chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Sun nói: "Rõ ràng là lỗi của anh,sao lại thành vấn đề của em rồi? Còn muốn tìm huấn luyện viên cho em, em còn có thời gian thừa thãi để tập thể hình ư?"

Mỗi ngày làm việc cũng đã bận tối mắt tối mũi rồi, làm gì còn có thời gian làm những thứ này?

Jimin nhìn Hye Sun, tỉnh bơ nói " Anh không ngại giúp em tuyển thêm trợ lý, giúp em sắp xếp thời gian. "

Cái gì không có thời gian, Park Jimin chỉ thấy cô đang mượn cớ.

Bình thường toàn thấy cô dùng thời gian cắm đầu vào lưới facebook và chơi game.

Hye Sun nhìn anh một cái, tiếp tục kháng nghị "Không cần đâu."

"Tại sao?"

"Không phải là ngày nào em cũng bị anh giám sát rồi sao?" Nếu Thật sự tìm thêm trợ lý, thì một chút thời gian tự do đó cũng không có Hye Sun không thích loại cảm giác này, cô nói: "Em sẽ sắp xếp thời gian."

Không phải chỉ là bớt chút thời gian đi tập gym thôi sao?

Cô làm được..

Jimin đồng ý gật đầu, "Vậy thì tốt."

Anh đã muốn cô làm cái gì thì cô có chối đằng trời cũng không thoát.

Đường đường là Park Jimin phúc hắc xảo quyệt, là con hồ ly trên thương trường cơ mà, việc xử lý cô dễ như trở bàn tay.

Chỉ thuận miệng nhắc tới nói phải tìm cho cô trợ lý giám sát, cô liền ngoan ngoãn nghe lời.

Buổi sáng, Hye Sun vội vàng ra ngoài, cô mới đi ra cửa, Jimin cũng đi ra theo, "Chờ một chút."

Hye Sun nhìn Jimin, thấy anh đem bữa ăn sáng đưa cho cô, "Sao lại bỏ bữa sáng hả?"

"Em sắp không còn kịp rồi, phải đi gấp " Hye Sun tiện tay nhận lấy bữa sáng, nói: "Buổi sáng trường học có chút việc, em phải tới sớm một chút"

Đều là bởi vì anh nên tối hôm qua cô mới ngủ muộn, hôm nay mới thức dậy trễ như vậy.

Jimin níu cô lại, giúp cô sửa sang lại cổ áo, chậm rãi hỏi, "Buổi chiều em đi họp lớp cấp ba à?"

"Ừm."

"Lúc nào về?"

Hye Sun suy nghĩ một lúc rồi trả lời, " Chắc chỉ hơn bảy giờ là có thể kết thúc"

"Vậy em cứ đi chơi đi, bao giờ xong thì gửi địa chỉ cho anh, anh tới đón em "

"Không cần đâu, em tự về được mà " Nếu Jimin mà đi đón cô, bị bạn học cũ thấy được, Hye Sun không tưởng tượng ra tình cảnh kia

Chủ yếu là do con người bây giờ thích bàn luận soi mói nói xấu người khác, Go Hye Sun cũng đã dần hình thành thói quen khiêm tốn.

Jimin ôm cô, hôn lên bên tai cô một cái, "Không có gì, anh muốn đi đón em "

"Được rồi, em thật sự sắp không kịp nữa rồi" Không cẩn thận lại trò chuyện với anh, Hye Sun ủy khuất, cô đang vội chết đi được, anh lại còn bình tĩnh như thế, cô thật sự bị trễ luôn rồi!

Jimin ôm cô chặt hơn, không hề có ý buông tay, cười am hiểm nói "Hôn anh một cái thì anh để cho em đi"

Hye Sun trợn mắt nhìn anh, "Nơi này đầy người đấy!"

Tài xế, người làm vườn, còn có cả dì Han, anh lại còn bắt cô hôn..

"Vậy em còn muốn đi nữa không?" Jimin ngược lại không có chút cuống cuồng nào

Go Hye Sun hít vào một hơi sâu, thấy thời gian không còn kịp, mới nhắm mắt lại, hôn lên má anh một cái, hôn xong mặt cô đỏ rần.

Nghĩ đến khả năng bị nhiều người nhìn thấy như vậy, cô chỉ muốn độn thổ.

Jimin lại tỏ ra rất hài lòng, " Đi đường cẩn thận một chút."

Thanh âm của anh không lớn không nhỏ, nhưng mọi người chung quanh đều nghe thấy.

Mọi người đều nhìn về phía vợ chồng son, thật là quá hạnh phúc! Bọn họ xem xong một màn cẩu lương này cũng muốn về nhà yêu đương.

Dì Han đã có tuổi, con gái dì lớn hơn Hye Sun nhiều, nhưng nhìn thấy một màn này vẫn cảm thấy ngọt như mía lùi.

Bà chỉ muốn nhìn bọn họ ngọt ngào hạnh phúc ở chung một chỗ.

Go Hye Sun ngồi trên xe uống sữa tươi Park Jimin đưa cho, quay đầu nhìn ngoài cửa xe, phát hiện Park Jimin còn đứng ở nơi đó nhìn mình, trong mắt phảng phất có bóng dáng của cô.

Trong nháy mắt, một loại cảm giác được hạnh phúc bao quanh như muốn tuôn ra ngoài như núi lửa phun trào.

Cứ ngọt ngào mãi như này thì tốt nhỉ?

Buổi chiều, lúc Go Hye Sun từ hội sinh viên đi ra, nhìn thấy Jeon JungKook đứng ở nơi đó, cô hơi sửng sốt một chút..

Từ khi trong nhà quyết định để cho Jeon JungKook đi du học đến giờ, hắn liền biến mất một khoảng thời gian rất dài, không biết đi làm gì.

JungKook nhìn thấy Hye Sun, ánh mắt không hề lạnh lùng giống bình thường, hắn mở miệng nói: "Nói chuyện một lúc có được không?"

Hye Sun đi tới, "Muốn nói cái gì?"

Nhìn hắn ôn hòa nhã nhặn chắc là tỉnh táo lại rồi.

Jeon JungKook nhìn Go Hye Sun, mấy ngày nay thần sắc của cô rất tốt, thoạt nhìn giống như rất vui vẻ. Khác hẳn so với khoảng thời gian vừa ly hôn.

Hắn dương khóe miệng lên, nói: "Xem ra quay lại với cậu tôi em thật sự rất vui vẻ."

Go Hye Sun dời tầm mắt, nhìn một cái chỗ khác, đi về phía trước mấy bước, Jeon JungKook theo sau.

Hye Sun nói: "Ở bên cạnh người mình yêu đương nhiên rất vui vẻ."

"Tôi quyết định đi du học, sau này sẽ không xuất hiện ở trước mặt em nữa. " ngữ khí JungKook có chút tự giễu

Hye Sun nhìn hắn một cái, "Cậu biết rõ, mọi người cũng là vì tốt cho cậu, ra nước ngoài cũng không phải là chuyện xấu. Không phải rất nhiều bạn học cấp ba của chúng ta cũng đi du học rồi sao?"

Lúc trước Go Hye Sun liền biết, cô và Jeon JungKook chênh lệch rất lớn, đi du học đối với cô mà nói là chuyện vô cùng xa vời, nhưng đối với hắn mà nói lại chỉ dễ dàng như ăn cơm bữa mà thôi.

JungKook nhìn Hye Sun, ánh mắt u buồn "Tôi biết bọn họ là vì muốn tốt cho tôi, nhưng em thì sao? Em hy vọng tôi đi du học cũng là vì muốn tốt cho tôi sao?"

Hye Sun nói: "Cậu hy vọng tôi trả lời cậu như thế nào? Nói thật hay là nói dối?"

JungKook dừng một chút, "Nói thật."

Hye Sun nói: " Tôi thấy cậu rất chướng mắt, hy vọng cậu đi xa xa tôi một chút, đừng quấy rầy tôi và cậu của cậu nữa. "

Biết rõ cô là một người phụ nữ nhẫn tâm, nhưng lúc nghe Go Hye Sun nói như vậy, Jeon JungKook vẫn khó có thể chấp nhận nổi sự thật..

"Nói dối thì thế nào?" JungKook hỏi

Hắn cảm thấy, nghe Go Hye Sun nói dối, lừa gạt mình một chút cũng tốt.

"Nói dối?" Hye Sun suy nghĩ một chút, nói: "Đương nhiên là hy vọng cậu có thể ra bên ngoài học hành, trở thành một người tài giỏi, để tôi phải nhìn cậu bằng một con mắt khác, để tôi phải hối hận vì đã không lựa chọn cậu. Với lại con người sống cả đời, tình yêu cũng không phải là toàn bộ, chờ đến lúc cậu ba mươi.

Không, khả năng đến hai mươi lăm tuổi, cậu sẽ cảm thấy Go Hye Sun này chẳng là gì cả. Bây giờ cậu không đặt xuống được, chẳng qua chỉ là vì bị một chiếc lá trước mắt này che mắt nên không nhìn thấy cả rừng cây đầy những chiếc lá đẹp hơn Jeon JungKook, cậu có biết lúc trước tại sao tôi lại yêu cậu không?"

"..." JungKook không nói gì, yên lặng chờ cô nói tiếp

Hye Sun nói tiếp: "Bởi vì tôi cảm thấy cậu rất tài giỏi, cậu nói cậu thích thiên văn học, cậu thích vũ trụ, cậu hay kể cho tôi về những hiểu biết của cậu về những thứ đó. Cậu không giống tôi, cậu không biết tôi phải nỗ lực học tập, thật ra tôi lao đầu vào học cũng chỉ vì học bổng, số tiền học bổng ấy có thể nuôi sống tôi cả một kì học nhưng lại chỉ bằng một bữa ăn mà cậu mời tôi, đây là chỗ khác biệt của chúng ta. Nhưng mà bây giờ cậu nhìn lại cậu đi, bởi vì một đứa con gái thực dụng như tôi mà biến thành bộ dạng thảm hại gì đây? Yếu đuối nhu nhược, níu kéo thứ tình cảm biết chắc sẽ không thuộc về mình, đáng sao? Đây không phải là Jeon JungKook xuất sắc mà tôi từng yêu. "

Go Hye Sun đã rất lâu không nói với hắn những chuyện này.

Từ khi giữa bọn họ chen vào một Clara Lee, bị khích bác ly gián, tình yêu nhạt màu, càng ngày càng xa nhau.

Thật ra thì suy nghĩ lại hắn có lỗi gì đây?

Chẳng qua chỉ là trẻ tuổi non dại nên không đủ kiên định, không biết phải yêu người kia như thế nào nên đánh mất nhau mà thôi.

Một người từng yêu nhiều bao nhiêu rồi cũng sẽ có một ngày hóa người dưng, tuổi trẻ cuồng nhiệt, thanh xuân phai mờ.

Hiện tại Go Hye Sun đã biết thế nào là yêu một người, nhưng người cô yêu đã không còn là Jeon JungKook năm ấy nữa rồi.

Nhưng cô tin rằng, một ngày nào đó, Jeon JungKook sẽ nghĩ thông suốt, cũng sẽ suy nghĩ ra.

Jeon JungKook nghe Go Hye Sun nói dối, ánh mắt động động. Biết cô đang nói nói dối, nhưng lại không thể làm chủ trái tim mình mà xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net