chương 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai thèm thích anh?" Hye Sun lườm Min Yoongi một cái, cảm thấy anh ta chắc lại đang ảo tưởng sức mạnh rồi. 

Cái tên cuồng tự luyến này! 

Yoongi cười nói: "Vậy thì tốt, nếu không anh lại sợ Jimin đánh chết anh." 

"Anh cứ đưa tôi trực tiếp về khách sạn là được rồi." Hye Sun nói với Min Yoongi 

Yoongi theo tiếng: "Được. Nhưng mà em cứ nhất định phải ở khách sạn sao? Nếu không em đến nhà anh đi? Lần trước em cũng đến rồi đó, bố mẹ anh cứ nhắc đến em và Jimin suốt." 

Hye Sun nhìn bộ dáng nhiệt tình của Min Yoongi, lãnh đạm cự tuyệt nói: "Không cần đâu." 

Yoongi dừng xe ở trước khách sạn, anh ta nhìn Go Hye một cái, " Em gặp Ro Mi ở Filter rồi hả? Gần đây còn bé như thế nào rồi?" 

"Tốt lắm." Hye Sun nói: "Tôi cảm thấy hiện tại cô ấy vui vẻ hơn lúc trước nhiều." 

Yoongi gật đầu một cái, "Vậy thì tốt. Lúc trước con bé bị nhốt trong phòng suốt ngày, không đi được đến đâu cả. Hiện tại gả cho Jeon Jungson, tên đấy nhất định sẽ đối xử tốt với con bé." 

Hye Sun tò mò hỏi: "Có một chuyện tôi nghĩ mãi mà không hiểu, Ro Mi và Jeon tổng yêu nhau như thế, ban đầu vì sao lại chia tay?" 

Yoongi dừng một chút, chuyện này vốn là chuyện trong nhà bọn họ, chỉ là Go Hye Sun hỏi tới, anh ta cũng không giấu nữa "Khi đó Ro Mi còn nhỏ, Jeon Jungson lại lớn hơn còn bé rất nhiều tuổi, mà cậu ta lại là con riêng, cho nên trong nhà không đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ. Ro Mi lại rất cố chấp, khi đó sự nghiệp của Jeon Jungson còn đang trong thời kỳ khởi nghiệp, mẹ anh liền lấy tiền đồ của Jeon Jungson ra uy hiếp con bé, bắt con bé phải chia tay Jeon Jungson, ai ngờ sau đó... Con bé...thần chí của con bé ngày càng bất ổn, bệnh càng ngày càng nặng lên." 

"..."

Go Hye Sun nghe Min Yoongi giải thích, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Min Ro Mi, cảm thấy đau lòng thay cho cô ấy. Cô xách túi xách của mình lên, nói với Min Yoongi " Đến nơi rồi, tôi đi lên trên đây." 

"Ừ." Yoongi dặn dò, "Có chuyện gì thì nhớ phải gọi điện thoại cho anh, em không cần phải khách sáo với anh làm gì, anh và Jimin không phải là anh em thân thiết sao?" 

Lúc anh ta nói câu này, Go Hye Sun dừng một chút, không nhịn được nhìn anh ta bằng ánh mắt dò xét. 

Anh em thân thiết sao? 

Đã như vậy, thì tại sao ban đầu lại làm chuyện có lỗi với chồng cô? 

Go Hye Sun thấy có chút châm chọc. 

-

Từ trên xe của Min Yoongi xuống, Go Hye Sun vào khách sạn, đi về phòng của mình, chị cùng phòng đang đọc tiểu thuyết, nhìn thấy Go Hye Sun đi vào, nói: "em đã về rồi hả?" 

"Vâng ạ. " Hye Sun ngồi xuống, nhìn chị ấy, "Chị chưa đi ăn cơm à?" 

" Ăn làm gì." Chị ấy quay sang Go Hye Sun cười một tiếng, " Chị đang giảm cân." 

Go Hye Sun nói thêm vài câu rồi đi tắm. 

Lúc đi ra ngoài, nhìn thấy điện thoại trên giường đang có người gọi đến, chị cùng phòng nói với cô: "Vừa rồi máy em có hai cuộc gọi nhỡ đấy." 

Go Hye Sun còn chưa lau khô tóc đã cúi xuống ngó xem ai gọi, thấy là chồng cô đang gọi đến. 

Cô chủ động nghe máy, "Ông xã!" 

Vốn chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm, liền phải trải qua những chuyện này, Go Hye Sun vô cùng nhức đầu. 

Thật hy vọng anh có thể ở bên cạnh mình. 

Âm thanh ôn nhu của Park Jimin từ trong điện thoại truyền tới, "Trở về khách sạn rồi sao?" 

"Em vừa về, mới vừa đi tắm." Hye Sun ngồi xếp bằng xuống, "Anh thì sao?" 

"Anh cũng vừa về đến nhà." 

Mới vừa nghe nói cô gặp phải chuyện phiền toái nên Park Jimin định gọi để hỏi xem thế nào, nhưng đến cuối cùng lại không hỏi ra miệng. 

Anh đang ở xa như vậy, coi như có hỏi cũng không giúp được gì. 

Hye Sun nói: "Hôm nay lúc đi ăn cơm em có gặp Min Yoongi. Em còn gặp phải chút phiền toái, anh ta đứng ra giúp em, giờ em lại thiếu anh ta một cái nợ ân tình rồi." 

Chuyện có liên quan đến Min Yoongi, cho tới bây giờ Go Hye Sun đều chưa từng giấu Park Jimin. 

Jimin nghe cô nói xong, hỏi tiếp "Anh đã nghe nói qua rồi. Em không sao chứ?" 

" Em không sao. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, sau đó suy nghĩ một chút, là do em quá xúc động rồi." 

Anh đã từng nói với cô cho dù thế nào cũng không nên đánh nhau, mà hôm nay cô lại không nhịn được. 

Park Jimin không trả lời. 

Yên lặng một lúc lâu làm cho Hye Sun có chút không quen, "Anh vẫn còn nghe đấy chứ?" 

"Có, anh đang nghe em nói đây." Jimin an ủi, " Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối đi ngủ sớm một chút." 

"Ừm." Hoạt động trưa mai mới diễn ra, đến lúc đó Hye Sun còn phải dậy sớm hơn. Cô nói với Park Jimin "Nếu anh có ở đây thì tốt quá." 

Trong điện thoại truyền tới tiếng cười thật thấp của anh, "Vừa đi mới một ngày mà đã nhớ anh rồi à?" 

... 

Nói chuyện điện thoại với Park Jimin xong, Go Hye Sun lên giường, chị cùng phòng cười hỏi, "Bạn trai em gọi à?" 

"Chồng em gọi." 

"Em còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi cơ à?" 

Hye Sun gật đầu, " Chị ngạc nhiên lắm à?" 

"Đâu có, em làm cho bà cô già như chị hâm mộ chết đi được." 

Go Hye Sun cười một tiếng, nằm xuống giường. 

Nói chuyện với Park Jimin xong cô cảm giác tâm tình đều buông lỏng không ít. 

Hoạt động ngày hôm sau, Go Hye Sun không nhìn thấy Lee Na Eun, ngày hôm qua cô ta chật vật như vậy, hôm nay phỏng chừng cũng tới không tham gia được hoạt động. 

Chỉ có điều, Go Hye Sun vẫn mơ hồ có chút lo lắng, nhớ tới lúc mình xảy ra va chạm với Na Eun đã bị bạn của cô ta quay video lại, nếu như bị phát lên mạng, lại là một trận phong ba. 

Cô gọi về cho Jo Geun Soo, bảo Jo Geun Soo giúp mình chuẩn bị phòng ngự, tránh tình huống xấu nhất. 

-

Buổi chiều hoạt động kết thúc, Lão thủ trưởng gọi Go Hye Sun đi qua Min gia ăn cơm. 

Mặc dù cô không có cảm tình gì với Min Yoongi, nhưng Lão thủ trưởng là một người rất tốt, lại là người Park Jimin tôn trọng nhất, Go Hye Sun tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. 

Cô tiến vào Min gia, bà Min thấy cô, cười nói: "Hye Sun đến hả cháu." 

Nhìn bên ngoài bà Min là một người rất dễ gần. 

Hye Sun nhìn thấy bà ấy, lễ phép chào hỏi "Cháu chào bác gái ạ! Dạo này bác có mạnh khỏe không ạ?" 

"Bác vẫn khỏe, Nhanh ngồi đi." Bà ấy cười nói " Bác trai nhà bác cứ nhắc đến vợ chồng hai đứa suốt, nghe nói cháu đến đây, ông ấy liền để người đi đón cháu, nói cái gì mà muốn cùng cháu ăn bữa cơm." 

Hye Sun có chút lúng túng nói: "Bác trai khách sáo quá ạ." 

Go Hye Sun biết, Lão thủ trưởng đối tốt với mình như vậy hoàn toàn là nhờ mặt mũi của Park Jimin. 

Bà Min kéo Go Hye Sun ngồi xuống, nhìn cô, nói, "Nghe nói khoảng thời gian trước cháu ở Filter, cháu có gặp Mi Mi nhà bác không? Con bé như thế nào rồi?" 

"Cô ấy sống tốt lắm ạ." Hye Sun không nhịn được thay Jeon Jungson lên tiếng: "Jeon tổng chăm sóc cô ấy rất tốt, đến cả cháu nhìn vào còn cảm thấy hâm mộ chết đi được." 

Go Hye Sun nhìn bà Min, nhớ tới những gì mà ngày hôm qua Min Yoongi kể về nguyên nhân dẫn đến chia tay của Jeon Jungson và Min Ro Mi. 

Nếu như bọn họ không chia tay, thì chắc Min Ro Mi cũng sẽ không xảy ra chuyện? 

Trong lòng bà Min khẳng định rất áy náy. 

Đó dù sao cũng là con gái ruột của bà ấy. 

Nghe được tình hình của còn gái qua Go Hye Sun, bà Min cười một tiếng, có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. 

Ban đầu Min Ro Mi liều mạng cũng muốn ở bên Jeon Jungson, lúc bị người nhà bọn họ phản đối, không có ai nghĩ tới, Jeon Jungson sẽ là hạnh phúc suốt đời của Min Ro Mi. 

Từ sau khi Min Ro Mi bị bệnh chắc cũng chỉ có Jeon Jungson tình nguyện cưới cô ấy. 

Như vậy cũng tốt! 

Go Hye Sun và Bà Min trò chuyện một hồi thì Min Yoongi trở về, anh ta nhìn thấy Go Hye Sun, lên tiếng chào hỏi, "Mới tới à, cô nhóc xấu xa?" 

Mẹ anh ta liếc anh ta một cái, "Cái thằng này, con không còn gì để nói à? Để cho Jimin nghe thấy nó lại cho còn một trận." 

Yoongi nhíu mày, "Bố của con đâu?" 

"Bố con á?" Bà Min nghiêm túc nhìn con trai mình, "Con còn nhắc đến bố con à? Ông ấy sắp bị con làm cho tức chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net