chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook nhìn cô, lúc ấy có một cơn gió thổi qua làm mái tóc dài của cô tung bay trong gió.

Thanh âm của hắn rất nhẹ: "Em quả nhiên là đồ lừa đảo, nói dối mà nghe cứ như là nói thật vậy. "

Go Hye Sun nhíu mày, chuẩn bị rời đi, Jeon JungKook níu cổ tay của cô lại, Go Hye Sun còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn đã rơi xuống, dán vào gương mặt của cô.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, cô phảng phất còn nghe thấy tiếng lá cây rơi xuống.

Go Hye Sun hóa đá, một lúc sau mới phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức bởi vì tức giận mà phồng đỏ.

Cô theo bản năng nâng tay lên liền tát cho hắn một phát tát trời giáng..

Hắn giật mình, quay đầu lại nhìn Hye Sun, phát hiện đáy mắt của cô chỉ có nhục nhã và tức giận, cô hét lớn vào mặt hắn "Tôi thật sự nhìn nhầm cậu rồi!"

Vừa rồi còn nói hắn không phải là người xấu, nhưng hiện tại Go Hye Sun bị Jeon JungKook làm cho tức muốn nổ phổi, chỉ hận không thể rút lại những gì mình vừa nói, hắn bê tha thì ảnh hưởng đếch gì đến cô chứ, cô là người đã có chồng rồi có biết không hả, nhổ vào, nhổ vào, nhổ vào.

Nhìn thấy cô tức giận, Jeon JungKook lại bật cười cười, trong nụ cười ấy chứa đựng sự chua xót tự giễu.

Hye Sun giận điên tiết, ngay cả giọng nói cũng run rẩy theo: " Đồ tâm thần!"

Nói xong cô quay người nhanh chóng rời đi, Jeon JungKook nhìn bóng lưng của cô xa dần, đôi mắt tràn đầy quyết tâm: " Hye Sun, anh sẽ trở thành người như em mong muốn, chờ anh trở lại, anh sẽ làm em phải yêu anh lần nữa, để em ở bên anh."

Một ngày nào đó, hắn sẽ xuất sắc hơn cậu của hắn, làm cho cô hồi tâm chuyển ý.

Mà không phải là giống như bây giờ, Park Jimin chẳng cần làm gì mà vẫn có thể chiếm cứ trái tim của người con gái hắn yêu.

Oh Hyejin đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, bao gồm cả khi Jeon JungKook hôn Go Hye Sun..

Từ trước tới giờ cô luôn biết rằng, Jeon JungKook thích Go Hye Sun, nhưng không nghĩ tới hắn thích Go Hye Sun nhiều đến như vậy, coi như có phát sinh chuyện gì đi nữa, coi như bị Go Hye Sun từ chối phũ phàng thêm bao nhiêu lần đi nữa cũng không chịu buông tay..

Rõ ràng hai ngày trước còn đang vì bị Go Hye Sun làm tổn thương mà đau khổ, biết hắn không muốn đi du học Go Hye Sun cũng không thèm quan tâm hắn, nhưng hắn lại cứ yêu cái người không thèm nhìn đến mình, luôn làm cho hắn đau lòng kia.

-

Go Hye Sun ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn ly nước trước mặt, nhớ tới nụ hôn kia của Jeon JungKook, mặc dù chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng chỉ cần nghĩ đến lại cảm thấy phiền não.

Cô cho là hắn chưa u mê đến mức này, nhưng không nghĩ tới giữa ban ngày ban mặt hắn lại dám hôn cô ngay trong trường như thế này.

Chỉ là suy nghĩ đến đây Go Hye Sun lại cảm thấy bất an..

Nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?

Trọng điểm là, chuyện này, nếu như truyền tới tai của ông chồng bán giấm ở nhà thì..

Go Hye Sun không dám tưởng tượng..

"Hye Sun." Bởi vì họp lớp nên bọn họ quyết định đi ăn lẩu, có người nhìn thấy Hye Sun không nói lời nào, bắt chuyện hỏi, "Jeon JungKook và Clara Lee không tới sao?"

Ba chữ Jeon JungKook này làm cho Hye Sun cau mày, "Tôi không biết."

"Làm sao lại không biết, không phải các cậu học cùng một trường đại học sao? Hơn nữa lúc trước ba người có quan hệ rất tốt còn gì."

Ba người mà người kia nhắc đến chính là Go Hye Sun, Jeon JungKook, còn có cả Clara Lee.

Lớp bọn họ chỉ có ba người này đỗ đại học Begin, những người khác thì đi những thành phố khác học.

Go Hye Sun cau mày, không biết nên nói gì.

Có bạn học nói: "Tôi nghe nói nhà Clara Lee phá sản rồi, có phải là thật hay không?"

Go Hye Sun tiếp tục uống nước, hiện tại cô cũng lười chú ý đến Clara Lee.

Thấy Hye Sun không nhắc tới chuyện của Clara, có người lại tò mò hỏi, "Nghe nói Clara Lee là kẻ thứ ba cướp Jeon JungKook, xem ra là sự thật sao? Bằng không ba người các cậu quan hệ tốt như vậy, làm sao lại không đi chung?"

-

Nụ hôn này có phải nguồn cơn, là điềm báo trước cho một màn cẩu huyết tiếp theo, liệu chuyện này có đến tai Park Jimin như Go Hye Sun đang lo lắng? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của câu chuyện!

-

Go Hye Sun nhìn những người này, cũng không biết bọn họ làm sao lại thích buôn chuyện như vậy?

Trong đám bạn học đó có người cười cợt nói: "Nghe nói Hye Sun hiện tại đã kết hôn rồi! Còn lấy một ông chú ngồi trên xe lăn. Khẳng định đã chia tay Jeon JungKook rồi!"

Chuyện qua đã lâu, không hiểu tại sao lại còn có người đào ra để nói.

Chẳng phải bây giờ nên lôi chuyện cô vừa "ly hôn" ra để nói sao?

Go Hye Sun nhìn lấy bọn họ, cũng không hiểu những người này làm sao cứ muốn nhắm vào mình?

Hơn nữa, bọn họ dường như cũng không cảm thấy bàn luận ngay trước mặt cô như vậy có gì không ổn, thậm chí còn muốn đào gốc chóc rễ mới chịu.

"Khoan hãy nói, Hye Sun hiện tại xinh đẹp thật đấy, nhìn quần áo của cậu ấy xem, toàn là hàng hiệu cả đấy. "

Go Hye Sun cảm giác bản thân mình ở trong mắt bọn họ chính là một con thú lạ trong vườn thú chờ mọi người vào chỉ trỏ.

"Dù sao chồng người ta cũng giàu mà, chút quần áo này có là gì, Hye Sun nhỉ?"

"Hye Sun, chồng cậu không đi lại được, phương diện kia có được không vậy? Tôi nghe nói chỗ đó của chồng cậu hỏng rồi, cậu đừng nói là từ lúc lấy nhau đến giờ chồng cậu vẫn chưa từng chạm vào cậu đấy nhé?"

Go Hye Sun nghe xong gào thét trong lòng: Ai nói với các người chồng tôi bị bất lực vậy?

Tối hôm qua bị dày vò cả đêm, hôm nay chân vẫn còn run, Go Hye Sun thật sự muốn gào vào mặt đối phương như thế.

Nhưng cô vẫn nhịn.

Đây là chuyện riêng tư, coi như cô có nói ra chỉ càng bị chê cười.

Cô nhìn sang người vừa hỏi mình, người kia là một cô gái, Go Hye Sun căn bản không tưởng tượng ra cô ta không quen thân gì với mình mà lại có thể hỏi những chuyện riêng tư tế nhị như vậy, chẳng nhẽ cô ta không cảm thấy hỏi như vậy rất vô duyên sao?

Cô trầm mặt uy hiếp nói: " Nếu các cậu cứ thích chọc ngoáy nữa thì tôi về trước đây. "

"Không nói thì không nói." Mọi người thỏa hiệp, dù sao cũng là họp lớp, cũng không muốn làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo không vui

So Goon hôm nay tới trễ, lúc đến liền ngồi ở bên cạnh Go Hye Sun.

Không nhìn thấy Jeon JungKook và Clara Lee, cô ấy có chút ngoài ý muốn, " hôm nay  JungKook soái ca và Clara Lee không tới à?"

"Không tới." Các bạn học nói: "Hỏi Go Hye Sun cũng không nói."

"Hye Sun không nói thì chắc cậu ấy cũng không biết rồi." So Goon nhìn Hye Sun một cái, nhỏ giọng nói: "Cũng may là mình tới, nếu chỉ có mình cậu ở đây, thế nào bọn họ cũng vào hùa bắt nạt cậu. "

Cũng không đến nỗi là vào hùa bắt nạt, nhưng quả thật cô cảm thấy hơi bị cô lập, cảm giác không ai giúp đỡ.

Bị bọn họ lấy ra làm trò cười, Go Hye Sun cũng ăn uống không vào nữa..

Có So Goon tới, bầu không khí rõ ràng đã khá nhiều.

Bảy giờ hơn, Jimin gọi điện thoại cho cô, "Ăn xong chưa? Anh đến đó rồi."

"Còn chưa xong." Hye Sun không nghĩ tới anh lại tới nhanh như vậy, "Nếu không anh chờ em một lúc đi?"

"Ai vậy?" Mọi người tò mò nhìn Hye Sun. Thấy cô gọi điện thoại, giọng vô cùng ngọt ngào, thật không nhìn ra, Go Hye Sun lại có lúc ôn nhu nhỏ nhẹ như vậy.

Hye Sun kiêu ngạo nói: "Chồng tôi. "

Cô và Park Jimin cũng đâu ly hôn, khoe chồng thì sao chứ?

"Chồng cậu tới đón cậu à, mau gọi chú ấy vào đây đi! Bọn mình cũng muốn gặp mặt chồng cậu một lần." Năm mồm bảy miệng ồn ào cực kì, Hye Sun đứng lên, đi ra bên ngoài gọi điện thoại

Ra đến bên ngoài, âm thanh đã thanh tịnh rất nhiều, nghe thấy Jimin ở trong điện thoại hỏi: " Sao thế?"

"Bọn họ nói muốn gặp anh, em sắp bị bọn họ làm cho tức chết rồi! Những người đó chỉ muốn lấy em ra làm trò cười, vừa rồi còn cười em, nói anh là ông chú già không đi lại được." Từ khi Park Jimin đứng lên, đã rất lâu rồi không nghe thấy mấy lời chế nhạo như thế này rồi

Vừa oán than xong, Hye Sun liền nghe thấy Jimin nói: "Đi ra đón anh vào. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net