chương 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều không ngủ yên giấc, cảm giác bị mất ngủ làm cho Min Yoongi thật sự bị giày vò sống khổ sống sở..

Có lúc con người chính là như vậy, biết sai mà vẫn làm.

Nhưng Sau khi làm xong lại hối hận, lại cắn rứt lương tâm.

Park Jimin trầm mặc, sắc mặt biến đổi một cách đáng sợ.

Go Hye Sun đứng ở bên cạnh, nghe xong cả câu chuyện mới hiểu được anh ta đang nói gì.

Không phải cô vừa nghe nhầm chứ?

Việc chồng cô bị thương lại có liên quan đến Min Yoongi?

Jimin nhìn về phía Go Hye Sun, nói: "Hye Sun, em đi ra ngoài đi."

Có mấy lời, anh cũng không muốn để cho Go Hye Sun nghe được.

Hye Sun còn đang khiếp sợ trong lòng: "Nhưng mà, anh ta mới vừa nói những thứ kia... Đều là thật sao?"

Jimin giống như là bị Go Hye Sun chọc trúng chỗ đau, sắc mặt lạnh xuống, " Anh bảo em đi ra ngoài!"

Ngữ khí của anh rất lạnh lùng, giống như đang nổi giận, Go Hye Sun dừng một chút, không nghĩ tới anh lại lớn tiếng với mình.

Hơn nữa, bộ dạng bây giờ của Park Jimin, thoạt nhìn cực độ đáng sợ.

Làm cho người ta cơ hồ không thể thở nổi.

Go Hye Sun nhìn Park Jimin như đang chìm trong vũng lầy đêm đen, không thấy được một chút ánh sáng, khả năng sự thật này... cũng làm anh bị tổn thương sâu sắc.

Trong căn phòng nhất thời yên tĩnh lại, Go Hye Sun khắc chế cảm xúc của bản thân, xoay người đi ra khỏi cửa.

Cô sang căn phòng cách vách, ngồi ở trên giường.

Sắc đèn trong phòng phủ lên người, Go Hye Sun dựa vào đầu giường, nắm tay của mình, cúi đầu, nhìn nước mắt của mình đang rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên Park Jimin làm vậy đối với cô.

Nhưng điều làm cho Go Hye Sun đau lòng thật sự lại là chân tướng đằng sau.

Nếu như những điều Min Yoongi nói là sự thật, chuyện Park Jimin từng phải trải qua đều có liên quan đến anh ta, như thế, giờ phút này, trong lòng của anh vỡ nát đến mức nào?

Bị chính anh em của mình phản bội sẽ đau khổ đến chừng nào?

-

Sáng hôm sau, Go Hye Sun từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Min Yoongi và Park Jimin đều ở phòng ăn, đang chuẩn bị ăn sáng.

Go Hye Sun đi tới vị trí của mình ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên người Park Jimin, tối hôm qua Park Jimin cũng không đi tìm cô, cô một mình ngủ ở phòng cách vách, ngủ đến lúc này mới dậy.

Giờ phút này, nhìn thấy Park Jimin, Go Hye Sun rất muốn hỏi chuyện đêm qua nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Cô nghĩ, nghe được sự thật như vậy, chắc chắn anh đang rất đau khổ.

" Hi, nhóc!" Yoongi thấy Go Hye Sun im lặng khác thường, chủ động bắt chuyện.

Go Hye Sun nhìn này kẻ cầm đầu một cái cái, không nói gì, chẳng qua chỉ cúi đầu.

Yoongi tò mò nói: " Hai người lại cãi nhau à? Em đừng nói do đêm qua anh say rượu chiếm giường của em nên em mới tức giận đấy nhé?"

Sáng nay Min Yoongi tỉnh dậy tại phòng ngủ của Go Hye Sun, cũng nghe người giúp việc nói lại chuyện hoang đường của mình. Cho nên, nếu Go Hye Sun tức giận cũng có thể lý giải được.

Lúc này, người mà cô không muốn nhìn thấy nhất chính là Min Yoongi, cô chỉ sợ bản thân mình không kiềm chế được mà lao ra đánh cho anh ta một trận.

Cô còn chưa nghĩ ra phải làm như thế nào đối mặt với cảnh tượng trước mặt thì Jimin lại ngược lại, nhìn thấy Go Hye Sun đang tức giận, anh quay sang nói với Min Yoongi: "Tối hôm qua mắng cô ấy đôi câu, chắc vẫn còn giận thôi."

" Tự nhiên cậu mắng cô ấy làm cái gì?" Yoongi cười nói với Park Jimin, " Cậu còn không mau xin lỗi làm lành với cô ấy đi?"

Bình thường Min Yoongi không dám uống rượu quá chén, nhất là những khi trong lòng có tâm sự, nhưng tối hôm qua... Cùng Park Jimin nhắc tới quá nhiều chuyện lúc trước, không để ý, liền không có khắc chế chính mình.

Park Jimin nhìn Go Hye Sun một cái, phát hiện cô ấy đang nhìn mình.

Ánh mắt của Go Hye Sun mang theo vẻ nghi hoặc, nhưng cô vẫn im lặng không nói gì.

Cô phát hiện, anh không nhắc gì đến chuyện tối ngày hôm qua.

Nhìn dáng vẻ của anh, chắc là không so đo với Min Yoongi?

Hay là, tối hôm qua anh uống nhiều quá nên căn bản không nhớ chuyện tối ngày hôm qua?

Go Hye Sun càng nghĩ càng không hiểu.

-

Ăn xong, bọn họ cùng đi đến Park gia, Min Yoongi mua vài món quà đi thăm ba mẹ của Park Jimin.

Thái độ của anh ta rất nhiệt tình, cho nên ba mẹ của Park Jimin đều rất thích anh ta.

Min Yoongi từng làm chuyện xấu, nhưng, ở trước mặt người khác lại giả vờ làm người tốt, làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ.

Go Hye Sun nhớ lại lúc trước, thiếu chút nữa cô cũng cảm thấy Min Yoongi là người tốt, nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ lại những chuyện anh ta đã gây ra cho chồng cô, trong nháy mắt tâm tình lại trở nên phức tạp.

Nhưng thái độ của Park Jimin lại vô cùng bình thường, không nhìn ra nửa điểm khác lạ, làm cho Go Hye Sun cảm thấy rất bất ngờ, như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra vậy.

Cho nên, anh ấy thật sự đã uống say nên mới không nhớ chuyện tối ngày hôm qua?

Park Jimin ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy trong ánh mắt lạnh nhạt của Go Hye Sun tràn đầy địch ý, anh giống như vuốt ve thú cưng, xoa nhẹ đầu cô, "Ngoan nào, nếu không thoải mái thì đi lên lầu nghỉ ngơi một lúc đi."

Nếu cô còn ngồi ở đây, nói không chừng có thể nhìn đến xuyên thủng Min Yoongi mất.

Bà Park nghe Park Jimin nói vậy, lo lắng nhìn Go Hye Sun, " Con không thoải mái sao?"

"Tối hôm qua con ngủ không được ngon giấc thôi ạ." Hye Sun nhìn thấy Min Yoongi cũng đang nhìn mình, cô liếc xéo anh ta một cái rồi quay ra chỗ khác.

Min Yoongi: "..."

Anh ta luôn cảm thấy, hôm nay Go Hye Sun coi anh ta như kẻ thù không đội trời chung vậy.

Bà Park nói: "Vậy con đi nghỉ ngơi đi."

Go Hye Sun đứng lên, đi lên lầu, cô cũng sợ nếu mình ở lại nữa, sẽ nhào sang hành hung Min Yoongi.

Min Yoongi nhìn lấy bóng lưng của Go Hye Sun Tinh rời đi, nhíu mày một cái.

-

Jang Hyuk ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Làm sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy?"

"Từ sáng đến giờ cô ấy cứ tỏ thái độ với tôi ra mặt nên tôi mới sợ mình đã làm gì quá đáng."

"Tối hôm qua anh xông vào phòng của bọn họ, sau đó Hye Sun bị đuổi ra ngoài, đoán chừng là đang tức giận vì chuyện đó?"

Jang Hyuk cũng không biết cái gì, không biết Go Hye Sun là vì lý do gì mà tức giận.

Nghe Jang Hyuk nói vậy làm cho Min Yoongi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra Go Hye Sun giận mình là vì lý do này.

Cô ấy bám dính chồng như thế mà mình lại làm cô ấy bị đuổi ra ngoài, xem ra lại đang ăn giấm rồi cũng nên?

Xem ra, mình phải cố gắng tìm cách xin lỗi mới được.

Park Jimin đứng ở lầu hai, nhìn thấy Min Yoongi đang hỏi thăm Jang Hyuk về nguyên nhân Go Hye Sun tức giận, đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Min Yoongi ở ngay trước mặt anh và Go Hye Sun nói những lời đó...

Phỏng chừng cũng chỉ có anh mới biết nguyên nhân Go Hye Sun tức giận.

Park Jimin xoay người, đi về phòng ngủ, đẩy cửa vào phòng ngủ.

Go Hye Sun đang nằm úp sấp ở trên bàn đọc sách, lật đi lật lại quyển sách.

Những lúc tức giận cô cảm thấy chỉ có đọc sách mới có thể làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Jimin đi vào, đứng ở bên cạnh cô, xoa xoa đầu của cô, nói "Không ngủ à?"

Hye Sun nhìn chằm chằm chữ trong sách, "Không ngủ được."

Trong lòng có bí mật lớn như vậy thì làm sao ngủ được?

Park Jimin ngồi ở bên cạnh Go Hye Sun, cô nhìn về phía anh, phát hiện ánh mắt của Park Jimin đang nhìn mình vô cùng ôn nhu.

Một loại cảm giác khổ sở tuôn ra ngoài, " Ông xã."

Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không tìm được cơ hội để nói ra.

Park Jimin nhìn Go Hye Sun, Hye Sun biết những gì mình sắp nói ra sẽ chạm vào vết thương lòng của anh, nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi " Anh còn nhớ những gì Min Yoongi nói tối qua không?"

"Không nhớ." Jimin nói.

Go Hye Sun nhìn anh, ánh mắt của cô rất phức tạp, quả nhiên anh đã quên rồi.

Cô mở miệng, nói: "Min Yoongi nói, chân của anh bị thương có liên quan đến..."

" Hye Sun." Go Hye Sun còn chưa nói hết đã bị Park Jimin trực tiếp mở miệng cắt đứt. Một giây kế tiếp, nụ hôn của anh dán lên môi của cô, giống như là muốn ngăn cản những gì mà cô định nói tiếp.

Môi của anh lành lạnh, xúc cảm trên môi làm cho Go Hye Sun có chút kinh ngạc, cô có thể cảm giác được Park Jimin đang cố gắng đè nén cái gì đó.

Từ bên trong nụ hôn này, cô có có thể cảm giác được anh nhớ tất cả mọi thứ xảy ra tối qua, chỉ là... Anh cố tình quên đi hoặc không muốn nói ra mà thôi.

Cho nên, mới vừa nói không nhớ gì đều là lừa cô ư?

Jimin buông Go Hye Sun ra, bàn tay anh vuốt nhẹ má cô, anh nhẹ giọng nói: "Có một số chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, không nên đào bới nó lên để mọi người đều khó xử nữa."

"..." Hye Sun nhìn Park Jimin, " Anh đã sớm biết chuyện này rồi sao?"

"Coi là vậy đi." Thời gian dài, có một số việc, suy nghĩ một chút liền thông tường sáng tỏ rồi.

Hye Sun nói tiếp: "Nhưng mà, chẳng lẽ anh không cảm thấy như vậy rất bất công sao? Anh ta quá đáng như thế, anh còn coi anh ta là anh em."

Mặc dù, cô không thể không thừa nhận, bây giờ Min Yoongi đối xử rất tốt với chồng cô, quan hệ của hai người cũng làm cho Go Hye Sun phải hâm mộ.

Nhưng...

Chuyện đã qua, giống như cái gai nhọn đâm sâu trong lòng, làm cho cô không thể nào thoải mái cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net