều vùng da trên cơ thể tôi.

Nỗi đau cũng không lớn mấy, nhưng có một thứ gì đó dang dần ăn mòn tôi bên trong cơ thể theo từng vết chém của hắn.

Rồi chuyện tồi tệ hơn nữa là đôi Song Đao đó được làm từ loại vật liệu nào đó tốt hơn so với thanh kiếm được làm từ Vibranium mà ông Lucas tặng cho tôi. Nó có thể chuyển hướng và cắt lưỡi kiếm của tôi, nếu tôi cố chặn hết từng đường chém của hắn.

Nó mền mỏng và dẻo dai trong từng vết chém khiến tôi khổ sở mà nè tránh.

Rimuru bị thương nhiều nhát qua từng lớp da của mình, một thứ chất lỏng màu xanh đã chảy ra khỏi cơ thể. Nó khiến chuyện động của cậu chậm đi sau từng vết chảy.

Khệ Ước Vương Uriel.

Đa Tầng Lay Chuyển.

Xung quanh Rimuru tạo ra ba lớp kết giới đa tầng hất văng thực thể đó ra xa.

Hắn không nói gì.

Chỉ im lặng mà tiếp tục.

Hắn liền lộn một vòng tròn, đạp vào một tấm màn do Ma Lực của hắn tạo ra rồi lao nhanh về phía Rimuru.

Tôi kéo thanh kiếm về lại thành công, rồi hủy bỏ lớp kết giới đầu tiên và dùng kiếm chặn một đường chém chéo của hắn. Và ngay lập tức, hắn chuyển hướng tấn công nhắm thẳng vào bụng tôi và đá trúng nơi đó.

Chết tiệt.

Rimuru bị đá văng ra xa.

Nhưng ngay sau đó, cậu đã dùng Tri Thức Ma Pháp Kyubi trong vô thức. Tạo ra một quả cầu màu đỏ rực bắn thẳng về phía thực thể kia, hắn nhận ra và nhanh chóng né tránh. Nhưng không may cho hắn rằng, nó có thể chuyển hướng được và quay ngược lại và nhắm thẳng vào hắn một lần nữa.

"Ahhhhh."

Hắn gào lên một cách đầy đau đớn, ngọn lửa đó chứa Ma Lực và Thần Lực của cậu. Một ngọn lửa rục cháy mãi, cho dù đã từng bị dập tắt. Hắn ôm cánh tay bị thương, mà khiến một trong hai con dao bị rơi xuống.

Cơ hội.

Như một lẽ bất thường. Từng cử chỉ cho đến hành động của Rimuru bắt đầu tăng tốc di chuyển một cách khó hiểu và nhanh hơn, nó không nghe theo tâm trí của cậu nữa mà tự ý di chuyển.

Ma Lực trong tôi phóng ra, tạo hình và kéo con dao kia lại trong vô thức. Và khi nhận ra thì nó đã nằm trong tay tôi rồi.

Tôi cầm lấy nó mà lao nhanh tới chỗ hắn. Một con thú đang kêu gào vì vết thương của mình. Chém hắn bằng Kiếm Kĩ.

"Bản Sắc Của Sự Thật"

Từng đường chém nhanh được vung ra khỏi lòng bàn tay tôi, nó đi sâu vào trong cơ thể của hắn. Dòng Ma Lực của tôi tự ý bao quanh và cường hoá con dao đó. Thêm nữa là dòng Ma Lực trong tôi đi vào trong cơ thể của hắn qua từng vết chém. Tổng cộng là mười sáu.

Các vết mực đen từ những đường cắt của Rimuru lên cơ thể của thực thể đó bay vào không trung. Và ngay lập tức biến thành những hạt nổ lớn khiến xung quanh trở nên hỗn loạn một sắc tối do mực.

Tôi bay ra xa khi những hạt chất màu đen đen từ bên trong cơ thể hắn phát nổ. Nó khiến mọi thứ xung quanh chỗ hắn chở nên hỗn loạn và mù mịt, nhưng may cho tôi là tôi không sao, dù cho đã bị dính một chút sát thương do vụ nổ mang lại.

Rimuru cất thanh kiếm của mình vào trong Kho Không Gian, nghiêm túc nhìn vào giữa vụ nổ.

Tôi cảm nhận được hắn.

Cơ thể hắn đang dần hồi phục.

Ở bên trong nới mà hắn bị che lấp bằng làn mực đen, thực thể đó đang dần hồi phục sau khi hấp thụ Năng Lượng Hỗn Loạn từ xung quanh mình. Hắn phục hồi một cách nhanh chóng và chỉ sau vài giây, tuy trên người những ngọn lửa đen rực cháy vẫn chưa dập tắt. Nhưng hắn đã hoàn toàn hồi phục.

Lao ra khỏi làn mực, hắn hấp thụ Năng Lượng Hỗn Loạn xung quanh và lao ngay về phía Rimuru.

Tiếng vù lớn khiến những hạt năng lượng xung quanh chia tách làm hai khi hắn lao tới chỗ tôi. Khiến dòng Ma Lực tôi đang tạo dựng kết giới của tôi trở nên lung lay. Hắn chém tới những đường cắt nhanh chóng, chuẩn xác và sắc bén hơn ban nãy.

"Đồ khốn không có miệng này."

Gượng nói trong khi tôi phải dùng đến cả hai tay để đỡ nhát chém đó.

Hắn chém liên tục không theo một phương trình cụ thể nào, khiến Dự Đoán Công KíchXác Xuất Khả Năng của Rimuru trở nên vô hiệu hoá, nên gần như. Cậu ấy chẳng đỡ được hết thẩy các đường chém mà không nhận sát thương nào.

Tôi chật vật với những đường chém bừa của hắn. Trong khi cơ thể hắn đang toả ra một thứ năng lượng gì đó ngăn chặn các Skill của tôi một cách khó hiểu. Nó khiến tôi trở nên ngột thở vì bản năng của thứ năng lượng đó mang lại.

Tôi giữ khoảng cách với hắn bằng một đường chém mạnh cùng Hắc Hoả bao bọc lấy lưỡi kiếm. Không nghỉ, tôi dùng Ma Lực và Thần Lực bao quanh cơ thể và cường hoá các chi trong cơ thể tôi.

Lao tới.

Một thứ gì đó trong Rimuru dần trỗi dậy khi cuốc chiến dần kéo dài, nó đang ăn mòn lấy mọi thứ xung quanh. Cắn nuốt các hạt Năng Lượng Hỗn Loạn và nó có ý thức riêng. Trong khi Rimuru không nhận ra sự tồn tại của một lượng Ma Lực lớn xung quanh, thì nó đã tự tiện dùng Ma Lực của cậu tạo ra hàng ngàn, hàng vạn ngọn lửa đen tuyền xung quanh và giăng bẫy thực thể đó.

Kiếm lửa đen lao tới một cách nhanh chóng mà chẳng ai nhận ra nó. Nó cắm thẳng vào ngực của thực thể đó và rực cháy lên một ngọn lửa của Phàm Ăn và Đói Khát.

Tôi bất giác lùi lại khi thấy cơ thể hắn rực cháy trong khi chẳng rõ xung quanh vừa diễn ra cái gì. Nhưng tôi không thể để hắn hồi phục như ban nãy được, nên tôi hướng tay về phía hắn trong khi các thanh kiếm đen đang bay tới và cắm vào cơ thể của hắn.

"Kẻ Săn Mồi"

Một thứ gì đó vô định không rõ hình dạng được cấu tạo từ Ma Lực trong tôi phóng ra, nó lao tới và cắn xé cơ thể của hắn một cách tàn nhẫn không thương tiếc.

Tôi không rõ vì sao.

Nhưng có vẻ tôi đã mơ hồ nhận ra thứ đó là gì... "Một bản sao không hoàn chỉnh, cùng một tạo tác ăn cắp." Miệng tôi phát ra những lời đó theo một cách ngẫu nhiên khi thấy hắn dần bị tôi hấp thụ bằng Kẻ Săn Mồi

Nhưng thứ vừa rồi là sao?

Tôi nhìn xung quanh trong khi vẫn duy trì Rimuru Eyes nhưng tôi lại chẳng nhận ra hay thấy bất kì ai xung quanh mình, và chẳng có ai khác ngoài tôi với Kyubi.

Từ xa, nấp sau vô số Thế Giới cùng Thiên Hà, một đôi mắt đen tuyền sâu vô tận đã quan sát trận chiến. Khi thấy thực thể đó bị Ăn mất, thực thể đang quan sát đó liền rời đi mà không để lại bất kì dấu vết gì.

Thực thể đó hướng thẳng tới nơi sâu nhất thông qua một cách cổng.

Chúng mang hình hài giống nhau về nguyên dạng, nhưng lại khác nhau về ngoại hình cho đến phong cách.

Cắn xé hăng say, đến mức một hình thể gì đó bên trong tôi vô tình thấy cũng bị cắn nốt. Tôi không biết đó là cái gì, nhưng nó vẫn đang hấp thụ năng lượng xung quanh cho đến khi bị Kẻ Săn Mồi cắn xé nó hoàn toàn. Nó mới hoàn toàn ngừng việc hấp thụ lại.

Tôi không rõ nữa. Nhưng tôi chẳng để tâm tới nó lắm, liền lao tới chỗ Kyubi. Phá vỡ kết giới từ Khệ Ước Vương Uriel bảo hộ con bé. Tôi liền kéo Kyubi vào lòng.

"Con không sao chứ?"

Nhẹ giọng, tôi cố bình tĩnh hết sức nói.

"Con không sao...-"

"Nhưng ba thì khác!"

Con bé tách tôi ra, rồi chỉ tay vào những chỗ bị chém trên cơ thể tôi. Tôi quan sát thấy những chỗ đó không hồi phục, mà nó còn đang cố ăn mòn lấy các lớp da xung quanh vùng bị chém trên cơ thể tôi nữa.

"Ba xem lại vết thương trên người mình đi."

Tôi chợt đau khi thấy chúng.

Trước đó khi bay lại chỗ Kyubi thì không sao, nhưng lúc con bé chỉ gần vào những chỗ đó. Bỗng dưng tại sao nó lại đau như vậy nhỉ?

Tôi thắc mắc không biết vì sao. Nhưng phải cố giải đi các vết nhơ đó đã, tôi đưa tay chạm vào chỗ đó dùng Xác Xuất Khả Năng. Cảm nhận sự khác biệt, cũng như tìm cách lý giải các vết nhơ ở đó.

Phải mất đến vài phút, tôi mới kết luận được nó là Hỗn Chất.

Một dạng khác của Độc. Và nó mạnh hơn độc nữa, khi được hỗn hợp hoá cùng Năng Lượng Hỗn Loạn, nên nó trở nên giống chất kịch độc hơn so với độc thường.

Nó có thể dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng của một con người, chứ đối với tôi có Kháng Độc thì nó vẫn có thể giết tôi. Nếu nó có quá nhiều vết trên cơ thể và nếu nó lan ra cả cơ thể tôi. Thì có khả năng, chứ giờ thì không mấy nguy hiểm cho lắm.

Tôi đưa tay chạm vào từng nơi bị chém trên cơ thể. Dùng Kẻ Săn Mồi cắn xé đi vết nhơ trước rồi dùng Thanh Tẩy, tôi cứ lặp lại y như thế cho đến khi những vết nhơ trên cơ thể tôi biến mất hoàn toàn.

Sau khi chúng biến mất thì các vết thương liền hồi phục trở lại. Nên tôi cũng yên tâm nhiều khi tự dùng Ma Lực kiểm tra lại cơ thể một lướt và chắc chắn nó không sao.

Nhìn Kyubi đang lo lắng cho tôi.

"Ba giờ không sao nữa rồi."

Tôi an ủi con bé.

Cũng như giấu đi sự mệt mỏi từ vết nhơ đó mang lại. Tôi sẽ thua nếu không có sự trợ giúp hoặc nếu hắn kéo dài trận chiến ngắn đó ra thêm tầm nhiều thời gian nữa.

"Không. Ba trông mệt lắm ạ."

"Chúng ta nghỉ chút đi được không?"

Con bé vẫn còn lo lắng.

Có thể con bé đã nhận ra sự mệt mỏi đang hiện ra trên khuôn mặt tôi, vì tôi còn chẳng thể giấu đi nó. Vì nguồn Ma Lực trong tôi đang bị hao đi theo một cách nào đó.

"Được, vậy... nghỉ chút đi."

Kyubi kéo tay tôi, lao thẳng vào Thế Giới ngay bên cạnh chúng tôi.

Tôi hơi bất ngờ vì sự táo bạo này. Nhưng biết sao giờ, lượng Ma Lực của tôi đang bị ăn mòn và nó sẽ nhanh chóng cạn kiệt sớm thôi. Nên có thể, đây là phương án an toàn nhất ngay lúc này. Có lẽ vậy.

Tôi dần chìm vào bóng tối khi mọi thứ dần trở nên to lớn hơn khi chúng tôi bắt đầu chạm chân xuống mặt đất.

Tôi thiếp đi theo tiếng gọi của Kyubi.

"Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC