chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ." Hye Sun nghe thấy anh nói như vậy, thở phào nhẹ nhõm.

Một giây kế tiếp, lại nghe thấy trong giọng nói của Jimin có vài phần thất vọng: "Chỉ có điều, anh đã nói với Oh Se Young, sẽ mang bạn gái của anh cùng đi, đến lúc đó nếu cô ta không thấy được người, chắc lại cho rằng anh nói dối thôi."

Lúc nói chuyện, biểu tình của Park Jimin rất nghiêm túc, ánh mắt len lén nhìn trộm Go Hye Sun.

Anh đã sớm biết cô sẽ không đồng ý. Anh cũng đã sớm nghĩ xong sách lược.

Quả nhiên, nghe anh nói xong, địch ý của Go Hye Sun đối với Oh Se Young dâng trào, "Vậy thì nhất định em phải đi."

Jimin giả vờ tỏ ra khó xử, "Không có gì đâu, em không muốn đi thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân."

Anh thật sự diễn quá tốt rồi!

"Không, em muốn đi." Hye Sun ngáo ngơ, bị lừa vào hố còn không biết, " Em không thích cô ta tiếp cận anh."

Người khác thì coi như xong, chỉ có Oh Se Young, Go Hye Sun quả thực không muốn nhìn thấy cô ta xuất hiện ở bên cạnh Park Jimin gieo họa cho anh.

Jimin nhếch miệng cười trộm, nhìn qua không dễ phát hiện, anh nói: "Vậy thì vất vả cho em rồi, tối thứ sáu chúng ta liền đi qua đó, anh đã hẹn xong với bạn bè rồi, đến lúc đó sẽ ăn chung với bọn họ bữa cơm, sau đó ở bên kia hai ngày, sáng sớm thứ hai sẽ trở lại, em sẽ không bị muộn học. Chỉ là bay qua bay lại sẽ có chút mệt mỏi, vất vả rồi."

Hye Sun gật đầu một cái, "Được, em biết mà."

Phòng ngủ rất an tĩnh, Hye Sun tạm thời không buồn ngủ, nằm ở trên giường, dựa vào gối, gửi tin nhắn cho Jo Geun Soo, nói cuối tuần cô phải đi ra ngoài một chuyến, nhờ anh ta giúp đỡ xử lý, Geun Soo đương nhiên đồng ý.

Cô và Jo Geun Soo hiện tại là quan hệ hợp tác, cũng không tồn tại là ai giúp ai, sau này công ty thành lập, Geun Soo cũng có cổ phần. Geun Soo chỉ muốn phụ trách nhân sự cùng các hoạt động, Go Hye Sun chủ yếu phụ trách nội dung, đương nhiên, có một số việc hai người sẽ cùng nhau làm, hơn nữa công ty hiện tại đã tuyển thêm mấy người.

-

Buổi sáng, Jimin đang cùng Eun Ji ăn cơm, chị hỏi: " Em muốn dẫn Hye Sun đi tới Min gia à?"

Jimin gật đầu, "Ừm."

"Không phải hai đứa ly hôn rồi sao?" Eun Ji nói, "Thật sự không hiểu nổi hai đứa mà."

Vốn cho là sau khi ly hôn, hai người sẽ đường ai nấy đi, nhưng sự thật chứng minh, quan hệ của hai người vẫn chẳng khác gì lúc trước, không, phải nói là bây giờ có thể cảm giác được, Park Jimin còn suy tính vì Go Hye Sun nhiều hơn.

Jimin uống trà, không lên tiếng.

Eun Ji nói tiếp: "Tối hôm qua con bé Ji Won nó hỏi chị có phải em có bạn gái rồi không, chị còn tưởng rằng em thật sự có bạn gái rồi, xem ra là không phải."

Bây giờ nhìn lại, Park Jimin nơi nào giống như là người có bạn gái, nếu nó có bạn gái, làm sao còn mang Hye Sun đến Min gia?

Park Jimin nghe xong liền biết là Oh Se Young nhờ Ye Ji Won tới hỏi dò tin tức.

Anh trịnh trọng nói: " Em thật sự đã có bạn gái!"

"Ai vậy?" Eun Ji cực kì tò mò, đồng thời ánh mắt có chút khó tin, " Em có bạn gái, vậy sao tối hôm qua còn ngủ cùng với Hye Sun?"

Trời ạ!

Sao chị lại có một thằng em trai cầm thú như vậy?

Không đợi Jimin trả lời, chị liền cảnh cáo nói: "Hye Sun còn nhỏ, nhưng đừng tưởng em có thể tùy tiện bắt nạt con bé, nếu đã ly hôn rồi thì sau này cách xa con bé ra một chút, đừng lợi dụng mà đụng chạm vào con bé nữa."

"..." Park Jimin nhìn bà chị gái của mình, cười nói: " Không phải cô ấy chính là bạn gái của em hay sao? Chị còn nghĩ là ai nữa "

Cuộc đời Hye Sun là những cú lừa.

Một lúc sau Eun Ji mới phản ứng được, "Cho nên em muốn nói chuyện yêu đương với Hye Sun ư?"

"Không thể sao?"

Ngữ khí Park Jimin tỏ ra vô cùng đương nhiên.

"Có thể, tất nhiên là có thể." Eun Ji cho tới bây giờ chưa từng nghĩ,em trai nhà mình còn có thể lãng mạn như vậy: "Đây cũng là em thiếu con bé. Cũng chỉ có Hye Sun mới chịu tha thứ cho em, nếu là chị..."

Đổi lại là chị, đứng ở góc độ của Go Hye Sun, còn chờ tới hôm nay sao?

Đã sớm ly hôn mấy trăm lần rồi!

Park Eun Ji chưa nói xong Park Jimin đã đoán ra chị định nói gì.

Anh dứt khoát cho Eun Ji một lời bảo đảm, "chị và mẹ cũng đừng quá lo lắng, em và Hye Sun rồi sẽ tốt thôi."

Eun Ji nói: "Không lo lắng mới là lạ đấy. Lúc trước hai đứa đã nói là sẽ sinh con rồi, rốt cuộc lúc nào mới sinh? Mẹ chúng ta chờ đến bạc hết cả đầu rồi, ngày hôm qua mẹ còn nói với chị mẹ mơ thấy em có con đấy."

"..." Park Jimin nhếch môi cười, nhớ tới mấy lần gần gũi gần đây của anh và Go Hye Sun anh đều không sử dụng biện pháp an toàn gì cả, trong lòng cũng thầm tính toán.

______

Trên máy bay, thời gian ăn nhẹ, Park Jimin ngẩng đầu lên, nhìn thấy Go Hye Sun vừa bóc bánh mì ra ăn vừa ngắm ngoài cửa sổ.

Ăn xong, Hye Sun nhìn sang Jimin, hỏi " Anh không ăn sao?"

Ánh mắt nhìn cái bánh mì kia rõ ràng chính là anh không ăn thì để em ăn hộ cho.

Jimin cầm tới, đưa cho cô, Hye Sun cười tươi như hoa: "Cảm ơn."

Anh xoa xoa đầu của cô, ngữ khí cưng chiều: "Ăn ít thôi, bao giờ hạ cánh anh dẫn em đi ăn cơm."

"Không sao đâu, cái bánh mì này chẳng bỏ dính răng." Hye Sun vừa ăn vừa nói, "Chờ đến lúc hạ cánh thì em đã đói lâu rồi."

Hye Sun thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm, tò mò hỏi " Anh cứ nhìn em làm cái gì?"

" Anh đang suy nghĩ." Jimin nói: "Sau này chúng ta có con mà con cũng ham ăn giống như em thì phải làm như thế nào?"

"Còn có thể làm sao?" Hye Sun nói: "Đương nhiên là cố gắng kiếm tiền nuôi con chúng ta rồi!"

Cô nói như thể đó là chuyện đương nhiên, làm cho Jimin nghe xong bật cười " Đúng, đều nghe bà xã hết."

"..."

Một lúc sau, nữ tiếp viên qua thu đĩa, Hye Sun đưa cho cô tiếp viên kia, nhìn về phía Jimin đã ngủ bên cạnh.

Bình thường khi ở trên máy bay Jimin thường ngủ để giết thời gian, nhưng Hye Sun thì không, đây là lần đầu tiên cô ngồi máy bay, từ đầu tới cuối đều rất hưng phấn, chỉ thích nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi máy bay hạ cánh, Jang Hyuk đem hành lý của bọn họ đưa về khách sạn, Go Hye Sun đi theo Park Jimin gặp bạn bè của anh ăn cơm.

Phòng VIP rất lớn, mấy người đang ngồi ở trên ghế sa lon đánh bài chờ Park Jimin.

Trong này có mấy gương mặt quen thuộc, Min Yoongi và Oh Se Young đều ở đây, còn có Kim Seok Jin cũng tới tham gia náo nhiệt.

Lúc trước lấy thân phận vợ chưa cưới của Park Jimin, Oh Se Young cùng những người này cũng gọi là có qua lại, mặc dù trước đó cô ta làm ra loại Chuyện không biết xấu hổ như vậy nhưng mọi người đều quen thuộc như thế rồi, Oh Se Young muốn tới, cũng không có ai ra mặt đuổi cô ta đi cả, chẳng qua mọi người không thèm để ý tới cô ta mà thôi.

Se Young thấy Min Yoongi không cùng bọn họ đánh bài, đang đứng ở bên cửa sổ, cô ta đi tới, dịu dàng gọi " Anh Yoongi."

Min Yoongi quay lại nhìn cô ta.

Oh Se Young hỏi: "Gần đây cuộc sống của anh như thế nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net