chương 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi ở trên ghế salon, bộ dạng lạnh lẽo cô đơn.

Ông Park và bà Park đều không có ở đây, hắn nhìn cô một cái, một mặt lãnh đạm thờ ơ.

Hye Sun hỏi "Sao cậu lại trở về rồi?"

"Chiến đội có chút việc, tôi trở về xem thế nào?" JungKook nói xong rồi cúi đầu, nhìn điện thoại.

Go Hye Sun đáp một tiếng, kéo hành lý đi lên lầu.

Lúc trở lại lần nữa, Kim Taehyung và Oh Hyejin cũng tới rồi, còn có cả Go Doosung.

Go Hye Sun phát hiện, có Jeon JungKook ở đây, trong nhà luôn rất náo nhiệt.

" Chị." Doosung nhìn thấy Go Hye Sun, " Dạo này chị đi ra ngoài chơi, cảm giác thế nào?"

"Cũng vui phết." Hye Sun nói " Nhưng mệt chết đi được."

Không đi ra ngoài một chuyến, cũng không biết được ở trong nhà thoải mái đến nhường nào.

Go Hye Sun nhìn Kim Taehyung và Oh Hyejin, Oh Hyejin được nghỉ hè có về nhà qua một lần, chỉ là bây giờ lại trở lại rồi.

Chiến đội thường xuyên có giải đấu, Oh Hyejin không đi không được.

Ban đầu rõ ràng là bởi vì Jeon JungKook mới vào chiến đội, hiện tại Jeon JungKook đi rồi nhưng Oh Hyejin lại không thể rời khỏi đó nữa.

Jeon JungKook ngồi ở chỗ đó, Oh Hyejin thỉnh thoảng nhìn về phía hắn.

Doosung ở bên cạnh nói: "Đội trưởng, chị Hyejin với Taehyung yêu nhau rồi, chuyện này anh biết chưa?"

Go Hye Sun không biết giữa bọn họ có ân oán, có cái gì thì nói cái đó.

Oh Hyejin nghe được lời của Go Doosung, dừng một chút, nhìn Jeon JungKook, biểu tình có chút phức tạp.

Hiện tại Oh Hyejin với Kim Taehyung ở chung một chỗ rồi, cô cũng muốn nhìn một chút, Jeon JungKook nghe tin này sẽ có phản ứng gì.

Liệu hắn có một chút hối hận nào hay không, có một chút quan tâm đến mình không?

JungKook nghe Go Doosung nói xong, nhìn Kim Taehyung và Oh Hyejin, chẳng nóng chẳng lạnh nói "Chúc mừng hai người."

"..."

Ánh mắt của Oh Hyejin thêm mấy phần thất vọng.

Taehyung cười nói: "Cảm ơn."

Go Hye Sun nhìn lấy một màn này, bèn gọi Go Doosung vào phòng ăn.

Doosung nói: "Chị, hôm nay chị về sao không nói với em?"

"Muốn cho em niềm vui bất ngờ." Hye Sun nghiêm túc nói.

Doosung liếc cô một cái, " Em tin chị mới là lạ ấy! Chị tung tăng bên ngoài mà còn nhớ tới em trai này sao?"

" Em tự biết mình biết người như thế là tốt rồi." Hye Sun vào trong phòng bếp, tìm một ít thức ăn, nói với Doosung "Gần đây thành tích thi đấu của đội em không tệ nhỉ?"

"Giỏi không chị? Em bây giờ hơi bị ngầu đó nhé! " Jeon JungKook vừa đi, cậu ta liền thành chủ lực của chiến đội, bọn họ còn đào một người từ đội khác tới, chiến đội thực lực như cũ rất mạnh.

Go Hye Sun nhìn thấy bộ dáng tự luyến kia, không nhịn được cười một tiếng.

Đã là xế chiều, Go Hye Sun rửa tay, tiến vào phòng bếp nấu cơm.

Cô quay sang Doosung hỏi: "Làm sao Jeon JungKook lại đột nhiên trở lại rồi hả?"

"Trong chiến đội có chút việc nên cần anh ấy trở về." Doosung nói "Em cũng thật bội phục anh ấy, mười mấy tiếng ngồi trên máy bay mà chẳng thấy mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chị nói xem, có phải anh ấy vì muốn gặp Oh Hyejin nên mới vội vàng như thế không? Bọn họ trước kia không phải từng qua lại sao?"

Bạn nhỏ Go Doosung đến bây giờ cũng không có suy nghĩ ra, Kim Taehyung và Oh Hyejin sao lại ở bên nhau.

Đội trưởng vừa mới đi, bọn họ liền cắm sừng cho anh ấy, cặp sừng này mọc cũng quá nhanh rồi đấy.

Chỉ có điều nhìn Jeon JungKook lại không tức giận, Go Doosung cũng thật bội phục.

Go Hye Sun nhớ tới Jeon JungKook, quả thật là không biết nói cái gì cho phải.

-

Bọn họ ở trong nhà chừng một giờ liền đi, Jeon JungKook cùng đi ra ngoài.

Go Hye Sun ở trong nhà làm bữa ăn tối, bố mẹ chồng và Park Eun Ji trở về, thấy cô đã nấu xong cơm tối nói " Hye Sun về rồi à con?!"

" Vâng ạ." Hye Sun nói: "Có thể ăn cơm rồi ạ."

"Sao vừa về một cái là đã đi nấu cơm rồi?" Bà Park nói: "Vừa về chắc mệt mỏi lắm, sao không nghỉ ngơi đi." 

Hye Sun nói: " Con không mệt đâu ạ." 

Hye Sun nhìn về phía Park Eun Ji, " Chị." 

Eun Ji nhìn bốn phía, không nhìn thấy Jeon JungKook " Con trai chị về rồi phải không? Người đâu rồi?" 

"JungKook đi ra ngoài với bạn rồi chị ạ." 

Eun Ji nhức đầu nói: "Cũng thật là, ở trong nhà này có mà hay sao mà vừa về đã đi ngay." 

Mặc dù Jeon JungKook rời đi không lâu, nhưng Park Eun Ji rất nhớ hắn, chung quy lo lắng hắn ở bên ngoài không thích ứng được. 

Hye Sun nhìn Park Eun Ji rồi nói với bà Park, "Hôm nay mọi người đi đâu vậy?" 

"Đi ra ngoài gặp mặt bạn bè cũ ấy mà " Bà Park ngồi xuống, nói với Go Hye Sun " Con cũng ngồi xuống đi, chớ gấp, những chuyện này cho người giúp việc làm là được." 

"Không sao đâu ạ." Hye Sun nói: "Thỉnh thoảng nấu một bữa coi như hoạt động một chút." 

"Con ở Filter với Jimin như thế nào rồi?" Bà Park tò mò hỏi. 

Hye Sun nói: "Rất tốt ạ." 

" Vậy sao chị lại nghe nói, hai đứa cãi nhau?" Eun Ji cũng không đoái hoài tới Jeon JungKook, sự chú ý đều dồn trên người Go Hye Sun. 

Hye Sun nhớ lại lúc mình vừa tới đó, bởi vì ăn giấm mà giận hờn Park Jimin, lúng túng trả lời "Không có gì đâu ạ, là tại em thôi." 

"Nhất định là Jimin bắt nạt em." Ở trong mắt người nhà họ Park, bình thường Go Hye Sun đều rất hiểu chuyện, không bao giờ làm người khác phải lo nghĩ. Hai người họ cãi nhau, tám chín phần là do Park Jimin đã làm sai cái gì đó. 

Bà Park và Park Eun Ji thiên vị hết sức làm cho người trong cuộc là Go Hye Sun cảm thấy có chút ngượng ngùng. 

-

Bọn họ đang ăn cơm xong ngồi ở trên ghế salon xem ti vi, thuận tiện nói chuyện phiếm, Jeon JungKook trở về. 

"Con trai." Park Eun Ji nhìn thấy hắn, "Mau tới đây, mẹ xem một chút, sao nhìn con gầy thế này?" 

"..."

Jeon JungKook nhìn mẹ mình, một trận nhức đầu, có cần phải thực tế như vậy không? 

Trước là ai ghét bỏ hắn, ghét bỏ muốn chết, trong mắt chỉ có Go Hye Sun và cậu. 

Hắn đi tới, ngồi xuống, nhìn Go Hye Sun một cái, lại đưa ánh mắt rời đi. 

Ban đầu Jeon JungKook đi mang theo sự tức giận, bây giờ trở về dường như cũng còn có chút tâm tình. 

Hye Sun cảm thấy bọn họ ở chỗ này ân cần hỏi han, mình ở nơi này có chút lúng túng liền đứng lên, "Em còn có chút công việc chưa làm xong, em đi lên trước." 

Eun Ji cũng biết quan hệ trước kia của Go Hye Sun với Jeon JungKook, gật đầu, " Ừ, em cứ đi làm việc của mình đi." 

Jeon JungKook nhìn lấy bóng lưng của Go Hye Sun, con ngươi tối xuống. 

Mình rời đi mà cô ấy lại sống càng ngày càng tốt nhỉ? 

Loại cảm giác này làm cho nội tâm của hắn tệ hại tới cực điểm. 

-

Go Hye Sun trở về phòng, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, điện thoại của Park Jimin gọi lại, "Đang làm gì đấy?" 

"Chuẩn bị tắm rửa." Hye Sun tựa vào trên bồn rửa tay. 

Nghe cô nói cô chuẩn bị đi tắm, Park Jimin cảm giác hô hấp của mình đều trở nên phong phú không ít. 

Hye Sun nói "Sao thế, gọi cho em mà lại không nói lời nào." 

"Muốn nghe em nói." Jimin nói, " Anh nhớ giọng nói của em." 

Anh mới vừa về đến nhà, chỉ có một mình anh, không có Go Hye Sun, cảm thấy vô cùng trống trải, cho nên muốn nghe cô nói chuyện. 

Hye Sun cười một tiếng, "Đúng rồi, Lee Na Eun đăng clip em đánh cô ta lên mạng nhưng không biết ai đã xử lý hộ em rồi." 

Chuyện này làm Go Hye Sun nghĩ mãi không thông, cho nên cô hỏi Park Jimin xem có biết đó ai làm không. 

Jimin nói: "Jang Hyuk nói với anh chuyện này rồi." 

Bình thường những chuyện có liên quan đến Go Hye Sun, Jang Hyuk đều sẽ báo cho anh. 

Gần đây anh cũng sợ có chuyện gì xảy ra, cho nên đã căn dặn cho Jang Hyuk giám sát nhất cử nhất động, kết quả có người giành trước anh một bước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net