chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác gái của Go Hye Sun nhìn Park Jimin cảm thấy anh khá vào mắt.

Nhất là nghe nói, bọn họ không ly hôn, bác gái của cô lại càng vui mừng.

Bác ấy cũng không hỏi thêm Go Hye Sun gì cả, bởi vì bác ấy cảm thấy hỏi ở ngay trước mặt Park Jimin thì không được ổn cho lắm..

Bác gái nói: "Hai đứa cứ ở đây đi, bác về trước nhé." Nói xong bác ấy đi ra ngoài, nhường không gian riêng cho đôi vợ chồng son.

Bác gái vừa đi, Hye Sun sán tới trước mặt Jimin, cảm thấy anh có vẻ không vui, cô hỏi "Anh làm sao vậy, ai chọc giận anh à?"

"Không có gì." Jimin nhìn thấy nụ cười trên mặt Hye Sun, béo má cô một cái, "Không bị ai bắt nạt đấy chứ?"

"Bắt nạt á, ai dám bắt nạt em chứ?" Hye Sun hoàn toàn không để chuyện của Choi Mina ở trong lòng.

Jimin nhếch mép cười, "Vậy thì tốt."

Cô không nói, anh cũng không vạch trần cô.

Lòng tự ái của Go Hye Sun rất mạnh, nhất là nhà nàng càng không muốn để cho anh dính vào.

Nếu anh cố tình nói ra, chỉ làm cho cô khó chịu.

Bà Go đang ngủ, bác gái thấy Park Jimin tới nên thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

Hye Sun ra cổng tiễn bác ấy, bác gái cười nói: "Mai bác lại vào với mẹ cháu, bác Cả của cháu ở nhà một mình, bác về nấu cơm cho ông ấy. "

"Bác ơi." Hye Sun biết bác ấy còn bận đi làm nên nói tiếp, "Ngày mai bác không cần tới đây đâu ạ."

Nhớ tới lúc trước mẹ mình thường bắt nạt bác ấy, hiện tại mẹ bị bệnh, kết quả người tích cực nhất lại là bác ấy.

Còn những người mà bình thường thân thiết với mẹ lại không thấy đâu.

Bác gái nói: "Không có gì, đều là người một nhà cả! Cháu với Doosung còn phải đi học, nếu bác không đến, một mình bố cháu ở trong bệnh viện biết xoay sở làm sao?"

Hye Sun cảm động nhìn bác ấy, " Cháu ở đây, chồng cháu cũng ở lại cùng cháu. Chuyện của bác cũng quan trọng, nếu quả thực cháu không cáng đáng được thì cháu sẽ gọi điện cho bác ạ. "

Park Jimin đứng ở bên cạnh, nhìn Go Hye Sun nói chuyện với bác của cô. Một lúc sau thì thấy bác gái lên xe ra về.

Bởi vì bà Go nằm trong phòng bệnh bình thường, bên trong không có chỗ ngủ cho người nhà bệnh nhân, cho nên buổi tối Go Hye Sun lấy áo của Park Jimin đắp lên người, ngồi ở ghế bên ngoài phòng bệnh, tựa vào vai anh ngủ.

Hành lang bệnh viện buổi đêm rất an tĩnh, Park Jimin không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cô ngủ.

Ông Go bị Go Hye Sun đuổi về nhà Go Doosung nghỉ ngơi rồi, Go Doosung cũng về, giờ phút này ở bệnh viện chỉ còn hai người bọn họ ở lại trông nom bà Go.

Lúc đầu Go Hye Sun cũng bảo Park Jimin về trước, nhưng anh nhất quyết đòi ở lại cùng cô.

Nhìn vợ mình vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Park Jimin đưa tay, nhẹ nhàng giúp cô đắp áo cho cô.

Trên người anh chỉ mặc một áo sơ mi Jang Hyuk tới, vừa vặn nhìn thấy hai người họ đang ngồi đó.

Anh ta nhíu mày, Go Hye Sun thì coi như xong, cô từ nhỏ chịu khổ đã quen, nhưng sao lại có thể để cho anh Park ở lại đây trông coi người bệnh!

Lại cộng thêm bà Go kia, lúc trước đối xử với Park Jimin không ra gì, trong lòng Jang Hyuk cảm thấy không thoải mái.

Anh ta đi tới, âm thanh có chút cứng ngắc: " Anh Park. "

Jimin ngẩng đầu lên, "Đến rồi à?"

Jang Hyuk đưa túi đựng quần áo đưa cho Park Jimin, Go Hye Sun phải ở chỗ này qua đêm, lại mặc ít quần áo cho nên Park Jimin gọi điện thoại bảo Jang Hyuk đưa quần áo tới.

Jimin nhận lấy túi, " Cậu vất vả rồi. "

Jang Hyuk đứng ở một bên, "Tối nay anh không về à?"

"Vợ tôi ở lại đây, tôi phải ở lại cùng cô ấy. " Jimin hạ thấp giọng, sợ đánh thức Hye Sun

Jang Hyuk nói: "Đã trễ thế này rồi, hay là anh đi về trước, ngày mai lại tới."

Có lẽ chính Park Jimin không quan tâm, nhưng anh ta không nhìn được Park Jimin chịu khổ như vậy.

Anh bình tĩnh nói: "Không cần đâu."

Go Hye Sun muốn ở lại trông mẹ, cô không cảm thấy khổ cực thì thôi, sao anh có thể cảm thấy cực khổ được cơ chứ, đây là chuyện anh nên làm.

Jang Hyuk bất bình thay anh, "Mẹ vợ anh trước không coi anh ra gì, hiện tại bà ấy bị bệnh, anh lại còn đích thân ở chỗ này trông coi."

"..." Park Jimin nhíu mày, tỏ ra không vừa ý, vẫy tay đuổi người " Cậu đi về trước đi, đừng đứng đây nói nhảm nữa."

Anh ở lại đây là vì Go Hye Sun đâu phải là vì bà Go.

Jang Hyuk tự chuốc nhục nhã, trực tiếp đi ra.

Hye Sun ngủ một lúc, chợt tỉnh ngủ, Jimin cúi đầu nhìn cô, dịu dàng hỏi "Tỉnh rồi à?"

Go Hye Sun ngồi dậy, cảm giác thân thể đều cứng ngắc, phải ở lại bệnh viện một đêm quả là chuyện chẳng thoải mái gì.

Jimin đưa quần áo mà Jang Hyuk vừa mang vào đây cho cô, Hye Sun nhận lấy túi, ngái ngủ hỏi "Jang Hyuk vừa mới tới đây hả anh?"

"Ừm."

Hye Sun một bên mặc thêm áo, nhìn sang Jimin, nói "Trễ lắm rồi, anh về nhà trước đi, một mình em ở lại đây là được rồi. "

"Không cần đâu. " Jimin nói: "anh ở lại cùng em. "

Anh lấy thêm áo ra bao lấy cô, hiện tại cô không biết là do anh hay là do có thêm áo mà cô lại cảm thấy ấm áp đến vậy.

Cô nhìn Jimin, " Anh như vậy, thế nào ngày mai Jang Hyuk cũng lại càu nhàu em cho mà xem. "

Cô có chịu cực khổ một chút cũng không sao, từ nhỏ đến lớn cũng đã quen rồi, nhưng Park Jimin thì khác, trong mắt Jang Hyuk, Park Jimin như một vị thần không vướng khói lửa nhân gian, làm sao có thể để anh ở đây chịu khổ.

Jimin cười một tiếng, " Cậu ta dám!"

Buổi sáng, ông Go lại tới, Go Hye Sun và Park Jimin mới từ bệnh viện về nhà nghỉ ngơi.

Jang Hyuk tới tiếp bọn họ, Hye Sun ngồi ở bên cạnh Jimin, nghe Jang Hyuk không ngừng lải nhải, "Tối qua tôi nói với chồng cô nửa ngày, bảo anh ấy đi về nghỉ, anh ấy không thèm nghe. Hye Sun, cô cũng vậy, người nhà của cô đâu, sao không để cho bọn họ tới trông mẹ cô, làm gì mà lại để cho anh Park ở lại trông người ốm như thế?"

"..." Go Hye Sun nhìn Park Jimin đầy ái ngại

Jimin bao che cầm tay Hye Sun, nói với Jang Hyuk: "Im miệng."

Sao anh lại có một tên trợ lý mồm như đít vịt như thế này, anh có thể đuổi việc cậu ta không?

Jang Hyuk ngậm miệng, nhưng vẫn tỏ ra không phục.

Hye Sun cười nói: "Sẽ không có lần sau nữa đâu, anh đừng giận nữa. "

Nhà cô cũng chỉ có 4 người, bà Go phải nằm viện, cô không thể để cho một mình bố cô ở đó chăm mẹ được, cô cũng phải góp chút sức, đây cũng là nghĩa vụ mà cô phải làm.

Cô cũng hiểu tính khí của Jang Hyuk, dù sao cũng là mẹ cô, mà trước đây bà ấy đối xử chẳng ra gì với Park Jimin.

Về nhà, hai người ăn uống qua loa, sau đó Park Jimin cùng Go Hye Sun đi lên phòng ngủ bù.

Cởi quần áo nằm ở trên giường, Jimin nhìn Hye Sun, nói: "Jang Hyuk hay càm ràm, em đừng để trong lòng, cậu ta nói chuyện khó nghe nhưng không có ác ý. Lúc trước biết anh với em ly hôn, cậu ta còn cảm thấy anh có lỗi với em, còn nằng nặc đòi từ chức đấy."

Jang Hyuk chính là có sao nói vậy, cũng không phải là nhằm vào Go Hye Sun.

Hye Sun cười khẽ nói: " Em biết mà, anh ta nói cũng không có sai. Mẹ em lúc trước đối xử với anh ra gì, đáng nhẽ em không nên để anh lại bệnh viện."

"Nói ngu ngốc gì đấy?" Jimin cười một tiếng, ôm cô vào trong ngực, hôn lên trán cô một cái, "Người nhà của em chính là người nhà của anh. Sao anh có thể để một mình em ở bệnh viện được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net