chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Sun vô cùng ngạc nhiên: "Không nhìn ra nha, anh còn biết công - thụ."

"..." Yoongi liếc cô một cái, "Đi ngủ."

Hôm nay Min Yoongi tới sớm, căn bản ngủ không ngon.

Go Hye Sun nhìn thấy anh ta lên lầu, thu dọn đồ đạc đi học.

Buổi chiều bọn họ ra bên ngoài ăn cơm, Go Hye Sun cũng đi theo.

Min Ro Mi cũng ở đây, cho nên Min Yoongi đến chỗ Jeon Jungson đón cô ấy.

Ro Mi ngồi bên cạnh, nũng nịu gọi " Anh ơi!"

Gần đây Min Ro Mi chuyển về nhà Jeon Jungson, đã rất lâu rồi không gặp anh trai.

Cho nên khi Min Ro Mi nhìn thấy anh ta cảm thấy rất vui vẻ.

Yoongi nhìn em gái mình, dịu dàng hỏi "Jeon Jungson có bắt nạt em không?"

"Không ạ." Ro Mi lắc đầu, " Jungson thương Ro Mi lắm, nhưng mà Jungson bảo em không được gọi anh ấy là Jungson nữa mà phải gọi là ông xã, anh ơi, ông xã là gì thế?"

"..." Min Yoongi vò đầu bứt tóc không biết phải nói thế nào cho cô em gái ngốc này hiểu. Càng nghĩ càng cảm thấy hại não.

Nhưng mà hiện tại hai người họ cũng đã đăng ký kết hôn rồi, quả thật cũng nên đổi cách xưng hô.

Cơm nước xong, Min Yoongi và Park Jimin đi uống rượu, đây cũng là lần đầu tiên Go Hye Sun nhìn thấy bọn họ uống rượu, cô ngồi ở bên cạnh, giúp Ro Mi bóc tôm.

Sau khi tan làm Jeon Jungson cũng tới đây, anh ta vừa đi vào phòng bao đã nhìn thấy Ro Mi nhào tới, " Ông xã."

Một tiếng ông xã nghe ngọt ngào tới tận xương, Go Hye Sun là một cô gái mà khi nghe xong cũng muốn tan chảy, chỉ hận mình không phải là con trai để cưới được một cô vợ đáng yêu như vậy.

Jungson đón Min Ro Mi vào lòng, nhìn thấy Park Jimin và Min Ro Mi ngồi uống rượu, cười nói, "Hai người tự nhiên lại nổi hứng nhỉ?"

"Muốn nhập hội không?" Yoongi đưa ly ra.

"Không cần đâu." Yoongi lịch sự cự tuyệt nói: " Tửu lượng của em không cao, sợ khi say sẽ làm Mi Mi sợ."

Jeon Jungson ngồi xuống, trò chuyện một lúc rồi đón Min Ro Mi về.

Hai người đàn ông vẫn đang uống rượu, Go Hye Sun cũng không muốn ở lại, liền đi nhờ xe Jeon Jungson về.

Mười một giờ đêm, Go Hye Sun giải quyết xong công việc hôm nay, lúc này mới nhìn thấy Park Jimin xe dừng ở dưới cửa.

Cũng không lâu sau, cửa phòng ngủ mở ra, Jang Hyuk đỡ Park Jimin xuất hiện ở cửa, nói với Go Hye Sun " Anh Park uống say rồi."

Sau khi Park Jimin uống say liền gọi điện thoại để cho Jang Hyuk đi đón.

Jang Hyuk đưa Park Jimin vào, Go Hye cùng Jang Hyuk đưa anh lên giường.

Jang Hyuk nói: "Vậy cô chăm sóc anh ấy đi nhé, tôi ra ngoài trước?"

Hye Sun gật đầu: "Được, tôi biết rồi. Thế Min Yoongi đâu?"

" Tôi nhờ dì Han chăm sóc anh ta rồi." Tối nay hai người đều uống hơi nhiều, lúc Jang Hyuk đến đó thấy trên bàn toàn vỏ chai rỗng.

Jang Hyuk nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, Go Hye Sun nhìn Park Jimin ở trên giường, kiên nhẫn giúp anh cởi áo khoác, giày, quần dài ra.

Cô ngồi ở một bên, nhìn con sâu rượu Park Jimin đang im re, dương khóe miệng lên, ngón tay lướt nhẹ lên lông mày của anh, sau đó cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi anh.

Sao con ma men này lúc say rượu mà vẫn còn đẹp trai dụ dỗ người ta phạm tội thế này.

Khi cô đang định rời khỏi môi Park Jimin thì lại bị anh bá đạo kéo lại,đè cô ở dưới thân.

Cô nằm phía dưới, nhìn thấy anh đã mở mắt, anh cười ngà ngà say hỏi "Hôn đủ rồi?"

Hye Sun không nghĩ tới anh lại đột nhiên tỉnh lại, lúng túng nhìn ra chỗ khác, " Không phải anh say rồi sao?"

Jimin nhíu mày, " Cô lợi dụng tôi say định sàm sỡ đàn ông đã có vợ hả, cô Hye Sun?"

Hye Sun nói: "Nào có? Rõ ràng em quang minh chính đại sàm sỡ chồng mình cơ mà?"

Nói xong, cô đánh bạo hôn lên môi anh, bá đạo nói: " Em cứ sàm sỡ đấy, anh làm gì được em?"

Jimin cười ra tiếng, tiếng cười sang sảng, làm cho người khác nghe mà cảm thấy thật thoải mái, "Có thể."

Hye Sun nằm ở trong lòng anh, đôi mắt to tròn nhìn anh chăm chú, "Sao đã tỉnh rồi?"

Anh nghiêm túc nói: "Bị em hôn nên tỉnh rồi."

"Anh tưởng anh là người đẹp ngủ trong rừng à?" Hye Sun lườm anh, nghiêm mặt nói: "Nếu tỉnh rồi thì dậy đi lau qua người đi, hôi quá, toàn mùi rượu."

Cô vốn định lấy khăn ướt lâu qua người cho anh, nhưng nếu anh đã tỉnh rồi thì không cần phiền toái như thế nữa.

" Vội gì chứ, anh còn muốn nhìn vợ anh thêm một chút." Khi Jimin say liền trở thành một con người khác hẳn, ăn nói vô cùng dẻo miệng: " Sao hôm nay vợ anh lại đẹp thế nhỉ?"

Dưới ánh đèn vàng, trên gương mặt của cô không nhìn ra nửa điểm tỳ vết nào, làm cho người ta chỉ muốn hôn một cái.

"..." Được khen, Hye Sun nở nụ cười, " Ông xã cũng rất đẹp trai."

Jimin thâm tình nói: " Anh đang nghĩ sao anh lại có thể may mắn nhặt được vợ như thế này?"

Go Hye Sun nghe tên sâu rượu nào đó đang xàm xí, cười một tiếng. Làm sao bây giờ, sao cô lại còn thích cái bộ dáng uống rượu say của chồng cô thế này.

Cô nằm dưới người Park Jimin, hai người nói chuyện một lúc, một kẻ say một người tỉnh, rót mật vào tai nhau.

Mặc dù Park Jimin phải cần người đưa về, nhưng Go Hye Sun lại cảm giác anh vẫn rất bình thường.

Khi lửa tình đang nhe nhóm thì cửa phòng bị đá văng, Go Hye Sun ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, thấy Min Yoongi đứng lù lù ở đó.

Lúc này nhìn anh ta liêu xiêu, lẹo xẹo, ất ơ trực tiếp đi tới, "Jimin, chúng ta tiếp tục uống! Uống!"

Go Hye Sun: "..."

Con ma men này định làm gì thế này?

Say rượu thì thôi đi, lại còn đạp cửa xông vào phòng vợ chồng nhà người ta!

Người giúp việc đứng ở cửa, lo lắng bị mắng nói, " Xin lỗi cô chủ, cậu Min cậu ấy..."

Min Yoongi cao to lực lưỡng, người giúp việc kia lại mảnh khảnh gầy yếu, quả thực không ngăn cản anh ta được, anh ta vừa tỉnh lại, liền trực tiếp xông ra ngoài, tìm Park Jimin khắp nơi.

Hye Sun phất phất tay, " Chị cứ đi gọi Jang Hyuk đến đây cho em."

Hiện tại hai người này đều uống say, Go Hye Sun cảm thấy, chỉ có Jang Hyuk mới có thể giải quyết được vụ này.

Go Hye Sun mới vừa nói xong, liền bị Min Yoongi túm vứt sang một bên.

" Này! Mẹ nó chứ!" Hye Sun vô cùng phẫn nộ, anh ta lại... Túm cô vứt sang một bên chứ, mịa nó, ông trời ơi đây là cái rắm thối gì thế này!

Yoongi vứt cô sang một bên xong, trực tiếp lôi Park Jimin xuống đất, sau đó ngồi bệt xuống sàn nhà, nói với Park Jimin: "Jimin, chúng ta tiếp tục, rượu, zô..., zô..., rượu của tôi đâu rồi?"

Đúng là chỉ chồng cô say rượu mới đáng yêu, còn tất cả những tên đàn ông khác đều đáng sợ.

Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ thật sự uống không ít.

Jimin nhìn Min Yoongi, không muốn làm ồn đến Go Hye Sun, nói với Go Hye Sun: "Nếu không em cứ sang phòng bên cạnh ngủ đi, bên này anh tự lo được."

" Nhưng mà... " Hye Sun còn đang muốn nói gì đó thì Jimin nói tiếp " Ngoan, nghe lời, ngủ đi! Không phải còn có Jang Hyuk sao?"

Hye Sun đành an phận gật đầu, " Nếu có gì nhớ gọi em đấy."

Cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Min Yoongi say chẳng biết gì, anh ta còn tưởng vẫn giống như trước đây, Park Jimin và mình vẫn còn học cùng trường sĩ quan, những lúc hai người uống say thường xuyên ngủ cùng giường.

Đương nhiên, chỉ ngủ thuần khiết, các hủ nữ đừng suy nghĩ bậy bạ nhé..

Giờ phút này, Yoongi ngồi ở trước mặt Park Jimin, có chút ảo não nói: "Jimin, tôi có lỗi với cậu, từ khi cậu xảy ra chuyện, tôi lúc nào cũng hối hận, thật sự rất hối hận..."

Khi đó bọn họ xảy ra chuyện, hai người đều bị thương, lúc đó Min Yoongi có thể cứu Park Jimin, hoặc ít nhất, nếu anh ta chịu quay lại giúp đỡ thì Park Jimin đã không bị thương nặng đến như vậy, nhưng cuối cùng Min Yoongi đã lựa chọn bỏ rơi Park Jimin.

Trong khoảnh khắc sinh tử đó, anh ta nhớ lại những thứ mình bị Park Jimin cướp đi... Và cuối cùng, Min Yoongi đã lựa chọn bỏ mặc Park Jimin - bỏ lại lương tâm của mình.

Lúc này, Hye Sun còn chưa ra ngoài, đứng ở một bên, nghe không hiểu Min Yoongi đang nói gì, " Anh ta đang nói gì vậy?"

Làm sao nghe cứ như phụ nữ ra ngoài ngoại tình xong rồi lại về nhà cầu xin chồng mình tha thứ vậy?

Jimin thấy Min Yoongi bắt đầu nói linh tinh, ngăn lại: "Min Yoongi, anh say rồi."

"Jimin." Yoongi nói tiếp: " Cậu là anh em của tôi, cả đời đều là anh em. Từ trước đến này tôi chưa từng ghen tỵ với cậu điều gì, nhưng cậu biết không? Cậu quá ưu tú! Trong mắt bố tôi, cho tới bây giờ chưa từng có tôi, trong mắt ông ấy chỉ có duy nhất Jimin cậu... Chân của cậu..là do tôi lỗi với cậu... Cậu có thể tha thứ cho tôi một lần được không? Tha thứ cho tôi một lần có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net